Cơn gió có vị của màu nâu
Bình chọn: 482
Bình chọn: 482
Berne tọa lạc ở phía tây Thụy Sĩ, là một thành phố cổ kính có tuổi đời hơn 900 năm, nằm trên một bán đảo ở khúc quanh dòng sông Aare hiền hòa. Nếu thế giới là một hộp màu lớn, thì Berne sẽ là màu nâu, pha lẫn chút đượm buồn, tĩnh lặng của những khu nhà cổ. Tháp đồng hồ Zytglogge cứ đến 12h trưa là lại kêu vang những thanh âm biingg booong. Đường phố nhỏ xinh lưa thưa bóng mây che phủ.
Tôi đến Berne với một tâm trạng cực kỳ không ổn. Suất học bổng giành được đã mang tôi vĩnh viễn rời khỏi Việt Nam. Học sinh ngoại quốc ở trường trung học của tôi khá nhiều, nhưng không có nghĩa là vì thế mà tôi dễ dàng bắt nhịp được. Người bản xứ chủ yếu nói tiếng Pháp, Đức và Ý, còn tôi chỉ sử dụng được mỗi tiếng Anh. Giao tiếp là một điều khó. Hòa vào cuộc sống hối hả khác xa với đất nước nhỏ bé của mình lại còn khó hơn nhiều. Tôi dường như bị đánh văng ra để rồi trở thành một con chim nhỏ. Dù không yếu ớt, nhưng lạc lõng.
Sáng chớm đông. Thư viện thành phố chìm đắm trong không gian tĩnh lặng. Tôi đứng nép mình trong khoảng trống giữa hai giá sách, ép cuốn bách khoa toàn thư lên che nửa khuôn mặt, chăm chú hướng ánh nhìn và để mặc dòng suy tưởng trôi về phía khung cửa sổ đương mùa gió thổi lá bay li ti. Bên chiếc giá vẽ đặt sát mép bàn đón nắng trời nhàn nhạt, Vic vẫn ngồi đó, trầm tư, trên tay là chiếc cọ vẽ nhuốm màu nâu hoang hoải.
Tôi không biết Vic. Vic cũng chẳng biết tôi. Hẳn rồi, tôi chẳng có một mối quan hệ nào ở xứ sở trời Âu này cả. Tất cả chỉ là tình cờ, trong lần tôi phát hiện ra cậu ấy vào một ngày cuối thu ảm đạm. Khi đang lơ ngơ với những cuốn sách cao ngút vượt quá tầm tay trong thư viện, một tích tắc như là định mệnh đã khiến ánh mắt tôi bất chợt sượt ngang qua hình ảnh mái tóc màu hạt dẻ đang khẽ vờn bay. Ngồi yên lặng bên ô cửa sổ lưa thưa vết nắng, Vic lơ đãng quệt nhẹ một vạt màu nâu ấm lên tờ giấy trắng trên giá vẽ. Không hiểu sao lúc ấy khi nhìn Vic, tôi lại ngay lập tức liên tưởng đến một thiên thần gãy cánh đang chơi vơi trong những mảng màu.
Vic thường đến thư viện từ sớm, mà lần nào đến cũng ngồi ở cái bàn đó. Cậu ấy thường chăm chú đọc những cuốn sách dày cộp về lý luận hội họa và thỉnh thoảng lại quệt quệt chiếc cọ vẽ trên tay. Vic không hẳn là một họa sĩ, nhưng nhiều người sẵn sàng trả hàng trăm đô la để mua một bức tranh của cậu ấy. Một chàng trai trầm tính thì có tài, tôi nghĩ đó không phải là chuyện lạ. Ấy vậy mà vẫn có khi tôi bắt gặp chàng "thiên tài" ấy ngủ quên bên cạnh những tập tài liệu chất thành đống.
...
Berne những ngày giữa đông lạnh cóng. Tôi lầm lũi đến trường, giấu những tiếng ho sù sụ rát cả cổ họng đằng sau chiếc khăn len to bản. Gần nửa năm, mọi chuyện không quá khó chịu như tôi tưởng tượng. Không có bạn bè, không có ai bên cạnh để sẻ chia, không có lấy một sở thích để giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng tôi vẫn hài lòng. Chí ít thì tôi có thừa tự do để không quá bận tâm đến việc kết thân với những người xung quanh, để chẳng cần câu nệ việc mình đang bơ vơ ở một thành phố lớn, trong một trường trung học quốc tế lớn. Sao nào? Tại sao phải làm những điều mình không thích chỉ vì nó là lẽ tất yếu? Tôi có thể làm những chuyện khác hay ho hơn.
Ví như lấy việc bí mật quan sát Vic làm một thú vui và thú vui đó có thể khiến tôi tủm tỉm cười suốt cả một ngày. Có thể hơi kỳ cục vì chưa bao giờ tôi bắt gặp mình biết hồi hộp trước một chàng trai như vậy. Điều duy nhất lý giải được những xúc cảm khó tin ấy, có lẽ là vì hình ảnh chênh vênh của Vic giữa lằn ranh mờ nhạt của những mảng màu đan xen sáng tối.
2. Mảng màu tối trong bức tranh của họa sĩ.
Tôi thích gọi Vic là cơn gió có vị của màu nâu. Chẳng biết tại sao, tôi cứ mặc định rằng cậu ấy vừa ấm, lại vừa đắng. Nói sao nhỉ...ở Vic có một cái gì đó rất khác lạ. Đôi lúc tôi cứ ngỡ cậu ấy là một cơn gió, luôn ở ngay đây. Nhưng để bắt Vic ư? Khó lắm! Cậu ấy với mọi người cũng như cậu ấy với tôi... chẳng có chung một sợi dây liên kết nào cả, dù tôi luôn tha thiết hy vọng rằng chỉ cần sợi dây nối liền tôi và Vic mỏng manh như một sợi tơ cũng được. Cũng giống như là hai đường thẳng song song tách biệt, thế giới của cả hai chúng tôi luôn luôn cách nhau một khoảng vừa đủ để không ai có thể đặt chân vào được thế giới của người kia. Trái đất vẫn sẽ quay và hai chúng tôi sẽ cứ bình thản trôi qua nhau mà không giao nhau tại một điểm nhất định nào.
Tôi đã nghĩ như thế.
Cho đến một ngày.
Hôm ấy dở ương và ẩm ướt. Chúng tôi tập trung trong khán phòng lớn, tham dự một buổi lễ trao giải cho học viên xuất sắc. Khi Hội đồng thẩm định nghệ thuật thông báo trường tôi có một giải quán quân trong cuộc thi hội họa, thì cả khán phòng như bừn
Có một người vừa trở về nhà sau một chuyến du ngoạn bằng tàu thủy, anh ta thích chí khoe với mọi người về chuyến đi của mình. Tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng tuyệt diệu mà có lẽ […]
Truyện ngắn
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự
Nó không hiểu, trong trí óc non trẻ không hiểu, dượng và má có quan hệ như thế nào, chỉ thấy má ôm dượng, nói yêu, rồi khoác tay dượng như hồi đó hay làm với cha vậy. Thằng Thẹo thì học theo[…]
Truyện ngắn
Rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ mong con trở thành người đàn ông tốt và sẽ không bao giờ làm rơi một giọt nước mắt nào của người phụ nữ yêu con. Con nhớ nhé, đừng bao giờ làm rơi nước m[…]
Truyện ngắn
Sinh viên năm cuối thì làm gì?
Là sinh viên năm 4 , nghĩa là bạn không còn già nữa. Bạn đã đi đến đỉnh điểm của sự già, mà người ta thường gọi là "già háp", "già khú đế", đại loại vậy. Năm 4 thì làm gì? 1. Năm 4 thì làm […]
Truyện Blog
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Em mộ[…]
Truyện Blog
Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ
" Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa tối hay một số việc vặt khác..." Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cô bé Susie chỉ mới […]
Truyện ngắn
Xin mẹ hãy cho con một nơi để quay về
Gửi mẹ thân yêu của con – người con thương yêu và kính trọng. Trong thâm tâm con, mẹ chưa bao giờ xấu, dù mẹ có đối xử với con thế nào đi chăng nữa nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mẹ […]
Tâm Sự