Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14056
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
00:25 - 12/08/2015


Không thể lay chuyển được Tiểu Mai, tôi đành ngồi lại thêm vài phút nữa chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt cù nhây của mình như thể chọc phá, ấy vậy mà cũng không mảy may khiến nàng ghé một nửa ánh mắt. Chịu hết xiết, tôi thở dài đứng dậy uể oải bước vào chỗ ngồi, để rồi suốt 3 tiết còn lại tôi chỉ toàn cắn bút nghĩ ngợi vẩn vơ mà chả nhét được chữ nào trong đầu.

Giờ ra về, khi cả đám bạn hào hứng túa ra ngoài cửa lớp thì tôi rầu rĩ đứng dậy xếp sách vở vào cặp, lắc đầu từ chối lời rủ rê tối đi chơi của hội bàn tròn, tôi đứng nhìn Tiểu Mai cũng đang thu dọn tập sách.

-Về nhé, thằng Nam nhớ chiều ra tập bóng !
-Đúng 3 giờ đó mày, trễ là mệt à nha !
-Bữa nay nó sao ấy ? Chắc ăn nhầm cái gì rồi !

Mặc kệ mấy thằng bạn vô tâm đang bá vai kéo nhau đi về, tôi đeo cặp qua vai rồi bước đến gần Tiểu Mai:

-Về nhé, anh ra lấy xe !
-…… ! – Nàng không đáp, chỉ thoáng dừng lại một chút rồi ôm cặp bước luôn một mạch ra cổng trường.

Quá sửng sốt vì hành động của nàng, tôi vội chạy theo thì hồi sau mới thở phào khi biết nàng vẫn còn đứng đợi tôi ở cổng chứ không phải vì quá giận mà quyết định đi bộ từ trường về nhà luôn. Thế là tôi vội nháo nhào phóng ra bãi gửi xe, nhanh tay chộp lấy con ngựa sắt quen thuộc của mình mà phóng ra cổng.

-Lên xe đi… em… ! – Định bông đùa với Tiểu Mai như mọi hôm, nhưng bắt gặp vẻ lạnh băng của nàng thì tôi đâm chột dạ, chỉ mời nhát gừng.
-……. ! – Không thèm bỏ cặp vào giỏ xe tôi, nàng ngồi luôn lên yên sau.

Đó là lần đầu tiên mà khi ngồi sau xe của tôi, Tiểu Mai không thèm đưa tay níu áo hay vịn eo như thường lệ, mà lần này nàng chỉ bám vào yên xe. Ai cũng biết con gái mặc áo dài ngồi một bên xe, một tay ôm cặp một tay vịn yên thì sẽ rất dễ té, thế nên suốt quãng đường từ trường về nhà, tôi phải cố gắng chạy xe chậm hết mức có thể để giữ an toàn cho Tiểu Mai.

-Nắng không em ? À… bữa nay trời âm u mà nhỉ !
-………… !
-Em về rồi thì nhớ ăn cơm, đừng có ham con mèo đần quá mà bỏ bữa, chiều nay anh đi tập bóng đó, chắc không qua em được !
-…………………. !

-Thôi mà… giận hoài, anh xin lỗi mà, được chưa ?
-…………. !
-Em cứ im thế thì anh biết gì đâu… ? Uầy… !
-………………. !

Ai đó nói cho tôi biết, tình cảnh này tôi phải làm gì không ?

Đưa được Tiểu Mai dừng trước cổng nhà, tôi ngao ngán khi nàng vẫn nhất mực im lặng mà lạnh lùng mở cổng rồi bước vào nhà, không thèm chào tôi như mọi hôm. Nhưng tôi thì vẫn phải giữ lễ như trước:

-Anh về nhé… em nhớ ăn trưa đấy !
-………… ! – Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc tôi đơ mặt ra giữa đường.

Trưa hôm đó, Trân không về nhà ăn trưa, mãi đến buổi chiều sau khi tôi tập bóng xong cũng là lúc con bé học về thì mới biết thêm cơ sự nữa. Đó là dường như Tiểu Mai không hề kể gì với Trân chuyện xảy ra giữa hai đứa tôi hôm nay, thế nên Trân lúc này lại tò mò hỏi:

-Sao rồi ? Lúc sáng chị Mai có nói gì vụ anh sửa xe bạn gái khác không ?
-Ơ… em không biết gì à ? – Tôi lờ mờ nghi hoặc.
-Không, chị Mai chẳng nói gì hết ! – Trân lại càng ngơ ngác hơn tôi.
-Chả kể gì với em luôn ? – Tôi thắc mắc.

-Không có, vẫn bình thường !
-Thế… sao trưa nay em không về nhà ăn cơm?
-Chị Mai rủ ở lại, nên em về nhà lấy đồ xong mới chạy qua !
-Rồi… hai chị em vẫn bình thường hả ? Không… ý anh là…. !
-Vẫn vậy, không có gì hết…à…à… hai anh chị lại có chuyện gì nữa rồi ?

Tránh đi câu hỏi trực diện vấn đề của bé Trân, tôi không đáp mà chạy luôn một mạch lên lầu, kệ cho bé Trân đang dậm chân bực bội bên dưới:

- Người gì đâu…. Hứ.. không nói thì thôi… !

Và kể từ hôm đó, tôi lần đầu tiên đã phải hứng chịu một mùa đông giữa hè lạnh giá nhất mà tôi từng biết, bởi Tiểu Mai lúc này còn lạnh lùng hơn cả ngày đầu gặp nhau, thậm chí vượt xa cái thời tôi còn theo đuổi nàng. Liên tục mấy ngày liền, tôi cứ lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc sáng sớm qua chở Tiểu Mai đi học, nàng ngồi sau vịn xe, chỉ có mình tôi độc thoại và không hề tỏ thái độ gì là quan tâm đến những điều tôi nói. Về đến nhà, nàng đi luôn một mạch vào trong không một lời hồi đáp cho những câu nói có cánh trong vô vọng của tôi.

Lạ lùng ở chỗ là những khi trên lớp, dù vẫn không nói chuyện với tôi nhưng có những khi tôi rủ nàng xuống can-tin gặp mặt, hay vờ mượn bút thước của nàng thì vẫn được như ý. Đám bạn xung quanh không đến nỗi nghi ngờ là tụi tôi đang có hục hặc với nhau. Ấy vậy mà khi xuống căn-tin thì Tiểu Mai lại chả thèm đếm xỉa gì đến cái phần độc thoại đầy bất lực của tên bạn trai đang ngồi ở phía đối diện.

Nhưng khi về đến nhà, dù tôi có nói cách trời cũng không khiến Tiểu Mai chú ý, nàng hết nấu ăn rồi lại ngồi chơi với mèo đần Leo dù có phần trầm lắng hơn. Kệ xác tôi ngồi trơ ra giữa phòng khách, Tiểu Mai cứ kiên định giữ mãi thái độ băng giá ấy. Tôi đến, thì nàng ra mở cổng rồi để tôi tự đóng cổng, tôi ngồi chơi thì nàng xem như tôi chả có mặt ở nhà, vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Tôi về thì nàng chả buồn để tâm, cứ thế tôi cứ dắt xe ra ngoài, nhưng hễ tôi vừa đạp xe được vài bước là nghe tiếng cửa đóng sầm sau lưng mình.

Tình hình mà tôi xuống nước hỏi han, thiếu điều nhè ra luôn mà vẫn không suy suyển được Tiểu Mai kéo dài thêm khoảng vài ba ngày thì tôi đâm ra bực mình. Bởi tính tôi là không chịu được cảm giác mình bị xem là người thừa, bị gạt ra xem như là không tồn tại, tôi rất ghét cảm giác bị tẩy chay và cô lập đó. Thế nên vào một buổi chiều nọ, khi tôi đi mua trái cây đến nhà để nhờ Tiểu Mai gọt ra cả hai cùng ăn mà nàng vẫn làm như chẳng hề nghe thấy, tôi bèn bực tức đứng phắt dậy mà sẵng giọng:

-Bây giờ em làm sao ? Anh nhận sai em cũng không nói, anh hỏi em cũng chẳng ừ, em cứ vậy thì anh biết gì để mà khắc phục ?
-……… ! – Tiểu Mai bồng con Leo lên, khẽ vuốt ve đầu nó.
-Em còn định thế này đến bao giờ nữa ? Chuyện có đáng phải như vậy không ? Anh đáng bị như vậy lắm à ? Suốt mấy ngày nay anh ngày nào cũng tới nhà em, nhưng đổi lại là toàn anh tự nói chuyện, ý em bây giờ muốn sao ? Em thích chơi với con mèo đó miết hả ?

Bị tôi công kích bằng cả một tràng dài xổ ra những ấm ức, Tiểu Mai lần đầu tiên đã có biểu lộ một chút thái độ, nàng thả con Leo xuống đất, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi yên lặng nhìn tôi:

-Cũng chịu nhìn anh rồi à ? Vậy giờ em nói đi ? Sao đây ? – Tôi được nước làm tới.
-……… ! – Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Mai không trả lời.
-Em……….. ! – Tôi cắn răng, đã bắt đầu nóng gáy.

Và rồi quá nóng nảy, tôi giật phắt chùm chìa khóa xe trên bàn rồi bước luôn ra ngoài:

-Về đây !

Vạn lần không thể ngờ được là khi đó, Tiểu Mai lại nói ra một câu đầu tiên suốt từ mấy hôm nay đến giờ, một câu khiến tôi không thể nào tin được:

-Thế thì từ mai, anh không cần đến đây nữa !

Sững người mất vài giây, tôi nhìn Tiểu Mai đầy ngạc nhiên rồi cũng bực tức gằn giọng:

-Thích thì chiều, hừ !

Mở cửa một cách đầy bạo lực, tôi dắt ào xe ra ngoài rồi đạp luôn một mạch, chả thèm quan tâm ở đằng sau là cô nàng người yêu khó tính kia đang làm gì.

-“Gì chứ ? Hôm nay lại đuổi mình nữa sao ? Có cần phải làm quá lên như vậy không ?”

-“Muốn giận chứ gì, đây giận cho biết ! “

Không biết phải làm gì để xả cơn bực tức đang làm nóng bừng cái đầu mình lúc này, tôi bất giác quẹo luôn ra quán net quen thuộc. Ngồi đại một cái máy tính trong góc, tôi thở hổn hển như vừa trải qua một trận kịch chiến cực kỳ tốn thể lực.

-“Điên thật, chuyện bé xé ra to, đã xin lỗi mà lại cứ lấn tới, chẳng nói chẳng rằng thì bố ai biết đâu mà lần, đúng là con gái muôn đời vẫn là con gái. Tính khí thất thường, ương bướng không chịu được ! “

Càng nghĩ mà tức, tôi hậm hực đập tay xuống bàn trong vô thức, đánh ầm một cái khiến ông chủ quán giật mình quay sang. May thay tôi là khách quen cả mấy năm trời, chứ nếu không thì giờ này tôi đã bị đá nhào đầu ra đường luôn rồi.

Đang nóng gáy vì chuyện vừa xảy ra, tôi không hề để ý là có người đang ngồi bên cạnh nhìn mình, và bất chợt một giọng nói con gái vang lên:

-Làm gì mà trông mặt kinh thế ? Chơi CS xả stress hông nè ?


Chapter 329 :

Người nói ra câu vừa rồi không phải ai khác hơn mà chính là con nhỏ tóc bồng bềnh quyến rũ, mang màu mắt xanh đại dương không thể lẫn vào đâu được.

- Nhìn, lại nhìn, có chơi CS không ? Tui host cho !– Con nhỏ nói như gắt trước ánh mắt thao láo của tôi.

Sẵn đang bực mình vì cần xả trôi cái mớ căng thẳng hỗn độn trong đầu mình lúc này, tôi chả cần quan tâm là tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, cũng không cần biết sao mình lại nhè cái máy ngồi cạnh con nhỏ này, tôi ra quyết định ngay, hất hàm nói:

- Chiến luôn, solo AWM !
- Hi hi, được thôi, thích thì chiều hà ! – Con nhỏ khoái chí cười tít mắt rồi quay về màn hình của mình, lọ mọ click chuột vào biểu tượng game Counter Strike.

Vâng, chỉ là vì vô tình mà con nhỏ lặp lại đúng y nguyên cái câu nói của tôi vừa nãy đã nói với Tiểu Mai, “thích thì chiều “. Chính vì vậy mà vừa nghe xong thì tôi lại càng sôi gan hơn nữa, nhớ lại chuyện cũ mà máu nóng bốc lên đầu. Tôi chả cần biết đất trời hay ga-lăng là cái quái gì nữa, chỉ nhìn đăm đăm vào mục tiêu trước mắt đó là cái màn hình máy tính, và tôi cần phải trút cơn bực tức này đi hết cho bằng được.

Vào trận game, như đã giao kèo thì tôi hốt ngay cây AWM huyền thoại sở trường của mình từ nhỏ đến lớn. Lần này thì tôi quên hẳn luôn cái kết quả 49-50 hôm trước mà xem như là mình không phải đang phục hận con nhỏ mắt xanh vậy, tôi chỉ cần biết là nhân vật trong game của tôi đang vác súng chạy lăn xả và nã đạn điên cuồng.

- Đoành !
- Uỳnh… đoàng…. !
- Huỵch… huỵch…. Đoàng…. Terrorist Win !

Dường như là do bực tức làm cho tay chân tôi trở nên lanh lẹ hẳn hay sao mà hôm nay tôi chơi CS như có thánh nhập, bắn đâu trúng đó khiến con nhỏ mắt xanh liên tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Oh god….. !
- Woa… sao bữa nay… ôi thôi….. !
- Hừ, được lắm nhóc tì, xem chị…. Ahhhhhhhh !

Tình thế hôm nay đã thay đổi hoàn toàn bằng một cách không thể nào tin được, sau hơn trăm hiệp giao chiến thì tôi đã thắng con nhỏ thần sầu CS này với tỉ số áp đảo, tôi ăn hơn 70 ván liền, trong đó có gần 20 ván ăn trắng không gỡ.

- Đoành….. ! – Tôi ngắm chuẩn và click chuột, nhân vật con nhỏ bị xuyên táo ngay tắp lự.
- Haizzz… nghỉ, chán rồi ! – Con nhỏ buông bàn phím, thở hắt ra dựa hẳn vào thành ghế.

Kết thúc trận so tài trong mơ, tôi cuối cùng đã có thể “báo thù “ với một chiến tích không thể đẹp hơn được nữa. Những tưởng con nhỏ mắt xanh dễ thương kia sẽ vì thế mà bực tức không thèm nói chuyện với tôi nữa,nhưng không, lúc này con nhỏ chồm người sát kế bên tôi rất tự nhiên không hề có thái độ ngại ngùng như bao bạn gái đồng trang lứa.

Con nhỏ hỏi qua hơi thở, đưa màu mắt xanh nhìn tôi đầy mê hoặc:

- Hôm nay ông chơi hay quá vậy ?
- Ờ… thì… hên thôi ! – Tôi gãi đầu bối rối, khẽ dịch người sang bên theo phản xạ....
« Trước1...3940414243...78Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
1234...91011»
Tags:
bạn đang xem

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất