00:22 - 12/08/2015
- Cháu có làm gì bác không vừa ý ạ ? Hôm nay anh Thiên được nghỉ, cháu sợ dọn dẹp gây ồn ào ảnh hưởng tới giấc ngủ...
- Cô thì giỏi bào chữa rồi ! Tôi đâu đến nỗi độc ác để cô cay độc lẻo mép với cậu chủ ? Thật đáng ngờm, tối qua tôi vất đầu con búp bê kia đi mà khiến cô căm thù kinh tởm đến nhường nào ? Thà cứ nói thẳng vào mặt già này chứ đừng làm trò tiểu nhân !
- Bác nói cháu không hiểu ? Cháu hoàn toàn...
- Đừng có chối, cô đừng tưởng tôi không biết, cô lén lút nhắn tin tố cáo tôi với cậu chủ chứ gì ? - Bà ném mạnh chiếc điện thoại vào phần chăn Khả Vy đắp trên bụng.
- Tin nhắn điện thoại ? Bác đọc của cháu ?
- Thì đã làm sao ? Không đọc làm sao tôi biết bộ mặt thật của cô.
Khả Vy để chế độ im lặng chỉ báo đèn cho mỗi thông báo trạng thái điện thoại để tránh làm phiền bà quản gia lúc ngủ. Cô tưởng mình đã khóc rất nhiều nên phủ lớp chăn kín mít mà quên đi trong lúc đó bà đã có ý định theo dõi hộp tin nhắn đến và đi. Có duy nhất một tin của Lạc Thiên.
- Cô có cần tôi đọc rõ cho không ? “Vy Vy à, em đừng để bà chằn lửa làm khó, đêm ngủ chú ý đắp chăn cẩn thận đừng cho bà ta cướp, cũng đừng mềm mỏng để bị mụ phù thủy ức hiếp. Cáo của anh mà lại chịu áp bức, anh sẽ cùng em vùng lên đấu tranh. Nhớ dê con quá à ! Ngủ ngon nhé, đừng nghĩ ngợi” - Việc bà dịch trôi trảy cho thấy cách nhìn nhận của Lạc Thiên là sai, Cao phu nhân tinh tường chọn người rất khéo.
Người nguyên tắc đâu hiểu được ngôn ngữ của những người trẻ tuổi lãng mạn. Ý tốt của anh cô hiểu, anh lo cô không ngon giấc, thương cô nếu như bị sai bảo, chỉ là nếu như thôi vì anh đâu thực sự biết, tất cả xuất phát từ kinh nghiệm và trực giác bao bọc cô.
- Cô định cãi là tự cậu chủ nhắn như thế phải không ? Đừng hòng lừa được tôi, cô đã xóa tin gửi đi rồi !
Khả Vy không giải thích, khi một người đã có thành kiến với mình thì dù có làm bất cứ điều gì cũng chẳng tốt hơn. Ai tin và kiểm chứng được cho cô chứ ?, quan tòa nào sẽ phán xử được đây, chắc chắn không phải Lạc Thiên rồi.
Bà quản gia ra khỏi phòng, lặng lẽ cô ngồi đó, biết rằng khóc chẳng giải quyết được gì nhưng tại sao hạt pha lê cứ tuôn rơi.
Lạc Thiên mở cửa, anh đứng từ hành lang nhìn xuống, bà quản gia đang lọ mọ làm việc nhà, rón rén từng bước anh lại phòng bên gõ cửa.
- Cậu chủ, cô chủ vẫn đang ngủ ! - Bà tinh thông nói vọng lên.
Lạc Thiên chẹp miệng lắc đầu rồi đi xuống tầng. Bà già thật nhiều chuyện, anh đành đâm nước nịnh nọt để có gì nhờ vả bà làm ngơ.
- Quản gia, bác đứng tuổi rồi, không cần vất vả như thế ! Bác nghỉ đi !
- Có nhọc gì ! Cậu chủ uống cafe !
Café đen mỗi sáng đã trở thành thông lệ, Lạc Thiên vẫn giữ thói quen thưởng thức cái mặn mà từ vị đắng.
- Ly nước có mùi gì vậy ? - Anh khá kĩ tính, uống café thì chú trọng tận hưởng hương nồng của hạt nông sản, hôm nay chiếc cốc át mùi cafe đen.
- À, tôi thấy lọ sữa kia có hương dễ dịu nên dùng để rửa chén bát, tôi nghĩ cậu thích mùi thơm của nó nên cho một lượng đậm đặc !
- Cái đó là sữa dưỡng thể, sao lại dùng không đúng được ! Bác nên đổi đi, Khả Vy mang thai dễ dị ứng với những thứ lạ lắm !
- Ồ, cô chủ thích như thế !
Lạc Thiên nhìn vào cốc cafe, trước đây Khả Vy đâu có đề xuất hỗn tạp như thế nhỉ. Rõ ràng anh thấy bà ta là một người cổ hủ không hơn. Nhưng vì cô thấy đơn lẻ, cô muốn coi bà như người thân thì anh cũng đặt bà làm một người bên đằng ngoại để tôn kính. Tuy nhiên bà đừng ngăn cách tình cảm vợ chồng có được không ?
Khả Vy tìm niềm vui trong trò con rắn, cô tư lự cười nuốt nỗi đau, cô muốn vất bỏ hết tất cả để đổi lại hai từ tự do, con đường bên anh cô gục ngã rồi, bế tắc và không thở nổi. Con rắn cứ nuốt một chấm bi nhỏ trên màn hình đuôi sẽ dài thêm một chút, cô cứ nhận hạnh phúc ảo của người ta lại đón thêm gánh nặng. Giá như thời gian quay lại, những vòng quay đồng hồ đảo lộn, cô sẽ làm mọi cách để bấu víu lấy cô nhi viện, tách mình khỏi hơi ấm mong manh.
- Em định đi đâu đấy ? - Lạc Thiên dừng tờ báo dang dở.
- Anh và bác ở nhà, em đi một lát - cô không muốn trả lời bất cứ thứ gì nữa, cô cần tự do và thoải mái. Nơi căn nhà này ngột ngạt đã bao phủ.
- Để anh...
- Sao không bao giờ tôi được đi những nơi và làm những việc riêng mình tôi muốn ! - Bỗng cô cao giọng hơn bình thường, nhưng mọi uất ức không hề thuyên giảm vì nó chưa được giải phóng.
- Em làm sao thế ? Quản gia, bà gây khó dễ cho vợ tôi ư ? - Lạc Thiên đứng lên gọi với lại, Khả Vy đúng là đang vướng phải nỗi niềm nào đó.
- Đừng có đổi lỗi cho người ta ! Là anh, chính là anh là căn nguyên khiến tôi bức bối đó ! Để yên cho tôi một ngày đi ! - Không dám quay lại, Khả Vy lững thững bước đi. “Người ta” nói, người ta làm, người ta, người ta... người ta tạo rào cản quá lớn, đào cái hố quá sâu chôn vùi cô xuống tận cùng.
Lạc Thiên đuổi theo cô nhưng một chiếc taxi đỗ trước cửa đã mang cô vào thế gới khác. Cô đã chủ định ra ngoài rồi nên nếu anh có phóng xe bám sát cũng là vô nghĩa.
Khả Vy, em đang nghĩ gì, sao anh chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư em ?
Chương 12: Vén bức màn sự thật
Khả Vy vừa lên xe, cô tế nhị tháo bỏ cái bụng giả, đi qua mặt anh nói vài câu thôi mà cũng cần bày vẽ quấn quanh người. Cô ghét sự dối trá của bản thân và cô đã thẳng thắn vùng lên, sự thật vẫn quanh quẩn, vì anh cô mới khổ tâm đến vậy. Sau giây phút nổ tung cô muốn thanh thản, rồi sẽ tìm về chính mình, sau vài tháng nữa phải không ?
*
- Nếu anh không nhầm, sau khi lên bàn mổ em sẽ phải giả chết để kết thúc cuộc hôn nhân.
- Em chết ? Vậy còn dê con, à đứa trẻ ?
- Đội ngũ bác sĩ sẽ căn đúng thời khắc của một sinh linh ra đời, có thể thai sản sẽ ở cùng phòng mổ với em, người phụ nữ ấy chấp nhận hy sinh tình mẫu tử để đứa con hợp pháp thuộc về Lạc Thiên. Họ sẽ tiêm cho em thuốc lâm sàng, mang đứa trẻ đặt trên tay Lạc Thiên và đẩy xác thịt em ra ngoài. Rồi chúng ta, tất cả những người tham gia kế hoạch sẽ biến mất khỏi tầm mắt của họ.
- Bé con không nhận được tình thương từ mẹ ư ?
- Anh không biết, họ thuê anh viết tiếp kịch bản cho Cao Lạc Thiên và Trịnh Nhược Lam. - Triệu Đông Kỳ ngập ngừng - Anh đã hoàn tất sáu tháng còn lại cho em rồi !
- Vậy à... Sáu tháng nữa thôi... nhanh lắm, còn sáu tháng thôi ? - Khả Vy giật mình, từ hơn mười tháng rút ngắn quá nhiều.
- Đẻ non và chết, rồi hồ sơ chứng tử của em sẽ ghi nhận điều đó, thỏa mãn đứa trẻ trong bụng thai sản chín tháng hơn.
- Như thế thật độc ác với... Lạc Thiên và Nhược Lam... họ...
- Không chỉ họ mà còn độc ác với cả em nữa ! Nhưng thôi không sao, họ rồi sẽ làm lại giấy tờ tùy thân cho chúng ta và chuyển chúng ta đến một chấm nhỏ nào đó trên quả địa cầu.
Triệu Đông Kỳ không biểu hiện tâm trạng trên khuôn mặt, anh nói như thể chỉ cần xong trách nhiệm là chấm dứt mà thực tâm anh rối như tơ vò. Cuộc đối thoại đơn thuần, bất kì câu hỏi nào Khả Vy đưa ra đều được giải đáp.
- Đông Kỳ, em hỏi anh, có một lần anh nói Lạc Thiên và Nhược Lam có lí do không thể tới với nhau, tại sao lại...
- Anh đã từng đặt giả thiết hai người có họ hàng gần, nhưng kẻ ếch ngồi đáy giếng như anh làm sao hay ? Là Cao phu nhân đề nghị anh, anh chỉ biết thế thôi.
- Một câu hỏi nữa, vì sao anh tốt với em thế ? Chúng ta là người dưng... !
- Anh không tốt, tự em cho rằng anh tốt thôi. Có điều anh chưa từng nói, anh là một cây bút vô danh, đăng vài tiểu thuyết xì xằng trên mạng. Anh nuôi hy vọng tác phẩm của mình được xuất bản nhưng bất kì nhà sách nào cũng từ chối. Họ Cao hứa sẽ cho sách anh được xuất hiện trên các sạp báo sách lớn nếu anh viết cho họ câu chuyện này. Và họ đã chứng minh sức mạnh đồng tiền tha hoá phẩm chất con người. Anh được gán lên thương hiệu tiểu thuyết gia tài ba mà thực lực gì... Anh đểu phải không ?
Chiếc quạt trần phe phẩy từng vòng quay, nó cũng mệt nhoài khi đã cống hiến cho quán nước một thời gian dài. Hai vị khách ngồi dưới đồng nhất nỗi đau.
- Chúng ta đều đã tưởng mình may mắn ! - Khả Vy buông thõng, bàn tay cô dinh dính chút mồ hôi hột.
- May mắn đến độ bị nó đè bẹp dí ! Ha ha ! - Triệu Đông Kỳ đế tiếp câu nói của Khả Vy.
- Em công nhận văn anh dở thật đấy ! À, củ chuối thì có, Ống Mút, trò chơi cho cặp đôi may mắn, khiêu vũ dưới nền nhạc giao hưởng... - Cô lật lại từng giai đoạn của sự may mắn nhất thời.
- Còn em là một diễn viên tồi tệ nhất quả đất !
Hai người đã tận hưởng sắp hết ly nước, họ đã hết mình đắm chìm trong vị thanh mát ngọt ngào của từng phân tử liên kết hóa học. Triệu Đông Kỳ dang tay lắng nghe cuộc sống của nhân vật dưới ngòi bút mình, thấu cảm nỗi thống khổ để tìm cách xoa dịu. Còn Khả Vy, cô đã quên mình là một diễn viên để nguyện cả linh hồn vào đó, sống và cho đi những thứ cô sở hữu. Như thế dù cốc nước lọc không bì với rượu vang nhưng nó thuần khiết và chấp nhận làm dung môi để bị biến đổi thành chất khác.
Vũ Gia Minh hỷ mũi trước cái nắng gay gắt của ngày hè, đi bên anh là Nhược Lam, cả hai đều sải những bước vô định về phía trước. Nãy giờ cô áng chừng được sáu tiếng thở dài ngao ngán anh giải tỏa.
- Tại sao chúng ta phải tốn thời gian vô bổ cho đám người lớn dàn xếp tương lai nhỉ ? - anh không ngại ngần buông câu hỏi trước một thiên kim tiểu thư danh giá.
- Ừm...
Rõ ràng ấn tượng ban đầu giữa cả hai đều tốt, cô có học thức, xinh đẹp, anh có bản lĩnh, đa tài nhưng họ không có lấy cảm xúc khi đi cạnh nhau. Ban đầu do bạn bè rồi đến hai bên gia đình tác hợp, những phiền toái trói buộc họ phải dành thời gian đi bên nhau. Cả hai đều nhận thấy mình thích hợp làm bạn hơn.
Ngã tư con đường nơi Triệu Đông Kỳ và Khả Vy đang đứng ngay trước bước chân họ tới. Đây sẽ là cơ hội tốt để Nhược Lam tách mình ra khỏi Gia Minh.
- Triệu đông Kỳ ! - Cô kiễng gót vẫy tay gọi.
- Gặp người quen à ? - Vũ Gia Minh chuyển hướng nhìn theo, bên cạnh chàng trai đeo cặp kính lóa là một cô gái có mái tóc ngắn quen quen.
Lần này không thể chối, Khả Vy và Đông Kỳ vừa từ một cửa hàng bán đồ nướng đi ra, trên tay còn cầm nguyên hai xiên thịt, tranh cãi về giá của chúng cách đây năm năm với bây giờ.
- A a, chị Nhược Lam và Vũ Gia Minh ! - Khả Vy nhanh trí ẩn cái túi đen cầm theo ra sau lưng.
- Cái túi đen đựng gì mà từ lúc gặp nhau cứ thấy cô cầm theo bên mình thế ? - Đông Kỳ thay đổi cách xưng hô dù còn cách hai người kia khoảng vài mét. Một cô gái cầm theo túi nilon màu đen thật khiến người khác nghĩ đó là vật thiết thân của chị em phụ nữ.
- Bụng giả chứ còn gì nữa ! Làm sao đây, em nên lắp lên người hay...
- Vất nó vào thùng rác đi, hai người kia nhìn thấy lại nói anh và cô đi mua đồ... Họ cũng không đáng quan trọng vấn đề ấy bằng Lạc Thiên !
- Nhưng tối về em còn phải qua mặt hắn... Mỗi tuần có một cái ba bị thôi !
- Thì tính sau ! - Triệu Đông Kỳ lấp liếm, anh giúp Khả Vy ném chiếc túi vào thùng rác.
- Hai người quen nhau à ? - Nhược Lam cất tiếng
- Ừ, quý cô Khả Vy từng... à, mời anh làm - Khả Vy tuyệt đối tin tưởng vào tài ứng biến của Đông Kỳ - thầy dạy chính tả !
- Cái gì ? - Mắt Khả Vy lượn một vòng nhìn đầy ghi hoặc, kiến thức căn bản cấp một cô cũng cần thọ giáo anh ta sao....