The Soda Pop
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Chúng mình có duyên - BlogRadio.Yn.Lt
Chúng mình có duyên

Chúng mình có duyên

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 480

Chúng mình có duyên

02:09 - 06/09/2015
một điều: Liệu hắn và Vân còn lại bao nhiêu cái "lần sau" như thế nữa. Hóa ra vị anh hùng "đầu đội trời chân đạp đất" mà hắn tự phong cho mình cũng có lúc nhút nhát đến thế, một tiếng yêu cũng không dám nói.


"Này, cho cậu !". Phong đưa cho Vân một que kem dừa, miệng cười ma mãnh.


"Ngày gì đây, mua kem cho mình cơ đấy !".


"Phong chỉ muốn cám ơn Vân. Phong đọc hết chỗ sách bố mua rồi, thì ra kinh doanh cũng không tệ, có lẽ mình sẽ thi vào trường thương mại.". Hắn nghiêm túc.


"Mình đã bảo mà, cố gắng nhé !". Vân cắn một miếng kem.


"Thế còn cậu ? Cậu...định thi trường gì ?". Phong nghiêng đầu nhìn Vân.


"Mỹ thuật, mình thích vẽ, nhưng cũng chưa biết được !". Cô cắn một miếng kem nữa.


"Mỹ thuật ? Cũng tốt !". Nét mặt Phong thoáng buồn, giọng hắn thều thào như hết hơi. Hắn bỗng tưởng tượng ra những ngày sau này, khi hai đứa không còn học chung với nhau. Vị thần thời gian có tàn nhẫn kéo hắn và cô ấy ra xa nhau không ? Phong ôm đầu lắc mạnh, không muốn nghĩ gì thêm nữa.


Những ngày sau đó, Phong bỗng có một ý nghĩ lạ lùng: "Hay mình cũng thi trường Mỹ thuật nhỉ ?". Nhưng rồi hắn thở dài ngao ngán khi nghĩ đến khả năng hội họa dở tệ của mình. Phong thả mình xuống giường như buông xuôi mọi thứ, lôi vài cuốn truyện Phong Vân ra đọc, lòng ngổn ngang những suy tư.


Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Phong và Vân thi cùng hội đồng, cùng phòng, ngồi ngay cạnh nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi quen biết, hai người "có duyên" với nhau thật sự chứ không còn là sự sắp đặt có chủ đích nữa.


Đề thi khá dễ, Phong làm xong trước giờ quy định đến một tiếng. Quay sang bên cạnh, hắn thấy Vân vẫn đang chăm chú viết bài, trái tim loạn nhịp. Ba năm trước, lần đầu tiên gặp Vân, trái tim hắn cũng ở trong trạng thái y như vậy: Ương bướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mặc cho hắn cố đè nén thế nào. Phong chống cằm lên tay ngắm nhìn cô. Hắn muốn ghi nhớ thật kỹ đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy. Hắn sợ sau hôm nay, mình sẽ quên, quên hoặc là không thể nhớ được nữa. Ba năm với Phong chỉ như khoảnh khắc trong một cái quay đầu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải nói lời tạm biệt.


"Em kia, nhìn bài bạn phải không ?". Giám thị chỉ tay vào Phong, giọng lanh lảnh.


Phong giật mình, luống cuống: "Không ạ ! Em không có, em thề !".


"Lại còn chối à, có muốn bị đánh dấu bài không ?".


"Em đang ngắm bạn ấy chứ có nhìn bài đâu, mong cô minh xét !". Cả phòng ôm miệng cười. Vân ngại ngùng lấy tay che mặt, sau đó lườm Phong một cái.


Hai người bước ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm vì làm bài tốt.


"Cái câu về thì hiện tại hoàn thành cậu chọn đáp án nào ?". Vân hỏi Phong.


"D thì phải, nhưng mình không chắc.". Phong ngẫm nghĩ.


"Thôi kệ đi, dù sao cũng kết thúc rồi.". Vân cười.


"Ờ, kệ đi, mai mình lại qua rủ cậu đi học nhé !". Phong hào hứng.


Bước chân cô gái bỗng dừng lại, nét mặt thoáng buồn. Cô đưa mắt nhìn chàng trai đầy tiếc nuối, giọng rất nhỏ: "Mai có đi học nữa đâu, cậu quên à ?".


Cổ họng Phong nghẹn đắng, cảm giác hụt hẫng lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn: "Ừ nhỉ ! Mình quên mất !". Hai người cứ đi bên nhau như thế, im lặng không ai nói gì. Họ thầm ước con đường này dài bất tận, để họ có đủ thời gian suy nghĩ về những gì muốn nói với đối phương. Nhưng đáng tiếc, thời gian không chờ đợi ai, còn họ lại không có đủ dũng khí để đối mặt.


Sớm mai thức dậy, ánh bình minh vẫn rạng ngời như thế, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nhưng Phong và Vân phải học cách đi tiếp con đường của mình mà không có người kia bên cạnh. Có thể sau này một trong hai người sẽ chủ động nói ra, nhưng phải mất bao lâu cho đến cái sau này ấy ? Liệu cảm tình giữa họ có chịu đựng được sự tàn phá khốc liệt của thời gian ?


***


Vân trở về nhà với tâm trạng buồn bã làm bố mẹ cô tưởng con gái không làm được bài. Cô trở lên phòng, đóng kín cửa, lục tìm một cuốn truyện tranh Phong lén bỏ vào cặp cô nhiều năm trước, lặng lẽ ngồi đọc, nước mắt trào ra trong vô thức. Bìa truyện ghi rõ: Phong Vân - Tập 1.


Vân giở trang thứ nhất, cô nhớ lần đầu tiên gặp Phong. Đôi mắt hắn cứ dính chặt vào cô, cảm giác không thoải mái chút nào. Hắn có vẻ gì đó rất ngông cuồng, nhiều lúc chẳng chịu chú tâm, trong giờ học thường xuyên lén lôi truyện ra đọc. Hắn khác xa mẫu người cô mơ ước.


Trang tiếp theo, dạo này cô rất hay gặp Phong trên đường đi học. Cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng tất cả chỉ là tình cờ thôi. Hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhiều lúc trọc cho cô cười. Cô thấy hắn cũng không tệ.


Trang tiếp theo, hôm ấy trời lạnh, cô rét run nhưng nhất quyết không mặc áo Phong đưa. Thế là hắn chạy đi mượn áo cho cô, nhưng cuối cùng cô vẫn bị lừa mặc áo của hắn. Cô bắt đầu nghĩ: "Mình và hắn cũng có duyên đấy chứ !".


Trang tiếp theo, cô phát hoảng khi thấy cổng trường đã đóng, đứng bên ngoài khóc nức nở. Phong leo tường vào trước, không biết nói gì mà thuyết phục được bác bảo vệ mở cổng cho cô vào. Thực ra hắn cũng chu đ

123[4]56
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Món quà một nửa

Món quà một nửa

Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải c[…]

Truyện ngắn

Sản phẩm lỗi của xã hội

Sản phẩm lỗi của xã hội

Thực ra con em tôi từ lúc ra trường đến giờ cũng có nhiều việc, nhưng chỉ những việc mà theo cái cách diễn đạt của nó là "làm cho đỡ chán!". Nó cứ làm được vài tháng lại bỏ, rồi lại quay trở[…]

Truyện ngắn

Người quan trọng nhất trên đời

Người quan trọng nhất trên đời

Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]

Truyện ngắn

Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây

Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây

Với tôi, cô bạn ấy là Nắng. Nắng rực rỡ, lung linh, Nắng chứa chan bao niềm hạnh phúc, Nắng làm cho cuộc sống của tôi sôi động hơn bội phần. Và tôi thích Nắng. Thích những lúc Nắng cười, Nắn[…]

Truyện ngắn

Gió về trời

Gió về trời

Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]

Truyện ngắn

Sẽ có một người yêu em như vậy...

Sẽ có một người yêu em như vậy...

Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác... Không ai dùng một nụ cười để làm thước đo cho một tình yêu, một hạnh phúc. Cũng[…]

Truyện Blog

Tờ giấy tìm người

Tờ giấy tìm người

Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng […]

Truyện ngắn

Truyện rất ngắn

Truyện rất ngắn

Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]

Truyện ngắn

Món quà của cha

Món quà của cha

Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng... Một chàn[…]

Truyện ngắn

Đời còn nhiều nắng gió con à!

Đời còn nhiều nắng gió con à!

Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào vi[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất