Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ôsin nổi loạn
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12987
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:18 - 14/08/2015


- Mẹ bảo một hai hôm nữa mới đi mà.

- Định vậy nhưng ba không bận công việc nữa nên đến đón mẹ con mình sớm hơn.

Ba vừa dắt Bốp bên tay phải, dắt Bon bên tay trái đi ra khỏi đồi hoa nói:

- Bốp không thích về nhà à.

Bốp cúi đầu không nói, thì nghe thấy tiếng hỏi dồn của bé Bon vang lên :

- Cô ơi, anh Bốp phải đi ngay bây giờ ạ?

- Ừ con, trời sắp tồi rồi về nhanh thôi. Để cô dẫn Bon về nhà rồi cho anh Bốp về tắm rửa rồi đưa anh Bốp lên Sài Gòn không muộn.

Mặt Bon buồn thiu, không để anh Bốp và cô Mai Thanh thấy mình đang cố hít hít thật nhiều hơi vào để nước mắt không trào ra. Anh Bốp đã hứa sẽ về, anh hứa sẽ cưới mình, mình không được khóc. Anh Bốp không thích con gái khóc nhè, anh Bốp không thích con gái khóc nhè.

Những câu nói của Bốp lặp lại trong đầu Bon.

Cuối cùng không chịu được, mà chạy sang phía bên kia giọng mếu máo:

- Anh Bốp đi, Bon nhớ anh lắm. Anh đừng đi được không.

Thấy hai đứa trẻ than thiết với nhau, bà Mai Thanh cười nhẹ xoa đầu bé Bon đang khóc :

- Bon ngoan, mai mốt cô lại cho anh Bốp lên chơi với Bon nhé. Nín đi cô thương.

Bé Bon hít hà:

- Dạ, cô nhớ cho anh Bốp lên chơi với cháu nha cô. Anh Bốp phải giữ lời hứa nhé.

Bốp cười buồn lại ngoắc tay với Bon lần nữa.

- Anh Bốp nhớ mà, anh Bốp sẽ không thất hứa.

Không kịp về nhà thay quần áo, thì đã thấy xe của nhà Bốp dựng ở trước cửa, ba cậu bé vẫy tay gọi hai mẹ con lên xe về Sài Gòn luôn.

Bốp bỗng chạy thật nhanh về phía xe, cùng với tiếng nhắc nhở kẻo ngã của bà " Mai Thanh". Bé Bốp không muốn khóc giống con gái, càng không muốn khóc trước mặt bé Bon. Bốp là con trai mà, nhưng vừa lên xe cậu bé đã ùa vào lòng mẹ mà khóc.

- Anh Bốp ơi... anh Bốp.

Lúc đấy cả nhà Bốp đã cho xe chạy đi, Bon cố chạy theo, dang hình bé, đôi chân đã mất một chiếc dép chạy mãi chạy mãi nhưng không thể với được.

Bà ngoại Bon đang từ nhà hàng xóm về thấy cô cháu gái yêu quý đang ngồi bệt dưới đất khóc nức nở, miệng luôn mồm gọi " Anh Bon ơi...":

- Sao vậy con, con ngã à, đau không đưa bà xem nào. Chết rồi xước hết cả tay với chân rồi, Bon con sao thế đứng dậy nào. Con cứ ngồi dưới đất con giun sẽ chui vào *** đấy.... Nghe lời bà đứng dậy nào.

Nhìn thấy bà, rồi nghe bà doạ cô được bà ẵm trên tay, khóc to hơn :

- Bà... hix hix ơi... anh... hức.. Bốp đi rồi.

Bà ngoại Bon hiểu ra chuyện, thì ra thằng bé Bốp đi nên con bé nó mới khóc dữ dội như vậy. Tuy thằng bé Bốp chỉ về Đà Lạt chơi mỗi 1 tháng hè thôi nhưng bé Bon rất thích nó chúng chơi với nhau như bạn bè lâu năm vậy, có khi còn chơi than hơn cả thằng nhóc Bim ( Thanh Tuấn) hàng xóm nữa ấy chứ. Bà xoa lưng dỗ dành Bon :

- Anh Bốp đi rồi sẽ về chơi với con mà, con phải ngoan anh Bốp mới về chứ, thấy Bốp hư hay khóc nhè anh Bốp sẽ sợ chạy mất dép luôn thì sao.

Bé Bon lau khô luôn hai dòng nước mắt.

- Vậy con... sẽ không... ức khóc nữa.

Nghe tiếng khóc nấc cục, bà thương nhưng cũng phì cười:

- Đúng rồi Bon ngoan anh Bốp sẽ về chơi với Bon, giờ về nhà tắm rửa rồi bà dính gạc Hello Kitty cho con nhé.

Về sau vì học thêm nhiều lại học dốt nên Bốp không được mẹ cho về Đà Lạt chơi, mà thay vào đó là những tháng học hè. "

Tú Anh nhìn Trâm Nhi thật lâu, vuốt má cô rồi cười buồn.

- Anh thất hứa rồi.

- Á...

Trâm Nhi vừa mở mắt, do nằm nghiêng cô nhìn thấy ngay Tú Anh không biết lúc nào đang ôm gối nằm ngay cạnh mình. Đêm qua không dám kéo chăn của cô đắp chắc lạnh lắm đây.

Cựa mình, nhưng chạm phải chỗ vai đau anh hơi rên trong miệng thì thấy vẻ mặt lo lắng của Trâm Nhi :

- Anh sao thế, lại đau hả? Sao anh lại lên đây ngủ? Ở dưới ngủ không được hả? Sao không bảo em để em đổi phòng cho anh. Anh có biết nằm thế này hôm sau sẽ rất đau người không, mà cũng không biết lấy chăn dưới phòng lên mà đắp để vậy nhỡ cảm lạnh thì sao? Anh không ...

- Em nói ít thôi không anh hôn đấy.- Tú Anh ngồi dậy nắn nắn cho vai, tinh nghịch nháy mắt với Trâm Nhi.

Trâm Nhi ngượng tímmặt không nói được câ gì, chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Cái tên đáng ghét mới sang sớm đã nói thế, anh nói với bao nhiêu người như thế rồi hả.

Làm về sinh cá nhân xong cô xuống làm đồ ăn ság cho Tú Anh.

Bộ đồ Tú Anh hôm qua dính máu được thay bằng bộ pyjama của Trâm Nhi. Tay thì hớn lên, cúc ngực thì phanh ra gần hết để lộ xương xổ quyển rũ. Quần dài mặc vào người Tú Anh thành quần lửng, may là chiếc quần chun nên cũng thoải mái.
Trâm Nhi phì cười trước hình ảnh " Hót" của No.3 cô cứ cười khúc khích mãi.

Hai người quên mất những giận hờn nhưng lại không ai chủ động nói quay lại, căn phòng cũng ấm áp hơn, thỉnh thoảng có những lời trêu ghẹo của Tú Anh.



Chương 46:


Hơn một tuần nay không biết Thế Du đi đâu mà không thấy có ở nhà cũng như ở trường. Kim Anh mãi không gặp được cậu để bàn chuyện đính hôn, trong long thầm nghĩ không phải là cậu ta bỏ trốn để mình làm cô dâu mất mặt nhất từ trước đến nay đấy chứ.

Không những nhức đầu với chuyện này lại còn bị Hữu Thiện suốt ngày đeo bám để hỏi về Trịnh Kim như kiểu miìn than với hắn lắm không bằng. À mà cũng thân thật hơ hơ.

- Kim Anh.

Đấy đấy lại đến rồi, vừa nghĩ xong đã đến đúng là thiêng trong từng suy nghĩ mà.

Hữu Thiện đi lại gần chỗ Kim Anh khoác tay như bạn bè lâu năm, làm Kim Anh rùng mình nhưng vẫn để nguyên tay đấy hỏi :

- Có chuyện gì vậy.

Còn chuyện gì nữa, chắc chắn là chuyện lien quan đến Trịnh Kim, thật sự tôi nói hết rồi mà còn gì để hỏi nữa cơ chứ.

- Tớ vừa gặp Trịnh Kim xong, vui thế cơ chứ.

Xì... có gì mà vui.

Cô kéo môi dài thườn thượt không để Hữu Thiện nhìn thấy rồi thờ ơ đáp :

- Vậy à.

Không để ý thái độ thờ ơ của Kim Anh, Hữu Thiện vẫn cho tay luồn vào những lọn tóc xoăn của mình, mắt trở nên sắc sảo . mồm cười hớn hở :

- À đúng rồi, Tiểu Kim mới đổi kiểu tóc mới nhìn đẹp trai dã... dã man luôn. Kim Anh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chết mê cho mà xem.

Ha...Ha tóc á, tóc lần trước mình cắt hỏng xong bảo hắn là mốt mà hắn vẫn để cơ à, Ha... Ha chết mất thôi, không phải hắn tưởng là đẹp thật đấy chứ Ha...Ha... Mình cũng có tay nghề đấy chứ. He..

Thấy Kim Anh cứ tủm tỉm cười mà không nói gì, Hữu Thiện mới vỗ vai làm Kim Anh vừa cười, mắt vừa mơ mang quay sang.

- Cậu sao thế, điên à.

- Hả.

- Tự nhiên cười một mình vậy. Cậu nghĩ gì vậy.

Kim Anh càng nghĩ càng cười lớn hơn, nước mắt sắp chảy ra, vừa cười vừa phẩy tay :

- Đang nghĩ về bạn Trịnh Kim.

Hữu Thiện tự nhiên cau mặt lại, nhíu mày cất cao giọng :

- Tiểu Kim là của tớ, đừng ai mơ mộng chạm vào Tiểu Kim. Hứ.

Cái con nhỏ này ai them mà mơ mộng, tự dưng ở đâu đến nói nào là Tiểu Kim của tớ, nào là Tiểu Kim đẹp trai, nào là Tiểu Kim không được ai động vào. Tôi thèm vào, chẳng qua bất đắc dĩ thôi. Nói xong một tràng còn ngoe nguẩy bỏ đi đúng là chết vì trai.

Quen Hữu Thiện được hai tuần mà Kim Anh cứ cảm thấy như đã quen Hữu Thiện từ lâu mà không thể hình dung đã gặp được cô ở đây. Trước mặt Trịnh Kim thỉ tỏ vẻ rất là ngoan hiền còn sau lưng thì trở mặt luôn, ai đụng đến Trịnh Kim thể nào cũng nhảy dựng lên, nhất là Tử Kỳ.

Lại ngồi chống tay vào cằm.

Không biết tác phẩm của mình như nào mà lại được hoan nghênh vậy nhỉ, thử đi xem mới được, chắc hôm nay Thế Du đi học rồi.

Nghĩ là làm Kim Anh đi tìm Thế Du ở những nơi Thế Du hay đến. Chạy lên tầng 2 rẽ vào phòng y tế cô nhòm nhòm vào trong .

- Này.

Chết rồi, tiếng này nghe hơi quen quen hình như có nghe qua.

Quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là hình ảnh mặt ma nữ mặc áo trắng, tóc xoăn rối xù lên, mặt cau có như quỷ dạ xoa :

- À... ma...

- Ma cái đầu em.

Cô " ma nữ" phát giác hành động Kim Anh định chạy trốn cô tóm lấy áo :

- Cô định tìm ai mà lén la lén lút vậy, rình mò gì trong này, nói ngay không tôi cho lên uống trà với hiệu trưởng vì tội rình mò phòng cô y tá xinh đẹp, không phải tội ăn cắp thì cũng là tội rình rập.

- Dạ không không ạ. – Kim Anh xua tay liên hồi chứng tỏ mình không có làm chuyện đấy. Em... Em có tìm gì đâu ạ, định gặp cô để xin thuốc thôi ạ.

Cô " ma nữ" với ánh mắt cảnh giác, thả nữ học sinh đang run như cầy sấy nói :

- Vậy sao tôi đến lại đi. Định lừa tôi à.

