12:13 - 15/08/2015
Quang đã sống một mình 10 năm trời. 7 năm học đại học và đã 3 năm đi làm. Thu cũng chỉ đến dọn dẹp nhà cửa hay muốn nấu nướng cho Quang gì đó. Căn nhà này, mẹ đã mua và đinh sau khi Quang lập gia đình sẽ dành tặng. Đó là một căn nhà có giàn hoa Tigon rất đẹp nằm trên một con phố yên tĩnh. Hoa Tigon, loài hoa mà mẹ rất thích, và cũng chẳng hiểu sao từ khi Quang đến đây ở, giàn hoa Tigon cứ thế lan mạnh và đỏ hồng rực, từ đầu con phố đã thấy sắc của nó. Và cứ mỗi khi trở về nhà, Quang lại thấy lòng mình bình yên trở lại, sau những ca mổ, những cái chết chỉ trong tíc tắc, những ánh mắt nhìn của bệnh nhân khi hấp hối…
Tháng 3. Nắng lên những đợt ấm nhưng rất yếu ớt, thỉnh thoảng những đợt không khí lạnh vẫn ào về khiến cho người ta có cảm tưởng đây đang là đầu Mùa Đông. 8h tối, Quang lấy áo khoác, lấy xe, khóa cửa rồi chạy phóng đi. Tối nay anh có hẹn với Phong. Đã 4 năm rồi Quang không gặp Phong, thằng bạn thân 4 năm du học ở nước ngoài. Phong trở về, chẳng một câu hay điện thoại báo trước. Chỉ biết rằng, nó gọi điện cho Quang bằng số cũ ngày xưa vẫn dùng ở Việt Nam. Quang ngỡ ngàng
“Mày hả, tao về rồi, đang ngồi trà đá ở Cát Linh, ra nhanh tao đợi”
Quang phi xe đến, gió ào táp vào mặt. Cảm giác rõ ràng là lạnh. Dự báo thời tiết thêm vài ngày tới không khí lạnh sẽ tràn về. Vừa buổi sáng anh có cảm giác nắng ấm và hanh thì ngay lập tức chiều tối gió ào về mang theo hơi lạnh đến run người. Buổi tối, chỗ này thường mùa hè là đông đúc, nhưng hôm nay vắng vẻ. Chỉ có vài người, Quang dựng xe, đưa mắt nhìn. Thấy một bàn tay đưa lên vẫy.
- Bố thằng khỉ, mày về bao giờ thế?
- Hôm qua.
- Hôm qua mà giờ mới điện cho tao?
- ờ thì ít ra 1 ngày dành cho gia đình, sau đó là dành cho mày. Khỏe không? Dạo này thế nào?
- Tao khỏe, như mày thấy đấy. Còn dạo này vẫn là bác sĩ, ít ra vẫn chưa bị đuổi về vì ăn hối lộ hay quên dao kéo trong người bệnh nhân như mày đã từng trù ẻo tao.
- Haha, tao nói chỉ là để nhắc nhở thôi. Thế dạo này mày với Thu sao rồi, sắp cưới chưa?
- Vẫn thế.
- Vẫn thế hả? Thế sao chưa cưới nhau đi.
Quang chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của thằng bạn. Cưới Thu, đó là việc anh cũng có lần nghĩ đến, nhưng sao vẫn thấy nó xa vời, hoặc có thể, Quang chưa hề sẵn sàng. Thu cũng không hề đả động đến, nên anh cũng vội vàng. Phong biết đến mối quan hệ của Quang và Thu từ những ngày đầu, thằng bạn suốt ngày ra rả nói với Quang rằng yêu Thu đó là một sự bổ sung hoàn hảo nhất, và Thu là một cô gái tốt. Cho đến nay, đã 4 năm, mối tình ấy vẫn như thế, chẳng có gì đổi khác so với những ngày đầu.
Hai người ngồi bên chén trà nóng, bao nhiêu chuyện xưa cũ được nhắc lại. Đã 4 năm kể từ Phong đi du học, Quang đã thiếu đi một thằng bạn chí cốt luôn hiểu mình.
- À, thế cô nàng Thiên Sứ của mày sao rồi?
- Sao rằng gì chứ, vẫn cười, vẫn lộng lẫy như thế trong căn phòng của tao.
- Không tìm thấy dấu vết gì à?
- Không.
- Mày làm tao tò mò quá. Lần này về, có lẽ tao sẽ chung sức với mày tìm ra cô gái ấy. Ê này, đừng nhìn tao trợn tròn mắt như thế. Chỉ là tao muốn tìm ra người làm mày phải suy nghĩ và làm mày vẫn lừng khừng mối quan hệ với bạn gái cho đến bây giờ thôi. Nếu gặp cô ta, tao sẽ bảo “ê Thiên Sứ, cô hãy biến nhanh đi cho thằng bạn tôi nó còn lấy vợ”.
Phong nói quá thẳng thắn, nhưng có không phải không có cái đúng. Nhiều lúc Quang cũng nghĩ, nếu như Thiên Sứ xuất hiện, thì anh sẽ thế nào, Thu sẽ thế nào. Quang cũng không ngờ rằng mình, một con người sống lạnh lùng lại có thể trở nên yếu đuối trước tấm hình của một cô gái, và thật điên rồ cho đến mãi tận 2 năm sau vẫn chẳng hề nào quên.
- Thôi, tao chỉ đùa có vậy, đừng có nghĩ nữa.
Phong xua tay như gạt đi và rồi chuyển sang một chủ đề khác.
Con đường đêm vắng vẻ, những con người cô độc đi đi về về lẻ loi đơn bóng.
* * *
Chủ nhật, Quang được nghỉ, hôm nay cũng không có ca trực. Thu ríu rít gọi điện từ hôm trước nói với Quang dành thời gian để đi chụp ảnh cưới cho chị gái. Thường thì những bức ảnh tự chụp và tự xử lí và chụp theo ý tưởng của mình vẫn hay hơn những bức ảnh do studio chụp. Quang là thợ ảnh không chuyên, nhưng rất nhiều lần, anh em bạn bè nhờ đi chụp ảnh cưới cho họ. Theo nhiều người nhận xét thì Quang nên mở một studio chụp ảnh cưới nếu như sau này về già. Anh chỉ cười với những lời tếu táo ấy, chụp ảnh là một nghệ thuật và cũng là một cái duyên đối với người cầm máy.
7h sáng, Quang và Thu đã có mặt tại Bờ Hồ. Trời hôm nay nắng sớm và đẹp. Quang chuẩn bị kiểm tra lại máy móc, và nghiên cứu góc chụp. Thu nhí nhảnh đứng vào tạo dáng.
8h. Thu sốt ruột gọi điện cho chị gái. Vẫn không thấy tăm hơi hai nhân vật chính đâu. Một lúc sau, chị gái Thu bước trên một chiếc taxi đến, dù đã trang điểm kĩ lưỡng nhưng có gì đó đượm buồn. Chú rể cũng có vẻ như gượng gạo. Thu vẫn ríu rít hỏi han “sao anh chị đến muộn thế, hay là tắc đường, hôm nay sao mà tắc đường được chứ, hay chuẩn bị lâu quá…?”. Họ chỉ ừ hữ cho qua chuyện, Thu không phải là người tinh ý nên không nhận ra một điều khang khác ở thái độ hai người. Quang đoán họ mới vừa cãi nhau và giờ đang rất giận, nhưng có lẽ bởi đã hẹn với Quang hôm nay chụp ảnh nên họ mới tới.
Nhưng bức ảnh Quang chụp cho hai người có gì đó không được tự nhiên lắm, anh phải nói với họ là nghỉ ngơi thư giãn sau đó chụp tiếp không biết bao nhiêu lần. Thu thì cứ sốt sắng “hay chị mệt, thôi nghỉ tý đi”. Có vẻ như buổi chụp hình hôm nay không thành công cho lắm.
- Chị à, chị bảo trang điểm dặm lại phấn ở khóe mắt đi, và trong lúc chụp chị tươi lên chút nhé !
Quang nói và dừng chụp. Tiến đễn chỗ chú rể, tên Hiếu, người mà có lẽ nếu như Quang lấy Thu thì anh sẽ phải gọi Hiếu là anh rể.
- Anh Hiếu à, em không biết anh chị có chuyện gì, nhưng đi chụp ảnh cưới thì cố gắng bỏ qua hết đi anh. Chụp ảnh cưới cũng chỉ có một lần thôi, cố gắng anh nhé !
- Chú có vẻ tinh ý quá, thật ra anh chị vừa có chuyện….
- Em hiểu, nhưng anh đừng làm cho chị ấy buồn, dù sao con gái người ta đi lấy chồng, cũng chỉ có một lần được mặc áo cưới, chụp ảnh cưới thôi, anh đừng làm chị ấy tủi thân.
Nói xong rồi Quang ra chỉnh lại góc máy. Quang thấy Hiếu ra chỗ chị gái Thu, họ nói với nhau điều gì đó anh không rõ, nhưng có vẻ những lời Quang nói vừa rồi cũng có tác dụng tốt.
Chụp ảnh xong ở Bờ Hồ, sau đó là Khu Lăng Bác, Bảo Tàng Dân Tộc Học, cuối cùng là bãi giữa Sông Hồng.
Một ngày làm việc khá mệt nhọc, nhưng cuối cùng thì Quang cũng có những bức ảnh đẹp dành tặng cho vợ chồng chị gái Thu.
Quang đèo Thu về, buổi tối, phố xa lên đèn náo nhiệt. Nhà Thu ở giữa khu Phố cổ, hôm nay là cuối tuần Chợ Đêm đông đúc với những món đồ đẹp mắt đa số dành cho sinh viên và những du khách nước ngoài. Quang gửi xe ở ngoài, đi bộ với Thu chen chúc trong dòng người ấy. ánh đèn đêm cùng với những ánh đèn lồng của khu phố cổ tất cả tạo nên một không gian đêm tuyệt đẹp. Thu sà vào những hàng lưu niệm với những món đồ yêu mắt, cô ấy lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít và lại nũng nịu đòi Quang mua bằng được mấy món đồ nho nhỏ chỉ để cho vào bộ sưu tập.
Đưa Thu về tới nhà, Quang lại đi bộ trong dòng người. Chen lấn, đông đúc là cảm giác của anh lúc này. Sẵn máy ảnh trên tay, Quang chụp lại ảnh tấp nập và đông đúc ở chợ Đêm, đã có lần anh đã định làm một bộ ảnh nhưng rồi lại không được ưng ý lắm. Quang bấm máy liên tiếp, bởi cái không gian đêm ánh đèn vàng cùng với sương đêm giăng mỏng tất cả tạo nên một khung cảnh mà chắc chắn rằng anh sẽ có những bức ảnh rất đẹp.
Quang đi bộ ra đến đầu cổng chào, cảm giác thoát khỏi đám đông ấy dễ chịu, anh đứng bấm máy xem lại. Hàng loạt những chuyển động theo từng bước đi của dòng người được anh ghi lại qua hàng loạt bức ảnh liên tiếp. Và Quang bỗng sững lại, từ bức ảnh đầu tiên….
« Là….Thiên Sứ ! »
Thiên Sứ của anh hiện ra trong bức ảnh đầu tiên ở mép bên phải, khuôn mặt đượm buồn, vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bộ váy trắng tuyệt đẹp nổi lên với background là dòng người và ánh đèn đêm hòa trộn. Anh bấm máy lần lại, từng bước đi của Thiên sứ đã được anh ghi lại, Thiên sứ hiện ra bên phải ở bức đầu tiên, sau đó dịch lại, dịch lại theo từng chuyển động, thậm chí cô ấy còn qua đối diện anh, nhưng anh không hề biết. Phải chẳng anh quá vội hay trong giây phút ấy anh đã không thể nào nhận ra cô ấy?
Quang chết lặng với chuỗi ảnh ấy. Anh chạy đi, đứa mắt nhìn, anh muốn chạy thật nhanh, anh chen trong những dòng người, anh đứa mắt kiếm tìm.
Thiên Sứ của anh, đừng bước vội vàng như thế!
Quang chạy qua những dòng người, anh đứng lại. Thở dốc, cuối chợ đêm thưa thướt người không. Anh cứ đứng như thế, lặng đi. Tim Quang bị bóp nghẹt. Sau hai năm, anh đã để lạc mất Thiên Sứ của mình một lần nữa.
Phần 2: Nước mắt Thiên Sứ
Như cầm tờ xét nghiệm trên tay. Nét chữ ông bác sĩ già nghệch ngoạc nhưng Như vẫn còn đọc được “Có dấu hiệu của những tế bào dị thường, nghi có thể bị u ác tính ở đỉnh não. Bệnh nhân cần nhập viện gấp. Triệu trứng bất thường”. Như không rõ cảm xúc của mình, chỉ thấy nước mắt dàn dụa cứ tự nhiên chảy xuống. Tim thấy điếng đi một lúc lâu và cảm giác nghẹt thở.
“Mình sắp chết ư?” Như loanh quanh với câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu.
“Dù sao cũng phải về nhà đã, rồi tính tiếp”
Như bắt taxi đi về. Vô định. Như rất đau đầu, không muốn nghĩ, không muốn biết đến bất kì điều gì nữa.
Như lê lết đi lên tầng 4. Chung cư cao ngất, đứng ở dưới nhìn lên, Như còn không nhìn rõ được. Mọi thứ nhòe nhoẹt hết không còn rõ ràng bất cứ điều gì nữa. Như mở cửa, leo lên giường. Cứ thế nằm khóc cho đến khi mệt thiếp đi lúc nào không biết nữa.
Tỉnh dậy đã là 11h đêm. Như thấy mình như vừa trải qua một cơn mê. Như rất muốn tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê ấy. ước gì mọi thứ đang xảy ra quá đỗi nhanh chóng với Như chỉ là một giấc mơ. Như đã từng trải qua nhiều việc phải đối mặt một mình, nhưng sao việc nhận được tờ giấy xét nghiệm này vẫn là điều quá khó khăn. Một mình, đó là cái cảm giác đã quá quen thuộc với Như, cô bao giờ cũng lủi thủi một mình, đi đi về về trong căn nhà này, chẳng bao giờ thấy bóng dáng bạn bè hay người thân đến. Mấy người hàng xóm bên cạnh nhìn Như với đôi mắt khó hiểu, họ tự gán cho Như rằng cô là người sống khép kín.
Như làm việc cho một công ty nước ngoài, công việc của cô gắn liền với những dự án. Cô là một người giỏi chuyên môn nhưng ngoài công việc cô không cho phép ai đến gần mình. Có rất nhiều người biết cô nhưng họ chỉ biết đến cô là một giám đốc dự án tài năng còn lại ngoài ra tất cả muốn hỏi về Như chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu. Cô thường tránh những câu hỏi về gia đình hay sự riêng tư và dần dần đồng nghiệp cũng coi đó là sự riêng tư mà cô không muốn ai biết đến. Như hòa nhã với tất cả mọi người nhưng lại có sự xa cách, hay đúng hơn là một sự che chắn rất khéo léo về bản thân. Như có bạn bè, Như có đồng nghiệp nhưng tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở một mối quan hệ xã giao, không hơn....