Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Bình chọn: 575
Bình chọn: 575
....
Rồi năm học cuối tôi cũng đến, tôi phải chuyển vào thành phố để việc học tập tiện hơn và thêm một lý do vô hình nữa là vì em!
Vào thành phố tôi mới biết cuộc sống thành phố khắc nghiệt đến chừng nào, nếu như ở KTX mỗi tháng tiền phòng chỉ khoảng 50k thì ở thành phố tiền phòng phải gấp cũng phải chục lần như thế. Người sống ở thành phố cũng lạnh lùng và nhẫn tâm hơn những gì mà tôi đã trải nghiệm. Trái ngược lại, em có việc làm rất tốt. Sau đó em "lên đời" với chiếc xe máy để đi làm. Tôi cũng lên đời với chiếc xe...đạp. Dẫu vậy, em vẫn thích tôi chở đi học hay chở đi làm. Mỗi ngày làm gì thì làm chứ tôi bao giờ cũng thu xếp ngủ trước 11 PM để sáng sớm dậy sớm và chạy từ quận 10 đến hàng xanh để chở em đi học. Có nhiều người rất "ngưỡng mộ" vì tôi có thể chạy xe đạp khỏe như thế. Bí quyết ở chổ là chỉ cần vì em tôi có thể làm tất cả.
Nói về chiếc xe đạp thì tôi thấy cũng ngồ ngộ và có một quan niệm vô cùng ngược đời tồn tại ở giữa đất thành phố này, nơi mà người nghèo và người giàu xen kẽ lẫn nhau, tồn tại một quan niệm là những người đi xe đạp thường bị cho là những người nghèo và "được ưu đãi" hơn. Nếu bạn đi xe đạp đi xin việc, bạn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của thằng giữ xe dẫu rằng thằng shit đó tôi nghĩ không khá gì hơn tôi và bản thân nó cũng phải đi xe đạp trong quá khứ. Khi bạn đi chơi ở trung tâm thành phố, kiếm được một chỗ gửi xe đạp thật là chuyện "mò kim đáy biển". Thiết nghĩ quan niệm giữa người VN và người nước ngoài thật khác nhau vì tôi nhận thấy một số người nước ngoài đi dạy chỉ đi xe đạp, tôi nghĩ như thế vừa tốt cho sức khỏe, không làm ô nhiểm môi trường và tiết kiệm chi phí trong khi người VN chúng ta lại có quan niệm hoàn toàn trái ngược dẫu là thu nhập của chúng ta với người phương tây là một khoảng cách khá là xa vời.
Mỗi lần tôi đón em, em chỉ ngồi lên xe tôi khi tới một góc khuất nào đó, hình như em rất ngại ánh mắt của mọi người. Em làm TA cũng gần chỗ tôi nên tôi hay chở em qua chổ tôi nghỉ trưa. Mấy người trong phòng tôi ắt hẳn cũng phải ghanh tị với cô bạn gái rất dễ thương của tôi. Tôi cố tìm cách xua đuổi hết mọi người ngồi qua chỗ khác để em có chổ nằm ngủ dẫu là có làm phật lòng ai đi chăng nữa, mà mọi người cũng rất hiểu tôi yêu em đến chừng nào nên cũng chủ động nhường chỗ cho em.
....
Tình yêu của chúng tôi dần dần say đắm hơn, tôi và em đường đường chính chính về nhà tôi chơi, cả gia đình tôi rất quý mến em. Ngày hôm sau lên đường trở lại thành phố, em ghé sang nhà em để lấy đồ nhưng một điều ngạc nhiên là em không cho tôi vào nhà, em nói tôi đi uống nước chỗ khác chờ em vì cha mẹ em rất khó tính. Cũng hơi bùn nhưng cũng không sao, tôi mang balô tới ngồi đầu hẻm ngắm hình 2 đứa, muỗi cắn nhưng không sao. Vì em!
Về chuyện tôi không được em dẫn vào nhà, tôi có đem ra trao đổi với em. Em nói tôi không hiểu em, từ trước đến bây giờ em chưa dẫn con trai về nhà lần nào cả, ba của em rất khó tính và không bao giờ cho phép điều đó, em khóc... Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với em khi tôi làm cho em khóc.
Hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh ra nhiều chuyện khác. Tôi hay lên phòng trọ em chơi và phát hiện ra nhiều điều "thú vị" về em mà tôi chưa từng biết. Mỗi lần vừa về phòng trọ của mình thì em hay im lặng và hay dọn đồ nhưng kèm theo đó là những âm thanh rất lớn, cố tình để cho người khác nghe. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, mà thấy mấy người bạn trong phòng em cũng không nói gì cả. Những lần khác tôi thấy em cũng hành động như vậy, và cảm giác của tôi rất là khó chịu, sau đó mới biết là mỗi lần về phòng em hay bực mình như thế vì thấy đồ đạc bị xê dịch dẫu là một tí xíu. Tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ vì em của tôi không bao giờ như thế, càng ngày tôi càng cảm nhận được em là "ông trùm khó tính" trong phòng.
Mỗi lần nấu ăn tại phòng của em là một cực hình đối với tôi. Tôi không biết nấu ăn cho lắm mà lại hay rất vụng về, em hay cáu gắt với tôi mỗi lần thấy tôi làm công việc em giao phó một cách vụng về. Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứa con sợ một người mẹ. Nhưng không sao. Vì yêu!
....
Chúng tôi bắt đầu phát sinh một số mâu thuẫn hơn, em nói tôi là một kẻ hay ghen. Đôi lúc tôi cũng tự trách mình vì sao mình lại ghen như thế nhưng tôi không thể kìm nén được. Em bao giờ cũng không muốn cho người khác biết tôi là người yêu của em và luôn tỏ vẻ "quyến rũ" người khác. Trong mắt mọi người, em là một người rất là nhẹ nhàng và hết sức là dễ thương, đôi lúc em đang cười nói với một người khác giới với ánh mắt rất vui vẻ thì ngay khi gặp tôi, ánh mắt của em khác hẳn, em tỏ vẻ nh
Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của một người con gái từng nhiều lần đổ vỡ như em thì theo cách này hay cách khác, tình yêu giờ đây đối với em không còn quan trọng nhiều như cái thuở trẻ trâu […]
Tâm Sự
Em thấy thế khi ngồi ở góc hồ. Lại là cái hồ nhỏ trong một cái thủ đô có cơ số hồ. Nhưng cái góc này buồn lắm. Vì chẳng có đến một ai. Hà Nội hôm nay thật lạ. Lại một lần quen với bóng dáng […]
Tâm Sự
Là yêu thương thật lòng hay chỉ là cơn say nắng nhất thời?
Thế nên, tôi cứ yêu anh, vậy thôi, bởi chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu anh cơ mà. Tôi một cô gái mới tròn 20 tuổi, cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất trong đời. Tôi cũng giốn[…]
Tâm Sự
Dành tặng cho những ai đang yêu, chưa yêu, thất tình và cả đơn phương yêu một người nào đó. Hãy luôn tin rằng cuộc sống rất công bằng, mở lòng và yêu đi... Tình yêu có vị gì? Sẽ thật khó để[…]
Tâm Sự
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi. Kỳ 1: Chiếc vé Tháng 7 là tháng dài nhất trong năm, thường là vì mưca khơi những nỗi nhớ […]
Truyện ngắn

Audio Nghề của Tèo là bán báo dạo, nó thích nhất là bán báo "Công An " vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án, nhiều người thích mua. […]
Truyện ngắn

Nhìn thấy vậy mà không phải vậy
Chao ôi!Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò[…]
Truyện ngắn