The Soda Pop
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ôsin nổi loạn
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10074
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:18 - 14/08/2015
Tác Giả: blogradio.yn.lt
Ôsin nổi loạn của Suly là một câu chuyện với một nữ chính hài hước, ngốc nghếch và nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm nhưng đã thầm yêu cô từ lâu.

Liệu với tính cách lạnh như băng của anh, không muốn ai biết tình yêu dành cho cô thì cô có nhận ra được tình cảm của anh không?

[Tải ảnh">

Chương 1: Ôsin bất đắc dĩ


- Thằng kia ... đứng lại.

Tiếng hét chua như dấm của Kim Anh vang vọng giữa sân trường làm ai ai cũng phải nhìn về phía cô bé có túm tóc đuôi ngựa đang bay lên theo từng bước chạy. Kim Anh đang đuổi một cậu bé vòng vòng muốn đứt cả hơi mà vẫn không bắt được nó. Cô bé dừng lại, rút chiếc dép có gắn hình con mèo ở đầu chiếc dép ra, đưa lên cao ngắm và

Bộp !

Chiếc dép hạ ngay vào trúng giữa vào đầu Thế Du , rồi vênh mặt lên nói :

- Cho mày chết này !

Thế Du đang chạy bị cho ăn dép đau điếng, cậu bé quay đầu chạy lại chỗ Kim Anh, đẩy vai cô cậu nói :

- Ê... sao mày chơi ngu vây.

Kim Anh chìa tay ra :

- Trả đây.

- Kô. – Thế Du bướng nói.

Kim Anh làm mặt ngầu dọa cậu :

- Mày thích ăn dép nữa à. Trả tao nhanh.

Thế Du vênh mặt lên vẻ không sợ.

- Không thích đưa.

Thấy thể trận có vẻ bí làm căng cũng không được nên Kim Anh liền hạ giọng :

- Thôi, trả lại tao quyển sổ đi rồi tao cho mày đi ăn KFC, được kô ?

Thế Du ko suy nghĩ nhiều độp lại ngay 1 câu :

- Kô.

- Ơ.. Mày như đồ điên thế. Trả tao đi. – Kim Anh bực mình hét ầm lên rồi xòe tay ra nói

- NEVER – Thế Du cười tít mắt rồi bước đi luôn để lại Kim Anh với cái bản mặt hầm hầm.

- Cao ... Thế ... Du.

Thế Du tỉnh cơ quay lại :

- Nói bé thôi không cần phải cuồng nhiệt vậy đâu. – Cậu bé cười vang rồi quay mặt bước đi.,

Kim Anh rút ngay chiếc dép còn lại ném vào người Thế Du. Nhưng không ngờ mục tiêu không trúng lại một lần nữa trúng ngay chán cậu bé.

Cậu bé cảm thấy trán mình như có một chất lỏng nong nóng đang chảy xuống. Bất giác đưa tay lên sờ trán rồi mặt cắt không còn giọt máu hét toáng lên :

- Á ... mẹ ơi...

Vừa kêu mẹ xong Thế Du ngất luôn tại chỗ. Kim Anh nhìn thế hốt hoảng chạy lại lấy chân đá nhẹ vào người Thế Du.

- Này ... Dậy đi ... Đừng trả vờ.

Không động tĩnh.

Kim Anh thấy mọi người đang vây quanh mình xì xầm.

- Sao vậy ?

- Chảy máu kìa......

Tiếng hỏi ồn ào làm Kim Anh hoảng loạn, nó đưa mắt cầu cứu ai đó nhưng không thấy ai bên canh. Cùng lúc Thế Nam – Anh Thế Du đi qua , thấy đám đông xúm lại anh chạy lại thì thấy em mình nằm ngất chán chảy máu còn Kim Anh mặt như người mất hồn mắt rưng rưng như muốn khóc. Thế Nam quỳ xuống lay vai Kim Anh hỏi :

- Kim Anh, có chuyện gì vậy ?

Thấy Thế Nam, Kim Anh bật khóc tức tưởi nói :

- Thế Du lấy quyển sổ của em. Em đòi mà nó không trả.

Nấc lên , Kim Anh nói tiếp :

- Nên chẳng may em ném trúng cái dép vào đầu nó, nó ... chảy máu rồi nằm luôn...

Kim Anh cầm chặt tay Thế Nam run run giọng nói :

- Anh ... Du không chết chứ. Nó không chết phải không.

Thế Nam an ủi.

- Không sao đâu mà. Em vào lớp học đi có gì tý qua thăm nó..

Rồi Thế Nam cõng Thế Du vào phòng y tế.. Kim Anh lủi thủi đi về lớp trong nỗi sợ hãi. Một lúc sau Thế Du tỉnh dậy, đầu cậu hơi nhói lên. Thế Du sờ tay lên trán thì thấy mình đã được băng bó cẩn than, cậu xỏ đôi dép vào định đi khỏi phòng y tế đi về lớp thì Thế Nam đi vào, anh hỏi :

- Còn đau kô ?

Thế Du giả vờ kêu đau rồi anh suýt soa tỏ vẻ nghiêm trọng lắm.

- Ây da ... Đau quá ... Khéo lủng đầu mất.

Thế Nam không quan tâm hỏi tiếp :

- Mà sao Kim Anh lại ném dép vào đầu em vậy.

Thế Du oang oang mồm kể lể :

- Thì ra chơi em thấy nó đang đọc cái gì ấy rồi em đến dựt lấy định true nó 1 tí ai ngờ nó phi dép vào đầu em. Nó mà nói tử tế em cũng trả lại nó chứ bộ ai them lấy cái quyển sổ vớ vẩn gì đấy của nó chứ. Con gái gì mà hở tý là dơ dép lên đánh người. Mà cái ..

Thế Du quay lại chả thấy anh mình đâu cả, cậu lại lẩm bẩm :

- Ơ thế nãy giờ mình nói chuyện như thằng điên vậy à.

Thế Du đứng dậy đi về lớp, đang đi chợt bên cạnh cậu có một bóng đèn lóe sáng. Mắt cậu lộ rõ vẻ nham hiểm.

Phi thật nhanh về lớp đứng trước mặt Kim Anh :

- Ê ... ê ...

Kim Anh đang gục mặt xuống bàn , nghe thấy giọng Thế Du cô liền ngẩng phắt đầu lên, cười toe toét :

- Í vẫn còn sống.

Thế Du cốc vào đầu Kim Anh :

- Mày đần à. Ai chết đâu mà sống.

Bị gõ đầu mà Kim Anh vẫn cười toe toét vì Thế Du không ... bị chết. May thật .

- Đần cũng được. Cậu kô sao là được rồi.

Thế Du chợt nói 1 chàng :

- Được cái gì mà được mày đánh tao chảy cả máu đầu còn cười được à. Mày biết tao chảy bao nhiêu máu không,mày biết ăn bao nhiêu bát cơm mới bù lại được bằng đấy máu không hả. Bố mẹ tao nuôi tao 12 năm nay mà chưa dám đụng vào tao đâu đấy thế mà mày dám...

Kim Anh nghe Thế Du nói mà muốn điếc cả tai, cô đành phảo chặn cái loa này lại :

- Rồi rồi rồi. Nói ít thôi. Đã hiểu. Im.

Thế Du gắt lên làm Kim Anh giật cả mình :

- Im cái gì . Mày phải để tao nói lên lẽ phải chứ. Tất cả là tại mày nên...

Kim Anh chen ngang :

- Khổ . Hiểu rồi. Nói nhiều .

Thế Du không quan tâm lại bắt đầu bài phát biểu cảm tưởng của mình. Nhưng Kim Anh đã nhanh tay hơn nói :

- Khoan nói. Rút gọn câu trước khi nói.

Chỉ nghe Kim Anh nói vậy. Thế Du nở nụ cười tinh ranh làm Kim Anh nổi cả da gà :

- Để đền bù tổn hại bạn gây ra cho tớ...

- Nói luôn. – Kim Anh dục.

- Từ giờ trở đi tớ bảo gì bạn phải nghe đấy.

- Cái gì. – Kim Anh sau 1 giây đờ đẫn mới nói.

Thế Du quay mặt bước đi luôn:

- Không thì thôi. Tớ đi mach bác Phùng. Hậu quả sẽ khó lường.

Kim Anh thấy lạnh hết cả sống lưng. Tay toát hết cả mồ hôi. Cô ngước đầu lên tưởng tượng ra cảnh bị ba cho một trận và tống khứ ra khỏi nhà. Cô lắc lắc đầu rồi bật thốt.

- Không thể được.

Kim Anh vò đầu bứt tóc xù tung lên. Ngồi thừ người 1 lúc rồi đứng bât dậy lật đật chạy đu tìm Thế Du thì thấy cậu ấy đang nhảy ,,, dây. Cô trề môi : " Đúng là đồ con gái " Kim Anh móc móc tay huýt Thế Du.

- Lại đây tao bảo.

Thế Du lại gần hất mặt lên hỏi :

- Gì.

- Tao sẽ làm theo lời mày.

Thế Du mắt sáng lên.

- Biết điều đấy.

- Với 1 điều kiện. – Kim Anh nói.

Thế Du nhăn mặt :

- Gì nữa.

- Tao chỉ làm như vậy đến khi tao với mày không học cùng nữa thôi.

Thế Du suy nghĩ trong chốc láy rồi gật đầu đổng ý. Kim Anh quay người định đi về lớp thì bị Thế du gọi giật lại :

- Đi đâu đấy. Ra căng tin mua cho tao lon co ca.

- Mày mơ à.

Thế Du cười nhếch mép giả vờ ẻo lả :

- Bác Phùng ới ời...

Kim Anh xanh mặt ,quay phắt người mặt cười toe toét :

- Cậu chờ mình 5 phút nhé. – Rồi hớt hải chạy đi



Chương 2: Nguy hiểm rình rập.




3 năm sau ...

Kim Anh đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ khuôn viên trường học. Cô cười tủm tỉm " Mình sắp thi cấp 3, mình sắp thoát khỏi thằng thần chết kia rồi hehe.". Cô đang mơ đến ngày mình thoát khỏi ách đô hộ của Thế Du , miệng lầm bầm :" Mừng chết đi được. "

Đáng tưởng tượng bỗng " bộp " tiếng vỗ bàn kêu lên làm Kim anh giật này mình nhìn lại thấy cô chủ nhiệm với cặp kính dày cộp như *** chai đang cau có nhìn mình. Kim Anh cười như mếu :

- Ơ hơ ... cô ...

Cô Oanh – cô chủ nhiệm của Kim Anh , quát :

- Cô cháu cái gì. Tôi đang giảng bài mà cô nhìn đi đâu thế hả. Đứng dậy nhắc lại câu hỏi tôi vừa nói xem nào.
Kim Anh từ từ đứng lên, ngó ngang ngó dọc xung quyanh tìm cứu tinh nhắc cô nhưng cả lớp vẫn im phăng phắc, cô gãi đầu , nói :

- Dại ... cô ,,, hỏi ... hỏi ...

Kim Anh cố kéo dài từng chữ một. Cô chủ nhiệm mắt sang quắc như cú mèo , cầm cây roi gõ mạnh xuống bàn , nghiêm giọng :

- Nói.

Kim Anh run bắn người, lắp bắp :

- Dạ .. ờ ... à ... em ... em ... không biết ạ.

Cô giáo chỉ cây roi về phía góc lớp, quát :

- Xuống góc lớp quỳ xuống dang 2 tay lên trời.

Kim Anh nhăn nhó, mặt vẻ đầy ân hận :

- Em xin lỗi cô, em hứa em sẽ chú ...

Chưa kịp nói hết câu cô giáo đã nạt ngang lời Kim Anh khiến cô giật mình :

- Xuống.

Không những không nói đỡ mà Thế Du còn nói chen vào :

- Cô bảo sao thì làm vậy đi. Lì vừa thôi. Mặt dày .

Kim Anh đang đứng hối lỗi nghe thấy thế quay phắt xuống lườm Thế Du , cậu không những không sợ ánh mắt " thân thương
" đấy mà còn huýt sao be bé trong miệg rồi cười cợt quay mặt đi trên tức Kim Anh.

- Con đứng đấy à. – Cô Oanh gầm gừ.

- Ơ ... dạ đây ạ. – Bất lực Kim Anh chầm chậm tiến từng bước tiến về " thiên đường " của mình.

Kim Anh vừa đi vừa quay sang lườm Thế Du.

Reenggg.....

Đúng lúc cô đến gần cuối lớp cũng là lúc chuông vang báo hiệu ra về. Cô hớn hở " May thế hehe " . Kim Anh quay đầu chạy cái véo về chỗ lấy cặp định về thì Thế Du đã đứng chắn trước mặt cô, dơ cặp lên :

- Quên nhiệm vụ à.

Kim Anh lườm Thế Du rách mắt rồi dựt lấy cặp từ tay Thế Du đi thẳng 1 mạch ra cửa . Thế Du nói với theo :

- À mang cặp về nhớ bảo hộ vs mẹ là tớ sang nhà thằng Thiên học nhé, bạn yêuuuu.... Dấu.

Rồi cậu quàng tay qua vai Thiên cười hớn hở rồi ra khỏi lớp.

Kim Anh không thèm đáp trả. Cô trề môi khi nghe từ " học" của Thế Du :

- Ọe ... buồn nôn.

Vừa ra khỏi cổng trường Kim Anh đã thấy Thế Nam đưa tay vẫy vẫy gọi mình, cô tươi ngay nét mặt chạy lại chỗ anh , nói :

- Nam huynh.

Thế Nam cũng cười cười nói trêu lại :

- Kim muội không cần đa lễ.

Cả 2 bật cười . Rồi Thế Nam rủ rê :

- Kim Anh, hôm nay học mệt rồi nhỉ. Đói không anh dẫn đi ăn.

Nghe đến ăn hai mắt Kim Anh sáng rực nói nhanh :

- Đi luôn

Thế Nam biết ngay cũng là câu này. Rồi cậu nhìn quanh :

- Thế Du đâu rồi ?

Nghe đến tên Thế Du, Kim Anh như bị dị ứng nói :

- Nó đi chơi với bọn thằng Thiên rồi ạ.

Thế Nam gật đầu.

- Vậy anh em mình đi.

- Chờ tý e gọi điện xin ba đã.

- Kô cần đâu nãy a qua bảo bác rồi.

Kim Anh hí hứng cất điện thoại :

- Vậy thì ... lét gô.

Thế Nam mở cửa xe cho Kim Anh ngồi rồi anh vòng qua bên kia vào lái xe , vừa đi anh vừa hỏi :

- Nghe ba mẹ e bảo nhà e sắp qua Anh à.

Kim Anh ngạc nhiên tròn mắt hỏi :

- Sao ạ ?

Nghĩ chắc bác Phùng chưa nói cho Kim Anh nên anh cũng không tiện hỏi nhiều.

- À kô có gì. Hôm nay anh sẽ dành cho em cả 1 ngày . Ok.

Kim Anh liền hưởng ứng nhiệt tình.

- Ok ok. Được đấy.

Thế Nam thấy cô cười tít mắt cũng cười theo. Thế Nam coi cô như một đứa em của mình vậy. Hồi xưa ba mẹ anh chơi thân với ba mẹ cô. Nên anh , cô và Thế Du đã chơi với nhau từ hổi còn bé tý.

Nghĩ lại những kỉ niệm vui hồi bé. Bất chợt anh cười vu vơ. Tự dưng thấy cái gì mát mát trên chán thì ra là tay của Kim Anh, quay sang nhìn cô :

- A bị mát à. Tự nhiên cười 1 mình thế.

Thế Nam cốc đầu cô 1 cái, rồi thấy Kim Anh la lên....
123...67Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Bồ công anh bất tử
» Chân ngắn, sao phải xoắn
» Chênh vênh hai lăm
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Ôsin nổi loạn

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ôsin nổi loạn v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất