Pair of Vintage Old School Fru
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ôsin nổi loạn
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10082
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:18 - 14/08/2015


- À... còn mời bác vào nhà. Ba con đang ở phòng khách ấy ạ.

Anh đưa tay chỉ vào nhà rồi nói tiếp :

- Thôi con xin pháp bác con đến công ty ạ. Lúc về con sẽ sang thăm em Kim Anh sau.Con chào bác.

Ông Phùng gật đầu cười, nói :

- Ừ. Con đi nhé .

Ông Phùng bước từng bước vào nhà của ông Trình. Vừa đi ông vừa ngắm căn biệt thự . Đúng là theo lối kiến trúc phương Tây đây mà !

Vừa đến phòng khách ông Phùng thấy ông bạn già của mình đang ngồi đọc báo, ông Phùng khẽ hắng giọng :

- È ... hèm.

Ông Trình dời mắt khỏi tờ báo người quay lại phía phát ra tiếng hắng giọng. Ông Trình nhìn thấy ông Phùng liền ngạc nhiên thốt lên :

- Ôi ... ông Phùng.

Hai ông bạn già nhìn nhau cười sảng khoái. Ông Trình nắm tay ông Phùng rồi kéo lại gần chỗ ghế nói :

- Nào ông ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng hàn huyên.

Ông Phùng ngồi xuống. Mấy năm không gặp mà ông Trình vẫn trẻ như xưa chỉ khác là mái tóc có điểm màu trắng rồi. Hai ông đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.

Họ ngồi nói chuyện một hồi lâu thì thấy 1 chàng trai đi vào. Anh lễ phép cúi chào hai người :

- Con chào ba. Cháu chào bác.

Ông Phùng bỡ ngỡ hỏi :

- Ủa ... con là ..

Ông Trình cười đáp :

- Thằng Thế Du đó.

Ông Phùng thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Thế Du , hồi bé thằng nhỏ này làm gì được đẹp như vậy nếu không muốn nói là nó xấu. Bây giờ đứng trước mặt ông là một cậu trai cao to đẹp trai lại còn biết lễ phép. Nếu không muốn nói là hoàn hảo.

Ông Trình nhìn ông Phùng đang ngạc nhiên ngắm con mình mà buồn cười :

- Sao .. thấy thế nào.

Ông Phùng thẳng thắn :

- Lâu không gặp nó khác xưa nhiều quá nên tôi không nhận ra. Giờ trông thằng bé đẹp trai hẳn ra.

Thế Du cười cho qua rồi xin phép lui về phòng trước để lại cho hai ông nói chuyện.

Hai ông lại ngồi ôn lại chuyện xưa lẫn hiện tại và ... cả lời hứa hôn năm nào . Mãi cho đến tối ông Phùng mới về nhà vậy mà Kim Anh vẫn chưa thức giấc. Có lẽ vè đi một chặng đường dài nên cô hơi mệt. Nên ôg Phùng không đáh thức con gái dậy mà ông lui về phòng cho cô ngủ tiếp.

Buổi tối, Thế Nam đi làm về cả nhà ông quay quần bên mâm cơm.

Thế Du lên tiếng :

- Bác ơi con có chuyện muốn nói.

Ông Trình nhìn Thế Du hỏi :

- Có chuyện gì hả con ?

Thế Du ấp úng :

- Con ... con...

Thấy Thế Du ấp úng, Thế Nam tiến lại vỗ vai Thế Du :

- Cái thằng, có chuyện gì thì nói đại đi cứ úp mở hoài .

Thế Du nhìn Thế Nam rồi quay nhìn ông Trình :

- Thưa bác. Con muốn dọn ra kí túc xá ở ạ.

Ông Trình và Thế Nam ngạc nhiên cả hai cùng lúc quay sang nhìn Thế Du. Ông Trình khẽ nhíu mày nói :

- Sao con lại phải chuyển vào đây. Ở nhà không tốt hay sao.

Thế Nam thêm vào :

- Em có chuyện gì khó nói à ?

Thế Du lắc đầu :

- Kô ạ. Tại con muốn ở kí túc xá cho có tiện khỏi đi qua đi lại. Với con cũng không muốn các bạn dị nghị.

Ông Trình thở hẳt :

- Con lớn rồi. Thôi ta tùy con quyết đinh. Nếu có vẫn đề gì thì cứ bảo với bác hoặc thằng Nam.

Rồi như nhớ ra điều gì. Ông nói tiếp :

- À hay con chuyển ra ngồi nhà gần trường con đi. Ở đấy vẫn chưa ai ở. Thế có phải tiện hơn không đỡ phải ở kí túc xá chặt chội lại thiếu thốn.

Thế Du biết mình không thể từ chối liền gật đầu :

- Dạ vậy cũng được ạ.

Thế Nam húych tay Thế Du hỏi nhỏ :

- Sướng nhớ được ở riêng.

Tiếng nói nhỏ của Thế Nam vừa đủ cho ông Trình nghe thấy, ông cau mày :

- Con muốn thì cứ ra ở riêng cho " sướng".

Thế Nam cười xuề xòa, Thế Nam cầm bát cơm lên vừa ăn vừa nói :

- Dạ ở nhà ... cho ba nuôi. Hì hì.

Ăn nốt bát cơm ông Trình đứng dậy, trước khi lên ông còn nói với Thế Nam :

- Tý ăn xong Thế Nam lên phòng ba, ba có việc muốn nói với con.

- Dạ.

Quay qua Thế Du, Thế Nam buôn chuyện :

- Ê ... e biết nhỏ Kim Anh về chưa.

Thế Du nghe đến tên Kim Anh mà anh như muốn nghẹn cả cơm, anh buông đũa đứng dậy mặt hằm hằm lên phòng để lại Thế Nam với dấu "?" to đùng đang hiện ra trên đầu.

Thế Nam ăn cơm xong gọi bà ** dọn dẹp. Anh về phòng tắm rửa thay quần áo rồi vào phòng ông Trình.

- Ba, con vào được không ạ.

- Vào đi.

Thế Nam bước vào, ông Trình cất đống giấy tờ trên bàn làm việc rồi tiến lại chỗ chiếc sa long rồi đưa tay bảo ý Thế Nam cũng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống anh liền hỏi :

- Có việc gì vậy ba.

Ông Trình lôi tờ di thư của vợ mình trước khi mất ra đưa cho Thế Nam :

- Con đọc đi.

Thế Nam nhìn ba khó hiểu, rồi anh cũng đưa tay đón lấy bức thư. Anh mở bức thư ra đọc. Hai hang chân mày anh từ từ nhíu lại gần nhau đến nỗi không thể gần hơn được nữa. Ngồi thẳng lưng anh buông bức thu xuống nhìn ba :

- Sao lại có chuyện này vậy ba.

Ông Trình nhìn con rồi kể :

- Lúc trước ta, mẹ con, bố mẹ Kim Anh chơi rất than với nhau. Ừm ... là rất thân thì đúng hơn. Khi chưa sinh ra con và Kim Anh 2 gia đình đã hẹn với nhau nếu một gia đình sinh trai, một gia đình sinh gái thì sẽ làm sui gia để giữ mối quan hệ thân thiết này.

Thế Nam nghe vậy kêu lên :

- Ba à...

Ông Trình tiếp :

- Rồi đúng như dự định mẹ con đã sinh con trai là con và 4 năm sau Thu Hương – vợ ông Phùng đã sinh được con gái là Kim Anh. Năm Kim Anh lên 2 tuổi lúc đó con 6 tuổi thì mẹ Kim Anh vì cứu mẹ con mà mẹ Kim Anh đã bị tai nạn giao thông mất.

Kể đến đây ông Trình xúc động mắt rưng rưng.

~~~~~~~

Két ...

Tiếng lê bánh xe của chiếc ô tô tải trên đường kêu vang lên .

Chiếc vòng cổ của mẹ bà Ngọc Lan không biết sao khi bà và bà Thu Hương đang đi qua đường thì bị đứt.Bà Ngọc Lan bảo bà Thu Hương chờ mình rồi quay lại nhặt chiếc vòng. Vì quá vội bà không để ý đến lúc đó đang có một chiếc xe tải của một lái xe say rượu – khi điều tra ra thì biết , đang siêu vẹo phi về phía mình.. Bà như cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy ra, bà quay qua thì không kịp nhìn thấy gì vì ánh đèn ôtô quá sang làm bà phải nhắm mắt, bà chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Thu Hương – cô bạn thân của mình.

- Lan ... không.

Bà Ngọc Lan ngất đi không còn biết gì nữa.

~~~~~~~

Thế Nam trước nay chỉ biết sơ là mẹ Kim Anh chết vì tai nạn giao thông. Nay nghe chính bố anh kể lại mà anh muốn rụng rời tay chân. Ông Nam sắc mặt đau khổ tột cùng :

- Khi hấp hối bà đã kịp nói cho một người dân tốt bụng đã đỡ bà là " Chăm sóc Kim Anh cho thật tốt". Mẹ con đã rất đau lòng trước cái chết đau thương của người bạn thân đã vì đẩy mình khỏi chiếc xe tử thần mà hi sinh. Do đó lúc mẹ con còn sống bà luôn cố gắng chăm sóc bảo vệ cho con bé Kim Anh . Trờ trên thay 6 năm sau mẹ mẹ con cũng qua đời vì bị ung thư. Biết mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên bà ấy đã viết bức thư này cho con và dặn khi nào con trưởng thành thì chuyển lại cho con.

Thế Nam nghe kể lại mà muốn khóc, giọng anh lạc đi :

- Nhưng ... ba à. Con đã ...

Nhìn gương mặt đau buồn của ba, Thế Nam im bặt đi không nói nên lời. Ông Trình thở dài nhìn con :

- Con hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này nhé .

Thế Nam gật đầu :

- Ba cho con thời gian nhé .

Ông Trình gật đầu :

- Được con hãy suy nghĩ. Ta không muốn làm mẹ con hay mẹ Kim Anh buồn. Được chứ.

Thế Nam cúi đầu đăm chiêu, anh nói :

- Dạ được ạ. Ba nghỉ sớm đi.

Rồi anh xin phép về phòng. Thế Nam lê từng bước nặng nề về phòng. Anh thừ người trước sự thật trớ trêu này . Làm sao anh lấy Kim Anh được trong khi anh đã có người yêu. Anh chỉ coi Kim Anh như em gái. Nhưng mẹ Kim Anh đã làm quá nhiều cho gia đình anh. Làm sao cho vẹn đôi đường . Không biết Kim Anh đã biết chuyện này chưa, nó sẽ phản ứng ra sao?.

Những câu hỏi được đặt lên liên tục trong đầu Thế Nam. Thật sự anh cảm thấy rất bế tắc.

Một đêm dài. Một đêm không ngủ. Một đêm mệt mỏi thật sự.



Chương 5:


Sáng hôm sau, Kim Anh khẽ cựa mình thức giấc. Cô hé mắt ra thì thấy có người đang ngồi nhìn mình , cô giật mình ngồi bật dậy. Là một chàng trai tuấn tú phong độ. Anh mỉm cười trìu mến nhìn cô bằng ánh mắt thân thương nói :

- Dậy rồi à.

Kim Anh nhíu mày quan sát chàng trai trước mặt. Cô nhìn ra nét gì đó thân quen nhưng nhất thời không phát hiện. Rồi chợt cô reo lên :

- Nam huynh.

Thế Nam tiến lại gõ đầu cô :

- Vẫn nhí nhố như lúc trước.

Kim Anh xoa đầu cười :

- Thì em vẫn là em chứ là ai đâu.

Cô tiếp :

- Thôi anh xuống nhà chờ em đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi anh em mình đi ăn sáng. Nhân tiện buôn luôn. Ok.

Thế Nam nháy mắt tinh nghịch :

- Ok.

Rồi anh xuống phòng khách ngồi.

Kim Anh làm vệ sinh cá nhận xong cô thay cho mình một bộ cánh thật đẹp: chiếc quần cạp cao màu nâu nhạt kết hợp với chiếc áo sơ mi tay lỡ cổ tàu màu đen cùng với đôi dày búp bê đen thật xinh. Cô bới tóc bùi lên cao tự tin đi xuống lầu.

Thế Nam nhìn cô giật mình " Con bé đã lớn thật rồi".

Kim Anh nhìn ráo rác rồi hỏi :

- Ba em đâu rồi anh.

- À, bác Phùng qua ăn sáng ở nhà anh rồi hai ông ngồi trò chuyện và đánh cờ.

- Ra thế. – Rồi cô dục :- Vậy chúng mình đi thôi.

Hai người cùng sánh vai đi ra khỏi nhà. Thế Nam mở cửa xe cho Kim Anh ngồi, rồi mới vào chỗ lái. Hai người không biết cử chỉ thân mật đó đã có một người quan sát thấy khi đứng trên lầu. Anh khẽ nắm chặt tay vào lan can, nhíu mày.

Trên đường đi hai an em nói chuyện trên trời dưới đất. Thế Nam dò hỏi cô về chuyện hứa hôn mà hôm qua ba nói cho mình. Nhưng cô ngây ngô có vẻ chưa biết chuyện gì. Anh thở phào nhẹ nhõm . Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay sang bảo :

- À, anh quên chưa nói cho em một tin mới.

Kim Anh vui vẻ :

- Tin gì thế ?

Anh tỏ ra vẻ thần bí rồi cười hỏi :

- Em thử đoán xem.

Kim Anh nhìn qua Thế Nam thấy vẻ mặt anh lấp lánh hạnh phúc, cô đoán luôn :

- Có bồ rồi chứ gì ?

Thế Nam trố mắt nhìn cô :

- Sao biết

- Nhìn mặt là biết địa chỉ.

Hai người cười rộ lên vì những câu nói hài hước của họ. Kim Anh chợt đề nghị.

- Anh Nam hay qua đón bồ anh đi chung cho vui nhân tiện giao lưu và cọ sát luôn.

Thế Nam cười sặc sụa trước cách ăn nói của Kim Anh :

- Thế cũng được.

Thế Nam rút điện thoại của anh ra gọi cho Mỹ Hân – người yêu anh, anh bảo cô ra cổng rồi anh đến đón.
Khi xe đến anh ra ngoài mở cửa cho cô, Kim Anh biết ý cũng đứng dậy ra ngoài. Mỹ Hân nhìn Kim Anh ngạc nhiên hỏi nhỏ :

- Ai vậy anh?

Thế Nam cười đáp :

- Bà tướng đấy.

Anh mở cửa xe cho Mỹ Hân và Kim Anh ngồi vào . Kim Anh kéo dài giọng nói :

- Bà tướng nói mà chả ai làm theo.

Mỹ Hân không hiểu hai người nói gì. Xe đến nhà hàng " Qúan lá chợ phiên " Anh cho xe tấp vào bãi rồi cũng hai người đẹp vào trong tìm chỗ ngồi.

Kim Anh bắt chuyện với Mỹ Hân vì thấy cô hiền và ít nói quá :

- Chị Hân này.

Mỹ Hân ngạc nhiên khi cô gái kia biết tên mình cô lúng túng :

- Ơ ... dạ .

Kim Anh nhìn Thế Nam rồi cười :

- Chị không cần lẽ phép dạ thưa với em đâu. Em kém tuổi chị mà.

Mỹ Hân ái ngại nhìn cô rồi quay sang nhìn Thế Nam. Kim Anh tiếp :

- Em là em anh Nam tên là Kim Anh.

Mỹ Hân ngạc nhiên nói :...
« Trước12345...67Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Chỉ có thể là Yêu
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Ôsin nổi loạn

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ôsin nổi loạn v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất