Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12477
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
00:27 - 12/08/2015


Chris ngồi xuống, không ngồi cạnh, mà tìm một cái ghế nhỏ như ngày xưa hắn vẫn thường dạy em học… Một sự phân chia giai cấp mà tự hai con người tạo ra. Hắn với chiếc ghế lớn và em nhỏ bé.

-Chắc chắn con em rồi sẽ rất hạnh phúc! - Hắn thở dài, để nói ra câu nói này lòng quặn thắt. Chàng trai nào được bảo vệ em mãi mãi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, không phải là hắn rồi. Ken biết, có một cách yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, chắc là hắn chỉ được yêu theo cách đó thôi. Mặt hắn chợt tái nhợt lại, e sợ nếu người đó là Yun, hay một người nào đó thuộc tổ chức chống đối lại DEVILS, hắn không muốn phải giết đi kẻ đó, kẻ sẽ là người cuối cùng khóa trái tim em lại. Hắn biết em đã quá nhiều đau khổ, nhưng nếu em yêu một người như Yun, cậu ta đúng là người tốt, có thể cậu ta sẽ đem đến những hạnh phúc cho em, nhưng em ơi, xin em đừng yêu đối thủ của DEVILS nhé, hắn không thể cướp đi chồng em được đâu vì hắn là người của DEVILS,… Vậy nên nếu em yêu ai hãy để cho hắn biết trước nhá em… Ken bất động một lúc, hắn sợ em sẽ quên mất mình. Em chỉ cần được người khác quan tâm tới thôi là sẽ yêu quý họ ngay, hắn biết mà, nếu như khoảng thời gian tươi đẹp trước đây không phải là hắn, là một người nào khác kể cả là Arrow chắc em đã yêu người đó rồi… Hắn muốn thời gian dừng lại, để em chỉ được phép yêu một mình thôi.

Em không nói gì, đôi mắt thoáng hụt hẫng khi hắn nói như thế. Chẳng lẽ em và Ken sắp rời xa rồi ư?

-Sao thế? - Hắn vẫn muốn quan tâm em, muốn ôm em vào lòng nhưng có khoảng cách mất rồi.

-Không, em không sao!

-Ta chỉ muốn em là vợ của ta và là mẹ con ta thôi! - Hắn không thể ôm em, nhưng hy vọng mong manh cứu vãn tình yêu này. Làm ơn đồng ý đi em, để hắn được cười nụ cười hạnh phúc nhất.

Nhưng ánh mắt em thêm một lần khước từ, hắn đứng dậy và đi vào giường. Đồng hồ đã qua con số 12, vậy là ngày hôm qua là ngày buồn nhất của hắn, dù có em nhưng món quà sinh nhật ý nghĩa nhất không tới được tay. Hắn nằm yên trên giường, thi thoảng vẫn để mắt tới cái dáng người nhỏ nhắn kia. Rồi khi thức dậy sẽ coi em là gì đây ?

-NGÀI ĐÃ GIẾT CHA VÀ MẸ TÔI! - cuối cùng thì em đã nói ra được lí do. Nếu… không có điều kiện này, chắc em và hắn đã có một kết thúc hạnh phúc.

Ken bật dậy ngay lập tức, những điều cả tối nay em nói về cha mẹ và cả câu nói vừa rồi… hắn không nhớ nổi,… hắn có thể đã giết nhầm người thuộc tổ chức, điều này có thể cho qua với những người chỉ đạo, nhưng sao lại trớ trêu khi người con gái hắn yêu lại là nhân thân của nạn nhân!

Chris không khóc, em ngồi thừ ra nhìn vô hồn chẳng khác một xác chết. Bất thình lình Ken lao tới ôm chầm lấy em, quỳ luôn xuống để khuôn mặt em tới bờ vai. Bàn tay to lớn rủn rẩy trước một cô gái…

-Ta xin lỗi, xin lỗi em! - Hắn lần đầu tiên hạ thấp bản thân để xin lỗi một người, - làm ơn, hãy để ta ôm em một lúc thôi, rồi ta sẽ để em được tự do…

Em ngồi im, tay không thể đưa lên ôm hắn được nữa. Em không thể cho qua lỗi lầm này được, cha và mẹ em… và… hắn!

Một lúc, hai lúc, rất lâu rồi Ken vẫn cứ ôm chặt, tựa đầu lên bờ vai em hắn ngủ như một đứa trẻ. Dù rất mỏi nhưng em biết, lần cuối, lần cuối được yêu… nên em cho hắn mượn bờ vai này… Chỉ cần dịch nhẹ người là hắn càng ôm em chặt hơn.

Mùi vị của hắn, của em, của quá khứ, hiện tại sẽ khóa lại ở đây.

Rồi Ken tỉnh, đôi mắt thẫn thờ vẫn nuối tiếc, sau một hồi nữa thì hắn cũng ra được quyết định :

-CÚT! - Ken đuổi em đi đấy, hắn bỏ em ra một cách lạnh lùng, đi vào giường và ngủ tiếp.

… Mãi mãi dừng lại tại đây.

