Polaroid
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Những ngày đợi nắng
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9013
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:00 - 14/08/2015


Nhưng có ghét cô thì tốt nhất cũng chỉ nên để trong lòng, nói ra không khéo rước họa vào thân. Winner bất bại thế nào mọi người mỗi ngày đều được trải nghiệm rõ ràng. Công việc làm ăn được cô giải quyết gọn nhẹ trong tích tắc chỉ bằng cái đầu mà không dùng đến nắm đấm. Đám đàn em bây giờ thậm chí đi đòi nợ tay không, mặt mũi hiền lành như người trông trẻ.

Mọi người trong nhà đều bắt đầu âm thầm đánh giá lại Winner. Con người luôn lờ đờ, không rõ là không thèm để tâm hay chẳng biết gì trên đời hóa ra không hề đơn giản như họ nghĩ. Những món nợ mà Bạch Hồ tưởng như đã phải cho không vào tay Winner đều hoàn thành xuất sắc.

Thế nhưng bản thân Winner lại không thấy vui chút nào. Mọi người hoàn toàn không thể thấy cô cười. Gương mặt ấy vẫn không cảm xúc nay lại lạnh thêm vài phần. Chẳng ai hiểu rằng băng tuyết trong tim cô đang lan ra.

Có lẽ người duy nhất có thể chịu lạnh và kiên nhẫn ở lại bên cô chỉ có Đăng. Anh vẫn đến tìm cô mỗi khi rảnh rỗi, kéo cô ra ngoài, chỉ cho cô thấy những điều tuyệt vời mà cô chưa bao giờ trải nghiệm, đưa cô đến những quán ăn ngon mang không khí ấm áp.

“Em ăn thêm đi!” - Đăng đẩy tô hủ tíu mà Winner có ý định bỏ lại gần cô hơn.

“Em no rồi.”

“Em mới ăn có một phần tư tô thôi mà no gì?” - Đăng chau mày.

Chẳng thèm để ý đến anh, Winner mồi một điếu thuốc, thơ thẩn nghịch khói.

“Em biết nạn đói năm 1945 ở Việt Nam không? Người ta khổ lắm ấy, không sướng như em bây giờ đâu. Hồi đó ăn còn không có mà ăn, không có cái để bỏ đi kiểu như em đâu.” - Đăng bắt đầu lên lớp.

“Cái năm 1945 đó anh đã ra đời đâu mà nói như đúng rồi thế? Lúc đó mẹ anh cũng chỉ mới là trái trứng trong bụng bà ngoại anh thôi. Anh còn chưa kịp là trứng nữa đấy.” - Winner nhất quyết cãi lại.

“Khi đó anh là trái trứng trong bụng một trái trứng. Thông minh bẩm sinh nên biết hết đấy.” - Đăng bật tay cái “tách”, mặt rất tự mãn.

“Phải rồi! Trứng thông minh! Từ nay em sẽ gọi anh là Trứng.” - Winner bất cười, đầu gật gù ra kiểu không thèm cãi. Vẫn luôn chỉ có Đăng mới có thể làm cô mỉm cười.

Người có thể làm cô khóc trên thế giới này nhiều lắm, nhưng chỉ có anh mới có thể khiến cô dù đang khóc cũng bật cười. Chỉ là, tình cảm của anh, cô biết. Tình cảm của cô, cô giấu. Tương lai của cô, mới nhìn qua chỉ thấy mù mịt, nhìn kỹ rồi sẽ nhận ra nó tối như đêm đen. Làm sao có thể kéo anh vào đó cùng với cô? Anh xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Người ta cứ nói chỉ cần yêu nhau là đủ. Người ta vẫn mất nhau vì hết yêu. Nhưng có những con người, vì quá yêu thương nên không thể đến được với nhau.

Khi người ta đủ yêu để chỉ nghĩ cho đối phương, khi người ta đủ thương để quên mất bản thân cũng có cảm giác, họ sẽ chỉ muốn những điều tốt nhất đến với người mình quan tâm. Còn bản thân, ba chữ “sao cũng được” nghe dễ dàng mà cay đắng quá!

“À, anh có cái này cho em.” - Đăng sực nhớ ra, với tay kéo ba lô bên cạnh, mở khóa lấy ra một gói kẹo.

“Em không thích ăn ngọt.” - Winner nhăn mặt.

“Kẹo chíp chíp rất ngon. Em ăn là sẽ thích thôi. Không hút thuốc, không cắn lắc nữa nhé! Khi nào mệt mỏi, lấy kẹo ra ăn và gọi cho anh. Em làm được chứ?” - Giọng Đăng rất tha thiết nhưng đôi mắt ghì chặt lấy Winner hoàn toàn không có vẻ gì đang thuyết phục. Đây là một quyết định hoàn toàn áp đặt và anh chẳng hề muốn thấy cô lắc đầu.

Và cô cũng không lắc đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ nhưng mở ra trong lòng Đăng một niềm vui cuộn trào như cơn sóng thần không thể dừng lại.



Chương 13:



Trời mùa hè trong veo.

Ánh nắng mạnh mẽ hơn và những đám mây cũng xốp hơn.

Tiếng ve trong vòm lá da diết như gọi về thương nhớ.

Mặt hồ sen trong veo như tấm gương soi.

Hoa anh đào thôi mùa rụng cánh.

Nằm trong phòng, Winner ủ rũ tìm kiếm chút mát mẻ từ cơn gió bên ngoài. Nhưng phòng cô kín như thế, gió nào có thể thổi vào được. Với Winner, mùa hè có lẽ là mùa khó chịu nhất trong năm. Nắng nóng và mồ hôi luôn làm người ta có cảm giác lười biếng không muốn động tay vào việc gì. Nhưng thật ra, một năm đủ bốn mùa cô vẫn luôn lười biếng không động tay vào việc gì.

Ở bên ngoài đang có một bữa tiệc nhỏ mừng Kim tốt nghiệp. Con bé từng nói không muốn học đại học, ngoan ngoãn ở nhà vài năm rồi sẽ kinh doanh cái gì đó nho nhỏ, sống một cuộc sống nhàn rỗi bình lặng. Bạch Hồ vốn nghiêm khắc nhưng không quá đòi hỏi ở con cái. Bà chỉ mong sao các con mình sống thật bình yên và thoải mái. Thế nên suy nghĩ của Kim hoàn toàn được bà chấp nhận.

Riêng bản thân Winner, cô chẳng bận tâm Kim làm gì vì đó không phải chuyện của cô, nhưng thâm tâm thừa biết Kim đang âm mưu một điều gì đó. Muốn giành lại cơ nghiệp và kế thừa mẹ? Tốt thôi! Chỉ cần thuyết phục được Bạch Hồ, cô sẵn sàng cung kính hai tay dâng toàn bộ sổ sách. Con người ta, bất chấp làm việc, lập gia đình và sẵn sàng chịu đau để sinh con, mục đích cuối cũng cũng chỉ là để tìm kiếm tiếng cười và cảm giác thoải mái thư thái trong cuộc sống. Nào ai muốn chật vật cả một kiếp người rồi nhắm mắt xuôi tay một cách vô nghĩa.

Có những con người quả thật rất linh. Khi vừa nghĩ đến thì chưa kịp chớp mắt đã xuất hiện.

Kim từ bên ngoài đi vào phòng Winner, không buồn gõ cửa.

“Sao chị không ra tham gia tiệc?” - Ngồi xuống bên giường Winner, Kim hỏi nhẹ nhàng. Giọng con bé rất trong, cao vút và thanh tân như tiếng chuông nhà thờ vào những sớm mai.

“Tiệc gia đình em, chị tham gia làm gì.” - Winner miễn cưỡng ngồi dậy, đâu thể nằm dài ra mà tiếp Kim.

“Chị nói gì vậy? Chị cũng là người trong gia đình mà.” - Kim cười tươi.

“Chị là người ngoài thôi. Không phải cứ sống chung một nhà thì sẽ thành người nhà.” - Winner cười nhạt, ánh mắt không muốn nhìn thẳng vào Kim.

Rời khỏi giường, cô đến bên chiếc tủ đồ nghèo nàn vài ba bộ đồ, lấy ra một hộp quà gói giấy hồng.

“Mừng em tốt nghiệp!” - Đưa cho Kim xong, cô lập tức quay ra cửa tránh ánh mắt con bé. Có ai tin được là Winner không sợ trời, không sợ đất lại rất sợ bộc lộ tình cảm.

“Chị mua khi nào vậy?” - Giọng Kim rõ ràng rất ngạc nhiên.

“Từ khi em bắt đầu vào mười hai.” - Vẫn không nhìn Kim, Winner xoa xoa đầu.

“Em mở luôn bây giờ được không?” - Kim thích thú.

“Ừ! Của em mà. Em muốn làm gì thì làm.”

Tiếng giấy sột soạt vang lên. Tuy đứng quay lưng lại nhưng Winner biết thừa Kim đang bóc hộp quà.

“Người mua nó là chị sao?” - Kim gần như hét lên, nâng niu chiếc váy trắng ướm vào người. Chiếc váy do một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tự tay may từng đường kim mũi chỉ từng được đấu giá trong một buổi từ thiện. Con bé đã luôn ao ước có được nó. Vì khi đó còn đi học, mẹ không cho quá nhiều tiền để tiêu xài nên nó chỉ biết nuốt nước miếng ngắm nhìn. Kim còn nhớ mình đã khóc nức nở khi chiếc váy bị mua mất.

“Hôm đó chị thay mặt mẹ em tham gia đấu giá từ thiện, nghĩ nó hợp với em nên chị mua.” - Nhất quyết không quay người lại, Winner vừa nói vừa xoa xoa đầu.

Kim thích thú cầm chiếc váy ướm lên người, xoay tròn, lòng ngập tràn niềm vui.

“Vậy em có thể xin chị thêm một món quà nữa không?” - Nén lại niềm vui dâng lên trong lòng, con bé chậm rãi đi đến đứng đối diện Winner.

“Là gì?” - Nhìn vẻ mặt Kim, Winner đột nhiên nảy sinh cảnh giác.

“Rời khỏi nhà và để lại mọi thứ cho em.” - Giọng Kim vẫn luôn trong trẻo như tiếng chuông ngân vang từ ngôi thánh đường trong làng vắng. Vẫn luôn thánh thiện và làm người ta nghe rồi thì cứ muốn nghe mãi. Thế nhưng, giọng nói tuyệt vời ấy vừa nói gì thế kia?

“Chị… không thể!” - Winner có chút bối rối, nhưng thật nhanh, cô nhìn sâu vào mắt Kim từ chối: “Chị không muốn đi khỏi đây. Còn về công việc chị đang làm, chỉ cần em thuyết phục với mẹ em, chị sẵn sàng nhường lại mọi thứ.” - Giọng Winner đột nhiên trở nên trầm hơn mọi khi. Những con người trong ngôi nhà này, ai cũng nghĩ cô sướng điên lên khi được thừa kế công việc của Bạch Hồ. Ai cũng tưởng cuộc đời cô đã một bước lên tiên. Bọn họ làm sao biết rằng cô đang bước từng bậc thang xuống địa ngục không lối thoát.

Tuyệt vọng và bất lực! Biết rõ mọi chuyện đang diễn ra theo hướng nào nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi nó. Người ấy, người mà cô yêu thương đến từng tế bào dù có bị tổn thương sâu sắc, cô đã trao cho người đó toàn quyền quyết định cuộc sống của mình. Và khi người ấy còn chưa nhất quyết đuổi cô đi, dù thế nào cô cũng sẽ cố chấp ở lại.

“Biết ngay chị sẽ không chịu mà.” - Kim bĩu môi, giận dữ bỏ ra ngoài nhưng không quên mang theo món quà vừa được nhận.

Phía sau lưng con bé, ánh mắt Winner khắc khoải nhìn theo, nét mặt đầy mệt mỏi và chán nản. Cô biết Kim nghĩ gì. Trong đầu óc non nớt ấy, con bé chỉ đơn thuần hiểu rằng đây là công việc kiếm ra rất nhiều tiền, có nhiều đàn em nên sẽ rất oai. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Bản tính Kim, Winner hiểu rất rõ. Một khi con bé đã muốn gì, nó sẽ cố chấp có bằng được và chỉ thực sự suy nghĩ nên hay không nên sau khi đã chiến thắng.

***

Những buổi đầu của hôn nhân giống như những sáng bình minh nhẹ nhàng, không khí đủ ấm để sảng khoái, đủ lạnh để có những vòng ôm. Mọi thứ trong trẻo và tươi mới làm người ta cứ mãi muốn tận hưởng thật nhiều.

Trong căn biệt thự trắng nằm ở trung tâm thành phố, có một cặp vợ chồng đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời đó.

Người ta thường nghe tiếng cười từ đó phát ra, người ta thường thấy một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau chăm sóc vườn hoa quanh nhà, mùi thức ăn tỏa ra từ căn nhà rất thơm. Ở căn nhà đó, có lẽ lúc nào cũng là bình minh ấm áp và tinh khôi.

Việc phải thức dậy vào sáng sớm để tranh thủ bán hàng sau đó đến trường đối với Nhi từng là những cơn ác mộng kéo dài. Đã có lúc cô mong mỏi mỗi ngày được ngủ thêm mười lăm phút. Nhưng giờ đây, mỗi sáng thức dậy làm bữa sáng cho Vương là niềm hạnh phúc lớn lao không từ ngữ nào có thể miêu tả.

Căn nhà luôn tươi tắn dưới bàn tay Nhi. Bình hoa chẳng bao giờ kịp héo đã được thay mới. Đĩa trái cây lúc nào cũng tươi ngon mỉm cười trên bàn bếp. Cuộc sống hoàn toàn tươm tất và hoàn hảo đến mức Vương tin rằng Nhi sinh ra là để chăm sóc anh và những đứa con của họ sau này.

Công việc của Vương, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều cô gái chân dài trong làng giải trí, và cũng không ít người muốn lôi kéo anh. Thế nhưng đầu óc anh luôn chỉ có người vợ chân không quá dài mà anh sẽ yêu đến cả cuộc đời. Chẳng ai hạnh phúc khi có quá nhiều yêu thương thoáng qua từ vô vàn phía. Chẳng ai lại mong mình sở hữu một bộ sưu tập những tình yêu hờ hững mờ nhạt. Anh đủ thông minh để hiểu đứng núi này trông núi nọ là cách nhanh nhất để bán rẻ yêu thương chạy theo phù phiếm.

Có lúc con người thật quá tham lam khi muốn người mình yêu cũng yêu mình thật nhiều, nhiều đến mức không bao giờ là đủ, nhưng cũng thật biết cách bằng lòng khi chỉ cần một mình người ấy yêu mình mà thôi....
« Trước1...1213141516...23Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Trái tim màu hổ phách
» Ngồi khóc trên cây
» Thiên thần hai mặt
» Nếu không phải là anh
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Những ngày đợi nắng

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Những ngày đợi nắng v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất