
Bố luôn yêu thương lặng lẽ
Bình chọn: 252
Bình chọn: 252
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học".
***
Từ ngày bé, tôi đã nghĩ là bố không yêu tôi.
Sau khi cưới nhau 4 năm, bố mẹ tôi mới có con, chị gái tôi lúc đó được sinh ra trong sự âu yếm của mẹ nhưng suýt chút nữa đã vượt qua giới hạn sức chịu đựng của gia đình bên nội. Hai năm sau đó, mẹ lại mang thai tôi, với hi vọng sẽ là một cậu con trai kháu khỉnh "nối dõi tông đường". Nhưng trớ trêu thay, ngược lại với sức quẫy đạp trong bụng mẹ, tôi chỉ là một "Thị Nở" thứ hai.
Ngày mẹ lâm bồn, bố từ cơ quan vội vã vào bệnh viện, khi đến nơi đã nhìn thấy bác gái với giọng nói lãnh đạm: "Mày về lấy ít quần áo và khăn cho vợ". Thái độ của tất cả đã cho thấy, sự ra đời của cô con gái thứ hai – là tôi – không được chào đón đến mức nào.
Nhà tôi không giàu, có thể nói là tương đối chật vất để mưu sinh. Bố mẹ tôi đều là công nhân, quanh năm mẹ bị đau lưng, còn bố bị bệnh dạ dày do ăn uống không được điều độ.
Hồi bé, nào tôi có biết gì, chỉ biết làm phiền lòng bố mẹ. Ngã từ trên cầu thang xuống, đuổi bắt nhau đập đầu vào tường khiến trán nổi hẳn một quả ổi, bị bệnh thủy đậu lây sang cả chị,... tôi mang đến không biết bao nhiêu nỗi lo lắng cho cả nhà. Tôi hay bị ngứa tai, nửa đêm hay quấy khóc, khiến cho giấc ngủ sau những giờ làm việc căng thẳng của bố cũng không được yên, không khỏi khiến ông khó chịu và bực bội. Có lần giận quá, bố cầm roi đánh đét vào mông, khiến tôi vừa đau vừa căm ghét bố. Đi khám ở bệnh viện mới biết, hóa ra tôi bị viêm tai giữa.
Bố lại phải lóc cóc đi xe đạp chở tôi hàng ngày đến điều trị, tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian. Tôi nghĩ chắc hẳn bố phải ghét tôi lắm, chỉ toàn gây ra phiền phức, nhưng bố chẳng nói một câu nào, chỉ thỉnh thoảng thở dài nao núng.
Bố tôi là trụ cột của gia đình, "đẹp trai nhất nhà", nhưng vì không thể đem lại cho ba mẹ con một cuộc sống dư dả sung túc, nên dường như ông cảm thấy "tự ti" với gia đình bên ngoại. Mẹ tôi là công nhân, nhưng những cô cậu em họ của mẹ đều rất thành đạt, có người còn được ra nước ngoài thường xuyên như đi chợ. Tôi tủi thân lắm, cứ mỗi dịp giao thừa, đến chúc Tết họ hàng, nhìn mọi người xúng xính trong quần áo đẹp, ai ai cũng nền nã trắng trẻo, chị em tôi đều lặng lẽ thổn thức.
Những ngày ấy, bố thường vắng mặt, lấy lý do là ở nhà trông nhà, chứ ai lại để "vườn không nhà trống" trong dịp năm hết Tết đến. Thi thoảng, trong bữa cơm, có vài chú bác hỏi bố tôi đâu, rồi trách bố không tôn trọng cả gia đình. Mẹ chỉ biết cười xòa, còn tôi cắm đầu vào bát cơm, tủi thân vô hạn.
Lớn lên, khi dần hiểu biết và cảm nhận, tôi thấy thương bố mẹ vô cùng, nhưng không biết làm cách nào để khiến cả nhà vui lòng ngoài việc gắng sức học thật giỏi.
Lên lớp Sáu, tôi đạt giải Ba học sinh giỏi cấp quận môn Ngữ văn, khi về nhà khoe trong tâm trạng phấn khích, cả mẹ và bà ngoại đều vô cùng tự hào, duy chỉ có bố tôi vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ chăm chú đọc tờ báo trên tay. Tôi buồn tiu nghỉu, vẫn không nghĩ ra làm cách nào để có thể thấy bố vì tôi mà vui một lần.
Lớp Bảy, lớp Tám, lớp Chín, tôi đều đoạt giải, nhưng đến khi được thi đến vòng cấp Thành phố, danh sách trúng giải đã không có tên tôi.
Mẹ lên tiếng an ủi, bà buồn ra mặt, rồi đến khi tôi bước vào phòng, nghe thấy tiếng bố tôi nói: "Khả năng của nó chỉ được đến đó thôi, hi vọng làm gì ...", mọi thứ trong tôi vỡ òa, nát vụn. Mọi công sức tôi cố gắng dường như chẳng là gì đối với bố.
Trong mắt ông, có lẽ tôi phải là một thằng con trai mới có thể khiến bố hài lòng ...
***
Trải qua những năm tháng Trung học, tôi bước vào kỳ thi Đại học đầy cam go thử thách. Áp lực học hành thi cử khiến tôi thường xuyên bị căng thẳng, hay cáu gắt bực bội. Mẹ ra sức chiều tôi, nấu những món tôi thích, động viên rằng tôi nhất định sẽ đỗ Đại học.
Lời nói của mẹ không những khiến tôi được an lòng, mà thậm chí còn thêm phần lo sợ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất, thi thoảng câu nói của bố vẫn vang vọng trong trí nhớ tôi: "Khả năng của nó chỉ được đến đó ...". Đôi lúc, khi không thể giải được một bài toán khó, tôi ức chế đến ứa nước mắt, gục mặt xuống bàn và đay nghiến về "khả năng có hạn" của mình.
Thế rồi cuối cùng, sau bao ngày tháng thi cử rồi chờ đợi ròng rã miệt mài, tôi cũng đã đỗ Đại học. Ngày mang giấy trúng tuyển về, mẹ và bà vỗ tay nhiệt liệt, thay phiên nhau bàn kế hoạch tổ chức bữa cơm tối linh đình, còn bố, với phong thái từ xưa đến nay, vẫn ôn tồn chăm chú vào tờ báo trên tay.
Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học".
Nhưng rồi hôm sau, khi đang ở tầng hai dọn dẹp, bố có khách đến chơi. Tim tôi gần như vỡ
Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: "[…]
Truyện ngắn
Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa
Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới chuyển về khiến cả khối xôn xao. 1. Băng tan Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới ch[…]
Truyện ngắn
... Những giọt nước của trời từ từ rơi xuống, gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Không như những người khác chỉ biết trốn tránh cơn mưa, tôi đi trong mưa để cảm nhận cuộc sống. Ngày ấy, một n[…]
Truyện ngắn
Mây thầm cảm ơn, cuộc sống tuy vất vả nhưng Mây đã có những người thân mà Mây thương yêu nhất như Nội và Lành. Mây gom vội những túm rau sắn cho vào sọt, xách theo bó củi với cái nón mê khó[…]
Truyện ngắn
Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp, đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặ[…]
Truyện ngắn
" Đánh cho chết cái con đĩ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ. Rạch nát mặt nó cho tao, tội đâu tao chịu!" Từ Đà nẵng, ba má tôi dắt díu cả gia đình về Saigon năm tôi […]
Truyện ngắn
Yêu xa, rất cần một tin nhắn …
Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như […]
Truyện Blog
Đánh giá tình yêu qua việc thanh toán hóa đơn
Muốn nhìn rõ bộ mật thật của một phụ nữ, cần nhìn khi họ đã tẩy trang xong. Muốn nhìn rõ bản chất của một người đàn ông, cần nhìn sau khi đã chia tay họ. Muốn thấy rõ mức độ tình cảm của một[…]
Truyện Blog
Xã hội này không dành cho những cô gái ngoan hiền?
Nếu ai đó nói với bạn rằng họ chỉ thích một cô gái ngoan hiền dịu dàng thì bạn đừng vội tin. Xã hội này không dành cho những cô gái như bạn đâu. Khi tôi học lớp 6, tôi được cử đi thi học si[…]
Tâm Sự