22:00 - 14/08/2015
Dù không phải là nụ hôn thật thụ, dù rằng đó là một sự va đập đến nỗi khiến răng đau ê ẩm, nhưng cảm giác mờ môi mềm mại, hơi thở nồng nàn phả ra, cộng với sự tiếp xúc thân thể quá đỗi gần này, khiến cho cả hai người gần như bị đóng băng tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, mà quên mất nên làm gì tiếp theo sau đó.
Mãi cho đến khi một em bé nhìn thấy hai người họ nằm lên nhau dưới đất, mới lớn tiếng nói:
- Mẹ ơi, hai anh chị đó bị té kìa.
Người mẹ từ nãy giờ không nhìn thấy hai người họ, nghe tiếng con trai nói mới nhìn qua, thấy cảnh như vậy lập tức hiểu lầm. Vội bế con trai lên nói nhỏ rồi bỏ đi:
- Không phải đâu con, hai anh chị ấy đang yêu nhau đấy. Con đừng bắt chước nha, đây là công viên đó.
Ngọc Loan càng nghe thì gương mặt cô càng đỏ bừng lên đầy xấu hổ, tim cô đập loạn cả lên. Vũ Phong lúc này cũng đã bừng tĩnh, vội vàng đứng bật dậy. Sửa soạn lại quần áo của mình.
Cả hai người đứng quay lưng lại với nhau, xấu hổ khiến hai người không biết nên nói gì nữa.
Dù có chút xấu hổ nhưng Ngọc Loan vẫn quyết tâm lấy lại bằng được tấm hình của mình. Dù sao cũng bị lỗ mất nụ hôn đầu rồi, cô không thể để mình chịu uất ức hơn nữa, nhưng làm sao có thể lấy lại tấm hình của mình mới được. Càng nghĩ càng ấm ức, càng ấm ức thì…..
Vũ Phong gương mặt đỏ bừng lén nhìn Ngọc loan, vốn định trêu cô một chút không ngờ lại chiếm lợi từ cô không chỉ một mà những hai. Không ngờ vừa liếc qua đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đỏ hoe muốn khóc của Ngọc Loan thì từ bối rối chuyển sang hốt hoảng:
- Này, em khóc đó à.
Ngọc Loan xoay lưng lại đưa tay vệt nước mắt, không muốn nói chuyện với Vũ Phong.
- Anh không cố ý đâu. Thật đó…
- Được rồi em đừng khóc nữa…..- Vũ Phong khẽ nắm lấy tay áo của cô lay lay – Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì to tát lắm đâu.
Không ngờ tiếng khóc của Ngọc Loan càng to hơn. Vũ Phong ngẫm nghĩ rồi khẽ khàn hỏi.
- Không phải là nụ hôn đầu của em đó chứ.
Tiếng khóc của Ngọc Loan bỗng trở nên thút thít, Vũ Phong thở dài gãi gãi đầu nói:
- Thật ra cái đó chưa gọi là hôn đâu, chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi. Cứ xem như đang hôn con cún con là được.
Ngọc Loan tuy rằng rất coi trọng những cảm xúc đầu tiên trong đời mình, nhưng là một cô gái hiện đại, cô cũng không vì một nụ hôn mà phải đau khổ muốn chết như thế. Vốn chỉ là giả vờ mà thôi, thấy Vũ Phong khổ sở áy náy thì thích thú, càng muốn chọc anh nhiều hơn. Nhưng không ngờ nghe anh so sánh nụ hôn này với nụ hôn với chó. Cô rất muốn bật cười, nhưng cố nín nhịn, giả vờ uất ức hỏi.
- Vậy ai là cún con?
- Thì là anh – Vũ Phong bất đắc dĩ đáp, tự nhận mình là cún con đúng là rất mất mặt, nhưng còn hơn là chứng kiến thấy cô khóc.
- Con cún con nhà em nó không giống như anh – Ngọc Loan làm vẻ mặt sắp khóc tiếp đáp.
- Thì em cứ tưởng tượng anh là nó đi – Vũ Phong cố gắng dằn nén cảm giác mất mặt xuống tận đáy lòng để ví mình với con chó khi thấy Ngọc Loan sắp khóc, tinh thần hơi bấn loạn. Cố gắng chiều lòng cô để cô vui vẻ.
- Con chó nhà em rất ngoan, rất nghe lời, em bảo gì cũng nghe theo hết. Anh có nghe lời em như nó không?
Vũ phong cảm thấy hơi choáng voáng khi nghe Ngọc loan nói, nhưng cứ nghĩ đến, mình vừa làm ra một lỗi lầm nghiêm trọng với một cô gái con nhà lành như cô đành nói:
- Em nói đi, chỉ cần làm được, anh sẽ làm – Vũ Phong nhăn mặt hỏi, chỉ cố dỗ dành cô mà không ngờ mình đang từng bước bị cô lừa vào tròng.
- Vậy anh xòe hai tay ra đi, để em bắt tay. Em thích bắt tay với con cún nhà em lắm. Nó cứ đứa hai chân cho em bắt, đáng yêu lắm.
Vũ Phong nhăn mặt, thở dài muốn khóc thật, nhưng mà dù sao cũng chỉ là bắt tay, cũng không có tổn thất gì nhiều. Anh bèn chìa hai tay của mình ra phía trước.
Ngọc loan nhanh tay nắm lắm tay anh bắt trước khi Vũ Phong nhận ra mình vẫn còn giữ chặt tấm hình của cô trong tay.
Tấm hình nhỏ nằm gọn torng bàn tay của mình rồi, Ngọc Loan mới rời tay ra.
Sau đó, cô dùng tay xoa đầu Vũ phong khen ngợi.
- Cún con, ngon lắm.
Sau đó, bàn tay xoa đầu Vũ Phong của Ngọc loan từ từ đi xuống tránh anh. Một ngón tay của cô xỉa vào trán Vũ phong bà cái chậm rãi cùng kèm theo lời nói của cô:
- Anh…bị….lừa…rồi….
Nói xong Ngọc loan cười lớn lùi lại vài bước. Đưa tay bắt chước thái độ lúc nãy trêu chọc cô của Vũ Phong, cô giơ cao tấm hình quẩy quẩy, ánh mắt nheo lại kèm theo nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ nhưng cũng đầy khiêu khích về Vũ Phong .
Sau đó đá lông nheo rồi đưa tay tạo một nụ hôn gió về phía anh, mới từ từ quay lưng đi.
Trong lòng Ngọc loan vô cùng thích thú, vì cuối cùng cũng đáp trả lại sự trêu chọc của Vũ Phong, để cho anh biết, cô không phải là loại con gái dễ dàng bị bắt nạt.
Vũ Phong sau giây phút ngây người thì bật cười lớn, nhìn theo bước chân nhún nhảy của Ngọc Loan cảm thấy ở cô có sự thú vị. Không giống mấy cô gái mà anh gặp bình thường.
Vũ Phong nhếch môi khẽ cười rồi lấy điện thoại bấm số gọi.
Đang đắc ý rời đi thì Ngọc Loan nhận được điện thoại, cô lấy ra xem, nhìn thấy tên người gọi, cô không khỏi cau mày. Định đưa tay tắt máy, quyết định từ nay về sau không liên quan gì đến Vũ Phong nữa. Nhưng suy nghĩ lại, cô quyết định nghe máy.
- A lô.
- Pé Heo – Giọng Vũ Phong đầy thích thú – Anh quên không nói cho em biết. Anh không chỉ có mỗi tấm hình đó thôi đâu. Còn nhiều tấm hình khá thú vị, nhưng vì sợ lỡ tay đánh rơi, người khác nhặt được sẽ cười em. Anh chỉ đem tấm hình ít xấu hổ nhất mà thôi.
Ngọc Loan vừa nghe xong thì cảm giác máu đang chảy khắp toàn thân của mình, cả người bất giác cứng đờ. Cô lập tức quay mặt trừng mắt nhìn Vũ phong.
Vũ Phong đã xoay lưng bước đi, miệng còn huýt sáo, tay giơ lên cao tỏ tư thế quẩy tay chào tạm biệt với cô.
Ngọc Loan ghiến răng dậm chân nhìn theo Vũ Phong bực tức, cô hận vì sao hình của mình lại có thể lọt vào tay của Vũ Phong cơ chứ. Hận nhất là tại sao hồi nhỏ, cô lại đến nhà của hắn ta chơi, rồi còn bị mẹ của hắn ta chụp mấy bức hình xấu hổ không trốn vào đâu được như thế.
- Ngày mai, gặp lại sau giờ học nha.
Vũ Phong để lại lời nhắn nhủ với cô rồi cúp máy. Ngọc Loan chỉ có thể tự khóc với bản thân mình, cô xui xẻo mới gặp Vũ Phong như thế.
- Vậy là anh ta vẫn tiếp tục uy hiếp Loan sao – Hà trang phẫn nộ khi nghe cô kể xong.
- Uhm ….- Ngọc Loan thở dài gật đầu.
- Cái tên khốn đó….Mình đi kiếm anh ta nói phải trái mới được, những hạng con trai như anh ta, rõ ràng là muốn lợi dụng bạn. Bây giờ thì thế, sau này ai biết anh ta có hành động gì hơn nữa chứ – Hà Trang bặm môi, trong mắt đầy giận dữ nhất là khi nghe Ngọc Loan nói chuyện hai người hôn nhau, cô sợ Ngọc Loan bị Vũ Phong cố ý lợi dụng, sợ Ngọc loan sau này sẽ bị thiệt thòi – Mình biết ngay là loại con trai như anh ta không đoàn hoàng chút nào mà. Hôm qua lợi dụng bạn để chia tay hai cô bạn gái thôi. Còn hôm nay thì bao nhiêu cô? Hạng người như anh ta, một lần quen biết bao nhiêu cô. Coi chừng anh ta muốn bạn cũng xếp vào hàng ngũ bị chinh phục của anh ta rồi sau đó vứt bỏ không thương tiếc.
- Chuyện anh ta quen bao nhiêu cô mình cũng mặc kệ, mình chỉ muốn lấy lại mấy tấm hình của mình mà thôi – Ngọc Loan lần nữa thở dài, cô cắn môi nghĩ cách lấy lại hết số hình đó – Mình tuyệt đối không để bản thân bị anh ta chinh phục đâu, yên tâm đi.
- Mà mấy tấm hình đó thật sự khó coi à – Hà trang nhìn cô bằng ánh mắt mong muốn được xem, nụ cười trở nên tinh quái .
Ngọc Loan lập tức bắn cho bạn một tia nhìn giết người. Bạn bè là thế đó, một giây trước lo lắng cho mình không thôi khiến mình cảm động vô cùng, một giây sao khiến mình tức hộc máu.
Cô vươn hai tay về phía Hà Trang giống như cung cách của bảy yêu tinh nhần nhện trong Tây Du Ký muốn ăn thịt đường tăng. Hà Trang nuốc nước bọt cái ực lùi lại sau vài bước rồi la lên khi bị cô cù lét.
- Tha cho mình đi, mình sợ nhột.
Cả hai người cười rất vui vẻ, tình bạn còn thân hơn cả tình chị em.
Ngọc Loan lững thững bước chân đi ra cổng trường, gần đi đến thì cô dừng lại rồi quay người đi vào bên trong, được vài bước lại quay người đi về phía cổng. Tâm trí trở nên buồn bực vô cùng, lưỡng lự không biết có nên nghe lời Vũ Phong tiếp tục đi theo anh làm cớ để chia tay các cô bạn gái của anh ta hay không?
Đi thì thấy bản thân đúng là đồ ngốc, mặc anh ta sai khiến, còn nếu không đi, thì cô không biết liệu anh ta có thật sự đem mấy tấm hình của cô công bố ra bên ngoài hay không?
Cắn môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho ba mình:
- Ba à, sao ba lại để cho cô Nga chụp con mấy tấm hình khó coi vậy chứ.
- Hình…hình nào? – Giọng ba cô có vẻ trầm tư.
- Cái tấm hình mà con đang ngồi bô ấy, hình như là hồi 5 tuổi, thật là xấu hổ chết đi, cái đó mà cũng chụp nữa – Cô bực tức nói giọng hờn trách.
- À, haha, tấm hình đó được chụp lại vì gương mặt con lúc đó rất đáng yêu – Ba cô dường như nhớ lại rồi vỗ trán cười vang đáp – Hình ngồi bô thôi mà, đứa bé nào chả có.
- Nhưng mà….- Cô muốn hét toáng lên rằng, cô đang bị uy hiếp bởi mấy tấm hình đó, nhưng cố dằn lòng lại, nuốt cục tức xuống, hắng giọng hỏi ba – Vậy, cô Nga còn chụp tấm hình nào như vậy nữa không ba.
- Ba nhớ hình như là có mỗi hình đó thôi hà. Sau đó con không thích Vũ Phong nên không sang đó chơi nữa.
Cô thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ nói:
– Vậy à, con biết rồi, cám ơn ba.
- Chiều nhớ về sớm chút, hai cha con mình cùng nhau ăn cơm. Chiều nay ba về sớm.
- Hihi, vậy con muốn ăn sườn xào chua ngọt – Cô vui vẻ đáp.
- Được rồi, ba sẽ dặn chị bếp làm cho con ăn. Đi đường nhớ cẩn thận biết không hả, không được để bị thương, dạo gần đây hay xảy ra tai nạn giao thông lắm, có gì phải gọi ba ngay lập tức.
Rồi, cô kêu thầm trọng bụng. Ba cô lại bắt đầu cái điệp khúc lo lắng nữa rồi. Cô vội vàng đáp:
- Con biết rồi. Con sẽ thật cẩn thận, gặp đèn đỏ thì dừng, đợi đèn xanh mới chạy. Thấy đường đông, chạy sát vào lề, không được chen lấn…….
Cô nói một hơi không ngừng nghỉ những lời ba cô căn dặn. Kể từ lúc cô bị tai nạn tới giờ, không ngày nào là ba cô không ca cái điệp khúc muôn thuở này. Thậm chí chẳng muốn cô đi xe máy nữa.
Cô biết ba lo cho cô, với chứng mất khả năng tái tạo máu của cô và căn bệnh máu khó đông thì đúng là vô cùng đáng lo. Thậm chí, ba cô còn phải bỏ tiền ra mua máu dự trữ phòng khi cô xảy ra chuyện. Cô biết ba đã vì cô lo nghĩ rất nhiều.
Nhưng mà, chuyện gì tới cứ tới mà thôi. Giả dụ ra đường, bản thân hết sức thận trọng để không va vẹt vào ai cả, nhưng cũng không thể biết được người khác có tông vào mình hay không? Cho nên cứ dựa vào số trời thôi. Lo nghĩ nhiều quá sẽ hại não mất, cô là người theo chủ nghĩa lạc quan mà.
Cho nên trước khi ba cô nói thêm điều gì đó, cô vội vàng chào tạm biệt ba mình:
- Vậy nha ba, chiều về cha con mình nói tiếp.
Cúp máy rồi cô mới thấy nhẹ nhỏm. Định đi thẳng đến trạm xe buýt đón xe đi lòng vòng dạo phố, nhưng vừa ra ngoài đã gặp ngay Vũ Phong đứng đợi.
- Lần này anh không hề muộn – Vũ Phong hé nụ cười nữa miệng nhìn cô nói, nụ cười của anh đúng là rất đẹp khiến Ngọc Loan ngây cả người – Đi thôi....