Nếu như thời gian quay lại, Ken sẽ không để em gái mình phải chết,

Nếu như có chút tình người hắn đã bao bọc cho đứa em…

Nếu như đừng đặt lợi ích của DEVILS lên trên thì có lẽ hắn sẽ có được một tình yêu,…

Nếu như… có những nếu như… thì lúc này đây Ken đã không phải ân hận vì những điều mình làm…

-Tíc tắc! Tíc tắc!... - Mỗi giây đồng hồ trôi qua, không thể nào quay lại, giống như tuổi thơ đã xa sẽ chẳng còn cho hắn được sống cho mình lại một lần nữa. Thế mới biết, thời gian là vật chất lạnh lùng nhất thế gian này, nó vô tình trôi nhanh để không một ai có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ.















Chương 12: Nếu anh mất em

Chris hít một hơi dài, từ giờ em sẽ sống với cái tên Chris này, chấp nhận thực tế sẽ không còn ai thân thiết trên cuộc đời này nữa. Mọi cố gắng sắp tới cho một cuộc sống với cái tên của mình sẽ chẳng có đích tới, không có ai để mong ước, để em nghĩ rằng mình còn có một chỗ dựa, tất cả những gì mơ tưởng đều tan biến. Mes và em chỉ là người dưng,…, em và người ấy cũng chẳng còn gì cho nhau.

Với một ít tiền nhỏ nhoi, là số tiền mà hôm trước liều lĩnh đem bán số đồ trang sức trong ngày sinh nhật Ken, chia cho hai cha con nghèo đói phần hơn, còn lại em chỉ thuê được một căn phòng nhỏ bé chưa đầy 15m2 mà nhà vệ sinh, giường ngủ, nhà bếp chung nhau.

Em đã quen với ngôi nhà rộng lớn toàn cửa kính của Ken mất rồi, căn nhà chỉ có hai người ở thôi mà có tận những năm nhà vệ sinh, hai nhà bếp và mấy phòng ngủ. Trong khi căn phòng này thậm chí một chiếc ghế cũng không có chỗ để, chỉ có mỗi chiếc giường gỗ mục ọp ẹp và một vài thứ vật dụng tối thiểu. Vừa đặt mình lên giường đã nghe thấy tiếng mọt ăn gỗ nhức nhối, cảm giác ấm êm của chiếc nệm màu trắng với ánh đèn dìu dịu đưa em vào những giấc ngủ nay còn đâu, chỉ là cái đèn ống cũ và những con thiêu thân vồ vập bay xung quanh, cái chiếu rách sờn hết cả màu sơn nhuộm. Mệt quá vì phải đi từ sáng sớm, tìm kiếm khắp khu ngoại ô mới có một chỗ rẻ mạt này, em lấy tạm một vài cái áo làm gối, chìm vào giấc ngủ dễ dàng và tạm quên đi những biến cố hiện tại.

Tưởng rằng giũ bỏ căn nhà ấy là em bước vào một cuộc sống thoải mái, có thể vui cười để đón nhận một tự do, nhưng em nhầm rồi, tự do của em cũng có thể là chỉ ở trong căn nhà đó, được nấu những bữa cơm cho người em mong nhớ.

Tới sáu giờ, em bật tỉnh theo thói quen, sẽ định vào bếp để nấu cho ai đó một bữa trứng,… nhưng làm gì có ai ngoài em trong căn nhà bé tẹo này. Bốn bức tường gần nhau quá, không giống với trước đây, để đi tới tường gỗ của căn biệt thự phải mất nhiều bước cơ. Ngẩn ngơ em để món trứng bị cháy mất, cũng chẳng có ai mắng em nữa đâu…

Em nhớ có người cho em biết cách rán trứng, rồi không cho em dọn bếp khi em sơ ý để trứng cháy trực tiếp trên bếp vì sợ em bị bỏng,… hay là chỉ cho em phải cho dầu và gia vị vào món mì xào,… Người ấy giúp em biết một ngày dài như thế nào,…, nơi đây với cảnh tù túng, một hay cả năm trời cũng không còn là khái niệm nữa rồi…

Em cũng đã nghĩ, chắc là chỉ coi hắn quan trọng vì có người ở bên mỗi khi cô đơn, có chút rung động mỗi khi hắn cười hiền hay là đặt em vào lồng ngực. Chỉ là nhem nhóm chút ít hương vị ngọt ngào thôi mà ngày qua ngày vô tình đã đong đầy cả trái tim, từng chút một, tích góp dần dần, hắn đã có một chỗ an toàn trong trái tim em.

Lúc này đây làm gì em cũng nhớ, cũng mong mỏi và thổn thức. Đi ra rồi lại đi vào, mọi hoạt động đều gắn liền với những suy nghĩ về hắn, không biết giờ này hắn đang làm gì ?

Đứng trên cương vị của Sếp, nhân viên quèn như em không có quyền oán hận những việc làm của bề trên. Việc giết nhầm hay là chẳng may chỉ là sơ xuất, không nằm trong chủ đích của Sếp, vì Sếp nào đâu có muốn nhân viên của mình chết đâu, nếu trách thì âu do số phận đã định phải như thế. Mặt khác, không ai nhìn Ken theo một khía cạnh nhỏ bé, ai cũng nghĩ hắn tài giỏi, hắn vĩ đại, có người nào đã từng suy nghĩ khi giết em mình hắn còn quá nhỏ, chỉ là một cậu nhóc thiếu nhi. Kể cả em cũng không nhận ra rằng, Sếp là người đưa ra quyết định, nhưng Sếp còn nhỏ tuổi nên cũng phải “tham khảo” ý kiến của bề trên, gật đầu đồng ý một cách chỉ định.

Nhưng… vì em không phải là nạn nhân, còn hắn là hung thần,… em không thể tha thứ. Cha mẹ em mới là người bị hại ở đây, có đời nào chấp nhận được một tên ác ma đã lấy đi gia đình mình rồi hứa hẹn xây dựng cho mình gia đình mới với hắn… Người ta sẽ sỉ vả vào em, sẽ coi khinh và nghĩ rằng em là người con bất hiếu, chạy theo tiếng gọi của danh quyền… Và chính em cũng tự kết luận cho mình như thế.

Cái từ “Cút” là quá phũ phàng, nước mắt em rơi xuống ướt vai áo, hắn hại gia đình em rồi phủi tay một tiếng như thế để lòng em trĩu nặng. Đã hận hắn lại càng hận hơn, giờ ai sẽ là người gỡ bỏ những thiệt thòi về tinh thần và vật chất trong suốt mười bảy năm qua em phải chịu, ai sẽ bù đắp sự mất mát vô giá trong em,… “Cút”, con người hắn chỉ có vậy thôi ư, tàn nhẫn, vô tình, man dợ,… Em là một kẻ ngu đần mới bị dỗ ngọt rồi chấp nhận cho hắn đá bay khỏi thế giới.

z

Việc một thiếu nữ chuyển tới khu nhà ổ chuột không người thân thích, cách xa nhịp sống đô thị gây không ít tò mò cho người dân nơi làng quê nghèo. Họ bày đặt ra đủ thứ để giải thích nguyên do một cô gái với ngoại hình không phải là bắt mắt nhưng cũng ưa nhìn kia nhốt mình trong căn nhà không người thân quen. Lời ra tiếng vào, từ đầu xóm tới cuối làng ai cũng biết, rồi họ cũng tìm cho nhau được lí do tương đối ổn, và đinh ninh rằng cô ta chẳng ra gì…

Dạo này lạ lắm, chắc có lẽ đã quen ở trong môi trường trong lành nên khi sống trong không khí tạp nham, lạnh lẽo này những căn bệnh lại bắt đầu tái phát. Một phần cũng vì lượng thuốc lắc tiêm vào cơ thể quá liều đã làm giảm khả năng miễn dịch vốn không được tốt, dù Arrow cũng đã cho em những viên thuốc bổ. Chưa hết số thuốc của Ken em đã giấu hắn uống không đủ liều làm cho thuốc dù rất tốt nhưng không thể phát huy hết tác dụng của mình. Hệ tiêu hóa rối loạn, những lần nôn của em càng nhiều hơn, đến nỗi mà ngay cả uống nước em cũng có thể nôn hết ra. Điều này càng làm cho người dân ở đây củng cố lí do của họ.

Người em càng gầy hơn, chưa đầy hai tuần mà cân nặng chỉ còn 45 kg, trong khi khung xương đã chiếm trọng lượng lớn. Mặt mày tái xanh, bờ môi hồng ngày trước đã nhợt nhạt và khô nứt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu năng lượng. Có rất nhiều lần quá mệt, không thể ra ngoài mua đồ ăn, em chờ đợi sự giúp đỡ của hàng xóm, nhưng không, không một ai tình nguyện mua giùm em gói mì hay bát cháo hoa nào cả. Suy nghĩ nặng nề cổ hủ đã vô tình làm con người trở nên lạnh lùng với đồng loại, và em bị lãng quên ở đây. Trời trở gió, em phải choàng mấy lớp áo mỏng mà tự mình lết từng bước tự mua lấy đồ ăn để sống qua ngày, đã bệnh mà thức ăn không đủ dưỡng chất, toàn chất bảo quản vì em mua cho nhiều ngày, lại càng làm cho hệ tiêu hóa trở nên tồi tệ. Cứ thế cuộc sống đơn độc với những ánh nhìn dè bỉu xem thường lại áp đặt, chỉ cho em thấy địa ngục trần gian thêm lần nữa.

Mái tóc xơ xác và rụng nhiều mỗi khi đưa tay chải, làm gì có lược và gương để em soi mình mỗi sáng thức dậy, ngay cả những thứ căn bản nhất cho lứa tuổi hồng của mình em còn không được tiếp cận thì cuộc sống quá là vô vị. Em tự cười bản thân, em cười vì ông trời ác, trong tiếng cười có nỗi đau quặn, không còn niềm tin vào ngày mai nữa… đột nhiên em ho hắng lên, khục khạc với cái cổ họng khô cạn, ống thanh quản cọ vào nhau nghe da diết. Máu bắt đầu tràn ra....
« Trước1...6061626364...68Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất