
Câu trả lời còn khuyết
Bình chọn: 390
Bình chọn: 390
Cả một khoảng yên ắng, tĩnh mịch, tưởng chừng có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề như bị đè nén của mọi người.
Tôi ngồi chết lặng lắng nghe bác nói về những cái "giá như".
Vâng, cuộc sống của chúng ta nhiều "giá như" lắm. Vì mấy ai biết bằng lòng và chịu cúi đầu chấp nhận những thứ ở hiện tại?
Giá như bố em không bị nhiễm chất độc màu da cam, thì giờ đây có lẽ em đã trở thành chàng trai khỏe mạnh, giỏi giang, và biết đâu đấy lúc này đây em cũng đang dẫn một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, hết lòng yêu thương em về ra mắt gia đình.
Thế nhưng, giả sử cái "giá như" ấy xảy ra, giả sử không có những người lính quả cảm tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc như bố em, liệu rằng giờ này chúng ta có được ngồi đây cười nói, tán phét về đủ mọi chuyện trên trời dưới biển không? Chúng ta có được sống trong sung túc và đầm ấm dưới vòm trời hòa bình ngày hôm nay không?
Biết trách ai đây? Ai đã đang tâm nhào nặn nên cơ sự này? Ai đã cướp mất quyền là một "người bình thường" của em? Và ai có thể trả lời giúp em câu hỏi đó? Bao giờ em lấy vợ? Hay ai sẽ can đảm lấy em, đồng ý chăm sóc em, một người trên danh nghĩa là chồng nhưng thực tế lại cứ mãi ở tuổi vô âu vô lo thích ăn chơi ngủ nghỉ?
Thực ra nói thì nói vậy, song nào em có được cái "vô âu vô lo" theo đúng nghĩa trên mặt chữ ấy. Lắm lúc tôi tự hỏi, ông Trời hỡi, ông đã không ban cho em những thứ của một người bình thường nên có, thì cớ sao ông không lấy nốt đi của em khả năng tư duy dù ít ỏi, cái cảm nhận sinh lý khi bước vào tuổi trưởng thành, một thoáng chạnh lòng lúc chứng kiến hạnh phúc của người khác và nỗi niềm khao khát về tình yêu, về hạnh phúc gia đình, có vợ có chồng và cả những đứa con thơ?
"Bao giờ cháu lấy vợ?", "Tại sao anh được lấy vợ còn em lại không?", câu hỏi cùng mong mỏi yêu và được yêu thiêu đốt lòng em cứ bay lởn vởn, tựa bị sợi dây vô hình níu chặt trên không trung nên chẳng thể sà xuống được với bất cứ ai ngồi bên dưới để tìm kiếm câu trả lời cho thích hợp. Nó sẽ mãi chỉ biết một mình cô đơn lơ lửng nơi đó.
Ai cũng mong em hạnh phúc, mong em tìm được một tình yêu chân thành, một người yêu thương, cảm thông và sẵn lòng chăm sóc em những khi trái gió trở giời, hay lúc em cần bờ vai nương tựa, cần yêu thương. Thế nhưng, ai có thể trả lời cho em câu hỏi đó? Bao giờ em lấy vợ và người con gái cao thượng, thần kỳ mà bí ẩn được xem là một nửa của cuộc đời em, cùng em đương đầu với mọi thử thách chông gai trong cuộc sống này là ai? Khi nào sẽ xuất hiện?
Tôi nợ em một câu trả lời!
Mọi người thân thiết nhất bên cạnh em nợ em một câu trả lời!
Và, cả ông Trời luôn ngự trên cao cũng đang nợ em một câu trả lời!
- Tuyết Mai -
Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn to[…]
Truyện ngắn
Tôi,đẹp trai,nhà giàu,một tương lai sáng.Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng. Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mườ[…]
Truyện ngắn
Cô ấy nói rằng, có một khoảng cách vô tận giữa mẹ và cô ấy mà mẹ lại không cho cô ấy cơ hội để nói. Có một sự lạnh giá từ nơi nào của mẹ khiến cho cô ấy đau. Có phải cô ấy không có con trai […]
Truyện ngắn
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi. Kỳ 1: Chiếc vé Tháng 7 là tháng dài nhất trong năm, thường là vì mưca khơi những nỗi nhớ […]
Truyện ngắn
Tôi đạp xe băng qua những luống hoa cúc vàng rực rỡ tháng ba. Trên cánh đồng ấy Nguyên vẫn chờ để hái cho tôi nắm hoa vàng rực nắng. Ấm áp. Tôi yêu Nguyên. Tôi biết mình cần Nguyên, cần cho[…]
Truyện ngắn
"Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi...". Nhưng quê hương thời kinh tế thị trường cũng có biết bao thay đổi. Cái đẹp đi cùng cái chưa đẹp. Cái dở đi cùng cái hay. Vì thế mà n[…]
Truyện Blog
Cô gái không là gì - Tomek Tryzna
Nếu như "Tôi và Đàn Bà" và "Con gái vốn... phức tạp" viết về những người phụ nữ đã trưởng thành thì "Cô gái Không Là Gì" là quyển tiểu thuyết dành cho các cô bé tuổi teen và cha mẹ của các c[…]
Sách Hay
"Nhưng mà thôi, dẫu sao thì mình vẫn là con... ráng làm cho tròn bổn phận mấy anh chị à!". Ngôi nhà sàn gỗ màu xanh đối diện bến sông thường ngày vắng lặng, hôm nay lại có cái gì đó khang k[…]
Truyện ngắn