00:27 - 12/08/2015
Vậy là người dân bác bỏ em là một cô gái hư hỏng, suốt ba tháng qua họ chẳng thấy điều gì từ con người gầy rạp đi cả, nhưng em bị cho là mắc bệnh lao truyền nhiễm. Mỗi khi nghe thấy tiếng ho khản cất lên từ phía cuối dãy nhà, họ rùng mình lo sợ, nhưng chẳng ai quan tâm tới em.
Dù rất mệt và chán trường với cuộc sống, ngày não cũng chỉ nằm bẹp dí ở xó giường nhưng con tim em sao mà vẫn luôn thổn thức, nhắm hay mở mắt thì cũng vẫn ảo tưởng về con người đó. Em ngỡ Ken đang ở bên em, nếu hắn mà biết em thế này chắc thương lắm, rồi sẽ dỗ em uống thuốc bằng được, còn bón cho em ăn như dạo trước nữa chứ. Hình dung ra khuôn mặt khó chịu mỗi khi em ốm đau của hắn làm em vui biết mấy, Ken toàn giả bộ mắng mỏ cốt để em ngoan ngoãn vâng lời, chứ nào đâu có ghét gì em,… Nụ cười ấm áp của hắn làm thỏa lòng lúc này, chỉ cần nghĩ về thôi đã giúp em vượt qua những tháng ngày dài nơi đây…
Em hướng đôi mắt ra phía cửa sổ, không có chân trời nào ở khung cửa đó, chỉ là bức tường xây dựng dở dang rêu phong. Đường cụt. Em đã cô đơn bao nhiêu rồi, nhưng dường như lần này vượt qua sức chịu đựng, nỗi nhớ da diết quá, nó nhấn chìm tất cả. Em thèm được mang áo cho Sếp, cũng muốn được tựa đầu vào bờ vai ấy, hay là nhắm mắt lại mỗi khi Ken hôn lên em. Chưa từng nghĩ rời xa là đau khổ đến thế, em đã lỡ nặng lòng với hắn rồi…
Lại một ngày vô vị nữa trôi vào quên lãng, em chán trường với vòng quay cuộc đời, dậy rồi lại ho, rồi ăn và lại nghỉ. Những cơn ác mộng bắt đầu tìm về không cho em ngủ, chẳng có đồng hồ, không còn người nào vỗ về và chạm nhẹ mỗi khi ngủ mê,… khiến em chốn chạy. Em không biết được trước đây ngày nào Ken cũng trông em ngủ, hắn nhẹ nhàng làm gối để em ôm lấy mà vượt qua những cơn mộng mị, rồi hắn lặng thầm trở về giường mình để em an tâm… nhưng bây giờ hắn mất đi thói quen đó rồi chăng ?
Ở phương trời ấy, nơi có biết bao thú vui để thường thức, liệu có giây phút nào hắn nghĩ tới người con gái này không ? Nước mắt em lăn dài mỗi đêm khi nỗi nhớ dâng lên cồn cào, không thể tưởng nổi rằng mình đã yêu con người ấy hơn cả bản thân mất rồi…
Vẫn biết hắn có tội, vẫn biết lòng hắn là băng giá, vẫn biết lời biệt ly phũ phàng làm tim em nhói… mà sao em vẫn mong chờ. Còn lại gì khi đã làm đau người khác, khi mà chính em là người từ chối, ra đi chẳng thể là lối thoát, chỉ là tự chôn mình và tình yêu trong hầm tối. Nếu có trách, xin đừng nghĩ là hắn sai vì hắn không sai, hắn chẳng làm gì sai cả, chỉ là vì con tim em đã không làm chủ được thôi…
Cứ khóc đi em để mai kia có thể cúi đầu và phục tùng cho Sếp, nước mắt có giá trị của nó, nó sẽ làm đầy nỗi nhớ nhung khôn siết, lãng quên đi khoảng thời gian tuyệt vời xa mãi…
z
Ken đã thay đổi, hắn không lưu luyến căn nhà này nữa. Ngay sáng hôm ấy đã ra đi mà không thèm ngoái lại, chẳng còn quan tâm có ai còn ở đó nữa không.
Hắn ở một khu nhà rộng hơn, tiện nghi hơn. Trong hắn lúc này chẳng còn Moon hay Chris, đó chỉ là con bé quê mùa ngu xuẩn, có một cơ hội vàng mà không biết nắm bắt,… vậy thì …vĩnh biệt.
Cũng chẳng hối hận thêm gì sau từ “Cút” với ngữ âm nhấn mạnh và quả quyết. Xung quanh hắn chẳng thiếu người đẹp, tại sao lại phải chạy theo một đứa con gái xấu xí như thế. Vòng một thậm chí không đạt 80, cặp chân cũng chẳng có gì nổi bật, nước da hay màu mắt đều bị coi là bỏ đi. Chưa thiếu, tối dạ và ngang bướng, học kém mà không chịu trau dồi, chẳng có một ưu điểm gì có thể đem ra tự hào.
Cái máy tính hắn cũng đã quẳng từ tầng cao nhất của nhà DEVILS cho rơi tự do, hình nền và những thư mục nhỏ dành cho con bé ấy đã bị “nát vụn” khi tiếp đất. Đồ đạc, trang phục cũng bị mặc kệ, may mà hắn không đốt luôn căn nhà ấy đi. Như thế em chẳng là gì trong hắn nữa.
Ken đặc biệt chú ý tới hình thức, hắn ăn mặc chỉnh tề với những bộ quần áo phải không còn một nếp nhăn, như trước đây người con gái ấy là áo cho hắn, dù vẫn còn nhiều thiếu xót thì hắn vẫn khoác lên mình và còn cười sung sướng, lúc này đây ai vụng về không làm hài lòng ý hắn thì chỉ còn cách nghỉ việc. Hắn cũng không còn phải chịu cảnh cơm tù với vài món nhạt nhẽo, thay vào đó là những sơn hào hải vị bày trật bàn ăn mà có khi chỉ dùng để ngửi.
Không có người con gái ấy, hắn sống tự do hơn, không ràng buộc bởi thời gian, cũng chẳng phải về trước khi trời tối. Những cuộc vui không giới hạn luôn được hắn tổ chức, và cô nàng Ruby được chiều chuộng hơn cả người mà hắn đã tưởng là vợ mình. Nàng Ruby được đặc cách nhõng nhẽo bên hắn, ngồi hẳn lên đùi và tùy cô ả vuốt ve hắn. Cuộc sống này mới thực sự là của Ken, một đại gia nắm trong tay bạc vàng và gái theo dài…
Công việc cũng thuận lợi hơn, hắn trở lại với sự độc tài không chấp nhận bất kì ý kiến của kẻ dưới. Đã ra lệnh là chúng phải làm theo, chỉ quan tâm tới kết quả mà bất chấp thủ đoạn xấu xa, nhờ quyết đoán, sự tập trung tối đa và tài thao lược, không còn bị chi phối bởi những suy nghĩ linh tinh nào khác, hắn đã thể hiện cho toàn thế giới biết: thập kỉ này dành cho DEVILS. Nguồn vốn ồ ạt chảy vào tập đoàn, các phi vụ làm ăn phạm pháp chót lọt cung cấp vào kho ngân hàng đen một khoản tiền khủng lồ, hay những mẻ hàng cấm đắt đỏ vẫn thu hút lượng cầu của hàng nghìn người… tất cả đều đã trở về, một Ken ngày nào đã quay lại với DEVILS.
Hắn quên mất cách đánh vần từ “Moon” hay là “Chris”, cả đại từ “Anh” cũng không còn chỗ trong bộ óc nữa, tất cả đều bị xóa một cách vô tình. Không còn e sợ gì hết, bất kì người phụ nữ đến với hắn mà làm cao hoặc vác bộ mặt u sầu thì cũng mặc, họ không theo được thì thôi, bỏ. Quên đi cái chuyện hắn hạ mình dỗ dành người khác, mỗi đêm lại thăng hoa với một phụ nữ mà tới sáng thì quẳng vào mặt họ một sấp tiền, thậm chí cái tên cũng không cần biết mà đi luôn. Chỉ trừ cô nàng Ruby khôn khéo là được hắn quan tâm.
Thế mới là sống chứ, sao cần phải canh giữ cho con bé kém mình những gần chục tuổi ngủ ngon trong khi mình phải thao thức chằn chọc kiềm chế bản thân. Nó ngủ thế nào thì kệ nó, có bóng đè chết thì mắc mớ gì đến hắn, nó chết rồi thì thiếu gì những em còn ngây thơ và trong trắng ao ước được lên giường với hắn. Sếp mà lị, hắn cười khi thấy Arrow chỉ biết cắm đầu vào công việc mà đánh rơi tuổi trẻ, lãng phí hoài. Đàn bà đối với hắn là thú vui qua ngày.
Còn về đứa con, tương lai sẽ như hắn. Hắn thấy mình có lúc thật ngờ nghệch, tự nhiên lại thấy may vì “con bé” không đồng ý. Hắn giỏi giang như thế này mà mẹ đứa trẻ chẳng bằng ai thì không thể chấp nhận. Chẳng lẽ lại để con trai đứng dưới ánh hào quang của kẻ khác chỉ vì lí do ngớ ngẩn là tình yêu của hắn đặt nhầm chỗ. Thế thì thấp hèn quá, con hắn phải được trải nghiệm cuộc đời không có tình yêu để rèn luyện cho cuộc sống đầy trách nhiệm. Hắn nhận ra một điều là những gì mình có hiện tại, một bộ óc thông minh và bảo thủ, mọi thứ có được đều nhờ sự ghẻ lạnh từ người cha và người mẹ. Vậy nên phải cảm ơn họ thay vì mong muốn được làm hành động điên khùng, hét lên trong bệnh viện đứa trẻ là con mình.
Hắn chẳng hối tiếc, đã yêu theo đúng nghĩa, đã tôn thờ người con gái ấy, và những thứ hắn nhận được là không gì cả. Việc quái gì phải như thế nữa, một lần đau là đủ, đã sống hết mình và yêu hết mình, thì vậy thôi, chấm hết. Mọi tình cảm nén lại mức zero. Mà zero có nhân với trăm nghìn thì cũng chỉ là một đường tròn.
Gánh nặng trút bớt, Ken nhẹ nhàng hơn nhiều, thế mà bấy lâu nay hắn không nghĩ ra, tại sao phải ràng buộc với một người nào đó để rồi được gì, cứ sống thoải mái cho bản thân có phải hơn không? Những lời hứa vĩnh cửu, những lời ngọt ngào hắn trao, những môi hôn ngày nào… ừ, hắn thuộc tuýp đàn ông bay bướm, nên chẳng cần áy náy khi để thời gian cuốn chúng đi hết. Hắn là Đại Bàng Trắng, và nếu một ngày nào đó giết chết gia đình mới của em, thì cũng chỉ coi là… sự cố ngoài ý muốn.
Hết thật rồi, tình yêu trong hắn đã hóa cát bụi. Vô tình gặp nhau giữa dòng đời, hắn và em sẽ đi ngang qua nhau, hai lối đi hoàn toàn trái ngược, mà có lẽ giả thiết này chẳng thể nào xảy ra vì hắn ở trên cao, còn em không với tới được.
z
Đôi mắt em đã không còn sáng, nước mắt rơi nhiều khiến hai quầng mắt thâm lại, lúc nào cũng thấy sự u buồn trong đó. Mỗi sáng thức dậy, em lại tự đặt một câu hỏi về Ken, em lo hắn sẽ ăn gì, sẽ mặc gì khi không có em, rồi suy nghĩ lại tắt ngẫm, hắn có bao giờ hài lòng vì những thứ em làm đâu, chỉ là tình yêu làm cho hắn thay đổi. Liệu tình yêu của hắn còn hướng về em, chắc là có chứ, em an ủi bản thân như vầy… hắn còn yêu em lắm phải không?
Em đã không từng thể hiện tình yêu dành cho Ken, toàn là hắn độc thoại và yêu em. Bởi vì em biết như Mes, em càng thể hiện là cần anh thì sẽ càng làm anh ghét em hơn, nên với hắn em cứ để trong lòng mãi, nhưng lỡ hắn không biết thì sao, em bối rối vì sợ, khi mà giờ đây hắn có nghĩ là em rất nhớ ?
z
Khi đặt mình dựa vào người con gái đó, Ken đã đau đớn biết nhường nào, đấu tranh suy nghĩ rất nhiều, không thể rời xa em, cũng không muốn để em tới ngõ cụt, hắn ôm em chặt và lâu tới mức chính hắn còn khó thở, hắn cần hơi ấm ấy, cũng cần được che chở em, cần mọi thứ từ em… Tựa vào bờ vai ấy, hắn mới biết tình người, mới cảm nhận mọi sắc thái của cuộc sống, buồn có, hận thù có, vui sướng và cả hạnh phúc cũng góp mặt. Hắn biết em đã cố dặn con tim không được đập dồn dập, nhưng chẳng thể để nó chờ đợi tim hắn vẽ lên một giai điệu rất riêng… rồi phát âm ra từ “Cút” hắn phải dối lòng, con tim như đã chết, mọi hưng thịnh cuộc sống sụp đổ, chỉ còn lại màu đen tối sầm. Nhưng… sau đó, không như hắn đã nghĩ rằng phải thê lương, mà hắn đã giũ bỏ hết dứt khoát. Tưởng là khó lắm, tưởng là không thể chịu nổi, quằn quại trong cơn u mê cơ, mà thực tế lại quá dễ dàng, hơn cả một cơn lốc xoáy cuốn đi tất tần tật những yêu thương được coi là kiên cố mà hắn dành cho. Dễ lắm, chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy là không còn biết căn nhà này còn tồn tại một ai khác nữa hay không. Cô ta là ai, cô ta có gì mà cuốn hút hắn vĩnh viễn được chứ, câu trả lời có thể là hắn chưa từng yêu…?
Ken lạnh giá như thế thì có thể yêu ai? Ngay từ nhỏ đã biết tới bài toán được mất, cho đi và đòi hỏi phải nhận lại, cũng trong tuổi thơ ấy hắn được rèn tính vô cảm. Vậy nên mới “rủ” con bé chưa tròn mười tuổi vào chuồng chó với toàn những con thú dữ tợn, để nó sợ đến xanh mặt, rồi thì bắn đoàng một phát chẳng thương tiếc vào con mèo vô tội, thậm chí còn ác tới mức không cho mèo con chết ngay và để nó đau quặn tới không chịu nổi nữa… Chắc là hắn chỉ muốn trải nghiệm thử cảm giác của tình yêu thôi, mà thử, không hài lòng có thể không sử dụng nữa, vì có gì chắc chắn đâu… thế nên trái tim hắn không thể gắn bó với một bóng hình mãi mãi…
Vui thật, đó chỉ là một trò đùa mà kẻ thắng cuộc luôn là hắn. Ngay cả một cô gái không còn gì trên đời cũng bị đem ra đùa cợt, những level trong trò chơi nâng cấp dần theo thời gian, bỏ ra chút tiền mặt, vật chất và một vài lời mật ngọt để cô gái bay bổng, sau đó thì game over bằng một động từ người ta vẫn hay dùng để đuổi súc vật. Xong rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu với những người chơi mới khác…...