Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Vị gió Praha ( Prague )
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 3997
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
20:37 - 14/08/2015


Thầy Filip quét tia nhìn dò xét khắp hai gương mặt sáng sủa, thoáng đắn đo thoáng nghĩ suy tý chút rồi tặc lưỡi:

- Thôi được rồi! Tội cũng không lớn. Cho qua lần này! Giờ về lớp đi thôi.

Sợ thầy đổi ý, Veronika tếch ngay tắp lự còn cô bạn tóc đen thì nấn ná ở lại, dời tầm mắt ra sân như đang mải theo dõi trận bóng. Cô đã guồng chân chạy bạt mạng để trốn móng vuốt yêu nữ thì có điên mới về theo nàng ta.

Cảnh tượng ban nãy vừa vụt qua trí óc, Thiên Ly đã lại rét run. Khi cô đang mơ màng ngủ, bỗng có bàn tay nào đó đặt lên cạp quần. Choàng tỉnh thì điệu cười dã man của Veronika tiến ngay vào tai.

“ Lilly à, cậu đang mặc đồ lót kiểu gì? ”

Đến phát hoảng!

Bắt được tia nhìn lạ lùng đang găm trên người mình, Thiên Ly liền nặn ra nụ cười tươi tắn:

- Em muốn học chơi bóng rổ!

- À tốt! Vậy đứng đó xem đi. Cẩn thận bóng lạc.

- Hì, dạ. - Thiên Ly ngoan ngoãn thưa vâng, giả bộ chăm chú dõi theo quả bóng cam nhưng thực chất đang thầm bĩu môi chê bai môn thể thao này. Đã biết lưới thủng còn cố tung bóng vào làm quái gì. Xời!

Thầy Filip trước lúc ra sân còn vứt lại một câu khiến Thiên Ly sần mặt cả buổi hôm đó.

- Bóng rổ là món ăn béo bở của chiều cao. Em chịu khó luyện tập nhé!

Ha, nực cười. Thầy cũng chẳng biết cái lưới kia đã bị khoét lỗ sao?! Hứ, cứ nói toẹt ra người Thiên Ly chỉ mỗi một mẩu. Hừ!

Chân ngắn, sao phải xoắn?


Chap 16: Secret never to be told.
< Bí mật không bao giờ bật mí! >

Anh … yêu chết được điệu bộ em vừa rồi!

---

Rụt rè co tay thành nắm đấm lỏng lẻo, gõ vài cái nhẹ hều như chỉ đang khều khều cánh cửa có đính khung số kim loại. Thiên Ly hồi hộp chờ đợi trong cảm giác khó chịu như có đàn kiến bò ngay dưới chân. Lần đầu tiên cô một mình dấn thân tới khách sạn, lại chỉ để thăm trai. Gớm! Gớm chết được!

Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong càng rõ, ý nghĩ bỏ chạy của Thiên Ly lại càng sắc nét thêm. Nhưng cửa đã kịp mở ra ngay khi cô nàng vừa xê xịch mũi giày chút đỉnh.

- À, đến rồi. - Jay cười một nét nhẹ tênh như chỉ nhếch môi, lười biếng lách người chừa lối đi - Vào đi! Vừa hay pizza mới tới.

- Không đâu, em tạt qua thăm anh lát thôi. Anh ổn chứ?

- Sao mà ổn? Đây còn mệt lắm đấy! - Jay nhăn nhăn, giọng nói nửa cáu kỉnh như trách móc, nửa tỉ tê như kể tội.

- Anh uống thuốc hạ sốt hay gì chưa?

- Thuốc nào mà uống?

- Từ qua đến giờ, anh không gọi ai nữa sao?

Chẳng thèm loanh quanh thêm, Jay chộp thẳng tay Thiên Ly kéo vào phòng, tiện thể đỡ lấy chiếc balô béo bự mà nàng đang túm chặt vì căng thẳng. Tích tắc sau, vật thể đầy sách vở ấy bị vứt xó bởi cú vung tay tùy tiện. Liền tiếp theo, cửa phòng đóng sầm ngay sau lưng Thiên Ly bởi cú đạp ít lực.

Đập ngay vào đôi mắt đen láy là mặt bàn kính dăng vài ba lọ thuốc, mấy chiếc nắp tròn lăn lốc kế bên. Cạnh đó, ly nước lọc đã vơi một nửa. Hộp băng mở bung. Sọt rác dưới gầm bàn đầy giấy lau lấm máu khô … Bê bối và tội nghiệp.

Cảm giác áy náy khiến Thiên Ly rùng mình, đầu tự vẽ ra cảnh tượng Jay chật vật xoay sở suốt đêm qua. Cuộc gọi của anh đến từ lúc 1 giờ sáng, hẳn là bí bách lắm mới nhờ vả tới Thiên Ly. Nhưng … Jana đâu? Ồ biết rồi, tính sĩ diện cao ngất ắt sẽ cấm tiệt Jay để bạn gái tận mắt thấy bản thân mình tàn tạ, đau ốm … do chó cắn.

- Sorry! Không nghĩ em đến nhanh thế, không kịp dọn! - Jay vơ chiếc áo khoác trên móc treo gần đó, tấp vội lên đống lộn xộn.

Thiên Ly tủm tỉm cười. Tinh ý chút là biết ngay Jay vừa ngủ dậy chưa được bao lâu, SMS cô gửi từ tận tiết đầu tiên nhưng tan học mới thấy anh nhắn trả. Tóc còn ướt, quần áo thể thao gọn ghẽ. Chắc Thiên Ly mò tới đúng lúc Jay vừa tắm xong.

- Em cười gì đấy? - Jay dừng cắt pizza, ánh mắt còn sắc hơn con dao đang cầm.

Tắt cười. Thiên Ly tảng lờ:

- Tay anh sao rồi? Máu còn chảy chứ?

- Hết rồi! Khỏi lo! - Jay cộc lốc đáp, cộc lốc mời mọc - Lại ngồi ăn.

Thiên Ly gật đầu, không mảy may từ chối. Đẹp đẽ gì mà cứ đứng giữa phòng như búp bê trưng lồng kính. Dù cô có mặt lúc này nói trắng ra là chẳng được tích sự gì nhưng đòi về liền thì quá trơ! Chính cô dặn Jay chiều nay cô hoàn toàn rảnh, có thể dẫn anh thăm thú vùng này nếu thích. Lúc lương tâm cắn rứt thì mạnh miệng thế kia, giờ thấy người ta c không sứt mẻ gì lại tỉnh bơ tếch đi thì … bị tống luôn vào trại thương điên chứ chẳng đùa.

Thoải mái nhận miếng bánh cắt sẵn Jay đưa cho, Thiên Ly hé miệng định cắn nhưng bỗng nhăn mặt khi liếc thấy mấy mẩu nấm lẫn trong nước sốt. Cô làm mặt phụng phịu, kéo kéo áo người kế bên:

- Jay, em chẳng thích nấm tẹo nào đâu!

Chất giọng nũng nịu vừa dứt, khoảng lặng lập tức bao trùm gian phòng rộng nhưng sự im ắng ấy chỉ vài giây sau đã bị cắt phăng bởi điệu cười tinh vi.

Liếc cô bé con đang đỏ mặt cúi đầu, Jay cố tình nhấn nhả chất giọng ma mãnh:

- Anh … yêu chết được điệu bộ em vừa rồi!

Thật thế! Nó ăn đứt hẳn những lần các gái áp vòng một tròn trĩnh vào người anh …

***

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc loáng thoáng sau hàng rào gỗ, cô bé tóc đen liền lao vụt tới ôm chầm anh, dụi mặt vào dáng mảnh khảnh khóc òa.

Pink sửng sốt nhìn xuống hai bàn tay nhỏ nhắn đang ghì chặt áo mình, anh hoang mang vỗ nhè nhẹ đôi bờ vai run rẩy:

- Này Lilly, em sao thế?

Đáp lại Pink là tràng nấc nghẹn chật căng ấm ức. Những tiếng hức hức phát ra một thêm to rõ và dày đặc hơn.

- Bình tĩnh chút Lilly! Đừng khóc! Ôi trời ạ, em nín nào!

Vòng ôm ngang bướng của Thiên Ly buông lỏng dần trong tiếng an ủi dịu dàng tựa dòng suối thanh mát. Cô gái nhỏ ngước đầu nhìn Pink qua màn nước lung linh, môi bật ra từng âm tắc nghẹn:

- Anh ơi, em ghét toàn bộ lũ con trai!

- Ơ thế ghét luôn anh hả? Hay nghĩ anh không phải con trai? - Pink nửa đùa nửa thật, mắt nheo nheo như đang cười nhưng giấu sâu trong đôi đồng tử chỉ có tia âm u.

- Không, anh là ngoại lệ!

Tiếng Thiên Ly khẽ khàng phát ra như gió thoảng qua hư không nhưng lại rõ ràng tới mức Pink giật mình, bật ngay ra câu hỏi thẳng thắn:

- Anh đặc biệt với em thế sao?

Thiên Ly không đáp, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Bí mật ấy, người con trai này sẽ mãi không thể biết.


Chap 17: Sexy men perfumes.
< Nước hoa nam quyến rũ. >

Anh phải đi, tìm nơi chứa anh Lilly à!

---

Ủ tay quanh cốc nước cam mát lạnh, Thiên Ly chậm rãi nhấp từng ngụm ngon ngọt, nơi khoé mắt còn vương giọt khóc trong suốt. Cô chăm chú dõi theo Pink đang gói ghém vào chiếc va li to kềnh, bóng lưng cô đơn xoay về phía cô. Thi thoảng, anh buông tiếng thở dài khe khẽ.

- Hay là thôi, anh đừng đi nữa! - Thiên Ly không ngừng khuấy thìa vào thứ chất lỏng màu cam, vờ như chỉ đang hỏi vu vơ nhưng thực chất, cô đã muốn hét lên như thế rất nhiều lần rồi.

Không thích Pink đi! Không thích một chút nào hết!

Tới Ostrava, rồi ai sẽ lăng xăng ghé tới lui qua thăm Pink như Thiên Ly? Rồi ai sẽ tỉ tê kể anh nghe đủ thứ chuyện tủn mủn hay tìm đủ cách cắt xén khoảng riêng tư để anh không một mình u sầu? Rồi ai sẽ thay Thiên Ly lườm nguýt những kẻ dám nhìn Pink bằng ánh mắt quái lạ? Rồi ai? Ai sẽ như Thiên Ly, cất thật kĩ Pink vào góc tim …

Với Thiên Ly, Pink đã rất biệt đặc biệt ngay kể từ lần đầu chạm mặt. Cô luôn muốn đuổi sạch bóng ma cô độc vây quanh anh, hất văng hết thảy những lạc lõng-hoang hoải-trống trải khỏi mọi tế bào cảm xúc của anh. Giới tính đã như bức vách ngăn chắn giữa Pink và cả cộng đồng. Anh bơ vơ, luôn bơ vơ, cứ thích thu mình trong góc trời riêng. Và Thiên Ly lại rất kiên nhẫn lôi anh ra giữa khoảng trời bao la.

Pink kéo khóa va li, giọng mờ đục tựa làn hơi tràn về từ nơi quanh năm phủ kín sương mù:

- Anh phải đi, tìm nơi chứa anh Lilly à!

- Đây thì sao Pink? Nhà anh, nơi anh lớn lên, và còn em nữa mà. - Giọng Thiên Ly nghẹn dần, chóp mũi hơi đỏ lên. Cô biết, Pink sẽ chẳng thay đổi quyết định dù có níu chân anh cỡ nào. Thiên Ly nhỏ bé quá, không thể ôm trọn con người đơn độc này.

Ostrava rồi cũng như vương quốc Mĩ hùng mạnh kia, sẽ vẫn chưa phải điểm dừng của Pink. Anh sẽ còn phiêu, phiêu mãi và chỉ ngừng khi tìm được chốn vùi thân thích hợp. Nơi ấy có thể trao anh những mẩu ấm áp, những khối yêu thương giữa người và người. Nơi ấy, anh được sống. Nơi ấy, anh rũ bỏ được cảm giác bị cộng đồng xa lánh. Nhưng liệu nơi ấy có tồn tại? Không biết. Cứ đi đã.

- Anh đã hứa sẽ thăm em thường xuyên. Nhất định đấy! - Pink liếm nhanh đầu ngón tay trỏ.

Điệu thề thốt ấy khiến cô gái nhỏ phì cười, nhưng chẳng mấy chốc đã lại bí xị, liếc Pink vài cái dài thượt. Miệng Thiên Ly ngậm chiếc thìa nhỏ như đứa con nít biếng ăn, hàng lông mày thanh mảnh cau chặt, nghĩ ngợi gì đó. Sau một lát đăm chiêu, cô nàng bỗng reo to:

- A a, năm sau chuyển cấp, em sẽ lên Ostrava học!

- Chắc gì năm sau anh còn ở đó! - Pink thẳng thắn.

Kế hoạch cao siêu vừa vẽ ra đã bị dậm bẹp dí khiến Thiên Ly tức điên, dằn mạnh ly nước xuống bàn rồi hậm hực xắn tay áo. Lao tới sát Pink, cô nàng bặm môi giao giá:

- Anh đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không được đi quá xa em!

Lướt qua đáy mắt nâu sẫm tia mờ mịt, Pink gật đầu đúng một nhịp gượng gạo.

- Theo anh vui gì nào?

Thiên Ly không đáp, chỉ hừ hừ.

Chợt nét mặt Pink trở nên là lạ khi làn hương thoang thoảng trên người bé em tóc đen lan nhẹ vào cánh mũi. Là mùi nước hoa nam tính, phô bày đủ sự tự do, sành điệu, mạnh mẽ và phóng khoáng. Chất hương quyến rũ này gợi Pink liên tưởng ngay đến một người rất thân, rất quen.

Mối nghi hoặc to lớn dấy lên trong Pink nhưng anh giấu tiệt nó. Dù tò mò vẫn không mảy may thắc mắc mùi hương kỳ lạ lảng vảng quanh Thiên Ly và cả vụ cô khóc lóc lúc chiều. Anh hiểu rõ nhóc này, nếu muốn chia sẻ, cô sẽ tự thủ thỉ, còn một khi đã giấu thì đầu gấu cũng chả cạy miệng nổi.

---

Kim đồng hồ nhích qua số 12, những tích tắc đầu tiên của ngày mới lẳng lặng lùa nhau đi. Khung trời im ắng ngoài kia, sắc đêm đổ lênh láng, nuốt chửng mọi vật vào chiếc bụng đen khổng lồ. Mây, từng mảng dày đặc xếp quanh mảnh trăng lưỡi liềm. Giữa nền trời rộng thênh thang, rải rác vài ngôi sao bé xíu. Mai, sẽ lại mưa.

Thiên Ly cuộn tròn thân trong tấm chăn thơm nồng hương nước xả, trằn trọc mãi vẫn không khép nổi đôi mắt tháo láo. Đầu óc tỉnh táo như thể chủ nhân nó vừa nốc cạn cốc cà phê đen đặc. Nhưng tất nhiên không phải, Thiên Ly rất kị mấy thứ đồ gây tổn hại tới làn da trắng mịn không tì vết mà cô may mắn sở hữu từ bé.

Ngang với thức uống lắm caffein kia, thứ cấm cản giấc ngủ mò tới Thiên Ly kể từ lúc cô bò lên giường đến giờ là hỗn hợp của nhiều khối cảm xúc xám xịt: bực tức, ức chế, hậm hực và … xấu hổ.

Dù đã cố vứt quách hình ảnh kia đi nhưng tâm trí Thiên Ly lại cứ lì lợm lội ngược về cảnh tượng chiều nay. Dưới mái hiên, tí tách mưa, cả người Thiên Ly rơi trọn trong vòng ôm thật chặt. Không cách gì bứt ra! Càng vùng vẫy, càng bị đôi tay ấy siết mạnh. Càng cựa quậy, càng bị con người kia ép sát. Rồi khi lưng chạm hẳn vào vách tường, hơi thở nam tính vội vướng vít quanh cổ Thiên Ly. Làn môi nào đó chậm rãi phủ xuống …

Thiên Ly không rõ cô đã giáng cả thảy bao
« Trước1...678
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Chênh vênh hai lăm
» Trái tim màu hổ phách
» Lần nữa lại yêu
» Thiên thần hai mặt
» Công tắc tình yêu
123456»
Tags:
bạn đang xem

Vị gió Praha ( Prague )

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Vị gió Praha ( Prague ) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất