pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nợ em một đời hạnh phúc
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11050
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:01 - 15/08/2015


Phác Ngọc Thành cũng thấy mình đã đánh giá thấp vị đại thiếu gia này, nhưng thân phận của ông khác với mọi người, im lặng vài giây, ông mới lên tiếng: "Có."

Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy không sao tin nổi. Nhưng cả phòng này đều là những người bố anh tin cẩn nhất, không kẽ nào họ lại lừa anh vào lúc này. Anh truy hỏi: "Vì sao?"

Phác Ngọc Thành bắt đầu giải thích, ban đầu là vì đặc tính của mặt hàng tiêu dùng nhanhọ có thể lần lữa việc trả tiền hành cho doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, thông thường là khoảng ba tháng, thời gian này được Nhiếp Đông Viễn khéo léo sử dụng tạo ra một khoảng chênh lệnh thời gian, rồi đem số tiền đó đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Bất đống sản của Đông Viễn mấy năm nay khá có tiếng, cũng đã xây dựng được một số dự án có uy tín. So với buôn bán hàng tiêu dùng nhanh thì kiếm tiền bằng bất động sản dễ hơn nhiều.

"Lợi nhuận chúng ta thu được từ việc bán một căn nhà còn hơn bán mấy chục nghìn cốc trà sữa." Phác Ngọc Thành nói. "Vậy nên ông Nhiếp quyết định nghiệp vụ của tập đoàn sẽ nghiêng nhiều về mảng bất động sản. Sáu tháng cuối năm ngoái và sáu tháng đầu năm nay, bất động sản Đông Viễn đã mua được rất nhiều mảnh đất trên toàn quốc, tổng cộng đã đầu tư khoảng bốn tỷ. Trong số bốn tỷ này có đến hơn một nửa là tiền lấy từ các hạng mục kinh doanh chính của tập đoàn như công ty Trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Đông Viễn, siêu thị bán lẻ Đông Viễn..."

"Đến đầu năm nay chính phủ bắt đầu thắt chặt quản lý, đầu tiên là điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, sau đó là hạn chế mua vào. Bất động sản Đông Viễn đã rất khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng, lại bị hạn chế mua nên địa ốc càng khó bán, việc thu hồi vốn bắt đầu gặp vấn đề, lĩnh vực bất động sản lại phát triển quá rộng, hiện nay các sản phẩm nước giải khát Đông Viễn và các siêu thị bán lẻ của Đông Viễn đều lần lượt phải thanh toán tiền hàng cho các nhà cung ứng. Việc quay vòng vốn của tập đoàn gặp vấn đề, hơn nữa thâm hụt lại rất lớn."

Dứt lời, Phác Ngọc Thành lại bắt đầu trầm mặc. Nhiếp Vũ Thịnh rất ít khi hỏi về công việc của bố, anh cảm thấy khó hiểu: "Nếu quay vòng vốn có vấn đề thì tại sao vẫn muốn thu mua siêu thị?"

"Nếu thu mua xong chúng ta sẽ trở thành doanh nghiệp tư nhân bán lẻ hàng tiêu dùng lớn nhất trong nước, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt, rất nhiều tiền ồ ạt đổ vào, chúng ta có thể dùng chỗ tiền đó lấp vào khoản thâm hụt. Chỉ cần cổ phiếu tăng giá trong vài ngày là đủ để chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Lần thanh toán tiếp theo là ba tháng sau, đến lúc đó sẽ có khoản tiền khác, chúng ta lại có tiền để trả."

Nhiếp Vũ Thịnh không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì cả, liền hỏi: "Việc thu mua đã là thật, tại sao Ủy ban Giám sát thị trường chứng khoán lại cho rằng chúng ta thu mua ảo?"

"Vì trên thực tế chúng ta không có tiền để hoàn thành việc thu mua. Chúng ta chỉ muốn lợi dụng dự án thu mua để làm tăng giá cổ phiếu mà thôi."

Nhiếp Vũ Thịnh im lặng một thoáng rồi nói: "L có ý kiến gì không?"

"Đã đưa người đi để điều tra, chứng tỏ Ủy ban Giám sát thị trường chứng khoán đã nắm được những bằng chứng tương đối xác thực. Luật pháp Hồng Kông về phương tiện này rất nghiêm khắc nên những chuyện mà luật sư có thể làm rất hữu hạn."

"Họ sẽ làm gì tiếp theo?"

Phác Ngọc Thành đáp: "Theo tiền lệ thì họ sẽ niêm phong tất cả phần đứng tên ông Nhiếp, đợi sau khi tòa tuyên án xong mới giải quyết tiếp."

Gương mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không bộc lộ bất cứ điều gì, toàn bộ Ban lãnh đạo cũng im lặng. Nhiếp Đông Viễn nắm giữ hơn 30% cổ phần, dù cách đây không lâu ông đã tặng lại một phần cho Tôn Bình, nhưng ông vẫn là cổ đông lớn nhất công ty. Có điều lúc này ông lại bị hạn chế tự do cá nhân, toàn bộ Tập đoàn Đông Viễn rồi sẽ đi về đâu, thật sự còn chưa biết.

Nhiếp Vũ Thịnh lại hỏi thêm một số vấn đề, tuy anh không có chức vụ gì trong Tập đoàn Đông Viễn nhưng vì là người kế thừa hợp pháp của Nhiếp Đông Viễn nên Ban lãnh đạo cũng không thể coi anh như người ngoài. Những điều anh hỏi đều là về tình hình kinh doanh, vấn đề lớn nhất lúc này chính là vốn. Ông Nhiếp Đông Viễn bị tạm giữ điều tra ở Hồng Kông không thể trở về, Tập đoàn Đông Viễn còn một số công ty con và tài sản chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, vào thời điểm này chưa chắc ngân hàng đã chịu cho vay để cứu vãn tình hình. Hơn nữa số vốn thâm hụt quá lớn, dù vay được cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

"Vấn đề cấp bách hiện nay là trong vài ngày tới chúng ta phải thanh toán tiền hàng cho nhà cung ứng, nhất là các nhà cung ứng cho siêu thị bán lẻ." Phác Ngọc Thành nói, "Tiền không nhiều, chỉ cần khoảng hai trăm đến ba trăm triệu thôi, nhưng hiện giờ cả tập đoàn ra cũng không kiếm đâu ra được. Nếu chúng ta không trả tiền đúng hạn thì tất cả các nhà cung cấp sẽ ngừng cung ứng hàng cho chúng ta, bên ngoài lại có nhiều tin đồn thất thiệt, như thế rất nguy hiểm. Chuyện này giống như một lỗ rò trên con đê lớn vậy, ban đầu rất nhỏ, nhưng khi nước sông đã tràn vào, toàn bộ con đê ấy sẽ đổ sập."

Tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rất nặng nề, nhất thời cũng chưa thể nghĩ ra cách gì. Tất cả các thành viên trong Ban lãnh đạo đều đổ dồn mắt vào anh, đến cuối cùng, vẫn là Phó Tổng giám đốc Đồ giải vây giùm:

"Cậu Nhiếp tới gặp luật sư đi, nghe xem luật sư nói gì, sau đó hẵng bàn bạc tiếp vấn đề tiền vốn."

Luật sư Kiều bỏ hết việc, vội vàng đến trụ sở Tập đoàn Đông Viễn. Phó Tổng giám đốc Đồ chu đáo, đã sắp xếp cho ông đợi phía ngoài phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn. Nhiếp Vũ Thịnh nặng trĩu tâm sự, theo Phó tổng giám đốc Đồ rời khỏi phòng họp, ra đến cửa, ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng làm việc của bố.

Thư ký Trương đã theo ông đi Hồng Kông, chỉ còn thư ký Hàn ở lại làm việc ở gian ngoài, thấy hai người đi đến, ông vội lên nói: "Cậu Nhiếp, luật sư Kiều đang đợi cậu."

Luật sư Kiều đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy chào: "Tiểu Nhiếp!"

Nhiếp Vũ Thịnh gật đầu chào ông, tâm trạng anh đang hết sức nặng nề nên cũng không nghĩ gì nhiều. Thấy thư ký Hàn mở cửa ình, anh bèn mời: "Chú Kiều vào đây ngồi đi ạ."

Anh rất ít khi đến phòng làm việc của bố, nơi đây rất rộng rãi và sáng sủa, lại được quét dọn sạch bóng không vương một hạt bụi. Trên sàn trải một tấm thảm dày, một chiếc bàn lớn đặt trước cửa sổ, mọi vật trong phòng đều được bo tròn góc, đó là thói quen của ông Nhiếp Đông Viễn. Hết đời thư ký này đến thư ký khác đều không hiểu tại sao, nhưng khi trông thấy, Nhiếp Vũ Thịnh lại cảm thấy cay cay sống mũi. Từ nhỏ anh đã mất mẹ, thuở nhỏ không có ai chăm sóc, nhiều lần bố phải làm thêm giờ, anh cũng theo ông tới cơ quan. Có lần anh đùa nghịch trong phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn, va đầu vào cạnh bàn, bị toạc một miếng lớn, đau đến nỗi khóc toáng lên. Từ đó về sau, tất cả đồ đạc trong phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn đều được bo tròn góc, thậm chí sàn nhà còn được trải bằng thảm dày nhất, trời nóng đến đâu cũng không được quấn đi, vì ông sợ anh ngã sẽ bị đau.

Giờ đây, bước trên tấm thảm mềm mại này, lòng Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấy xót xa. Anh đã trưởng thành từ lâu, vậy mà bố vẫn còn giữ thói quen ấy, dường như trong sâu thẳm trái tim ông, anh vẫn mãi là thằng nhóc bé xíu bám mép bàn tập đi ngày nào.

Anh mời luật sư Kiều ngồi xuống, thư ký đóng cửa lại để hai người nói chuyện riêng. Luật sư Kiều đã nói chuyện với luật sư Khương qua điện thoại. Luật pháp ở Hồng Kông và ở đại lục hơi khác nhau, Đông Viễn niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, nên Nhiếp Vũ Thịnh đã thuê đến mấy luật sư, trong đó có luật sư Khương là người chuyên phụ trách sự vụ tại Hồng Kông.

Theo luật sư Kiều thì tình hình không mấy lạc quan, bên Hồng Kông chắc chắn đã nắm được chứng cứ, hiện giờ chỉ còn cách cố gắng làm thế nào để giảm nhẹ tội danh mà thôi. Luật sư Kiều nói với Nhiếp Vũ Thịnh: "Luật sư Khương sẽ nhanh chóng gửi một văn bản ủy quyền tới, ông Nhiếp sẽ ủy quyền cho cháu thay mặt xử lý toàn bộ việc của công ty."

"Sức khỏe bố cháu kém lắm."

"Thế nên luật sư Khương sẽ cố gắng hết sức để bảo lãnh tại ngoại điều trị." Luật sư Kiều an ủi anh. "Đợi được bảo lãnh tại ngoại điều trị rồi cháu có thể qua đó thăm bố."

Điều khiến Nhiếp Vũ Thịnh lo lắng nhất lúc này là khó khăn trước mắt, anh hỏi: "Trong vòng hai ngày tới, có cách nào kiếm được hai ba trăm triệu không ạ?"

Luật sư Kiều nhanh chóng nhẩm tính tài sản cá nhân của Nhiếp Đông Viễn, rồi lắc đầu: "Số tiền lớn quá, thời gian lại quá gấp."

Nhiếp Vũ Thịnh đứng dậy bắt tay ông: "Cảm ơn chú, có vấn đề gì cháu sẽ hỏi chú ạ."

Nhiếp Vũ Thịnh ngồi trong văn phòng của Nhiếp Đông Viễn đến tận tối mịt, lần lượt gặp từng lãnh đạo trong công ty. Hơn bảy giờ tối, Phác Ngọc Thành đi ra, thấy phòng Chủ tịch vẫn sáng đèn. Trông thấy ông, thư ký Hàn vội vàng đứng dậy: "Tổng giám đốc Phác."

"Tiểu Nhiếp vẫn còn trong đó ư?"

"Vâng." Thư ký Hàn đáp, "Cậu ấy vừa bảo người phụ trách tất cả các cơ sở sản xuất ở Phúc Kiên và Quảng Đông ngày mai đến gặp cậu ấy."

Mặt hàng chủ yếu của công ty vẫn là đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh, mấy cơ sở sản xuất lớn đều đặt tại Phúc Kiến và Quảng Đông.

Phác Ngọc Thành nghĩ thầm, cậu Tiểu Nhiếp này nói là ngoài ngành, vậy mà chẳng giống người ngoài ngành chút nào. Thư ký Hàn thấy ông có ý tiến vào, vội vàng thay ông gõ cửa:

"Mời vào."

Qua cánh cửa, nghe giọng Nhiếp Vũ Thịnh cũng khá giống Nhiếp Đông Viễn. Bước vào phòng, Phác Ngọc Thành mới phát hiện ra Nhiếp Vũ Thịnh đang hút thuốc, nên giọng bị khàn nhiều. Ông chưa từng thấy Nhiếp Vũ Thịnh hút thuốc, Nhiếp Vũ Thịnh vừa thấy ông bước vào cũng dập ngay thuốc đi. Giấy ủy quyền đã được phía Hồng Kông fax đến, Nhiếp Đông Viễn ủy quyển cho con trai thay mặt mình giải quyết mọi chuyện ở công ty, đồng thời toàn quyền xử lý tài sản cá nhân của mình. Chắc ông Nhiếp cũng biết sắp đến hạn trả tiền hàng. Nhiếp Vũ Thịnh cần phải kiểm đủ tiền ngay lập tức.

Bây giờ giấy ủy quyền đã nằm trên bàn làm việc sáng bóng bằng gỗ đàn vàng Hải Nam, chữ ký của Nhiếp Đông Viễn như rồng bay phượng múa, ba chữ quen thuộc ấy đã dính chặt lấy ánh mắt Phác Ngọc Thành.

Nhiếp Vũ Thịnh tắt thuốc, đứng dậy mở cửa sổ cho thông gió, rồi cất tiếng: "Chú Phác, mời ngồi."

Anh biết Phác Ngọc Thành không hút thuốc nên mở cả hai cánh cửa sổ ra, lại bật hệ thống thông gió trong phòng lên mức cao nhất, nên lúc đó chỉ nghe tiếng quạt gió kêu ro ro, gió thổi mạnh khiến tập giấy trên bàn bay loạt xoạt. Nhiếp Vũ Thịnh tiện tay lấy chặn giấy lên trên rồi hỏi: "Tổng giám đốc Phác, về chuyện tiền nong, chú có ý kiến gì không?"...
« Trước1...73747576Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Xu Xu đừng khóc
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Về nơi đáy mắt trong
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Nợ em một đời hạnh phúc

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nợ em một đời hạnh phúc v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất