Pair of Vintage Old School Fru
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Nợ em một đời hạnh phúc
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11031
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:01 - 15/08/2015


Thân bại danh liệt thì sao chứ, có những điều còn đau khổ hơn thân bại danh liệt gấp hàng nghìn, hàng vạn lần, có điều đã trải qua rồi.

Đến cô cũng không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được tất cả, cũng may mà tất cả đã qua rồi.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, Tôn Chí Quân đã tỉnh rượu đi làm. Cô có lúc làm ca sáng, lúc làm ca tối, còn anh cũng có lúc làm ca sáng lúc làm ca đêm, hai người họ thường không gặp nhau, có gặp cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Sau khi tan làm Tôn Chí Quân hay đi uống rượu với bạn ngoài quán, không uống đến say mèm không biết trời đất gì thì quyết không về nhà. Đầu tiên cô còn khuyên, bởi nói cho cùng rượu cũng làm hại sức khỏe. Sau đó có một lần cô khuyên can hơi nhiều, anh bèn vung tay lên đấm, hất bát canh giải rượu trên tay cô văng xuống đất vỡ tan tành, canh đổ vung vãi đầy sàn nhà, từ đó về sau, cô không bao giờ khuyên anh một lần nào nữa.

Cô cứ đi làm một ngày lại được nghỉ một ngày, cả ngày hôm nay cô không phải tới tiệm bánh. Đàm Tĩnh dọn dẹp một chút rồi ra chợ mua thức ăn, làm món nấm bò hầm cà chua, cả cá viên nữa. Thịt bò tăng giá ghê quá, nhưng cô mặc kệ, làm xong hai món, cô đựng vào cặp lồng, vốn đã cầm thẻ xe buýt chuẩn bị ra ngoài, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi không đi nữa. Hôm nay cô chẳng muốn đi đâu hết, kể cả chỗ bà Trần.

Tự nhiên có một ngày rảnh rỗi, cô đem tất cả ga giường, chăn màn trong nhà ra giặt hết, rồi lau sạch sẽ những vết dầu mỡ cáu trên bức tường gạch sứ trong bếp, cuối cùng đến nhà vệ sinh. Cả trong lẫn ngoài đều dọn dẹp tinh tươm, trông chỗ nào cũng sạch sẽ sáng loáng, bấy giờ cô mới tháo đôi găng tay cao su ra, uống cốc trà lạnh để trên cửa sổ. Uống trà một lát, cô lại thấy bứt rứt trong người, liền cầm chìa khóa mở ngăn kéo, lôi cuốn sổ tiết kiệm giấu dưới đáy ra. Đã gần hai năm nay, Tôn Chí Quân không đưa cho cô một đồng nào cả, chút tiền ít ỏi của anh ta uống rượu, đánh bài còn không đủ. Tiền điện, tiền nước, tiền gas, cái gì cũng phải tiền, cô chỉ còn cách cố gắng tiết kiệm. Thế nhưng có tiết kiệm thế nào đi nữa thì cũng không được là bao, bấy nhiêu năm nay, trong sổ tiết kiệm của cô chỉ có vẻn vẹn hơn một vạn tệ, đấy là tiền cứu mạng của cô, cứ cách một khoảng thời gian cô lại lấy ra xem, có điều càng xem càng thấy đau lòng. Cô đã từng nếm trải nỗi khổ vì không có tiền, hồi mẹ cô nguy cấp trong bệnh viện, chờ tiền để cứu mạng, nhưng cô không nghĩ ra được cách nào cả. Từ đó trở đi, cô mắc một căn bệnh, cứ cách vài ngày lại phải đem sổ tiết kiệm ra xem, nhưng dù có xem thế nào đi nữa thì đằng sau các con số trong sổ tiết kiệm cũng chẳng mọc thêm được con số không nào cả.

Cô vội vàng cất cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn kéo khóa lại, đưa mắt nhìn sang mấy quả đào hôm qua mới mua. Mấy quả đào tươi còn nguyên lông tơ mượt mà, trông như những thiếu nữ yêu kiều vừa đến tuổi dậy thì, dậy lên hương thơm tươi mát ngọt ngào. Thực ra lâu lắm rồi cô không còn ăn đào nữa, hôm qua chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, cô lại mua một cân đào. Trước đây cứ nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh là cô lu mờ hết cả lý trí, mãi đến hôm nay sau khi gặp lại anh, cô vẫn còn hồn bay phách lạc.

"Mau nhìn này! Nhiếp Vũ Thịnh!"

Khi Nhiếp Vũ Thịnh đi đến cửa phòng khám bệnh, cô y tá đứng gần đó nhìn thấy, lập tức kéo tay một cô y tá khác, cứ như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng vậy, mấy cô y tá trẻ đều ngoái hết lại, đứng nghiêm thẳng hàng ngẩng cao đầu như chào cờ trước mặt anh. Thực ra anh không hề để ý thấy có người đang nhìn mình, nên cứ đi thẳng về phía thang máy. Đám y tá bấy giờ mới thả lỏng người, một cô nói: "Ai cũng bảo bác sĩ Nhiếp đẹp trai nhất viện mình, quả không sai." Cô khác nói chen vào: "Là bác sĩ đẹp trai nhất trong số những bác sĩ còn độc thân thì đúng hơn, tiếc rằng bác sĩ Thường lấy vợ rồi, chứ thực ra bác sĩ Thường đẹp trai hơn bác sĩ Nhiếp."

"Tớ lại thấy bác sĩ Thường không đẹp trai bằng bác sĩ Nhiếp, hơn nữa bác sĩ Nhiếp cao hơn bác sĩ Thường, đàn ông phải ới phong độ chứ. Nhưng bác sĩ Thường trông giống Lục Nghị nhỉ, cười lên đẹp trai ghê cơ. Bác sĩ Nhiếp ít nói, suốt ngày mặt mày nghiêm nghị, cô bạn tớ làm ở khoa Ngoại Tim mạch kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy bác sĩ Nhiếp cười, chẳng biết có đúng không."

"Cậu có bạn ở khoa Ngoại Tim mạch à? Thế mà còn không tranh thủ cơ hội 'nhất cự li nhì tốc độ'? Ai cũng nói bác sĩ Nhiếp chưa có bạn gái, bảo cô ấy cố gắng trói chặt chàng hoàng tử bạch mã này đi, tốt thế còn gì!"

"Nhất cự li nhì tốc độ thì có tác dụng gì, cả viện ai cũng biết bố bác sĩ Nhiếp là Nhiếp Đông Viễn. Nhiếp Đông Viễn cậu có biết không? Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty lớn trên sàn chứng khoán đấy, hằng ngày tiền kiếm được đếm còn không xuể. Nghe nói nhà anh ấy có cả máy bay riêng ấy, hoàng tử bạch mã thế này hoành tráng quá, người thường ai mà sánh được, chúng mình chỉ ngắm như vậy cũng thỏa rồi."

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, khoa Ngoại Tim mạch và khoa Ngoại Lồng ngực đều tầng này. Trong sảnh có rất nhiều bệnh nhân đang chờ được gọi tên, màn hình điện tử thay đổi liên tục, thông báo thứ tự khám bệnh. So với khu điều trị thì ở đây ồn ào hơn nhiều. Nhiếp Vũ Thịnh hiếm khi đến khu khám bệnh, dù theo thông lệ, hàng tháng mỗi bác sĩ phải khám bệnh ba buổi, chỉ có Phó khoa và Chủ nhiệm là ngoại lệ mà thôi. Thế nhưng, các ca phẫu thuật của Nhiếp Vũ Thịnh quá nhiều, không còn thời gian trống nào cả, nên Trưởng khoa đã tuyên bố: "Không xếp giờ khám bệnh cho Nhiếp Vũ Thịnh nữa."

Trong khoa không có ai dị nghị gì, vì dù sao thì phẫu thuật cũng mệt hơn khám bệnh. Hồi anh mới đến bệnh viện, tuy các đồng nghiệp đều đối xử với anh rất lịch sự, nhưng đằng sau vẻ lịch sự đó là thái độ xa cách. Một cậu công tử con nhà giàu, du học ở Mỹ về, hai bằng Tiến sĩ, lại cứ nhất quyết đòi làm ở bệnh viện nhà nước. Mặc dù bệnh viện này cũng là bệnh viện đứng nhất nhì cả nước, nhưng hầu hết các đồng nghiệp đều thấy khó hiểu, ngay cả Chủ nhiệm Phương cũng vậy, nghe nói Chủ nhiệm còn bất mãn với Giám đốc, không muốn nhận anh vào làm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi người hiểu nhau hơn, Chủ nhiệm đã đối xử rất tốt với Nhiếp Vũ Thịnh. Dù sao trình độ của anh cũng cao hơn người khác, đối xử với bệnh nhân lại rất chu đáo, không hề ra vẻ công tử nhà giàu. Có một ông bố làm Chủ tịch Hội đồng quản trị giàu có không phải là lỗi của anh, vì thế mà đại đa số đồng nghiệp trong khoa Ngoại Tim mạch đều có ấn tượng tốt với anh. Chủ nhiệm càng quý mến anh, lần nào đi hội chẩn cũng dẫn theo, ai cũng bảo đến người tính tình kỳ quặc như Chủ nhiệm còn thích anh thì anh quả là người đáng mến.

Có điều đối tượng thích anh nhất phải kể đến đám y tá trong bệnh viện, tuy anh không hay nói, cũng rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể của bệnh viện, nhưng "độ nổi" của anh luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng "tin giải trí" trong viện, thậm chí bác sĩ Thường khoa Tiêu hóa, người dễ gần nhất viện cũng phải ngậm ngùi xếp sau anh. Mấy cô y tá trẻ thích nhất là nghiên cứu xem Nhiếp Vũ Thịnh đi giày gì, vì khi khoác chiếc áo blouse vào thì chỉ có mỗi giày lộ ra bên ngoài thôi, nghe nói còn có người dùng di động chụp trộm giày của anh rồi gửi lên trang mạng nội bộ BBS của bệnh viện.

Bác sĩ Lý đang xem kết quả chụp X-quang động mạch vành, thấy anh đi vào, ông gật đầu với anh, rồi nói: "Tôi không chắc lắm, nên bảo cậu qua đây xem."

Băng kết quả rõ ràng không phải là của bệnh viện anh làm, cũng thường xuyên có bệnh nhân cầm theo băng kết quả và bệnh án chuyển lên viện anh, nên Nhiếp Vũ Thịnh không thắc mắc gì, anh cẩn thận xem một lượt, rồi tua lại xem thêm lần nữa, mới lên tiếng: "Cứ để bệnh nhân chụp X-quang lại đi, nếu như vẫn muốn làm phẫu thuật."

Bác sĩ Lý nói: "Phụ huynh bệnh nhân nói chụp X-quang động mạch vành ở chỗ chúng ta đắt hơn ở bệnh viện họ chụp cả nghìn tệ, có vẻ không muốn chụp ở đây lắm."

Nhiếp Vũ Thịnh xem lại băng một lần nữa, rõ ràng là tim của một đứa bé, phụ huynh bây giờ đều sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu con, kiểu phụ huynh tiết kiệm thế này quả có hơi hiếm thấy. Vì vậy anh hỏi: "Bệnh nhân đâu?"

"Đang chờ ở bên ngoài. Để tôi kêu y tá gọi họ vào."

Đàm Tĩnh có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại gặp Nhiếp Vũ Thịnh ở đây, cô bất giác ngây người ra trong giây lát. Nhiếp Vũ Thịnh rõ ràng cũng bất ngờ, nên cũng ngớ người ra. Đàm Tĩnh hoang mang ngồi xuống, đổi tay để cậu bé ngồi lên đầu gối mình, Nhiếp Vũ Thịnh nhìn lại bệnh án, tên tuổi ghi bên ngoài bệnh án đều do bệnh nhân tự viết, anh nhận ra nét chữ thanh thoát của Đàm Tĩnh. Trên đó có viết Tôn Bình sáu tuổi, nam. Nói là sáu tuổi, nhưng vì đứa bé gầy yếu quá, nên trông chỉ như trẻ bốn, năm tuổi. Tóc nó lưa thưa, vừa vàng vừa chẻ, nên được cắt rất ngắn. Nhưng trông nó rất giống Đàm Tĩnh, chỉ cần nhìn thoáng cũng biết hai người la mẹ con. Chắc hẳn do tim không bơm đủ máu nên môi đứa bé cứ tái nhợt, biểu hiện rõ rệt của triệu chứng xanh tím. Có điều cặp mắt nó lại đen tuyền long lanh, đẹp như đá quý, rụt rè nhìn người lạ đứng trước mặt một chốc rồi quay mặt đi, khẽ gọi: "Mẹ."

Đàm Tĩnh nựng con: "Ngoan, chúng ta không tiêm đâu." Bác sĩ Lý chỉnh lại gọng kính, nói: "Chúng tôi vẫn thấy cần phải chụp lại hình X-quang, hiện nay tình trạng của mạch máu không được rõ lắm. Tấm phim X-quang động mạch này đã chụp từ năm ngoái, lần lữa đến bây giờ là quá lắm rồi, nếu còn kéo dài thêm thì không còn cơ hội phẫu thuật đâu."

Đàm Tĩnh run rẩy: "Tôi biết."

"Biết thì đừng có chần chừ nữa." Bác sĩ Lý nói, "Có rủi ro trong phẫu thuật, nhưng tỷ lệ chữa khỏi cũng rất khả quan. Cô về bàn bạc với bố cháu đi, càng phẫu thuật sớm thì càng có hiệu quả, đừng trì hoãn thêm nữa."

"Vâng." Đàm Tĩnh nhìn xuống dưới, "Cảm ơn bác sĩ."

Chờ họ đi khỏi, bác sĩ Lý lắc đầu: "Thật tội nghiệp, thoáng nhìn là biết ngay không có tiền làm phẫu thuật, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, chỉ e cậu bé này không cứu được." Nói đến đây ông chợt nhớ ra, "Ôi, sao lại quên cái băng chụp X-quang động mạch vành ở đây thế này." Ông vội gọi y tá. "Cô Trần ơi, mau gọi bệnh nhân quay lại đây, cô ấy quên cầm băng đi rồi."

"Để tôi đi cho." Nhiếp Vũ Thịnh cầm lấy cuộn băng, đi thẳng ra khỏi phòng khám. Anh liếc nhìn thang máy rồi quay người đi xuống cầu thang bộ. Quả nhiên, Đàm Tĩnh đang bế cậu con trai cúi đầu đi xuống

"Cô quên cuốn băng rồi."

Đàm Tĩnh im lặng, đặt con trai xuống đất, nhận lấy cuốn băng cho vào ba lô, rồi lại bế con trai lên.

"Triệu chứng điển hình của Tứ chứng Fallot, hẹp động mạch phổi, thông liên thất, động mạch chủ lệch sang phải, phì đại thất phải, Tứ chứng Fallot là một trong những bệnh tim bẩm sinh hay gặp nhất. Phương pháp điều trị duy nhất là làm phẫu thuật chỉnh hình, nếu không sẽ không sống quá 20 tuổi, chứng hẹp động mạch phổi của con trai cô rất nghiêm trọng, khó mà sống được quá 10 tuổi."

Đàm Tĩnh ngước mắt nhìn anh: "Anh muốn nói gì?" Anh đứng ở chỗ cao hơn cô, mà anh vốn đã cao hơn cô rất nhiều, vì vậy anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô, mái tóc bù xù khô xác buộc tạm bằng sợi chun vòng đằng sau gáy. Không phải anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô, anh cũng đã cho rằng sẽ có ngày cô biến thành một người đàn bà tầm thường. Bây giờ đúng là như vậy, cô tầm thường đến mức khiến người ta chán ghét, làn da trắng như ngà anh hằng say đắm trước kia giờ sạm đi như một miếng nhựa cũ, mái tóc đã không còn mượt mà từ lâu, cả đôi tay đang ôm khư khư cái túi kia nữa, các đốt ngón tay thô kệch, làn da khô ráp, già hơn hẳn tuổi đời của cô - trước kia cô chỉ đeo nhẫn số 9, ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô khi cầm vào khiến người ta phải mê đắm, vậy mà giờ đây anh gần như không nhận ra nổi hai bàn tay này nữa. Chắc hẳn một đứa con bệnh tật và một người chồng thờ ơ đã khiến cô thành bộ dạng ngày hôm nay....
« Trước12345...76Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Xu Xu đừng khóc
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
1234...91011»
Tags:
bạn đang xem

Nợ em một đời hạnh phúc

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Nợ em một đời hạnh phúc v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất