Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Thất tịch không mưa
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6808
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
20:37 - 14/08/2015


Nó luôn thể hiện cởi mở, thoải mái như thế, anh chưa từng nghĩ qua sự gây chú ý quá mức của mình có tạo thành áp lực cho con bé không, là ai lấy hai đứa ra so sánh, khiến con bé tổn thương?

[Các con cãi nhau à?"> Cha quan tâm hỏi, có chậm chạp hơn cũng thấy rõ sự khác thường.

Đây quả là một việc kỳ lạ, hai anh em ngày thường chẳng phải tình cảm tốt tới mức khiến người ta ghen tị? Hai đứa cũng có lúc giận dỗi ư?

[Không ạ. Cha đừng lo, con sẽ giải quyết việc này.">

[Con ý à, đừng có nuông chiều nó quá, con bé này coi trời bằng vung rồi."> Mẹ lắc đầu thở dài, nói hai câu.

Ánh mắt chuyển sang chỗ ngồi trống bên cạnh, bát cơm trên bàn bỏ lại, chưa ăn được mấy miếng. Anh nói khẽ: [Tình không như vậy."> Anh biết cô sẽ không, vì anh hiểu cô còn hơn cả bản thân mình.

[Tiểu thư, một mình à? Có cần đi uống cốc trà cùng ta không?">

Anh dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên giữa cành lá sum suê, một dáng người nhỏ nhắn ngồi ở đó.

Rõ ràng tính khí thận trọng, nhưng vẫn cứ học giọng điệu nói năng tùy tiện của tuổi trẻ, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ bị chọc cho cười, nhưng bây giờ, cô chẳng có tâm trạng đâu mà xem anh đùa.

[Anh đến làm gì!"> Cô trừng mắt nhìn.

[Muộn thế này mà em chưa về, anh có thể không tới sao?">

Lần sau phải đổi chỗ trốn! Cô thầm nhủ.

[Ai cần anh nhiều chuyện? Em không thích chút nào.">

[Không phải nhiều chuyện, là quan tâm."> Anh dịu dàng trả lời, không bị ảnh hưởng với tính nóng của cô. [Em không xuống hả? Vậy anh phải lên đó rồi!">

[Không cần!"> Cô căng thẳng la to.

Anh nhướng mày, cười nhẹ. Mặc kệ trong lòng cô rất chán ghét, cũng vẫn quan tâm tới anh.

-----

Hồi nhỏ, người lớn đều nói cô giống con sư tử hoang dã, không yên lặng trong giây lát, chẳng như người anh trai trầm lặng hiểu chuyện. Năm đó cô 6 tuổi, tìm thấy niềm hứng thú mới -- trèo cây, kết quả lên được nhưng không xuống được.

Con bé khóc to trên cây gọi anh trai ra cứu.

Lúc đó, anh đang đọc sách dưới cây, căn bản không nghĩ nhiều, lần đầu tiên trong đời trèo cây, để cứu cô.

Kết cục của tình cảm anh em sâu sắc là bị ngã, tay trái trật khớp, chân phải bị gãy, phải nằm trên giường 2 tháng.

Hai tháng đó, hàng ngày cô khóc bên giường, nhấn chìm anh trong nước mắt, đồng thời chỉ lên trời thề, sau này cô sẽ không trèo cây nữa.

Song, sự thật chứng minh, cô hoàn toàn là loại người không có vết thương mới liền quên ngay vết đau cũ, sau khi anh có thể xuống giường đi lại tới bây giờ, cô bé quên hoàn toàn lời thề hào khí ngút mây lúc đó.

Thế là anh trai thức thời đành giúp cô mượn cớ. [Oái, anh muốn ăn khế, Tình giúp anh hái được không?">

Có thể giúp anh làm chút việc gì, Tình cười rất vui vẻ, cô nhỏ tuổi, không phân biệt được quả nào chín, hái lung tung một đống, anh còn nhớ quả khế đó khiến anh chua tới tận trong xương.

Vẫn phải gượng cười.

Giờ phút ấy, anh lần đầu lĩnh ngộ cái gì gọi là [Tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được">

-----

Thấy nụ cười nơi khóe miệng anh, Thẩm Thiên Tình cảm thấy mình giống con chuột bị mèo vờn, tức giận thu lại cái chân đang định xuống. [Vì sao em phải nghe anh? Em không xuống được!">

Anh gật đầu biểu thị đã hiểu, chẳng nói hai lời, xắn tay áo định trèo lên--

[Này, này!"> Cô vội vàng. [Anh đừng lên!">

[Vậy em xuống đi."> Dù sao không phải cô xuống thì anh lên, không có thương lượng.

Thẩm Thiên Tình thở hổn hển, nhất thời bị sự tự tôn đáng cười của mình quấn chết, tiến thoái đều không được.

[Tốt nhất em nhanh quyết định đi, nếu anh không nhầm, bên tay trái em, hướng hai giờ đồng hồ, có con sâu với tốc độ 0.1 km/h đang tiến về vị trí em đang ngồi--">.

Thông báo tỉ mỉ xác thực chưa xong, cô sợ hãi đạp lên không một cái, biểu diễn màn mạo hiểm rơi tự do, lại lần nữa làm bằng chứng cho lực hút của trái đất.

Thẩm Hàn Vũ phản ứng nhanh chóng, hiểu đạo nghĩa mà tự động cứu mỹ nhân.

Chỉ là, anh phải nói thêm một điểm, phim truyền hình nhiều tập lừa người, sau pha lãng mạn không chịu được này, anh hùng cứu mũ nhân chỉ có thể bị đè chết dưới trọng lực cộng thêm tốc độ khi nữ chính nhảy từ trên xuống.

Có lẽ vài năm sau, anh mới có khả năng đỡ được cô, nhưng hiện tại, rất xin lỗi, anh vẫn chưa dũng mãnh như thần.

Hứng không nổi cân nặng của cô, cùng cô té, thật mất hình tượng.

[A--"> anh hít một hơi, hai tay bị cô ép chặt, chà xát vào da, đau âm ỉ, nhưng ít ra cũng bảo vệ chưa để cô bị thương.

Xem đi, hình tượng xấu đến vậy, những biên kịch đó có thể nói cho bạn không?

Anh hùng quả nhiên không phải ai cũng làm được.

[Xin lỗi, năng lực có hạn."> Anh cười khan, nhặt cỏ ra trên đầu cô.

Thẩm Thiên Tình ngượng ngùng đẩy anh ra, ngồi dậy.

Để ý thấy quả khế cô tiện tay hái trong lúc cấp bách, anh thuận tay ra nhận, chà lên áo hai lần, sau đó cho lên miệng--

Vẫn chua như thế?

Cô vội vàng giơ tay đẩy ra. [Anh đừng ăn! Cái đó chưa chín.">

Anh cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú vô cùng dịu dàng. [Không sao.">

Vì do cô hái, nên có chua nữa anh cũng vẫn ăn.

[Anh, anh đừng nghĩ nhiều nhá, em không phải quan tâm anh, kệ anh ăn có bị đau bụng không, anh là con trai cưng của cha mẹ, có sơ suất, bị mắng còn chẳng phải em."> Cô nói ngang.

Anh không cười nữa. [Em rất để tâm à?">

[Gì cơ?"> Cô vùi mặt trên đầu gối, giọng nói buồn bã.

[Sự tồn tại của anh."> Anh nhẹ giọng bổ sung. [Có một người anh trai như anh, khiến em rất áp lực, đúng không?">

Cô ngẩng đầu, mở to mắt.

Đôi mắt của Tình rất đẹp, giống như hai ngôi sao trong đêm mùa hạ, rất sáng, đẹp và có hồn.

[Xin lỗi, là anh không tốt, không lo lắng đến tâm trạng của em."> Anh xoa nhẹ mái tóc ngắn chưa tới vai của cô, khẽ hỏi: [Tình, em muốn anh làm thế nào?"> Phải làm thế nào, cô mới vui hơn?

[Anh cho rằng em đang ghen tị với anh?"> Cô lên tiếng, nhảy dựng lên như bị sỉ nhục.

[Anh không có ý này--"> Là mắt xích nào có vấn đề? Anh dùng từ không đúng ư? Vì sao có thể khiến cô có cảm giác này?

Cô tức lắm, ra sức đẩy tay vỗ về của anh ra. [Thẩm Hàn Vũ, anh – ngu ngốc nhất thế kỷ, ngốc vô địch thế giới! Em, em sắp bị anh làm cho tức chết rồi!">

Thẩm Hàn Vũ trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn bóng dáng chạy như bay xa dần của cô, chưa kịp hoàn hồn.

Không phải như vậy ư? Vậy, vấn đề cuối cùng là ở đâu?

Anh rơi vào trong đám sương mù, một hồi sau phát hiện ra trái tim con gái quả là khó hiểu.

Nghi ngờ này quấy rầy anh, không tìm ra đáp án, tối nay, anh mất ngủ rồi.

Lật đi lật lại cả một buổi tối trên giường, giấc ngủ mãi chưa tới, anh mở mắt, nhìn chăm chú sang chỗ trống bên cạnh, thở dài.

-----

Hồi nhỏ hoàn cảnh gia đình không được khá giả, anh và Tình ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường, trong đêm đông lạnh lẽo, cơ thể bé nhỏ của Tình lại vô cùng ấm áp.

Sau này, cuộc sống cải thiện hơn, khi đó cô vừa lên lớp 1, cha mẹ cho rằng hai đứa lớn rồi, không thích hợp để ngủ cùng, sau khi suy nghĩ qua liền sửa căn phòng cho rộng ra.

Để hai đứa đều có phòng riêng, nhưng Tình lại không quen, mỗi lần mất ngủ, đều ôm gối chạy sang gõ cửa phòng anh, vì cô nói: [Quen có anh trai luôn luôn ở bên cạnh, nửa đêm tỉnh dậy đột nhiên phát hiện anh trai không còn, chỉ còn mình em, em đương nhiên sẽ sợ hãi rồi!">

Cứ như vậy, người trong nhà cũng không tách ra nữa, lại để cô kéo dài thêm một năm, sau khi lên lớp 2, cô mới từ từ chấp nhận sự thật rằng cô phải ngủ một mình, không còn hơi một tí là ôm gối tìm anh.

Nhưng, thi thoảng chợt có ý nghĩ, vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, xuất hiện trước cửa phòng anh, nũng nịu hỏi: [Anh, tối nay ngủ với anh được không?">

-----

Nghĩ tới sự bất thường của cô, Thẩm Hàn Vũ ngồi dậy, nhìn bức tường trắng.

Tình hiếm khi khó chịu với anh như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

Cố gắng nhớ lại, lần bất thường trước hình như là năm 13 tuổi, khi thời kỳ sinh lý đầu tiên đến, cả ngày kỳ quặc, không còn hở ra là ườn trên người anh nữa.

Anh còn tưởng rằng mình có chỗ nào đắc tội cô, mất lúc lâu mới hiểu, là cô bé lớn rồi, biết xấu hổ.

Trận đó, mỗi lần thấy anh, cô đều lúng tùng, không biết phải nói gì, đành thẹn thùng quay người chạy đi.

Vậy còn bây giờ? Không lẽ là thời kỳ mãn kinh? Em gái mới 15 tuổi mà!

Anh cảm thấy buồn cười suy nghĩ của mình, cứ nghĩ tinh linh như vậy nữa, sớm muộn gì anh cũng rối loạn tinh thần!

Anh tung chăn, tới phòng bên cạnh, gõ nhẹ hai cái. [Em gái, em ngủ rồi à?">

Im ắng một lúc, không có tiếng đáp lại.

Anh xoay núm cửa, chắc chắn cô không đá chăn đi, lại nhìn trên bàn, anh để ý thấy bát cơm anh để phần cô có đụng đến, thu dọn bát trống, nhẹ nhàng đóng cửa.

Khi rửa bát, cha cũng vào bếp rót nước.

[Tiểu Tình ngủ rồi?">

[Vâng.">

[Tình cảm bọn con vẫn tốt chứ?">

Tay đang rửa bát dừng lại một chút . [… Vâng.">

[Từ nhỏ, con bé này chẳng quấn ai, chỉ quấn con. Mỗi lần khóc, chỉ có con mới dỗ nổi nó, nó luôn chỉ nghe lời con, chịu uất ức, cũng chỉ tìm anh trai khóc lóc kể lể, cha thấy rõ, nó rất ỷ lại vào con, coi trọng con vượt xa bất cứ người nào.">

[Cha?"> Anh lạ lùng nhìn cha một cái, không hiểu ông vì sao đột nhiên lại nhắc tới cái này.

[Không có gì, cha chỉ muốn con nhớ một điểm, con bé là em gái duy nhất của con, con là người quan trọng nhất trên thế giới này với nó, con phải có trách nhiệm với con bé.">

[Con biết.">

[Vậy con phải cam đoan với cha, cả đời này, con sẽ không bỏ nó mà không quản, cho dù bất cứ lúc nào, đều phải bảo vệ, chăm sóc nó.">

Biết lời cha nói không chỉ là những lời nói phiếm, thái độ của anh thận trọng hơn, nghiêm túc trả lời từ chính con tim mình: [Con sẽ, cha ạ.">

[Được, vậy cha giao Tiểu Tình cho con, đừng để cha thất vọng.">

Thẩm Hàn Vũ tắt vòi nước, giật mình quay người.

Điều này… coi như là phó thác ư?

Về vấn đề liên quan tới thân thế, giữa anh và Tình đã là bí mật công khai, chỉ có điều không ai nói thẳng. Đối với anh mà nói, có huyết thống hay không, cô đều là em gái anh yêu thương nhất.

Điều này không ảnh hưởng đến vị trí của cô trong trái tim anh hay trong gia đình này.

Còn cha? Là khi nào phát hiện ra hai đứa sớm đã biết rõ? Thậm chí còn có ý giao phó cả đời Tình cho anh?

Vì sao lúc này, ai cũng đều là lạ?

[Tình:

Tan học đợi anh, anh tới đón em, có chuyện muốn nói.

Ký tên: Anh trai.">

Tối qua, để lại dòng chữ cho cô, cô đã ra ngoài trước anh một bước, đến phòng cô, nhìn thấy mảnh giấy bị vo tròn, biết cô đã đọc.

Sau khi tan học, đến trường cô cũng là trường cũ anh tốt nghiệp 3 năm trước đợi cô, đợi nửa ngày, trước sau đều không thấy cô.

Thấy giáo viên, học sinh cả trường về gần hết, anh bắt đầu lo lắng, không lẽ cô lại xảy ra chuyện gì, khiến giáo viên phạt bắt ở lại trường?

Sau đó, vài nữ sinh gọi anh học trưởng, tự giới thiệu là bạn học của Tình, quấn quýt lấy anh nói chuyện.

Anh từng là nhân vật quan trọng của trường này, lưu lại chữ viết hoàn hảo trên tài liệu ghi chép của trường, hoàn hảo cả về thể chất, trí tuệ, phẩm hạnh, khiếu thẩm mỹ, quan điểm lao động, coi trọng cả 5 môn: Ngữ văn, triết học, thể dục, khoa học và nghệ thuật, tài hoa phong nhã trời sinh, trên bục trao học bổng không bao giờ thiếu bóng dáng anh....
« Trước12345...24Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu không hối tiếc
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Biệt thự hoàng tử
123456»
Tags:
bạn đang xem

Thất tịch không mưa

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Thất tịch không mưa v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất