Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tình yêu pha lê
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10803
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:16 - 14/08/2015


“Không kịp bóp phanh thì anh đây lượn một vòng quanh hai người, kĩ thuật lái xe của anh khá lắm, không tin có thể thử lại?”. Lục Kiêu nhếch mép cười châm chọc, con xe lại lượn một vòng tròn chuẩn bị lao vào lại.

Lâm Nguyệt Loan vừa tức giận vừa kinh ngạc: “Anh… đồ khốn kiếp, anh muốn khoe kĩ thuật thì đi mà tìm đối thủ xứng tầm đi, ra uy với chúng tôi thì có bản lĩnh gì chứ?”.

Lục Kiêu mặc kệ tiếng gào thét của cô, tay cậu ta vẫn lên ga đều đều, con xe lại nhằm hướng hai người lao tới. lần này Lâm Nguyệt Loan nắm chặt lấy tay cậu, cả hai ở yên vị trí không trốn không tránh, mặc kệ xe đang lao tới. Ánh đèn càng lúc càng gần, cả hai nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời.

Xe lao đến gần quả nhiên lại đổi hướng vòng qua hai người. Thế nhưng do xe lượn lại quá gần, sức gió và chấn động kéo theo khiến hai người đứng không vững nữa là ngã lăn ra đất.

Lâm Nguyệt Loan kinh hãi kêu lên: “Minh Nhật Lãng, cậu có sao không?”.

“Không sao?”. Ngã nhẹ thế này Minh Nhật Lãng vẫn chịu được.

Thấy hai người ngã lăn ra đất Lục Kiêu càng hứng thú, mấy chiếc xe coi hai người là trung tâm cứ thế mà lượn vòng qua vòng lại. Đều vô cùng nguy hiểm, lướt qua cơ thể hai người, chỉ xém chút nữa sẽ đâm vào.

Buông tay Lâm Nguyệt Loan ra, cậu quay sang ôm chặt lấy cô. Giống như hai con lạc đà đang chiến đấu với bão cát trong sa mạc, dựa vào nhau để tồn tại. Nước mắt Lâm Nguyệt Loan lại lần nữa tuôn rơi, rơi vì cậu đã không quản tất cả để bảo vệ cho mình.

Bên tai lại vang lên tiếng động cơ xe máy lại gần, từ phía xa một chiếc xe máy khác lao đến. Nghe qua tiếng ga và tiếng động cơ cũng biết tay lái của người này lướt gió thế nào.

Đám dân đua xe đều là dân đua nên nghe tiếng xe là biết cao thủ tới, tất cả vội dừng xe lại. Sau đó cả đám chiếu đèn về phía chiếc xe đang lao tới, chiếc xe giảm dần tốc độ rồi lóe đèn lên báo hiệu sau đó lại rồ ga vù đến.

Lâm Nguyệt Loan tinh mắt, nhìn cái đã nhận ra đó là con xe “tuyệt đại giai nhân” độc nhất vô nhị của Nguyên Thần Dạ, cô ngay lập tức hét lên: “Nguyên Thần Dạ, Nguyên Thần Dạ”.

Những kẻ lòng dạ đố kị luôn đáng sợ nhất, Lục Kiêu đã trêu đùa hai người nãy giờ mà vẫn chưa chán tay. Lần này lại có thêm Nguyên Thần Dạ đến nữa chỉ e đêm nay không biết bao giờ mới có thể ngừng lại được.

“Tuyệt đại giai nhân” lượn một vòng rồi dừng lại, Nguyên Thần Dạ xuống xe bỏ mũ bảo hiểm ra rồi chau mày nhìn Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đang thê thảm ở đó, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng bên, cậu nói với vẻ khó chịu: “Sao, một đám người các cậu bắt nạt hai người họ à?”.

Trong giới đua xe Nguyên Thần Dạ cũng có chút tiếng tăm, cậu vừa lên tiếng cả đám kia im bặt, cúi đầu xuống không nói gì, duy chỉ có Lục Kiêu không phục: “Bọn này chỉ đùa thôi, nhàn nhã không biết làm gì nên tìm trò vui thôi mà, Nguyên công tử cũng quản cả những việc này sao?”.

“Cậu thích chơi thì tôi chơi cùng cậu. Vừa may tôi đang rỗi rãi không có gì chơi” Nguyên Thần Dạ lạnh lùng buông lời và nhìn Lục Kiêu, trên người cậu là bộ đồ da màu đen kiêu hãnh đứng đó nhìn phong độ như vị cha sứ.

Mặt Lục Kiêu biến sắc. Cậu ta tìm Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng làm trò vui, giờ thì Nguyên Thần Dạ nói tìm cậu kiếm trò vui, cậu đã đánh giá thấp cậu ta rồi.

“Được, cậu chọn địa điểm đi, chúng ta sẽ đi đâu chơi?”.Ánh mắt Lục Kiêu đang bùng cháy.

Ngược lại với cậu ta, ánh mắt Nguyên Thần Dạ lại lạnh lùng như băng.

“Đường Đông Lĩnh Bàn Sơn, các cậu đến đó trước đi, tôi đến sau”.

Lục Kiêu dẫn đám người xe kia rời khỏi đó. Nguyên Thần Dạ bước lại gần chỗ Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng, cả hai đã đứng dậy và đang phủi bụi cho nhau.

“Nguyên Thần Dạ, hôm nay thực sự cảm ơn anh”. Lâm Nguyệt Loan nói, mắt vẫn lấp lánh giọt lệ. Hai bím tóc cũng rối tung, tóc mai lòa xòa trước trán, mặt mày lấm lem nước mắt, nhìn vô cùng thảm thương.

Minh Nhật Lãng đưa mắt nhìn Nguyên Thần Dạ, ánh mắt cậu vô cùng phức tạp. Cậu đã từng nói trước mặt Nguyên Thần Dạ rằng, cậu sẽ bảo vệ Lâm Nguyệt Loan, sẽ không để Nguyên Thần Dạ làm hại cô ấy. Vậy mà chuyện tối hôm nay phải nhờ Nguyên Thần Dạ tới mới giải vây được.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Nguyệt Loan, Nguyên Thần Dạ chau mày nói: “Minh Nhật Lãng này, buổi tối cậu không nên đưa Lâm Nguyệt Loan đi chơi, gặp phải chuyện gì cậu cũng đâu bảo vệ được cô ấy”.

Nguyên Thần Dạ đang trách móc Minh Nhật Lãng chẳng thể bảo vệ được Lâm Nguyệt Loan.

Minh Nhật Lãng nghe xong cứng đờ người, cậu đứng đó không nói lời nào, cả người dường như hóa đá.

“Nguyên Thần Dạ, không được phép nói thế. Sao anh biết Minh Nhật Lãng không bảo vệ được em chứ! Ban nãy cậu ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em”.

Lâm Nguyệt Loan kích động phản bác lại khiến Nguyên Thần Dạ sững người.

Minh Nhật Lãng cúi đầu, im lặng, quay người bước đi. Đêm thu lạnh, bóng cậu mỏng manh yếu ớt, giống như tảng băng được làm bằng nước, có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

“Minh Nhật Lãng”.

Lâm Nguyệt Loan đuổi theo mấy bước rồi lại bất an quay lại: “Nguyên Thần Dạ, anh với đám Lục Kiêu đến đường Bàn Sơn làm gì, đua xe à?”.

Nguyên Thần Dạ gật đầu nói: “Chuyện của anh em không cần lo lắng, cứ đuổi theo cậu ấy đi”.

Nhìn theo bóngMinh Nhật Lãng mỏng manh như ánh trăng trong đêm tối, bước chân có phần xiêu vẹo, Nguyên Thần Dạ thấy ban nãy hình như mình đã nói sai điều gì đó.

“Vậy… anh cẩn thận đấy, nhất định phải cẩn thận”.

“Biết rồi, anh không sao đâu. Mau đuổi theo cậu ấy đi”.

Dặn dò xong Lâm Nguyệt Loan mới yên tâm đuổi theo Minh Nhật Lãng.

Thấy hai người đi xa rồi Nguyên Thần Dạ mới về xe, bất giác chân cậu đá phải vật gì đó. Cúi đầu nhìn mới phát hiện ra đó là chiếc cốc đã bị vỡ mất một nửa. Cách đó mấy bước là một chiếc cốc còn nguyên, chiếc cốc hình bông hoa tuy lip khiến nó giống như một đóa hoa đang nở trong đất bụi.

Nguyên Thần Dạ nhặt chiếc cốc lên xem xét, thấy đáy cốc có khắc tên Lâm Nguyệt Loan, như hiểu ra điều gì. Cậu quay lại nhặt hết mảnh vỡ của chiếc cốc kia lên và thấy một mảnh có tên Minh Nhật Lãng.

Nguyên Thần Dạ đoán ngay hai người vừa đi từ cửa hàng gốm sứ ra đến đây, gặp phải đám Lục Kiêu. Lúc nguy cấp quá đã đánh rơi hai chiếc cốc. Cậu nhặt hết các mảnh vỡ lên rồi cho vào cốp xe, lái xe rời khỏi chỗ đó.

Bác Hồng đợi gần ba tiếng rồi mới thấy bóng Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan đi ra, nhìn dáng vẻ của hai người bác Hồng giật mình.

“Cậu chủ, cô Lâm, hai người làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế?”.

Bộ đồ trắng trên người Minh Nhật Lãng đã lấm lem hết cả, bộ váy vàng liền thân của Lâm Nguyệt Loan tuy không bẩn như Minh Nhật Lãng nhưng bác Hồng nhìn kĩ mới thấy đầu gối cô đang chảy máu.

“Cô Lâm, cháu bị thương à? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?”.

Suốt dọc đường đến đây Minh Nhật Lãng cúi mặt không nói điều gì cả, Lâm Nguyệt Loan đi theo sau cũng im lặng. Vừa nghe bác Hồng nói thế cậu mới biết cô bị thương, cậu cúi ngay xuống xem vết thương của cô như thế nào.

“Có phải bị thương lúc tớ đẩy ngã cậu không?”.

Giọng nói cậu đầy vẻ tự trách và thương xót.

Đúng là lúc cậu đẩy cô ngã, cú đẩy quá mạnh khiến cô đập đầu gối xuống đất. Bây giờ nghĩ lại Lâm Nguyệt Loan vẫn thấy may mắn vì mình đã không đẩy được Minh Nhật Lãng xuống, nếu không thì cú ngã mạnh như thế này Minh Nhật Lãng không thể chỉ bị rách da như cô được.

“Không có gì đâu, chỉ bị ngoài da thôi, tớ về nhà bôi thuốc là khỏi”.

“không được, bác Hồng, bác đưa chúng cháu đến bệnh viện ngay”.

Trường học Thần Quang, lớp 10 (3).

Trong lớp có một chỗ ngồi bị trống, đó là chỗ ngồi của Minh Nhật Lãng. Lâm Nguyệt Loan nhìn chỗ trống đó mà lòng bồi hồi không yên.

Tối qua Minh Nhật Lãng đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương và bôi thuốc, rồi đưa cô về nhà, ánh mắt cậu luôn tự trách mình. Cậu trách mình đã không bảo vệ được cô.

“Minh Nhật Lãng này, thực ra…”.

Cô chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt lời: “Muộn rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi”.

Cậu có ý muốn tránh, nên nghĩ đi nghĩ lại Lâm Nguyệt Loan chỉ còn cách im lặng về nhà. Đứng trên tầng bốn vẫy tay tạm biệt Minh Nhật Lãng, cô nhìn theo bóng cậu lên xe, ánh điện tối mờ kéo bóng cậu thật dài, thật dài trong mắt cô.

Tiết học đầu tiên kết thúc, các bạn tụm năm tụm ba ra ngoài hành lang hết.

Bạch Vân Tịnh đến bàn Lâm Nguyệt Loan hỏi: “Sao hôm nay Minh Nhật Lãngkhông đi học?”.

Lâm Nguyệt Loan bị hỏi đột ngột liền khựng lại: “Sao tớ biết được chứ?”.

“Tối qua tớ thấy cậu và cậu ấy đi qua đó, hôm nay cậu ấy không đi học, có chuyện gì chắc cậu là người biết rõ nhất, dù sao tối qua hai người cũng ở bên nhau cơ mà”.

Tối qua Bạch Vân Tịnh và mấy người bạn cấp hai hẹn nhau ăn tối ở đó. Lúc đi về trên xe tacxi cô đã nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng trong dòng người đông đúc, lúc cô xuống xe đi tìm thì không thấy hai người đua nữa,. Lúc đó cũng là lúc hai người bước vào cửa hàng gốm sứ.

Giọng Bạch Vân Tịnh tuy nhỏ nhẹ dịu dàng thế nhưng trong đó có vài phần ám chỉ. Lâm Nguyệt Loan nghe xong vô cùng phẫn nộ. Nghĩ lại chuyện tối qua cũng là do cô ấy mà ra, cô bực nhưng vẫn thản nhiên nói: “Muốn biết nguyên nhân vì sao cậu đi mà hỏi Lục Kiêu”.

“Lục Kiêu”. Bạch Vân Tịnh sững lại, sắc mặt thay đổi: “Anh ta đã làm gì chứ?”.

Nghe giọng Bạch Vân Tịnh kinh ngạc như thế, chắc chắn cô ấy cũng có vài phần hiểu biết về con người Lục Kiêu.

“Cậu đi mà hỏi anh ta”.

Bạch Vân Tịnh sững lại rồi chạy vụt ra khỏi lớp, tiết sau chỗ ngồi của Bạch Vân Tịnh cũng trống trơn.

Bạch vân tịnh đi xong Tiêu Tinh Dã lại đến.

“Hôm qua cậu với Minh Nhật Lãng đi chơi à?”.

“Uh, tớ hứa với cậu ấy khi nào vết thương khỏi sẽ dẫn cậu đi chơi”.

Cô không hề nhắc đến chuyện dẫn Minh Nhật Lãng đi ăn vằn thắn, sợ Tiêu Tinh Dã nghe thấy sẽ không vui, dù sao đó cũng là chỗ Tiêu Tinh Dã dẫn cô đi.

Tiêu Tinh Dã im lặng lát sau lên tiếng hỏi tiếp: “Lục Kiêu là ai nữa?”.

Lâm Nguyệt Loan kể sơ qua chuyện Lục Kiêu thích Bạch Vân Tịnh thế nào cho Tiêu Tinh Dã nghe.

“Vậy anh ta gặp các cậu gây chuyện à?”.

“Cái tên Lục Kiêu đó đúng là đồ khốn”.

Nhắc đến chuyện tối qua Lâm Nguyệt Loan vẫn rất hận. Cô kể lại cho Tiêu Tinh Dã nghe chuyện, nghe xong Tiêu Tinh Dã đập bàn cái chát rồi nói: “Cái tên khốn đó, cậu yên tâm Lâm Nguyệt Loan, tớ nhất định sẽ xử vụ này cho cậu”.

Lâm Nguyệt Loan lo lắng nói: “Tiêu Tinh Dã, tớ không cần cậu đi gây chuyện, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây cho tớ, không được đi đánh nhau với người ta”.

Tiêu Tinh Dã bất mãn nói: “Đánh loại người như Lục Kiêu sau gọi là gây chuyện được chứ, phải nói là trừ bạo an dân”.

“Bây giờ là thế kỷ 21 đấy cậu ạ, cái chiêu trừ bạo an dân không xài được nữa rồi. Nói chung cậu không được đi tìm anh ta gây chuyện, cậu mà làm thế không phải xả giận thay tớ mà là thêm phiền phức cho tớ đó, biết chưa?”.

Tiêu Tinh Dã không còn cách nào khác đành phải gật đầu....
« Trước1...46474849Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạn gái của thiếu gia
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Biệt thự hoàng tử
» Chỉ có thể là Yêu
» Chiếc ôm từ vệt gió quỉ
12345»
Tags:
bạn đang xem

Tình yêu pha lê

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tình yêu pha lê v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Polly po-cket