Cá Tháng Tư đáng nhớ!
Bình chọn: 287
Bình chọn: 287
Đến bây giờ, nó và những người bạn cũ không còn gặp nhau nhiều nữa vì mỗi người ở mỗi phòng khác nhau. Ai cũng bận rộn với những việc học và những chuyện linh tinh khác. Nó thấy tiếc nuối cho khoảng thời gian vui vẻ ở cùng nhau. Chỉ là khi người ta lớn, theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi dần dần và nó đang học cách thích nghi với mọi thay đổi.
***
Hôm nay là ngày cá tháng Tư, nó đang "âm mưu" xem sẽ làm gì để "câu được nhiều cá". Và một kế hoạch được vạch ra trong đầu óc "không mấy trong sáng" của nó. Mỉm cười đắc ý với sáng kiến vừa rồi, nó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường như mọi ngày. Bỗng nhiên, chuông tin nhắn điện thoại vang lên. "ồ, lớp trưởng ư? Xem nào"- thầm nghĩ, nó mở tin nhắn ra đọc và bất ngờ với thông báo họp lớp. "ồ, sao không phải là tổ trưởng nhắn tin như mọi khi mà lại là lớp trưởng nhỉ?"- nó băn khoăn tí xíu rồi vội đi học ngay. Quả là một buổi học vui vẻ vì một vài tình huống dở khóc dở cười diễn ra và kha khá những kẻ "nhẹ dạ cả tin" đã mắc bẫy.
Buổi chiều, nó đang tưởng tượng về kế hoạch "câu cá" tối nay cho cả phòng J "sẽ thú vị lắm đây". Rồi bỗng nhớ ra, hôm nay có họp lớp nên nó lật đật thay đồ, còn 5 phút nữa, sắp muộn rồi. Nó luống cuống tìm đôi giày và rủa thầm "quái lạ, đôi giày hàng ngày vẫn nằm ở đây, sao giờ không thấy?". Vất vả một hồi nó tìm thấy 2 chiếc giày của mình đang bị giấu dưới gầm giường. Nhưng giờ nó không còn tâm trí để tìm ra kẻ "gây án" nữa. Mặc vội đôi giày, nó lao như bay ra khỏi phòng. Tới nơi đã được thông báo, nó thấy không một bóng người. Lẩm bẩm một mình "giờ mấy giờ rồi mà chưa thấy ai nhỉ? Cứ ngỡ mình là người muộn nhất, hóa ra là sớm nhất ^^", rồi nó đứng đợi mọi người và nghe nhạc. Cho tới khi mặt trời sắp tắt, nó chợt giật mình "gì chứ, đã hơn 5h rồi?!!!" nó vội bấm số gọi cho lớp trưởng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo đó là tràng cười không ngớt cùng những cú vỗ tay "em à, chị nè, chị xin lỗi, có gì về phòng rồi tính tiếp nhé". Ngẩn ra một hồi, nó thắc mắc "sao...thế này là....". Dường như có một lực vô hình nào đó khiến nó chạy nhanh như báo. Lao vào phòng, nó thấy tất cả đang cười mình, và nó cứ như một con ngố. Sau khi tràng cười tạm thời chấm dứt, nó mới được giải thích về "cuộc họp đột xuất". Giờ thì nó đã hiểu.
Sự việc là thế này..... Hôm qua, trong lúc nó đang say giấc nồng thì chị cả của phòng đã tráo đổi tên và số điện thoại của chị ấy và lớp trưởng của nó. Chị ta đã nhẹ nhàng "cướp" lấy chiếc dễ yêu của nó, rồi xóa tên chị ấy trong danh bạ nhưng vẫn giữ nguyên số điện thoại, tiếp đó là lưu lại bằng cái tên thân thương "lớp trưởng" và ngược lại. Và đó chính là nguyên nhân khiến nó đã lọt vào "lưới" của một tay "câu cá" điệu nghệ như chị ấy. Tất nhiên nó ức lắm, nhưng là ngày cá tháng Tư nên nó chỉ biết trợn mắt, bặm miệng hậm hực chứ không làm được gì, còn cả phòng thì có một trò cười thoải mái.
Vậy là ngày cá tháng Tư của nó đã trôi qua như thế- đầy ý nghĩa và đáng nhớ suốt đời- vâng, nó căm lắm, nhưng "lực bất tòng tâm", ai bảo nó cũng có ý đồ xấu chứ. Coi như của thiên trả địa, gậy ông đập lưng ông J.
Đó là ngày cá Tháng tư của 3 năm về trước. Đến bây giờ, nó và những người bạn cũ không còn gặp nhau nhiều nữa vì mỗi người ở mỗi phòng khác nhau. Ai cũng bận rộn với những việc học và những chuyện linh tinh khác. Nó thấy tiếc nuối cho khoảng thời gian vui vẻ ở cùng nhau. Chỉ là khi người ta lớn, theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi dần dần và nó đang học cách thích nghi với mọi thay đổi. Ngày cá tháng Tư năm nay chả có ai lừa được nó, và nó cũng không còn hứng thú để phỉnh người ta nữa. Chợt nhớ lại ngày cá tháng tư cách đây 3 năm, đó sẽ là ngày nói dối vui nhất mà nó từng trải qua, nhất là khi nó lại là nhân vật chính.
"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Người khác tha thứ cho bạn thôi là không đủ sau mỗi lỗi lầm. Bạn phải tha thứ cho chính mình và biết cách sửa chữa bù đắp lỗi lầm, đứng dậy sau mỗi sai lầm. Đó mới là điều quan trọng nhất. N[…]
Truyện ngắn
Hóa ra anh yêu tôi hơn tôi tưởng
Một đêm, nằm ngủ cạnh chồng, tôi đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Chẳng hiểu sao, chồng tôi bỗng ngồi phắt dậy, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hỏi "anh sao thế" thì bỗng có hai bàn […]
Truyện ngắn
Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều có 1 người khách là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, kh[…]
Truyện ngắn
......Kiếp trước mình nợ nhau ít quá, kiếp này mình chỉ trả nợ nhau ngắn ngủi vậy thôi.... Ngày ấy, em là cô gái 24 tuổi, loay hoay với những cảm xúc chóng vánh đến rồi đi, đợi chờ một ngư[…]
Truyện ngắn
Bốn năm trước, trong một buổi chiều mùa thu lộng gió, nó rời quê nhà để bắt đầu cuộc hành trình vào đời của một đứa con gái trưởng thành. Nó nhớ hôm đó tiết trời hơi lành lạnh, lá vàng[…]
Truyện ngắn
Khi bạn yêu có nghĩa bạn đã tôn trọng tiếng nói của con tim. Dẫu tình yêu đó không thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi...Không quan trọng, điều d[…]
Truyện Blog
Có những người tiếc công yêu đã sáu, bảy năm nên không dám bỏ để rồi ôm ấp mớ tình nhạt hơn nước ốc mà kêu đời bất công với ta quá! Ngày xưa, Phương Mai đồng nghiệp, bà chị và cũng là chiế[…]
Truyện Blog