21:10 - 09/08/2015
Ngồi bật dậy, nó nhìn vào trong gương, vỗ vỗ má. Hừm! Chưa hết ngày mà! Lạc quan lên! Nháy mắt với chính bản thân một cái, nó phì cười. Nó còn bạn bè, gia đình bên cạnh. Đâu dễ gục vì chuyện cỏn con như thế này được! Với lại còn đến 12h đồng hồ nữa, sinh nhật của nó mới kết thúc cơ mà.
Chiều. Từng cơn gió thổi mạnh. Chắc trời sắp mưa to đây. Nó thở dài nhìn lên bầu trời đầy mây đen, sinh nhật gì mà buồn thế. Sơn vẫn không nhắc gì tới hôm nay cả, cậu ấy vẫn như mọi hôm, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn làm nó vui. Mà vui sao được nhỉ?! Khi nó đang trông chờ một câu nói từ cậu ấy nhưng vẫn chưa thấy đâu…
Đến bàn học mở cuốn sổ nhật kí ra, nó vẽ nghuệch ngoạc mấy nét. Này là hình một nam một nữ đang nắm tay nhau, ở giữa là hình trái tim, bên trong là chữ forever. Lâu lâu tự kỉ thế này làm nó thấy hay hay, mấy cái thú đơn thuần đó dường như nó đã bỏ qua quá lâu rồi thì phải. Mà chính xác là từ lúc nào ấy nhỉ?!
Tối. Sơn điện thoại nói chuyện với nó như mọi ngày. Giọng câu ấy trầm ấm, ngọt ngào, nhưng vẫn không lấp được khoảng trống trong lòng nó. Còn gì buồn hơn là trong ngày sinh nhật của mình, người mình yêu lại không hề chúc?! Nó chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng như vậy thì vô duyên quá. Ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi, đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, nước mưa tạt vào làm nhoè đi một góc, nó cảm tưởng như kí ức của ngày hôm ấy lại hiện về…
Sáng hôm sau, trời trong xanh, một vệt sáng kéo dài phía Đông báo hiệu sắp có nắng. Bỗng nó thấy thấm tháp câu nói: "Sau cơn mưa trời lại nắng." của một danh nhân nào đó. Vươn vai dậy sau giấc ngủ dài, cứ như người mộng du, nó bần thần nhớ về ngày sinh nhật hôm qua… Một buổi sinh nhật thiếu vắng.
Nó mở cửa. Quyết định tự đi bộ đến trường. Chắc Sơn sẽ giận nó lắm về chuyện này đây. Nhưng chả hiểu sao, nó lại muốn đơn phương trên con đường dài dẫn đến lớp học, cứ như muốn thử thách bản thân vậy.
Sau trận mưa đêm qua, trên cành lá đọng lại vài vũng nước tạo thành hình tròn căng mọng. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm đồng loạt nước mưa rơi xuống như vòi hoa sen nhỏ. Nó tinh nghịch kéo tà áo dài lên, nhảy phốc qua các vũng nước to, rồi khi có vài giọt nước ương bướng bắn lên người, nó nhăn mặt rồi sau đó lại phì cười như một đứa con nít. Thật đấy! Mọi người cứ thử làm như nó xem, nghe có vẻ hơi khìn khìn nhưng thú vị phết!
Ngắm nhìn bầu trời đang ửng sáng dần, nó nhíu mắt vì một tia nắng mặt trời chiếu vào mặt. Rồi lặng nghe tiếng chim hót líu lo hay những âm thanh xào xạc của thiên nhiên hoà quyện lại, nó bỗng cảm thấy yên bình lạ… Cái cảm giác này lâu rồi nó chưa được tận hưởng…
-Này! – Sơn đến lớp, khuôn mặt Sơn đỏ bừng, nó biết lý do tại sao cậu ấy như vậy – Sao sáng nay cậu đi học trước thế? Cậu có biết tớ lo lắm không?
-Xin lỗi… - nó ấp úng – Không hiểu sao tớ muốn đi một mình nữa. Xin lỗi mà.
Nó chắp 2 tay và làm bộ mặt không-thể-khiến-cho-người-ta-giận-lâu-hơn, bởi nó biết trước sau gì Sơn cũng giả vờ nhăn mặt, rồi cốc đầu nó cái, và nói: "Tha cho cậu đấy!". Nó quá quen với chuyện đó rồi mà.
-Minh có chuyện gì buồn phải không? – Sơn nắm tay nó, hỏi khẽ.
-Hả? Chuyện gì là chuyện gì?! – nó lè lưỡi – Toàn nghĩ đâu đâu, làm gì có!
-Thật không? – khuôn mặt Sơn như không tin lắm – Sao tớ thấy cậu có vẻ… mất hồn sao ý!
Nó bật cười vì câu nói ngố của Sơn và trả lời, to rõ từng chữ:
-Tớ không sao! Được chưa? Ông cụ non?!
Sơn nhoẻn miệng cười và siết chặt tay nó hơn, giống như cậu ấy sợ nó biến mất vậy…
Thấm thoắt mà đã trôi qua 2 ngày, mai là sinh nhật Phương và cũng là ngày mà cô ấy rời khỏi Sơn. Tối thứ 4, Sơn chở nó về nhà sau lịch học kín mít, nó thấy Sơn có vẻ buồn, nhưng khi nó gặng hỏi, thì cậu ấy lại mỉm cười trả lời:"Không sao!". Ừ. Chắc Sơn không biết rằng nó đã hiểu tại sao cậu ấy lại mang vẻ mặt như vậy trong buổi tối hôm đó. Nhưng nó vẫn im lặng giả vờ như không biết. Nói với Sơn thì có ích gì chứ, chỉ làm cậu ấy buồn hơn thôi.
Đêm. 11h khuya. Nó không ngủ được. Mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Ngày mai sẽ là ngày buồn nhất của Sơn. Nó có thể làm gì được cho Sơn bây giờ? Ở bên cạnh cậu ấy liệu đủ rồi chứ?!
Tin nhắn điện thoại rung lên và làm sáng màn hình. Nó cố gắng mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. 4h sáng nên vẫn còn tối. Hừm… Gà còn chưa gáy mà ai đã nhắn tin làm phiền thế này nhỉ... Nó bực bội xem tin nhắn và bỗng có cái gì như bóp chặt tim nó khi thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình: “Happy birthday nhé vk yêu . Ck đặt đồng hồ 12h mà cuối cùng nó không kêu nên chúc vk hơi trễ nhé! Moahzzzzz :-*. Sinh nhật vk ck chúc vk luôn gặp nhiều may mắn, càng xinh gái hơn, bớt trẻ con hơn nhe! Ck yêu vk nhiều lắm :X. Tý ck gửi quà sau nha!"
Nó cười nhạt và nước mắt rơi lã chã. Mọi cảm xúc như vỡ tung ra vào tờ mờ sáng. Sinh nhật nó à?! Đâu phải đâu! Sơn nhầm rồi... Nó đã chấp nhận cho Sơn quên sinh nhật nó, không nghĩ ngợi gì nữa rồi mà! Sao cậu ấy cứ làm nó mệt mỏi thế?! Lời yêu này… có phải dành cho nó không?! Cậu ấy thật lòng sao? Nó trông chờ những câu nói này lắm chứ... Nhưng đâu phải hôm nay... Qua 2 ngày rồi mà... Tắt nguồn điện thoại, nó nằm xuống giường, khóc nức nở. Bỗng ước gì trời đừng sáng, để nó khỏi đi học, khỏi đối diện với Sơn. Rồi Sơn sẽ tặng quà cho nó à? Món quà đó dành cho nó thật sao? Nực cười thế! Nó sợ mình sẽ không kìm lòng được mà khóc tức tưởi và vứt quà vào người Sơn mất!
-Hi! – vừa mở cửa ra, nó đã thấy Sơn đứng trước nhà, tay cầm một con gấu Teddy to và tặng cho nó. – Sinh nhật vui vẻ nhe!
Nó cắn môi và mỉm cười:
-Ừ. Cảm ơn... – rồi quay mặt đi, ngăn không cho cơn mít ướt dậy lên bất chợt.
-Hihi. Quà theo yêu cầu của Minh đấy! Đẹp không?
-Đẹp – nó trả lời cụt ngủn. Bây giờ nó đâu cần món quà này nữa.
-Ừ - Sơn cười mãn nguyện. – Minh thích là được rồi. Ưm.. Minh à! Ai lớp yu! Very much!
Không hiểu sao, nó lại cảm thấy mệt mỏi quá mức khi nghe Sơn nói câu đó và hít một hơi thật dài, nó trả lại món quà cho Sơn:
-Xin lỗi. Nhưng… hôm nay không phải sinh nhật Minh – cố gắng nói nhanh và mỉm cười, nó như không thể chịu đựng nổi nữa.
Sơn ngạc nhiên và tròn mắt hỏi:
-Là sao?
-Nghĩa là hôm nay không phải sinh nhật Minh – nó cắn môi và trả lời lại lần nữa.
-… Hôm nay cơ mà?!
Khẽ khàng, nó lắc đầu, bỗng một giọt nước mắt bướng bỉnh rơi ra, khởi đầu cho những giọt nước mắt sau nữa. Nó thấy xấu hổ khi khóc một cách ngu ngốc như vậy, Sơn nhìn nó, chăm chăm, khuôn mặt cậu ấy bối rối cực độ.
-Ơ… Sao thế Minh? Hơ...
-Không, không sao – nó lấy tay che mặt lại, vì bây giờ, trông nó hẳn ngu ngốc lắm, nó không muốn Sơn nhìn thấy nó như thế này đâu! – Tớ…
Rồi bỗng, một bàn tay nắm chặt nó, lôi đi. Nó chưa hết bất ngờ thì chủ nhân của bàn tay ấy - là Khanh, đã lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu nó, kéo nó lên xe, phóng đi nhanh. Quay mặt lại, nó nhìn thấy khuôn mặt Sơn vẫn chưa hết sững sờ…
***
-Hơ… Bỏ tay ra! Đau – nó nhăn mặt, cố rút tay nó ra khỏi bàn tay Khanh.
-Sao mà khờ thế hả? – Khanh nói, giọng to đến mức làm nó phát hoảng, tay nắm chặt hơn.
-Khờ gì? – nó cương lại và trong lòng dâng lên nỗi tức giận khó hiểu. Khanh có là gì với nó đâu mà nói nó như thế cơ chứ!
-… Thằng đó chỉ biết làm bà buồn thôi. Sao cứ mãi thích hắn thế? – giọng Khanh đã trầm xuống, vẻ như đang kiềm chế.
-Mặc tui – nó gạt phắt tay Khanh ra, nước mắt nó rưng rưng. Chả hiểu sao dạo này nó mít ướt vậy không biết - Ông thì hiểu gì chứ?
-Sao không? – Khanh đáp, mặt đỏ bừng – Trước đây thì không nhưng bây giờ thì tui hiểu.
Nó tròn mắt, hỏi ngô nghê:
-Hiểu gì?
-… Hỏi làm gì? Đồ ngốc! – Khanh gãi đầu, lúng túng – Đi đâu chơi không? Tui muốn nói với bà một chuyện.
-Không. Tui muốn về nhà – nó lắc đầu – Chết! Đi học!
Khanh bật cười, cốc đầu nó:
-Giờ mới nhớ ra à? Nhưng trễ học rồi, đi đâu nữa…
-Hơ... – nó thở hắt ra – Ưm… Thôi. Về. Giả vờ là tui bị đau xin phép về nhà cũng được. Không sao đâu – nó mỉm cười trấn an Khanh, dù bây giờ, nó đang mệt lắm. Đêm qua có ngủ đựơc đâu.
-… Minh này – Khanh nhẹ nhàng.
-Hở? Giọng gì mà kinh thế?
-Ack... – Khanh lườm – Bà cứ thích chọc tui bực mình thôi.
-Ừ thế đấy! – nó đáp, lè lưỡi trêu – À! Mấy ngày nay ông đi đâu mà tui không thấy trên trường vậy?
Khanh long lanh mắt, khuôn mặt cậu ấy sáng bừng, mừng rỡ:
-Bà thấy buồn khi không gặp tui à?
-Ọc. Ai nói? Mà đi đâu thế?
-… Tui chuẩn bị hồ sơ đi du học Mỹ. – Khanh trầm ngâm.
Nó bất ngờvà không biết sao lại thấy trống vắng. Ậm ừ vài tiếng, nó im bặt, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì.
-Tui đi bà cảm thấy thế nào? – Khanh lên tiếng, đôi mắt cậu ấy nhìn bâng qươ.
-Thế nào là thế nào? – nó chột dạ.
-Buồn hay vui?
-Ông hỏi hay nhở?! Hỏi câu đó sao tui trả lời?
-Thì bà nghĩ thế nào trả lời vậy thôi.
-Hơi… thiếu thiếu – nó e dè.
Khanh cười nhẹ, trông cậu ấy khá bảnh trong nụ cười đó. Nó bỗng đỏ mặt, lúng túng:
-Khùng quá! Hỏi gì đâu...
-Minh… Haiz… Chắc tui hỏi bà xong câu này bà kêu tui khùng nặng hơn nữa...
-Ông khùng sẵn rồi mà. Hehe – nó trêu.
-Nè – Khanh búng má nó – Đi du học chung với tui nhé?
Câu hỏi nhanh tới mức nó nghe loáng thoáng, nhưng không thể nói dối là nó không nghe được. Hơi choáng, nó mở miệng, định nói gì đó, rồi ngậm miệng lại… Cảm xúc này là sao nhỉ?
Lâu lâu Khanh nhìn nó, vẻ lấm lét như vừa phạm tội. Nó thì cắn nhẹ môi, lòng bộn bề suy nghĩ. Chính nó cũng không biết lý do tại sao nó không từ chối thẳng thừng lời đề nghị này, nó nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Nhưng... sao lại là muốn đi nhỉ? Nó quá mệt mỏi khi ở bên Sơn rồi chăng?
Đi chậm đến lan can gần bờ biển, nó chống cằm, vẻ ưu tư. Mặt trời đang mọc một cách chậm rãi, từ từ. Lấp loáng dưới biển là một vệt sáng, nó nhìn qua Khanh, hỏi khẽ:
-Khi nào… đi?
-Bà đồng ý thật à? – Khanh reo lên, hớn hở - Ngày mốt… Hơi gấp nhỉ?
Nó gật đầu, đúng là gấp thật. Còn 2 ngày nữa, nhanh quá. Nó nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý cho nó đi, vì mọi người cũng đã đề cập đến vấn đề đó rồi. Bên Mỹ có dì nó, bác nó, cuộc sống bên ấy cũng khá tốt, nhưng chỉ tại nó bướng bỉnh, cứ từ chối, rồi nằng nặc đòi ở đây nên chuyện ấy cũng im hẳn đi. Nhưng nó biết nhà nó vẫn ấp ủ cái ý định cho nó đi du học, vì nhiều lúc mẹ nó nói bâng qươ mấy câu có ý như thế mà.
-… Cũng không hẳn là tui đồng ý đâu. Tui sẽ suy nghĩ. – nó nói.
-Ừ. - Khanh nhoẻn miệng cười, niềm hi vọng hiện rõ trên khuôn mặt – Suy nghĩ rồi đưa ra quyết định sớm nha bà! Tui đợi đấy! – rồi không để nó trả lời, Khanh nắm tay nó, hắng giọng – Tui hứa sẽ yêu thương bà, luôn quan tâm chăm sóc bà, thật đấy! Tui không để bà buồn đâu… Còn thằng Sơn, tui sẽ nói thẳng với nó. Bà yên tâm đi!
Giọng Khanh rõ ràng, mạch lạc từng chữ, làm cho người ta tin tưởng vô điều kiện.
-Bà biết sao tui thích bà không? – Khanh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
-Không – nó nhe răng cười – Do tui xinh à?
-Ai nói bà xinh? Cũng đủ xài thôi. Tui chả biết tại sao nữa, nhưng bà là người con gái đầu tiên khiến tui suy nghĩ nhiều thế.
-Suy nghĩ gì? – nó hỏi, lòng hơi vui vui.
-Nhiều. Về mọi thứ. Sáng nay, tui định nói với Sơn rằng tui thích bà, mong thằng đó đối xử tốt với bà hơn, nhưng kh