Polaroid
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Tình yêu pha lê
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10791
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:16 - 14/08/2015


Quán vằn thắn Quảng Ký, khách ăn đứng đầy cửa.

Lâm Nguyệt Loan dẫn Minh Nhật Lãng vào bàn trong cùng, đợi chán chê mới có người mang tới hai bát vằn thắn.

Món vằn thắt của các cửa hàng khác đều cho lẫn vằn thắn với canh, rau cải và nấm hương cho trực tiếp vào bát. Nhưng vằn thắt ở Quảng Ký nước canh trong như nước, vằn thắn được nặn thành từng viên nhỏ, qua lớp vỏ trong suốt còn nhìn thấy lớp thịt bên trong, giống như những chú cá nhỏ bơi lội trong nồi canh. Trong bát còn rắc một ít hành hoa, rau xanh và nấm hương được đặt riêng ở một chiếc đĩa nhỏ.

Minh Nhật Lãng nhìn bát canh vằn thắn trong như nước, tò mò hỏi: “Đây là cao thang à?”.

Lâm Nguyệt Loan cười nói: “Cậu nếm thử là biết”.

Nếm thử một muỗng, mùi vị vô cùng thơm ngon, trước giờ chưa bao giờ được nếm qua, cậu xuýt xoa: “Nước canh nhìn trong như nước bình thường, tại sao khi uống lại ngon thế nhỉ?”.

“Đầu bếp ở đây nói cao thang thượng hạng sẽ trong như nước, không có tạp chất nổi lên. Nghe nói là xương lợn được lọc thịt ra rồi ninh nhỏ lửa mười hai tiếng mới được”.

“Hèn chi vị ngon thế”.

Minh Nhật Lãng ăn một lúc đã hết một nửa, ngước nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan vẫn chưa động đũa, cậu ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu không ăn đi?”.

Lâm Nguyệt Loan cầm bát vằn thắn của mình sẻ một nửa sang cho minh nhật lãng, rồi nói: “Cậu thích ăn thì ăn nhiều một chút”

“Thế nhưng cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, tớ có thể gọi thêm mà”.

“Quán này đông khách lắm, ban nãy quên không gọi ba phần, bây giờ gọi thêm thì phải đợi lâu lắm. Đằng nào tớ cũng ăn một lần rồi mà không như cậu đến lần đầu, vì thế cậu ăn nhiều một chút”.

Nhìn bát vằn thắn đầy ắp trước mặt Minh Nhật Lãng chậm chạp ăn, cậu có cảm giác không lỡ ăn hết nó.

Bước ra từ quán Quảng Ký thấy dãy phố lên đèn, nghi ngút khói, Minh Nhật Lãng nhìn mọi thứ rất lạ lẫm, cậu hỏi: “Ở đây nhiều hàng ăn thế này, họ bán cái gì thế?

“Đồ nướng nhiều nhất, sau đó là đồ ăn vặt đặc biệt”.

“Đồ nướng”. Minh Nhật Lãng nhớ lại món nướng hôm cả nhóm đi dã ngoại ở hồ Phương Trạch, “Giống những món nướng hôm chúng ta đi dã ngoại ăn à?”.

“Uh, khác cái là họ dùng đồ nướng chuyên dụng hơn thôi”.

“Bọn họ có nướng tôm không?”. Minh nhật lãng vẫn chưa thể quên được món tôm lần trước.

“Không có, ai tốn thời gian đi bắt tôm về nướng chứ”.

“Lâm Nguyệt Loan này, hôm nào đó chúng ta đi bắt tôm đi?”.

Cứ nghĩ đến việc được đi bắt tôm riêng với Lâm Nguyệt Loan ở hồ Phương Trạch, là trong lòng cậu rộ lên cảm giác rất vui sướng.

“Không được, đã cuối thu rồi, nước hồ lạnh lắm, xuống nước mùa này bị cảm như chơi”.

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt cấu: “Giá mà tớ không bị thương thì hay quá, không lỡ mất buổi đi chơi của lớp mình”.

“Không sao mà, đợi mùa xuân ấm áp là chúng ta có thể đi bắt tôm rồi, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng”.

Mùa xuân năm sau, Minh Nhật Lãng chợt cảm thấy nó qua xa vời. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười của Lâm Nguyệt Loan cậu cũng cười theo và gật đầu: “Uh, cứ như thế đi, mùa xuân chúng ta sẽ đi hồ Phương Trạch”.

Hai cô cậu tuổi trẻ phơi phới đã hẹn ước với mùa xuân năm sau.



Chương 8: Quả táo thượng đế cắn dở


Một câu chuyện rất ngắn nhưng đã được khắc sâu vào lòng minh nhật lãng, từng câu chữ như những nốt nhạc đang nhảy múa và hợp thành một khúc nhạc, cứ phát đi phát lại trong tim cậu…

Bên ngoài cửa sổ ánh nắng ngày đông cũng có thể sáng như thế. Nắng vàng chiếu lên người cậu và chiếu xuyên trái tim cậu. Trong trái tim ấy có một vết đen đã tích tụ ở đó rất lâu, giây phút này đã bị nắng chiếu tan biến hết.

Dãy phố này toàn hàng ăn và quá đông người, hàng nào cũng khói bay nghi ngút và nhem nhuốc, Lâm Nguyệt Loan không muốn dẫn Minh Nhật Lãng đi vào đó ăn. Dù sao hàng ngày cậu ăn uống cũng cẩn thận, kĩ càng những thứ này tốt nhất không nên cho cậu ăn nhiều. Nếu không dạ dày mà gặp rắc rối là lại có chuyện. Vì thế cô dẫn cậu đi lòng vòng để ra ngoài đường về.

Minh Nhật Lãng bước vài bước là khựng lại, cậu biết đây là đường về: “Tớ không muốn về”.

“Chúng ta đã ăn vằn thắn rồi mà”. Lâm Nguyệt Loan nhắc lại mục đích mà hai người đến đây.

“Con phố này náo nhiệt thế cơ mà, tớ muốn đi thêm lúc nữa”.

Gương mặt Lâm Nguyệt Loan hơi khó coi, chính vì nó náo nhiệt nên cô mới không muốn dẫn cậu vào đây nữa. Người quá đông, cậu bị đẩy ra đẩy vào nhỡ may có chuyện gì thì sao?

Thấy cô im lặng nghĩ ngợi Minh Nhật Lãng nói với giọng trầm buồn: “Đi ra ngoài cùng tớ phiền phức lắm phải không?”.

“Làm gì có, chỉ là tớ thấy con phố này vừa ồn ã lại đầy mùi dầu mỡ, nên muốn đi ra ngoài nhanh nhanh chút, chúng ta đi ra đường Tây Ninh đi, ở đó có rất nhiều cửa hàng bán đồ mỹ nghệ và thủ công, nhiều người thích đến đó lắm”.

Minh Nhật Lãng nghe đã thấy thích rồi, cậu hối thúc cô: “Ok, chúng ta mau đi thôi”.

Đường Tây Ninh là nơi tập trung nhiều cửa hàng nhỏ, hai bên con phố dài có vô số cửa hàng bày bán đủ mặt hàng muôn hình vạn trạng. Đồ gỗ điêu khắc, đồ thêu, socola DIY, tranh, nến thủ công, tranh màu… tất cả đều là những mặt hàng cá tính và thịnh hành. Tuy không thực sự đẹp và tinh tế nhưng đều là những thứ độc nhất vô nhị.

Cả hai tản bộ dọc con phố, mỗi hàng đều ngó qua một chút, các mặt hàng bày bán đều đặc sắc và hấp dẫn. Với những người ít ra ngoài như Minh Nhật Lãng mà nói, đúng là có cơ hội mở rộng tầm mắt.

Đi tới một cửa hàng nặn đồ thủ công gốm sứ, bà chủ béo tròn và thân thiện luôn tươi cười giới thiệu hàng loạt đồ gốm sứ đáng yêu, bà chủ nói: “Nếu như các cháu không thích món đồ nào ở đây thì hai cháu có thể tự làm”.

Trong cửa hàng có một gian làm đồ gốm. Có một chiếc bàn dài và những chiếc máy xoay tròn được xếp lần lượt, đợi khách tự tay làm thử.

Minh Nhật Lãng không muốn đi tiếp, cậu nói: “Tớ muốn thử làm xem thế nào. Lâm Nguyệt Loan này, chúng ta cùng làm đi?”.

Nhìn gương mặt háo hức và hứng thú của cậu Lâm Nguyệt Loan không nỡ từ chối, thấy cũng còn sớm nên cô đồng ý.

Có một thợ chuyên nghiệp ở đây đến dạy hai người làm.

“Hai cháu muốn làm gì, có mấy thứ đơn giản như làm cốc, làm bát, làm bình hoa đấy”.

Cả hai không biết nên chọn làm cái gì, thấy các khách trong quán đều có đôi có cặp và đều chọn làm cốc, trong bụng nghĩ thầm chắc cốc dễ làm nhất, nên cứ bắt đầu làm từ cái đơn giản nhất vậy.

“Chúng cháu cũng làm cốc”.

Bác thợ cười, nụ cười đầy hàm ý nhưng Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng không để ý đến.

Những miếng đất sét trong tay hai người dần dần thành hình. Minh Nhật Lãngdùng đất sét cứng làm cốc, làm thành một chiếc cốc tròn tròn, béo béo, thêm hai cái quai cốc nữa, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Lâm Nguyệt Loan nghe ý kiến của bác thợ nên dùng đất sét mềm, có độ dẻo cao và màu sắc rực rỡ. Cô nặn thành một chiếc cốc có hình hoa tuy líp, rất đẹp và tinh tế. Trên hai chiếc cốc đều có khắc tên hai người.

Trong quán đã cho hai chiếc cốc vào trong lò nung, chiếc cốc làm bằng đất sét mềm có màu sắc rực rỡ, giống như một đóa hoa tuy lip. Chiếc cốc làm bằng đất sét cứng vẫn giữ nguyên màu nâu, mang hơi hướng cổ kính.

Hai chiếc cốc của hai người làm là những tác phẩm đẹp nhất trong số những khách hàng, bác thợ khen hai người hết lời. Có mấy vị khách cũng tới ngắm hai chiếc cốc, có một đôi tình nhân xem xong, cô gái nói: “Nhìn hai em hình như còn là học sinh, thế mà sớm đã hẹn ước cả đời rồi à?”.

Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan không hiểu nên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt toát lên sự hoài nghi.

“Hai em không biết ý nghĩa của chiếc cốc à?”. Vị khách nữ tỏ ra rất bất ngờ.

Cả hai nhất loạt lắc đầu.

“Một chiếc cốc đại diện cho cả đời, vì thế các đôi tình nhân đến quán này đều thích làm cốc, có ý nghĩa là sẽ cùng với người mình yêu yêu nhau trọn đời”.

(Một chiếc cốc và một đời trong tiếng Trung phát âm tương đương nhau: yi bei zi)

Hóa ra chiếc cốc lại có ngụ ý như thế, chàng trai và thiếu nữ sau khi hiểu ra đều đỏ bừng mặt.

Sau khi ra khỏi cửa hàng gốm, đôi má hai người vẫn chưa hết đỏ.

Hai chiếc cốc được gói lại với nhau, hiện Lâm Nguyệt Loan đang ôm nó trong lòng. Cả hai đi đến cuối đường Tây Ninh rồi nhưng không muốn đi ngược lại mà đi đường vòng trở về. Con phố này vô cùng yên tĩnh, nhà cửa hai bên phố đều chìm trong ánh đèn đêm, trên trời vài ngôi sao lẻ đang lấp lánh. Bóng những cây ngô đống bên đường nghiêng ngả vào nhau như đang thì thầm nói chuyện mà cũng có phần giống những bức tranh thủy mặc họa trong đêm.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân thong thả của hai người. Cả hai cũng không ai lên tiếng càng khiến ho màn đêm thêm phần tĩnh lặng.

Lâu sau minh nhật lãng thì thầm bên tai cô phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Lâm Nguyệt Loan này, tớ…”.

Đột nhiên có tiếng xe máy xé gió lao tới, không chỉ một chiếc. Hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc lấn át câu nói dở của minh nhật lãng.

7 8 chiếc xe máy gầm rú xoẹt qua hai người. Lâm Nguyệt Loan vội kéo minh nhật lãng đứng sát vào tường tạm tránh. Những người ngồi trên xe đều ăn mặc như các tay đua, áo da, gang tay, đồ bảo hộ, mũ, nhìn qua giống như vừa đi đua xe về.

“Thật là, đây có phải là chỗ đua xe đâu chứ, đường thì nhỏ mà đi thì nhanh”.

Lâm Nguyệt Loan vừa làu bàu nói mấy người đua xe vừa kéo Minh Nhật Lãng ra ngoài đường. Đột nhiên ánh đèn phía xa lóe sáng rồi tiến dần về phía họ, ánh đèn chiếu vào hai người khiến hai người chói không mở được mắt. Lâm Nguyệt Loan cố gắng mở mắt ra nhìn, thấy một chiếc xe đang lao về phía hai người.

Lâm Nguyệt Loan hoảng loạn đánh rơi túi cốc xuống đất. Không có thời gian để mà nghĩ đến hai cái cốc nữa, cô vội vàng xoay người đẩy minh nhật lãng ra xa. Vừa xoay người đã thấy người mình nhẹ bẫng và bị đẩy văng bởi một bàn tay.

Là minh nhật lãng đã đẩy cô ra trước.

Cô văng xuống nền đất cái bịch một cái, nhưng cô không cảm thấy đau chút nào. Người cô mềm nhũn trên nền đất cứng lạnh toát, trong lòng đã run rẩy, chờ đợi tiếng va đập mạnh phía sau. Nước mắt, đã lấm lem hết lên mặt từ bao giờ.

Thế nhưng cuối cùng chỉ có tiếng còi xe gào thét.

Trong lòng lóe sáng tia hi vọng, cô đau đớn chống tay xuống đất lấy sức quay đầu nhìn lại.

Minh Nhật Lãng vẫn đứng thẳng trên mặt đất, cách chỗ cậu đứng một ngón tay là một chiếc xe máy đang đứng, tiếng động cơ vẫn đang kêu ầm ầm. Người ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhếch mép cười: “Quả nhiên là không thèm tránh, đúng là nhìn không ra cái tên công tử như cậu cũng có bản lĩnh gớm”.

Bóng đêm vây quanh đã che khuất gương mặt trắng bệch củaMinh Nhật Lãng. Thế nhưng bóng cậu đứng vững trãi như một ngọn núi.

Nhìn thấy Minh Nhật Lãng bình an vô sự, Lâm Nguyệt Loan mới lấy lại tinh thần và sức lực. Cô lồm ngồm bò dậy, vội lau nước mắt chạy tới mắng mỏ: “Lục Kiêu, anh thật quá đáng! Làm sao anh lại giở cái trò này ra mà dọa người ta chứ, nếu như anh không thắng phanh kịp thì làm thế nào?”.

Người ngồi trên xe chính là người đi cùng Bạch Vân Tịnh mà cô và minh nhật lãng đã gặp ở công viên, là Lục Kiêu học cùng trường Thanh Hà với Giang Vũ Phi....
« Trước1...4546474849Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
» Trường học Vampire
» Trái tim màu hổ phách
» Tôi không phải là công chúa
» Tôi ghét anh...đồ du côn
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Tình yêu pha lê

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Tình yêu pha lê v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất