Chàng Guitar
Bình chọn: 771
Bình chọn: 771
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Tôi đã luôn tự hỏi nhiều lần rằng sẽ thế nào nếu tôi gặp lại Nam? Tôi sẽ vui cười hay lại buồn đau, sẽ nhìn thẳng vào cậu hay lại im lặng trốn tránh. Sẽ như thế nào...
***
Tôi không biết, cho tới lúc này, lúc Nam đang ngồi đối diện tôi trong Lisa Café, nơi từng là góc quán quen của hai đứa. Chúng tôi chỉ lặng im nhìn nhau, rồi bâng quơ nhìn quanh, dường như bận mải miết với những dòng kí ức ở nơi xưa cũ này. Lisa không mấy thay đổi, vẫn những bộ bàn ghế gỗ, những chậu xương rồng bé tí, những bức tranh tường rực rỡ sắc màu và nơi đó, sân khấu mini luôn ồn ào vào mỗi tỗi, nơi tôi được nhìn ngắm cậu như một nghệ sĩ với cây guitar và mơ màng hát, vẫn nằm im đầy hồi ức.
- Đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ? – Nam lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ lừng khừng. Cậu mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía tôi.
- Ừm... Lisa không thay đổi gì cả nhỉ?
Tôi cười. Thật lạ khi tôi vẫn có thể cười với cậu, dù nó không hoàn toàn tự nhiên nhưng nó khác những điều gượng gạo. Gặp lại Nam, ở nơi này không phải là điều tôi mong. Cũng đã hơn hai năm rồi tôi và Nam mới gặp lại và cũng ngần ấy thời gian tôi không đến Lisa nữa. Ừm, là tôi chạy trốn. Chạy trốn những thứ mình không quên đi được.
***
Nam và tôi là bạn chung lớp cấp 3. Cậu ấy học hành không đến mức giỏi giang nhưng là một chàng trai nổi bật. Đơn giản vì cậu chàng có gương mặt rất dễ thương với đôi mắt ti hí và tài đánh guitar cực đỉnh, cộng với tính cách hòa đồng và cái miệng hay cười, cậu luôn được chú ý và thu hút ánh nhìn của các bạn gái trong trường, như một thỏi nam châm. Việc nhận được thư tỏ tình, thư làm quen, quà tặng đối với Nam như cơm bữa. Đôi khi nhiều cô bạn còn dũng cảm chạy thẳng vào lớp tôi, chạy thẳng tới trước mặt Nam và tỏ tình. Rơi vào những tình huống như thế, ban đầu Nam lúng túng thấy rõ, cứ gãi đầu gãi tai, nhưng riết rồi quen, Nam từ chối một cách lịch sự, đôi khi chạy biến. Hot quá cũng khổ. Mà nói gi thì nói "người cùng khổ" là tôi đây. Ai bảo tôi là cô bạn cùng bàn với cậu ấy chứ.
"Chị ơi, chị giúp em chuyển cái này cho anh Nam lớp chị được không?
Hở? Ờ... Mà sao em không đưa trực tiếp Nam? Cậu ấy đang ngồi trong lớp đấy!
Dạ, em... em...
Thôi, đưa chị"
"Bạn ơi, bạn học chung lớp với Hải Nam hả? Ngồi cùng bàn nữa phải không?
Ờ... Sao thế bạn?
Bạn đưa cho Nam với nhé!
...
Chỉ đưa giùm thôi mà, sao trông bạn khó chịu thế! Hay bạn cũng mê Nam?!
... "
Trời ơi! Đến khổ vì cậu mất thôi, Nam à. Mà tôi có thực sự "mê" Nam như lời cô bạn kia nói hay không. Ây dà, tất nhiên, có. Con gái đứa nào chẳng mê trai, trai đẹp nữa thì càng mê tơi ^^. Và với tôi dù đẹp hay không mà ôm guitar lãng đãng thì tôi xin chết ngay haha. Nhưng đã nói rồi đấy, tôi ngồi cùng bàn với Nam, tức là một tuần hết sáu ngày, một ngày mất hết phân nữa tôi gặp Nam, nói chuyện, tiếp xúc với Nam, quá dư dả thời gian để hiểu và phát hiện những điều không hay ho khiến sự mê mẩn cũng giảm đi đáng kể. Trong lớp, trừ tiết Toán và tiết Văn ra, các tiết học của các môn khác cậu ta chẳng bao giờ tập trung, lười thấy sợ. Tôi không thấy Nam chép bài và cũng không chú ý nghe giảng, chỉ luôn viết viết, xóa xóa, vẽ vẽ cái gì đó rất say mê. Tôi có nhắc vài lần nhưng cậu ta chỉ cười rồi đáp: "Không nhìn lên bảng đâu có nghĩa là không nghe, còn bài vở thì tớ mượn tập về chép là được rồi. " Hết nói. Một bữa trong tiết Hóa, bài thì vừa dài vừa khó trong khi Nam cứ lơ đễnh và lười biếng, tôi thúc cùi chỏ một cái và thì thầm: "Sao cậu không chép bài? Bài hôm nay khó lắm đó!" Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi mà chìa ra tờ giấy rồi cũng thì thầm: "Cậu thấy lời lẽ cái này thế nào?" Tôi cầm tờ giấy, một đoạn thơ ngắn, chữ của Nam. Tôi lại thì thầm: " Cũng được. Cậu hý hoáy nãy giờ đó hả?". "Ừ, tớ đang tập tành viết nhạc. Mà khó kinh!". "Viết lách thì phải có cảm hứng với cảm xúc chứ. Trên lớp ồn như thế sao mà nghĩ"
"Hai đứa kia, làm cái gì dưới đó thế hả?"
Tiếng thầy giáo vang vọng làm tôi và Nam giật nảy, cùng lúc đó đám lớp tôi đang chăm chú chép bài cũng buông bút và ngơ ngác nhìn. Tôi và Nam lủi thủi đứng dậy sau tiếng quát thứ hai. "Ra ngoài cửa đứng cho tôi, hai đứa!". Đám trong lớp giờ mới nhốn nháo. Đứa thì ngạc nhiên tròn mắt, đứa thì bụm miệng cười hi hí. Ây da, tôi vẫn chưa kể tôi là lớp phó học tập nhỉ?! Thật vinh dự cho một lớp phó gương mẫu, vừa được lên ngồi sổ đầu bài, vừa được ra đứng canh cửa. Chừng đó chưa hết. Nam còn là một đứa rất hay ngủ ngày. Những lúc không vẽ không viết thì lại lăn ra ngủ. Mặc giáo viên nhắc nhở, mặc tần suất xuất hiện trong sổ đầu bài tăng lên, mặc những cái bản kiểm điểm, buồn ngủ là vẫn ngủ à. Và đâu chỉ đơn giản có thế. Đến cuối tuần lại: "Sao tuần nào cũng có tên em trong sổ đầu bài thế hả Nam? Liệu hồn với cô đấy. Còn lớp ph
Tại sao Ếch và Rắn không chơi chung với nhau?
Audio Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau! Buổi sáng nọ,[…]
Truyện ngắn

Tại sao lại có vệt máu khô ở đây? – Trúc buột miệng. Mẹ ơi... Vai con gái run lên, bé áp mặt vào lưng mẹ nấc lên. Nàng lo lắng dựng xe, bế con, ôm vào lòng. Đồng hồ chạy nhanh như ai thò […]
Truyện ngắn

Trên chuyến xe bus cuộc đời đông đúc, để không ngã, mọi người phải học cách chia sẻ và nương tựa vào nhau. Một chú chuột nhìn qua vách nhà, thấy bác nông dân và vợ đang hí hoáy mở một cái h[…]
Truyện ngắn

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cố mang lại niềm vui cho mọi người. Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú kh[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống sinh viên đã cho con nhận ra rất nhiều điều, những điều mà trước đây khi nghe mấy anh chị kể con cho là rất hoàn hảo. Con chưa biết rằng đó là quãng thời gian mà con thấy quý nhữn[…]
Tâm Sự

Đồng tiền tiêu đi theo cách ra sao, nó không chỉ phản ánh túi tiền của ta nhiều hay ít, nó còn phản ánh nhận thức của ta với cuộc sống. Đầu năm học, mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe qua t[…]
Truyện Blog

Chân dài, đại gia và máy nướng bánh
Những cô gái chân dài với những danh hiệu, hào quang góp nhặt cả tuổi trẻ. Mục đích chính ấy à? Kiếm một anh chồng xấp xỉ đại gia thôi! Câu chuyện ngắn về cuộc sống và sự nghiệp của hoa khôi[…]
Truyện ngắn

Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông Bà Cha Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là nhữn[…]
Truyện ngắn