Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 4149
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:13 - 15/08/2015


- Anh vừa đi làm về à?

- Vâng.

- Vậy mà đã ngồi làm việc rồi ư ?

- Tôi là một kĩ sư công nghệ thông tin, công việc cũng khá bận dạo này đang có vài dự án phải hoàn thành nên…

- Vậy anh cứ làm việc đi, đừng ngại…mà anh chưa ăn gì đúng không ? tôi sẽ nấu món gì đó cho anh nhé trong lúc anh đang làm việc ?

- Ok, ý hay đấy…

- Tủ lạnh có gì để ăn chứ ?

- Cô có thể tìm thấy trong ấy. Mà khoan đã, tôi…… chưa biết tên cô ?

- À, tôi quên béng mất, uhm, việc tôi đến đây hôm nay là để cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi khi tôi bị đâm xe và còn băng vết thương cho tôi nữa. còn gì nhỉ, à, cảm ơn vì nồi cháo rất ngon….và….và…anh tên gì nhỉ. Xin lỗi, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác rất thân quen với anh nên hơi đường đột…

- Không sao, tôi cũng thích những cô gái dạn dĩ như cô. Tôi tên Hiếu, còn cô ?

- Tôi là Như, đáng lẽ ra tôi đã đến từ hai hôm trước, nhưng tôi có kì thi vậy nên sau 2 hôm tôi mới đến chào hỏi anh tử tế được.

- ồ, vậy mà tôi còn nghĩ sợ cô đã quên…

- Như vậy là anh cũng có ý đợi tôi đến hả ?

- Tất nhiên, một cô gái xinh đẹp nói với một gã rằng cô ấy sẽ đến, tất nhiên dù thế nào thì gã ấy cũng nên tin đó là sự thật

- Ý chính của anh là muốn khen tôi xinh đúng không ?

- Có thể, theo ý hiểu của cô. Mà cô đang là sinh viên à ?

- Sinh viên năm thứ 2. Tôi học về quản trị kinh doanh.

- Tôi đoán sau này cô sẽ làm được những thứ ra trò đấy.

- Có thể, theo những gì anh nghĩ.

Như và cả Hiếu cùng cười. Như nhận ra sự lúng túng của Hiếu nhưng cô đã quen với biểu hiện của đa số đàn ông lần đầu tiên đứng trước cô như vậy. Hiếu là một người con trai hiền lành, cuộc sống của Hiếu xung quanh là công việc, gia đình và một số ít mối quan hệ. Cô biết cuộc sống êm đềm phẳng lặng của Hiếu, cuộc sống ấy hoàn toàn khác xa cuộc sống của cô, những mảng màu sáng tối, những giọt nước mắt và cả những đau đớn găm vào trái tim bé bỏng của cô.

Họ đã gặp nhau lần đầu tiên như thế.. !

Sau này, Như đến đó thường xuyên hơn, để nấu nướng hay dọn dẹp đợi Hiếu về cùng ăn. Như kể cho Hiếu nghe tất cả về cuộc đời mình. Hiếu xuất hiện làm cho cuộc sống của Như không còn một mình nữa. Cô đến thường xuyên, nấu nướng, dọn dẹp, hay đơn giản chỉ là ngồi đọc sách và nhìn Hiếu quay lưng bên bàn máy tính làm việc. Cũng từ căn nhà này, cô nhận lời tỏ tình của Hiếu. Cũng từ giờ phút ấy, cô hạnh phúc vì biết rằng cô không còn đơn độc nữa. Cô đã có một người để yêu thương, để chờ đợi và để cho cô không còn đến những nơi không thuộc về cô nữa. Cô bắt đầu mơ ước về một cuộc sống êm đềm, cô ước ao được bước vào thế giới của Hiếu, để cô có một gia đình, có một mái ấm để đi về…

- Tại sao anh lại yêu em ?

- Vì chúng ta rất khác nhau…

- Khác nhau ?

- Đúng vậy, anh tìm thấy một điều mới mẻ và lạ lẫm ở em, một cô gái không phải giống những người anh đã từng gặp. Nếu như người ta vẫn nói thì có thể đó là một sự bù trừ tính cách cho nhau, em rất mạnh mẽ, chỉ cần thích gì làm em sẽ làm điều ấy, em chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì, bất cứ ai nói gì. Còn anh, anh sống với những qui tắc, với những điều đôi khi nghĩ nhưng anh chẳng có đủ can đảm để làm…em biết đấy, có lẽ như đám bạn anh nói, anh chỉ giống như mọt sách.

- Chàng mọt sách khờ của em…

« Phải rồi, đúng là chúng ta rất khác nhau. Đấy cũng là lí do để chúng ta không có bất cứ cơ hội nào để bước chung một con đường »

Như nghe như tiếng nói cười và hình ảnh hai người còn bên nhau hạnh phúc ngày nào. Giờ với Hiếu, có chăng cô cũng chỉ còn là tình nhân cũ.

Nhiều khi, Như không hiểu nổi mình. Cô rất yêu Hiếu, rõ ràng đó là điều mà cô đã nhận thức được rất rõ ràng, nhưng, có quá nhiều thứ để lòng tự trọng và tính cách ngang bướng của Như khiến cô không cho phép mình được mềm lòng.

Như ngồi trước mặt mẹ Hiếu với thái độ bình thản.

- Cháu tên gì ? Học ở đâu ? Quê quán thế nào ? Bố mẹ làm gì ?

Một loạt những câu hỏi được dành cho Như, cô im lặng.

- Bác chỉ nói thế này thôi, cháu là người xinh đẹp, cháu sẽ tìm được những người giỏi giang và tốt hơn Hiếu nhà bác, bác biết Hiếu nhà bác yêu cháu, nhưng vấn đề chỉ là tức thời thôi. Từ bé, Hiếu là đứa rất Hiếu thảo, nó rất nghe lời và nó sẽ không bao giờ làm bác buồn.

- ...

- Bác không bao giờ chấp nhận những người như cháu, nên cháu hãy từ bỏ ý định với Hiếu đi, đàn ông với cháu cũng chẳng thiếu.

- Những người như cháu là bác có ý gì ?

- Bác nghe qua hết rồi, gia cảnh, học hành…mọi thứ. Bác biết bố mẹ cháu li dị, cháu sống một mình. Con gái tự lập cũng tốt, mạnh mẽ cũng tốt, có điều…

- Vậy bác nghĩ gia đình, hoàn cảnh, hay tiền bạc, bố mẹ chia tay là đều do cháu làm ra mọi chuyện hay sao, bác đừng lấy những điều vô lý ấy ra làm lý do ! Cháu còn có lòng tự trọng của mình. Vậy xin bác hãy cứ giữ lấy Hiếu bên bác, cháu sẽ rời bỏ anh ấy. Vậy bác yên tâm rồi chứ.

- Bác cảm ơn cháu, bác hi vọng cháu không làm bác thất vọng.

Như đứng dậy về trước. Từng lời lẽ của người phụ nữ lớn tuổi ấy găm vào tim Như. Phải rồi, Như là một cô gái không gia đình, không nhà cửa, chỉ là một đứa con gái quê mùa, chẳng có chút gì có thể sánh với gia đình Hiếu.

Có thể Như không có những nền tảng tốt đẹp như Hiếu, nhưng tư cách, Như thừa tư cách và lòng tự trọng của một đứa con gái nghèo đơn độc không hạ mình đến mức phải van xin hay lạy lục bất cứ ai. Rõ ràng là cô yêu Hiếu, nhưng…mọi thứ quá khác và Như với niềm kiêu hãnh của mình chẳng dễ dàng để cô có thể vứt bỏ đi niềm kiêu hãnh của mình.

Hiếu và cô đi bên nhau. Im lặng. Đó là điều cô sợ hãi nhất.

- Anh có thể không im lặng như thế này được không?

Hiếu trút một tiếng thở dài.

- Nếu em là một gánh nặng đối với anh, có lẽ, chúng ta cần phải suy ghĩ lại mọi thứ. Em là người sống không phải lo lắng về những mối quan hệ. Em khác anh, em không có gia đình, em không có bạn bè, em không phải quan tâm xem mọi người xung quanh nghĩ gì về em. Nhưng em cũng không muốn em trở thành gánh nặng của ai đó, em cũng không muốn anh bước vào thế giới của em mà từ bỏ những điều thân thuộc của anh đó là gia đình, bạn bè…

- Ý em là gì?

- Anh không cần phải hiểu ý em là gì, vấn đề là…anh hãy quên tất cả mọi chuyện đi. Có thể anh là một người hùng đã từng kéo em tránh khỏi sa ngã. Nhưng anh không phải là người có đủ can đảm đến thế, để nắm tay em công khai cho gia đình, cho bố mẹ, cho bạn bè anh? Anh vẫn đang lo sợ bởi em không phải là một cô gái có giáo dục bài bản, không được sinh ra trong một gia đình cũng môn đăng hậu đối với gia đình anh, đúng không?

- Anh…

- Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua, em đã tìm lại chính mình, nhưng em nghĩ, không phải bất kì điều gì cũng được gọi là tình yêu đâu anh.

Đó là kí ức đã xa xôi lắm rồi, nhưng Như vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Từ khi chia tay với Hiếu, Như sống bình yên hơn, lặng lẽ đi về. Như không còn là Như của ngày xưa nữa, bây giờ là một Như rất khác. Nhưng hình như cô có điều, cô không còn cười nhiều như trước nữa, nụ cười ấm áp và trong sáng ngày nào giờ hiếm hoi.



Phần 3: Gặp mặt



Bệnh viên.

Ngày đầu tiên Như nhập viện, những giấy tờ và thủ tục lằng nhẳng làm cho cô khá mệt. Bắt đầu có vài dấu hiệu của việc đứng không vững, cô tự cảm nhận thấy hai chân bắt đầu run lên và cô cố gắng kiếm một chiếc ghế để ngồi xuống trong lúc chờ đợi. Mùi bệnh viện và không khí ngột ngạt đông người ở đây khiến cho cô khó chịu, nhưng có lẽ cô sẽ phải thích nghi với điều này, bởi không còn lâu gì nữa, cô sẽ phải gắn bó với nơi này, ít nhất là không phải là cuộc điều trị đơn giản ngắn ngày.

Chị y tá đưa Như đến phòng của cô, căn phòng nhỏ sạch sẽ, có rèm cửa màu trắng gió ùa vào, chiếc giường của cô cạnh cửa sổ, bên cạnh chiếc giường là chiếc tủ nhỏ đặt lên trên đó là một lọ hoa hồng. Màu hoa hồng đỏ rực là điểm nhấn át đi không gian trắng của cả căn phòng. Như hít một hơi, gió lùa vào tung rèm cửa, có chút nắng cũng chiếu rọi lên chiếc ga đệm trắng toát. Đặt chiếc túi chứa đồ dùng cá nhân và mấy bộ quần áo, Như kéo rèm cửa gọn gàng lại, cô nhìn xa xăm.Phía chân trời, đàn chim trắng đang sải cánh, và những vệt trời nhàn nhạt bàng bạc vô hồn…

- Em sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đi nhé !

- Cảm ơn chị !

“Ngày mai, là đám cưới của Hiếu rồi!” Cô nhủ thầm, rồi lục tủ, lôi ra thiếp mời của Hiếu xem lại địa điểm. Như cứ thế giữ nó trên tay, rồi tự dưng, Như thấy những giọt nước mắt của mình và rất đau ở lồng ngực. Tưởng chừng như mọi chuyện với Hiếu đã xóa sạch, nhưng sao, cầm trên tay thứ này, cô vẫn đau đớn đến như thế?

Hôm đưa thiếp mời, Hiếu không dám nhìn vào mắt cô, Như nhận ra ngay sự lúng túng và khó xử từ Hiếu, cô cố giữ cho mình sự bình thản.

- Cô gái ấy rất tốt đúng không anh?

- Em…sao em lại hỏi thế?

- Em chỉ muốn xác nhận điều ấy thôi, em muốn biết vì em luôn mong anh được hạnh phúc.

- Anh xin lỗi.

- Anh có lỗi gì đâu.

- Anh xin lỗi vì không có đủ can đảm để đến với em, anh chỉ là một thằng hèn…

- Đừng tự dằn vặt mình như thế, em cũng không cần đến lòng thương của anh, hãy yêu người ấy như đã từng yêu em, và nhớ…hãy sống thật hạnh phúc…!

Cô vẫn nhớ khuôn mặt nhợt nhạt của Hiếu và đôi mắt nhìn cô tha thiết như van xin cô một sự tha thứ.

Như ra về, bước những bước chậm rãi trên đường, cảm giác tiếc nuối. Gía như cô có đủ can đảm, giá như cô vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình, giá như Hiếu là người đàn ông mạnh mẽ hơn có thể làm mọi thứ vì cô…Như đứng sững lại, cô chẳng thể nào bước tiếp được nữa, hai chân chùn lại, cô ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc…

Khi gặp Hiếu cô đã khóc rất nhiều, và hôm nay, cầm trên tay là thiếp mời cô lại khóc, khóc cho một con người đã từng ở bên vỗ về, khóc cho những ngày tháng hạnh phúc đã qua và khóc cho ngày hôm nay khi cô nhận ra mình đơn độc đến chừng nào….

Như gạt nước mắt, lấy trong tủ bộ váy cho mình đặt gọn gàng trên giường…

* * * *

Đám cưới của chị gái Thu được tổ chức trong một khách sạn đắt tiền sang trọng, cô dâu và chú rể trông thật sự rất xứng đôi, Quang phải đến sớm vì làm chân phó nháy vì Thu muốn Quang chụp lại tất cả mọi thứ để “sau này cháu em ra đời, em sẽ cho nó xem và kể lại tường tận bố mẹ nó đã lấy nhau như thế nào”. Quang cười với cái ý tưởng trẻ con nhưng cũng rất hay ho ấy.

Nhạc nền vang lên, đèn vụt tắt, dưới ánh nến lung linh, cô dâu chú rể bước vào từ phía dưới và đi lên sân khấu. Cô dâu dịu dàng trong bộ váy tinh khôi và chú rể lịch thiệp trong bộ vest màu đen. Thu đứng bên Quang không khỏi biểu lộ vui mừng, ánh mắt Thu ánh lên những niềm hạnh phúc và ước ao

Phong cũng được mời và đứng bên cạnh hai người, Phong lấy tay huých nhẹ vào Quang rồi thì thầm

- Ông cũng lấy Thu đi được rồi đấy, nhìn cô ấy kìa…

Quang không nói gì, chỉ cười. Đám cưới với Thu có lần Quang cũng thử nghĩ tới, nhưng có lẽ, còn điều gì đó mà Quang vẫn còn cảm thấy e ngại, có thể lí do đơn giản là anh chưa thật sự sẵn sàng....
« Trước123456Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Ngồi khóc trên cây
» Lần nữa lại yêu
» Thiên thần hai mặt
» Công tắc tình yêu
» Đợi anh ở Toronto
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất