Câu trả lời còn khuyết
Bình chọn: 330
Bình chọn: 330
Nghe chị nói vậy mà đầu tôi cứ ong ong, mơ hồ hiểu ra điều gì đó nhưng lại không sao bắt được cái cốt lõi của câu chuyện, bèn đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Bộ dạng ai nấy ủ rũ, nụ cười ban nãy tắt ngóm không vết tích, họ cố tránh mặt nhau như thể nếu nhìn vào mắt nhau lúc này sẽ tìm ra thứ gì ghê gớm lắm.
Thấy bộ dạng ngơ ngác ngó ngang ngó dọc của nàng dâu tương lai, biết tôi đang băn khoăn chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, bố anh không giấu nổi nỗi buồn trong đôi mắt hơi mờ đục bởi bước chạy thời gian, khẽ giọng kể với tôi.
Bố em là em trai bác, mất từ khi em bắt đầu chập chững biết đi và đang bi bô tập gọi bố mẹ bằng chất giọng "ngọng níu ngọng nô". Những tưởng chú ra đi nhưng may sao vẫn để lại cho gia đình giọt máu đáng yêu, thông minh nghịch ngợm và vô cùng khỏe khoắn. Thế nhưng, ông Trời chẳng chịu chiều lòng người, càng lớn, em lại càng có những biểu hiện khác thường: mắt cứ mỗi lúc một mờ tựa có lớp màng mỏng che phía trước cửa sổ tâm hồn em; em không còn nhìn rõ mọi thứ nữa mà chỉ phân biệt được cảnh vật và mọi người xung quanh qua âm thanh, hình dáng mờ ảo nhòe nhoẹt; em thường xuyên ốm yếu; không thông minh nhanh trí như đám bạn cùng trang lứa. Ông Trời không ban cho em thứ gì ngoài dáng hình đẹp trai, cao lớn và trắng trẻo.
Năm đó, bố em nhập ngũ theo tiếng gọi của tổ quốc, đi bảo vệ miền đất mẹ thân yêu rồi bị nhiễm chất độc dioxin, kẻ thù truyền kiếp mang nỗi đau kinh hoàng đến mọi gia đình có người dính phải nó. Sau đó chất độc đặc trưng với màu da cam ấy ngấm dần, bò đến và liếm láp cơ thể vốn dĩ cường tráng của em, ăn mòn mọi tư duy bình thường trong em, để rồi biến em thành kẻ không lành lặn, đôi khi ngờ nghệch, thậm chí không có khả năng tự quyết định cuộc sống của chính mình, mà chỉ biết nghẹn giọng buông ra câu hỏi khiến lòng người rúng động, "Bao giờ cháu lấy vợ?".
Hóa ra, nỗi khát khao yêu thương, khát khao có một gia đình hạnh phúc đã ươm mầm bám rễ trong em từ khi còn rất nhỏ. Nó tiềm ẩn và lớn dần lên trong đó, tạo thành sức mạnh giúp em đứng vững cho đến ngày hôm nay, dẫn lối em đi cho tới khi hoàn toàn có thể nắm được ước mơ ấy. Phải chăng, đó là tình cảm, là mơ ước nguyên sơ và trong sáng nhất của con người - khao khát tình yêu, khao khát về một tổ ấm của riêng mình.
Tôi bất giác quay đầu ra phía cửa, nơi em vừa vụt chạy đi, mọi suy nghĩ trong tôi cũng bắt đầu mông lung. Chẳng biết em định đi đâu, không gian rộng lớn thế kia, nhưng mái ấm gia đình nhỏ bé của em ở phương nào? Em biết về đâu để tìm tình yêu đích thực của mình? Tới đâu để trốn thoát cái hiện thực khốc liệt không như em mong đợi cùng những con người "dối trá, thất hứa" với em?
Ngẫm lại bản thân, tôi thật ích kỷ. So với em, tôi hơn về mọi mặt, tôi có cha, có mẹ yêu thương chăm sóc; có cuộc sống ấm no và có đủ điều kiện của một người bình thường. Vậy thì sao chứ? Tôi vẫn cứ giận dữ với anh khi anh bỏ mặc tôi chạy theo cậu em "không bình thường" của mình; vẫn cười khi nghe giọng điệu em trẻ con nhưng chứa đựng bao mong mỏi tin tưởng vào một thế giới mới, thế giới có thể giúp em thay đổi hoàn toàn; vẫn không thỏa mãn với những gì mình đang có. Lúc này đây, tôi bỗng thấy mình mới thật sự không đáng được là "người bình thường". Tôi có ý định giúp em tìm một nửa duyên phận, thế nhưng biết tìm ai đây? Liệu họ có ngay lập tức bỏ chạy khi nhìn thấy em? Liệu họ có chê cười trách móc tôi khi biết tôi giới thiệu em cho họ? Rồi tôi bỗng hỏi bản thân, rằng mình có đủ dũng khí để xung phong làm một nửa của em hay không? Cũng thương đấy, nhưng còn yêu và lấy thì sao? Thật sự tôi không có câu trả lời, hoặc đúng hơn là không dám trả lời.
Tôi bật cười chua chát. Vì sao chúng ta được quyền hưởng hạnh phúc và tình yêu trong khi em thì không? Chúng ta chỉ biết thương, biết cảm thông với em, chúng ta biết ơn những con người đã ngã xuống, tình nguyện lấy máu nhuộm thắm màu cờ Việt Nam, vẽ nên nền hòa bình dân tộc, song ai có đủ can đảm để trao yêu thương cho người đang phải chịu nỗi đau phía sau mỗi một tính mạng hy sinh hay đang bị chiến tranh giày vò kia, ai có can đảm để làm việc gì đó thể hiện lòng biết ơn các chiến sĩ ngoài những lời nói?
Bỗng thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nhòe dần, tôi đã thấu hiểu ánh mắt xót xa của mọi người khi nhìn em. Tôi cúi đầu không nói, cũng không muốn để suy nghĩ của mình chạy tiếp đi đâu nữa.
Mọi người ngồi cạnh tôi, mỗi người mải theo một suy nghĩ và cảm nhận riêng, nhưng tôi chắc rằng sẽ không có chỗ đứng cho niềm hân hoan, thoải mái.
Bố anh cũng vậy, ánh mắt bác chợt nhìn về phía xa xăm, cơ hồ đang rơi vào khoảng không vô định, mọi tâm tư xuyên qua lớp lớp thời gian và không gian, quay về với thời điểm hơn hai mươi năm trước. Nụ cười lém lỉnh vui tươi yêu đời và có ý chí kiên cường của cậu em trai như sừng sững trước mắt, bác thì thầm k
Để đọc và hiểu truyện này bạn phải vất vả đôi chút, đó là bạn phải nhớ, nhớ và nhớ cộng thêm một chút tưởng tượng nữa. Đầu tiên, bạn phải nhớ lại cái khoảnh khắc gần cuối năm lớp mười hai, c[…]
Truyện ngắn
Con đã đi lòng vòng cả quả đất để tìm kiếm một người thuộc về mình. Người sẽ yêu thương, chăm lo và làm con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Mẹ biết không con đã vô tâm quên đi quân sư cuộc đời mìn[…]
Truyện ngắn
Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu là một sự tình cờ nào đó hay cái bài hát đó nó vận vào anh. Béo, béo, anh bảo. Nói gì nói đi, mà gọi[…]
Truyện ngắn
Vậy mà, một hôm theo lời cha tôi, mẹ dắt cả đám con của mình cùng chồng lên thành phố chơi, thăm người quen của cha. Ở đó, ngay ngày đầu tiên, mẹ tôi đã phải chứng kiến một sự việc hết sức b[…]
Truyện ngắn
Ngày xưa có người hỏi Aristotle "Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?". Nhà hiền triết trả lời "Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp". Một câu […]
Truyện Blog
"Cô ấy còn trẻ, ngọt ngào, là người thích hợp để lấy làm vợ, nhưng người đàn bà hấp dẫn anh phải trưởng thành, trần tục, kiểu người hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ cho họ danh phận và sẽ khôn[…]
Sách Hay
Hạnh phúc tiêu tan bởi những điều như thế!
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế! Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con […]
Truyện ngắn
Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em
26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: "Vợ ...". Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước k[…]
Truyện ngắn