Nghe vậy Kim Anh liền ôm bụng nhăn nhó :

- Cô à, bụng em đau quá... cô cho em viên thuốc kinh được không... hình như em đến kì mất rồi.

Kim Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có ai không, thật mất thể diện, xì ai bảo cái đầu của cô không nghĩ được lý do nào hay hơn cơ chứ.

Lệ Đạt cười khẩy :

- Tôi chưa gặp ai diễn tồi như cô. Giả vờ thì phải giống thật một tí chứ, đau bụng kinh thì phải ôm bụng dưới đằng này cứ ôm bụng dạ dày là sao. Hừ...

Thấy không thể gạt được "mã nữ" Kim Anh đành im de không nói đâu nào, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi ngàn phần.

- Lần sau tôi còn gặp cô lởn vởn ở đây nữa thì đừng trách.

Nghe giọng sắt đá của cô y tế mà bủn rủn chân tay, đúng là người làm ngàh y có khác.

- Cô xinh đẹp, cô không nên nóng giận sẽ ảnh hưởng đến dung nhan, đừng vì một đứa học sinh như em mà làm khuôn mặt xinh đẹp của mình xuất hiện nếp nhăn. Cô là một cô giáo rộng lượng sẽ không vì em mà ảnh hưởng đến hình tượng của mình đúng không ạ.

Lời nói cuối cô cố nhấn mạnh để cô Lệ Đạt nghe suy nghĩ đến việc không cấm cung mình nữa. Cô Lệ đạt có vẻ suy nghĩ, đắn đo một hồi rồi trách móc :

- Mà này chị đã bảo bao nhiêu lần rồi gọi chị bằng chị chứ không phải bằng cô. Nhớ chưa. Giờ thì về lớp đi.
Nói xong cô Lệ Đạt mở cửa phòng đi vào rồi đóng rầm một cái không thương tiếc để lại Kim Anh đứng ôm tim thở phào. Hú hồn may mà không bị "điều tra đến cùng".

- Ê ra đây tôi có chuyện muốn nới với cậu.

Oạk tên "đại gian đại ác Triệu Tử Kỳ xuất hiện rồi. Cái trường này bé thật đấy đi đâu cũng gặp vậy không biết, cô phớt lờ anh đi sang bên phải anh lại bước sang bên phải, mặc kệ cô bước sang trái anh lại bước sang trái cứ thế qua lại. Đến lúc tức giận quá phải quắc mắt lên nhìn anh mới lặp lại câu vừa rồi:

- Qua đây tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Không.

- Một tý thôi. - Tử Kỳ hết kiên nhẫn đành xuống nước.

- Không.

Trừng mắt đe doạ Kim Anh :

- Có đi không thì bảo.

Nói nhỏ nhẹ tôi còn không đi, anh nghĩ lớn tiếng thì tôi đi chắc. Khùng.

- Chết- cũng- không- đi.

Kim Anh cố nhắn mạnh để thể hiện lòng quyết tâm của mình.

Tử Kỳ đã hết chịu được, không dùng được lời nói đành quyết tâm dùng hành động. Kéo kéo kéo, lôi lôi lôi mà Kim Anh vẫn không dịch chuyển vì cô đã bám được vào một cây cột gần đấy.

Mặt nghiêm lại :

- Bỏ cái cột ra.

Kim Anh vừa cố bám vào cái cột vừa cố lúc lắc cánh tay bị Tử Kỳ kéo. Chuyện gì thì chuyện, lien quan đến Tử Kỳ đều không phải chuyện tốt đẹp tốt nhất nên tránh xa.

- Cậu buông tay tôi ra. Tôi không đi.

- Đi với tôi một tí thôi, cậu lì vậy.

Cánh tay sắp hết chịu nổi, con trai gì mà giữa thanh thiên bạch nhật cứ lôi lôi kéo kéo con gái đúng là không phải chuyện gì hay ho mà....
« Trước1...3233343536...67Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Thiên thần bóng tối (Black
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Siêu quậy trường K.W (King World)
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Ôsin nổi loạn

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ôsin nổi loạn v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog