Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Bình chọn: 597
Bình chọn: 597
Rồi một hôm, trước khi trở em về nhà, em nói là chở em tí xíu để em gặp bạn em. Tôi đồng ý và đứng chờ em như một đứa trẻ ngây dại chờ một người mẹ. 10' trôi qua, rồi lại 15', tôi sốt ruột đi tìm em. Tôi đứng trên văn phòng Khoa để xem ở đâu, quay qua quay lại thì cuối cùng tôi cũng nhận ra là em đang ngồi cạnh... "anh trai" của em một cách tình tứ và rất ư là vui vẻ. Tôi thật không thể tin vào mắt mình, nó là thằng khốn, là nguyên nhân chính mà chúng tôi phải chia tay cơ mà.
Lần sau, cũng lại là nguyên nhân "gặp mặt bạn 1 xíu" dẫu rằng tôi biết em gặp hắn ta.
Thật sự thì bây giờ tôi không biết em đang suy nghĩ điều gì, mà hình như em rất đỗi ngây thơ thì phải.
Bẵng đi một thời gian chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn vì đi thực tập. Tôi có gặp đôi lần nhưng nhận thấy em có cái gì rất là lạ. Mỗi lần nghe điện thoại em chạy đi cách tôi rất là xa như muốn giấu tôi điều gì, thật khó hiểu!
Ngày tôi nghe mọi người bắt đầu xì xào mối quan hệ của em và người mà em nói là "anh trai", tôi cũng cảm thấy bình thường vì dẫu sao em là con gái và tôi là mối tình đầu của em, chắc là sau khi chia tay em cần một người đàn ông để san sẻ.
Tối hôm đó, một người bạn trong lớp khác nhắn tin hỏi tôi là đã xem facebook chưa, tôi có thể biết được chắc là chuyện vớ vẩn giữa em và người đó, tôi nói tôi không quan tâm.
Ngày hôm sau, trên tòa soạn nơi tôi thực tập, bạn bè thực tập chung với tôi lại rỉ tai tôi về mối quan hệ của em và thằng "anh trai" của em., tôi giả vờ như chưa biết gì hết và buộc miệng "bình thường thôi, đã chia tay thì có quyền tự do" và tôi "không quan tâm". Lát sau, thấy người bạn đang xem facebook có hình của em và "anh trai" của em, tôi nói bạn tôi để lại tôi xem: một album hình âu yếm giữa em và người mà em đã nói với tôi là "anh trai" chụp nhân dịp chuyến đi Đà Lạt mấy ngày được đăng lên mạng khoảng vào tháng 1, trong đó em ghi kỷ niệm một tháng... Trong khi chúng tôi chỉ mới chia tay trong tháng 10 thôi... mà.
Đầu óc tôi choáng ngợp vì tôi chưa bao giờ hình dung ra cảnh tượng em ôm một thằng con trai ôm em và thậm chí em còn chủ động ôm người ta và em để public cho mọi người xem như thế. Tôi cứ hình dung một nam một nữ đi chơi xa mấy ngày thì sẽ làm gì? Ôi, tôi không thể hình dung được mà. Em trong quá khứ là một người ngây thơ, kín đáo, không bao giờ cho tôi nắm tay trước mặt mọi người nhưng sao em lại như thế này? Bộ em không quan tâm đến cảm giác của tôi hay sao. Tôi không hiểu, không hiểu thật mà. Tôi như muốn gục ngã thì người bạn thực tập chung với tôi hỏi tôi bị sao, tôi chỉ đáp là cảm thấy "nhức đầu quá". Bao nhiêu tình cảm và mọi thứ tôi bỏ ra để có được em, để làm cho em thỏa mãn và hài lòng, tình yêu đơn sơ giản dị nhưng thấm đượm thứ tình cảm rất ư là sinh viên nhưng một tấm hình về tôi hay cái tên của tôi cũng chưa bao giờ được em post lên và điều đó thậm chí chỉ hiện hữu trong giấc mơ của tôi mà thôi, thế mà....
...
Cố gắng chạy người bạn về nhà và chạy chiếc xe đạp về đến phòng, tôi quăng chiếc xe đạp thật mạnh và bắt đầu tự hành hạ bản thân mình. Hình như ông trời cũng thấu hiểu lòng tôi, mưa rất to và dữ dội, kéo dài hơn 3 giờ và cũng là thời gian mà tôi ngâm mình dưới cơn mưa xối xả. Tôi đi lang thang trên đường cùng cái côn nhị khúc của mình...
Tôi không nhớ rõ là tôi đi điên được bao xa, chỉ nhớ là đi gần hết đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người dường như tránh xa tôi ra vì họ cẩm nhận được là tôi đang điên. Tôi chợt dừng bước khi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu của tôi: chính em là người đã giang rộng cánh tay chào đón thằng đó mà, đúng không?
Một hôm, em chủ động chào tôi trên yahoo, em vẫn sử dụng cách xưng hô thân mật mà chúng tôi hay gọi nhau, nhưng tôi chỉ gọi tên em. Em nói tôi đổi thay và bảo rằng dẫu tôi đổi thay nhưng em vẫn giữ nguyên cách xưng hô này. Tôi chỉ :D (smile). Lần sau gặp em trên yahoo thì em đã gọi tôi bằng tên.
Tôi đã lock tất cả những kỷ niệm trong quá khứ của hai đứa lại và không bao giờ lấy ra xem bởi vì tôi sợ phải sống trong ký ức của quá khứ vì chính ký ức của quá khứ có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào và sống mãi trong ảo vọng đó, mãi sẽ không tìm ra được lối thoát.
Tôi và em học chung lớp nên hay phải đối mặt nhau. Tôi còn nhớ lúc trước, tôi có thể ngắm hình em cả ngày không chán nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt của tôi cũng không có cảm xúc và cũng không muốn nhìn về phía em. Thật là lạ! Cũng là khuôn mặt ấy, cũng là tiếng nói ấy, cũng là con người ấy nhưng sao tôi không còn một cảm xúc nào thế này.
Hình như mọi người không hiểu tôi cái gì cả. Chuyện gì liên quan đến em mọi người cũng đem kể cho tôi nghe như thể tôi rất quan tâm đến dẫu là tôi không bao giờ hé lời hỏi han về em.
....
Học kỳ cuối đến, tôi hay ngồi một mình dưới cuối lớp, tôi thích như vậy vì được ngủ gục thoải mái. Không hiểu tại sao tôi lại hay ngủ gật trong lớp như thế. Một hôm đang ngủ, tôi giật mình
Giờ thì biết nói cái gì đây nhỉ? Cảm xúc bực tức đã lắng lại được mấy ngày, nên bây giờ em chẳng biết phải mô tả thứ gì đang hỗn độn chảy trong người mình và nhằng nhịt trong đầu mình lúc n[…]
Tâm Sự

Tôi đã tự đánh mất trái tim của mình
"Không cần anh hay em phải nói lời chia tay, mà chỉ cần em buông tay, thì chuyện của tụi mình đã kết thúc rồi anh à"....Dòng chữ nhòa đi vì nước mắt của em như bóp ngẹt trái tim của tôi, bởi[…]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không? Trời đang rất lạnh. Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều. Nên tôi mới quyết định viết. Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm h[…]
Tâm Sự

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn

Quá khứ sẽ chẳng bao giờ ngủ yên được nếu như một trong hai ta cứ cố tình đánh thức nó dậy. Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả. […]
Truyện Blog

Rõ ràng chúng ta tạo ra công bằng chỉ ở mức tương đối. Khi còn nhỏ, tôi và em trai rất hay cãi lộn. Mỗi lần như vậy mẹ tôi thường bảo: "Con lớn hơn thì phải nhường em". Đương nhiên với một […]
Truyện ngắn

Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa
Cho nên mỗi khi đang vui vẻ, nếu có ai đó nhắc tới hai chữ "khóa quần", tim tôi giật thon thót, còn mấy thằng bạn tôi như nhớ ra điều gì đó, lại quay sang nhìn khổ chủ với con mắt đêu đểu: "[…]
Sách Hay

Mùa hè định mệnh - Karen Robards - 2013
Chuyện học trò yêu cô giáo, một chuyện xưa như trái đất, nhưng không phải lúc nào cũng cũ. Johnny Harris, cậu học trò thuộc tầng lớp đáy cùng của xã hội, bất cần, ngang ngạnh và cô độc. Một […]
Sách Hay