
Câu trả lời còn khuyết
Bình chọn: 391
Bình chọn: 391
Sau một thời gian dài chuẩn bị tinh thần, lên mạng tìm hiểu về những điều cần làm, cách nói năng đi đứng, thậm chí đến cả việc nên mua quà gì trong buổi đầu ra mắt nhà chồng tương lai, giờ đây, chỉ còn ít phút nữa thôi là tôi sẽ thực sự đặt chân vào cửa ải "cam go" thứ nhất - bước đầu làm quen với những người sau này sẽ trở thành người thân của mình.
Biết người yêu đang hết sức căng thẳng xen lẫn hồi hộp, anh quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ khàng nắm thật chặt bàn tay quanh năm lạnh tựa băng tuyết của tôi. Tôi cố nở nụ cười mong chứng minh cho anh thấy mình đã sẵn sàng, nhưng có lẽ trông nụ cười của tôi lúc này chẳng chút tươi tắn, mà ngược lại còn hết sức gượng gạo, méo mó.
Không lo sao được khi lần đầu gặp gỡ người nhà anh chứ?
Hôm nay là ngày giỗ ông nội anh, nhân lúc cả nhà họp mặt đông đủ, anh quyết định đưa bạn gái về giới thiệu với mọi người. "Em đừng lo lắng và căng thẳng quá. Người nhà anh rất thoải mái. Anh cũng tin rằng, cô gái anh yêu thì chắc chắn người nhà anh cũng sẽ không chê vào đâu được", anh luôn ân cần nói với tôi như thế. Tôi biết anh nói vậy chỉ để trấn an tôi mà thôi. Vốn là người nhút nhát, ngại xuất hiện trước đám đông, đặc biệt là tiếp xúc với người lạ, lại thêm tâm trạng bồn chồn lo lắng thường trực trong lòng từ khi nghe anh nói sẽ đưa về ra mắt, nên dù đã rất cố gắng đồng thời được trau dồi biết bao kinh nghiệm quý giá từ đám bạn đã qua cái ngưỡng cửa mà tôi sắp bước tới, vậy mà tôi vẫn cứ như con rùa rụt đầu vào trong mai, chỉ lặng lẽ dõi ánh mắt quan sát xung quanh. Tôi đoán chắc sẽ có rất nhiều người đến hỏi han, đánh giá và "săm soi" mình. Tôi lo lắng tự hỏi: "Không biết mẹ anh có ưng mình không nhỉ? Bố anh có nghiêm khắc hỏi mình như hỏi cung tội phạm? Đám em gái, chị gái anh có xét nét chọc ngoáy nói đôi ba câu châm chọc làm mình mất mặt chăng?". Rất nhiều, rất nhiều điều khiến tôi lo lắng mãi không thôi.
Thế nhưng, khi tiếp xúc với người nhà anh, mọi băn khoăn cùng hàng ngàn câu hỏi nãy giờ vấn vít quanh tôi hoàn toàn bay biến chỉ một phút chốc. Con rùa trong tôi đã chịu chui ra khỏi mai, hòa mình vào dòng đại dương mát lạnh, êm đềm không một gợn sóng.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chuyện trò với người lạ thực ra không đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Vậy mà bấy lâu nay tôi luôn đeo trên người chiếc áo giáp nặng nề, ngăn cản ai đó đang có ý định tiếp cận mình. Hôm nay khi bỏ chiếc áo ấy xuống, tâm trạng tôi quả thật đã nhẹ nhàng và thư thái hơn nhiều.
Người nhà anh rất đỗi thân thiện, ai cũng chào đón tôi, hỏi tôi những câu muôn hình muôn dạng mà tôi tin chắc một thời gian sau họ sẽ quên ngay. Dù vậy, tôi cũng biết đây không phải là thói tọc mạch, thích xía vào chuyện riêng tư của kẻ khác, mà thể hiện sự quan tâm, hỏi han để làm quen, để thân thiết và hiểu nhau hơn. Một cách thức gây dựng tình cảm đơn giản lại hiệu quả biết nhường nào!
Tiếp xúc với mọi người một lúc, nỗi lo âu và những suy đoán linh tinh đã hoàn toàn tiêu tan trong tâm trí tôi. Có điều, tâm trạng tốt đẹp ấy chẳng duy trì được bao lâu. Dù cố gắng thế nào thì niềm vui vẫn không sao len lỏi được đến mọi ngóc ngách trái tim tôi, ở một góc nhỏ nơi đó vẫn bị nỗi xót xa cay đắng chiếm chỗ.
Giống như mọi người, cậu em họ của anh cũng yêu quý, chào đón tôi, nhưng không chút vồ vập, hay hỏi han tíu tít, mà ngồi thu lu một xó trên chiếc trường kỷ, lặng lẽ nhìn theo, thậm chí lúc đầu tôi còn không nhận ra ở đó hiển hiện một dáng người, cho đến khi giọng nói run rẩy, nhỏ bằng tiếng muỗi kêu "Bao giờ cháu lấy vợ" bay đến cắt ngang cuộc tán gẫu rôm rả của chúng tôi.
Thật sự bất ngờ khi nghe câu hỏi đó, tôi vội vã tìm kiếm chủ nhân của nó. Một câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường, không có gì đáng nói, bởi ai đến tuổi trưởng thành cũng có quyền quyết định chuyện trọng đại đời mình, đó là lẽ dĩ nhiên. Song, vấn đề thường nhật ấy lại trở nên mù mịt, phụ thuộc vào người khác thì quả là xót xa muôn phần.
Mọi người đều dõi mắt, chuyển sự chú ý sang em. Và, tôi cũng không ngoại lệ. Khác với cái nhìn đớn đau bối rối không biết phải trả lời sao của mọi người, đôi mắt tôi hằn lên hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng rõ rệt.
Bầu không khí vốn đang sôi nổi bỗng chốc trở nên đặc quánh, cơ hồ như đóng băng toàn bộ những người trong đó, lặng thinh, chẳng một ai đáp lời, không hiểu vì câu hỏi quá khó hay bởi không ai dám cất tiếng nói ra đáp án?
Thời gian chậm rãi bò từng khắc, một phút dài tựa cả thế kỷ, đột nhiên, như muốn gồng mình phá tan cái không gian bức bối đến rợn người đang bủa vây, anh vội chạy đến, trao cho cậu em cái mỉm cười trìu mến chan chứa tình yêu thương, xoa đầu em, giọng ôn tồn, xem như câu hỏi kia chưa từng tồn tại,
Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Mẹ là cô dâu năm 28 tuổi. Những năm vừa thống nhất đất nước mạng người quý lắm. Mẹ về làm dâu chưa tròn ba tháng, bố lĩnh án tù 5 năm sau một lần không làm chủ tốc độ, gây ra cái chết của ng[…]
Truyện ngắn
Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn
Đến bây giờ, nó và những người bạn cũ không còn gặp nhau nhiều nữa vì mỗi người ở mỗi phòng khác nhau. Ai cũng bận rộn với những việc học và những chuyện linh tinh khác. Nó thấy tiếc nuối ch[…]
Truyện ngắn
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn
Hẹn hò chưa phải là yêu, mà nó là đặc quyền của những người thực sự muốn yêu. "Chúng ta hẹn hò đi", đó là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất xuyên suốt 8 phần How I met your mother, một sêri ph[…]
Truyện Blog
Nói chung, về một phương diện nào đó, tôi khá giỏi về học tập. Trở thành lớp phó học tập của lớp suốt ba năm, trở thành học sinh duy nhất được chọn để trao học bổng toàn phần. Nếu là người k[…]
Truyện ngắn
Nó không hiểu, trong trí óc non trẻ không hiểu, dượng và má có quan hệ như thế nào, chỉ thấy má ôm dượng, nói yêu, rồi khoác tay dượng như hồi đó hay làm với cha vậy. Thằng Thẹo thì học theo[…]
Truyện ngắn