80s toys - Atari. I still have
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Những kỷ niệm không bao giờ quên
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1460
• Mục: Teen Story
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:19 - 09/08/2015


Nó muốn lãng quên tất cả, ngày qua ngày, nó học một nhiều hơn, nó cố làm cho bản thân mình thật bận rộn, nó lấy bài vở che lấp hết mọi bận tâm… Nhưng mỗi lúc một mình, mỗi lúc có một chút thời gian trống trãi sau một đợt kiểm tra mù đầu, nó vẫn nhớ… Minh nhiều lần xin lỗi nó, muốn nói chuyện thẳng thắn với nó, nhưng nó luôn lãng tránh, không phải vì nó không thể bỏ qua mà nó sợ mọi chuyện sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn như đã từng diễn ra, nó sợ nó lại rơi vào tình trạng chới với một lần nữa, mỗi lúc buồn, nó lại không làm được gì, trong khi kỳ thi đại học đang đến gần. Và thế, nó đang ép buộc bản thân phải chôn vùi kí ức, thật sâu, thật sâu…

Rồi kỳ thi Đại học cũng qua, nó đạt được những gì nó mong muốn, nhưng tình bạn của nó, cũng tan biến theo… Nhiều lúc, nó nhầm tưởng mình đã xóa sạch những kí ức về Minh, nhưng… mỗi lần nghe ai nói đến hai từ “giả tạo” là nó lại nổi giận, nó ghét hai từ đó đến tột cùng, mà có lẽ, cái nó ghét chính là – nó vẫn không thể quên đi, nó giận bản thân tại sao cứ mãi ôm những dằn vặt về miền kí ức không vui? Tại sao, nó vẫn không thể viết những nỗi buồn ấy trên cát, để sóng cuốn đi…? Nhưng có một điều là suốt hai năm trôi qua, nó vẫn không bao giờ tự hỏi: “Cảm giác của Minh như thế nào?”. Thế đó, nó vẫn luôn nuông chiều cảm xúc của bản thân mình, phải, nuông chiều đến tàn nhẫn…

***

Đã hơn 2 giờ sáng…

Thôi, sáng mai còn phải đi học, nó cầm điện thoại, đọc hàng tá tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nãy giờ. Bạn bè yêu dấu, nhiều người vẫn nhớ ngày sinh của nó, nó thấy vui vui, nhưng niềm vui vẫn không hề trọn vẹn. Nó thở dài, hàng loạt suy nghĩ lại lướt qua, dòng cảm xúc ướt át trong người nó vẫn chưa thể dập tắt, nó úp mặt xuống gối, tay đè chặt con thú bông, cố ép bản thân vào giấc ngủ…

Sáng, nó dậy sớm, người đầu tiên nó nghĩ đến là Minh. Sài Gòn rộng lớn nhưng lòng người nhỏ hẹp, Sài Gòn chính là nơi đã dạy cho nó biết hối tiếc, biết nó đã đánh mất những gì. Thế giới bao la thật đấy, nhưng lại càng bao la, càng đông đúc thì nó lại càng không biết tìm đâu ra một người bạn như Minh, người mà nó có thể trút tất cả mọi gánh nặng, mọi mệt nhọc. Mỗi lần nó khóc, nó vẫn ước gì nó có thể gọi cho Minh và số điện thoại của Minh, dù không có trong danh bạ nhưng nó vẫn không thể xóa khỏi bộ não… Nó thấy nhớ Minh nhiều lắm, nhớ Minh bao nhiêu, nó lại càng căm ghét cái tôi ích kỉ của mình bấy nhiêu…

Những lúc trong người đầy tâm trạng, nó lại lên Facebook viết vài dòng, bây giờ cũng vậy, nó viết về Minh, về những điều muốn nói, làm như vậy, nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Nó viết còn vì nó nghĩ rằng Minh sẽ đọc được. Ừ, nó có niềm tin mãnh liệt như vậy đó, dù rằng nó và Minh không kết bạn trên mạng xã hội này, nhưng không hiểu sao nó lại tin rằng Minh sẽ vào trang của nó, giống như việc nó vẫn thường làm với cậu vậy.
***

Rồi sinh nhật nhật nó, một ngày đầy mệt nhọc và cũng thật vui trôi qua, nó đã nhận được nhiều món quà, nhiều lời chúc, nhưng nó, vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.

Ngày tiếp theo trôi qua, một ngày bình lặng và nó vẫn đang chờ… Nhưng lần này, nó đã không vô vọng, buổi tối của ngày tiếp theo, nó nhận được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.

"Chào bạn, mình là Blog radio, có người nhờ mình gửi lời đến bạn rằng mong bạn quên những gì đã qua, chúc bạn vui vẻ." - Blog radio? Nó chắc chắn đây là số điện thoại của Minh mà. Tại sao Minh lại không thừa nhận với nó, tại sao Minh lại chọn cách đối diện với nó như vậy?

"Mình chưa bao giờ quên số điện thoại của bạn đâu." - nó reply.

"Người mà bạn nói đã chết rồi, bây giờ người đang nói chuyện với bạn là Blog radio, hãy tin như vậy nhé!"

Blog radio, đó là một trang với hàng trăm truyện ngắn. Từ lúc nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Minh, nó đã xem đó như một món quà mà Minh dành cho nó, nhưng nó vẫn không hiểu được những gì đang diễn ra nãy giờ.

"Minh đừng có như vậy nữa được không? Hà không biết Minh vì sao Minh lại gửi đến Hà thông điệp về Blog radio, nhưng Hà đã lên đó xem thử, đó là món quà Minh gửi cho Hà phải không?" - nó hỏi Minh.

"Đừng xem đó là món quà, hãy xem đó là người bạn, người bạn có tên Blog radio."

"Minh đừng nhảm nữa, Hà chắc chắn người Hà đang nói chuyện là Minh mà!" - nó bắt đầu nổi giận.

"Mình không phải là người bạn nói, mình chỉ là một cộng tác viên của Blog radio, mình đã đọc một bài về bạn, khi đọc nó, mình đã rất ghét bạn, vì vậy nên mình mới nói chuyện với bạn, mình ghét bạn lắm, bạn biết không?"

Tin nhắn này khiến lòng nó thắt lại, Minh vẫn còn giận nó, buồn quá, nó lại khóc mất rồi…

"Minh vẫn còn ghét Hà hả?"

"Không, người đó không còn ghét bạn nữa, hết ghét từ rất lâu rồi…"

"Vậy sao nãy giờ Minh vẫn không thừa nhận với Hà, là Minh mà, phải không?"

Bản tính nóng nảy của nó lại trỗi lên, nó nổi giận vì cách mà Minh nói chuyện với nó nãy giờ. Không gian lặng đi, đã hơn 10 phút trôi qua, nó vẫn chưa nhận được hồi âm của Minh.

Gục mặt xuống bàn trên cuốn sách nãy giờ vẫn lật ra ở một trang duy nhất, nó cảm thấy mệt mỏi, nó muốn chấm dứt cảm giác day dứt khó chịu mà nó đã ôm trong suốt hai năm qua, nó muốn kết thúc tất cả, nhưng bây giờ, mọi việc lại đang rối tung lên, nó thật sự không biết phải làm gì tiếp theo…

“Rrrrruuùuuunnngg” - âm tin nhắn làm nó giật mình, là Minh, Minh đã thừa nhận với nó và Minh cũng đang trách nó, Minh nói về tâm trạng của Minh – điều mà nó chưa bao giờ quan tâm đến. Minh nói với nó rằng: “Nó đã đánh mất một người luôn xem nó là quan trọng.” rằng Minh đã từng buồn như thế nào trong thời gian nó lơ Minh. Lần đầu tiên nó chịu đặt bản thân mình vào tình cảnh của Minh để nhìn tình bạn cũng như mâu thuẫn giữa hai đứa. Và lần đầu tiên, nó cảm nhận được một phần tâm trạng của Minh… Minh buồn là thế, trong khi nó chỉ biết ích kỉ ôm khư khư cái tự trọng của bản thân, nhìn nhận sự việc theo những gì Minh đã đối xử với nó. Vậy đó, giá như nó nhận ra điều này sớm hơn…

Hàng chục tin nhắn, chưa bao giờ nó và Minh thật lòng với nhau như lúc này, cuối cùng thì thời gian của hai đứa cũng giao nhau, nói ra hết, trách nhau hết cho lòng nhẹ nhõm, cho khỏi bận tâm về nhau. “Tình cảm mất đi không bao giờ lấy lại được.” giống như bát nước đầy, đã đổ đi thì không thể nào đưa nước trở lại được. Thế nên, nó sẽ không bao giờ tìm cách đưa nước đã bị đổ đi đem về lại bát nữa. Những gì đã qua, yêu thương giữ lại, nỗi buồn nó sẽ quăng đi, bát nước đổ rồi thì nó sẽ đong đầy một bát khác, tình cảm mất đi nhưng kỉ niệm tốt đẹp vẫn còn, nó sẽ xây dựng lại từ đầu một tình bạn khác. Sẽ không phải lo nghĩ, không phải nuối tiếc gì nữa, yêu thương, giận hờn rồi yêu thương và sẽ yêu thương, mãi mãi…

Những giận hờn trẻ con, những suy nghĩ ngốc nghếch, hãy ngủ yên nhé! Vì ngày mai sẽ đến và một bầu trời tươi mới lại mở ra, rộng hơn, mênh mông hơn khoảng trời áo trắng bé nhỏ của nó. Nhưng vẫn còn đó, những người bạn dấu yêu, những người nó gắn bó một thời học sinh đầy mơ mộng và sẽ mãi bên cạnh nó trên chặng đường tiếp theo này. Bầu trời mơ ước trong vắt, bao la đang chờ nó phía trước, nó biết, sẽ có những đám mây u ám trên kia, nhưng nó chẳng hề lo sợ, vì nó cũng biết, sẽ có những người bạn luôn bên cạnh nó, bay cùng cùng nó tới chân trời giống như Minh vậy, bạn dấu yêu ơi…

Chưa bao giờ nó thấy lòng mình nhẹ nhõm như lúc này, thời học sinh đi qua, dỗi hờn đi qua, nỗi buồn cũng đi qua, còn tiếng cười xin ở lại! Nó bỗng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè… nó nhớ thời áo trắng đến trường bằng một nỗi niềm da diết. Một thời hồn nhiên đã qua đi và không bao giờ trở lại, nó vui khi đã sống trọn vẹn với tình cảm của chính mình, giờ đây, chắc chắn nó sẽ không bao giờ phải khóc khi nhớ về ngày xưa ấy nữa, vì trong kí ức của nó, chỉ còn mãi những tiếng cười trong veo…
« Trước123
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» http://bigchat.yn.lt (2016-07-29)
» Tuyết thủy tinh (2015-08-09)
» Khúc vĩ cầm buồn (2015-08-09)
» Hoa lưu ly (2015-08-09)
» Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm (2015-08-09)
1234...131415»
Bài viết ngẫu nhiên
» Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ
» "Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu
Tags:
bạn đang xem

Những kỷ niệm không bao giờ quên

bạn có thể xem thêm

Teen Story còn nữa nè

Những kỷ niệm không bao giờ quên v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất