Người lạ Đà Lạt
Bình chọn: 203
Bình chọn: 203
Mình chia tay đi, cố gạt nước mắt cô cố đi thật nhanh. Về tới cửa phòng cô gục đầu vào gối và khóc thật nhiều khóc,khóc cho sự ấm ức mà cô đang phải chịu đựng, cầm lấy điện thoại như mọi lần cô viết những dòng tâm sự của mình trên zalo cô muốn anh đọc được để tìm kiếm chút hi vọng sự thương hại của anh : "Tao muốn chết, tao mất tất cả rồi "rồi cô chợt cười thầm giờ đã 2h sáng rồi thì ai còn thức mà quan tâm tới cô.
***
Điên thoại rung lên báo có tin nhắn, cô mừng rỡ nghĩ răng là của anh. Chắc anh đã suy nghĩ lại nhưng không phải đó là tin nhắn của một người lạ
- Em không sao chứ?
- Ai vậy?
- Người lạ có ai làm em tổn thương phải không?
Cô vứt điện thoại xuống giường dường như không quan tâm tới người lạ đó thì tin nhắn lại tới :
- Anh có ba mẹ và em cũng vậy đúng không?
- Anh điên ah? Ai không có ba mẹ chứ? Để tôi yên
- Mẹ anh thương anh lắm. Mẹ anh cũng hay rắc rối nữa anh đã 26 tuổi rồi mà mẹ vẫn lo anh như anh còn con nít vậy, anh có bị sốt thôi mà mẹ không ngủ mấy ngày vì lo cho anh mẹ em có rắc rối như vậy không?
Cô im lặng một lúc rồi cô trả lời anh :
- Anh có ý gì đây?
- Không có gì anh chỉ tự nhủ là nếu mà anh chết đi thì mẹ anh sẽ chắc không chịu nỗi, nuôi con ai không muốn con mình vui với sống tốt phải không?
Tư nhiên mắt cô cay cay lâu rồi cô không điện về nhà, cô cứ cấm đầu đi học rồi đi về là ôm nỗi chán nản, cô thấy có lỗi với mẹ và ghét mình khủng khiếp. Tò mò về người con trai lai kia cô nhắn tin cho anh :
- Anh tên gì vậy
- Anh tên là người lạ
- Tai sao giờ này không ngủ đi mà quan tâm tới một đứa như em
- Vì hôm nay khó ngủ hơn nữa anh cũng đang rãnh với tò mò lắm em có muốn kể gì cho anh nghe không?
Cô tự nhiên bật khóc như có người đang nghe cô nói :
- Em bị đá anh ơi. Thế là tình yêu em 3 năm qua đã kết thúc rồi
Thế rồi cô ngồi kể anh nghe tất cả mọi chuyện, cô nói nhiều lắm như không cho anh nói tới 5h sáng
- Em ổn rồi chứ?
- Em khá hơn nhiều rồi xin lỗi vì phải để anh nghe một đứa khùng như em nói nãy giờ.
- Không sao đâu em. Anh cũng k ngủ được mà giờ khóc đủ chưa? Khóc nhiều vậy chắc đói bụng lắm. Mai e có đi học không?
- Không anh mai em được nướng cả ngày, còn anh?
- Mai anh đi làm sớm, anh 7h phải đi làm rồi
- Chết anh đi làm mà không ngủ có sao không?
- Không sao đâu anh cũng hay mất ngủ mà.ah mà e ở chỗ nào? Anh mua đồ ăn tới rồi ăn sáng luôn mà ngủ, không mai ngủ dậy lại mệt vì đói.
- Phiền anh quá không?
- Không sao anh cũng đi ăn mà sẵn anh mua cho e luôn luôn.
Cô đọc đia chỉ cho anh.đăt điện thoai xuống cô tự nhiên thấy nhẹ lòng, cô có cảm giác cô đang đợi cái gì đó. Cô đang đơi anh? Cô mỉm cười rồi lại nhủ mình thật kì la lại đi chờ một người không biết. Không biết anh ta có tới không? 5h30 điện thoại reo
- Anh tới rồi, anh để dưới cổng nhé em xuống lấy nhé. Anh về đây
Cô chạy ra ngoài cửa sổ có một người con trai đang dưới đó rồi anh chạy đi thật nhanh.
Cầm túi đồ về nhà cô mở ra thì thấy bịch bún riêu. Cô lai cười sao anh ta biết cô thích ăn bún riêu. Điều mà có lẽ người yêu cô cũng không bao giờ để ý. Chắc là sư trùng hợp. Ăn xong cô lên giường nằm rồi hình dáng một anh chàng cao tao chạy xe excerto tay cầm bich đồ ăn trước cổng, rồi hình ảnh anh mờ nhạt dần cô chìm vào giấc ngủ.
12h cô đang ngủ thì có điện thoại reo lên cô bật người dậy:
- Dậy chưa cô bé.
- Anh gọi làm em thức tỉnh luôn đó anh đang làm gì vậy
- Anh đang nghĩ trưa em dậy ăn cơm đi nhé. Hay anh mua cơm tới cho em. Em thích ăn cơm gì?
- Thôi anh làm đi em đi ăn với bạn được rồi. Cảm ơn anh nhé
Anh dặn dò cô rồi tắt máy. Cô chợt mỉm cười lâu rồi chưa có ai goi cho cô dậy.cả người yêu 3 năm của cô cũng không quan tâm cô được như thế.
9h tối cô nhắn tin cho anh :
- Buồn quá, đi cà phê đi anh
- OK anh tới đón em ngay chuẩn bị đi nhé
Rồi anh tới ngồi lên xe anh. Tự nhiên cô nói anh đi 1 vòng bờ hồ đi. Ra tới bờ hồ cô tự nhiên muốn nổi loạn :
- Chạy nhanh lên được không anh?
Anh gật đầu rồi tăng ga, chạy mà cô vừa để gió lùa vào mặt cô. Cô vừa hét chưa bao giờ cô ngồi xe với tốc độ như thế.cô thấy thật thoải mái.anh mình đi hát cho nhau nghe đi. Anh lại vẫn ánh mắt đó gật đầu. Vào quán cô ngồi hát say xưa. Rồi anh hát anh hát bài "Có anh đây rồi " anh hát hay thật là hay hay tới nỗi cả quán điều vỗ tay. Anh nói nhỏ bài đó là anh dành cho em em đó. Cô mỉm cười lần đầu tiên có người con trai hát tặng cho cô.
Và rồi cứ thế cô và anh cứ thế cũng được 10 ngày. Ngày thứ 11 lúc ăn tối về cô thấy người yêu cô đang chở sau lưng một cô gái khác cô đứng nhìn mà nước mắt nhoè đi cô khóc thì lúc đó anh cũng vừa gọi tới :
_ Em sao vậy sao lại khóc
- Tự nhiên em muốn đi khỏi đà lạt quá anh a
Cháy hết mình cho những đam mê
20 tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thấy đoạn đường phía trước trước còn lắm gian nan khó nhọc. Bao chuyện phải lo bao mục đích vẫn chưa đạt được khiến tôi mang nhiều áp lực và mệt mỏi. D[…]
Tâm Sự
Và rồi anh đến, cho tôi biết thế nào là yêu, và bây giờ tôi có thể lạnh lùng mà thừa nhận rằng: Ừ, Tôi đang yêu! Và tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu một người như thế ! Tôi ít khi thừa nhận với[…]
Tâm Sự
Cảm ơn hai người đàn ông xa lạ mà tôi đã gặp trong đời, có lẽ họ đã không biết rằng chính những lời khen dù chỉ vô tình của họ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Kh[…]
Tâm Sự
Nhật ký trưởng thành - Hợp đồng tình yêu
Giá như anh hiểu, con gái chỉ cho đi điều quý giá ấy khi họ thật lòng yêu một người, một người không biết trân trọng cô ấy... Kỳ 1: Ngày anh tỏ tình Một buổi sớm còn mê ngủ, nghe chuông tin[…]
Tâm Sự
Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không chỉ mắng mà còn đánh tôi rất nhiều. Dường như từ khi biết ghi nhớ thì tôi nhớ rằng mình lớn lên trong những trậ[…]
Truyện ngắn
Ta thường hỏi người yêu của ta: "Anh có đổi thay không?" Ta sợ rằng anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ. Ta sợ rằng tình yêu cũng thay đổi. Lúc đầu, cái thay đổi không phải là lòng người mà là cá[…]
Truyện Blog
Anh bạn mất liên lạc cả chục năm, một ngày tình cờ tìm được tôi trên facebook. Hai thằng nói chuyện say sưa, chuyện gia đình, con cái, làm ăn, mọi chuyện trên trời dưới biển. Sau đó một tuần[…]
Truyện Blog
Nó ngồi vắt vẻo nơi lan can tầng hai, chân thả xuống khoảng không trước mặt. Không sợ ngã. Nó ngước mắt lên nhìn mảng sao trời sáng rực. "Không ngôi sao nào phải ở một mình!" Nó lẩm bẩm và […]
Truyện ngắn