20:41 - 14/08/2015
- Năm nay cả 2 cùng lọt ra ngoài topten, nhưng tôi đã vượt qua cô một hạng.
- À, mình….
- Tôi biết, nguyên nhân để rớt hạng lần này là do mâu thuẫn gì đó giữa cô và Du Du đúng không?
- Đúng, nhưng tụi mình đã giải quyết ổn thỏa với nhau, và đã trở lại như xưa.
- Mong rằng một ngày nào đó tôi có thể vượt qua cô, để tranh giành vị trí đầu bảng.
- À, mình….không dám….
Một cảm giác khá thú vị khi nói chuyện với một người không phải quý tộc, hèn gì Thiên Tư có vẻ thích thú với cái bánh của cô ta. Thiên Tứ mở một nụ cười nho nhỏ, vì biểu hiện của cô ta thật có gì đó rất giống với Du Du.
***
- HÔ hô, cái truyền thống “Nữ hầu cận” nhà cậu bây giờ lại xuất hiện nhỉ. Nhớ hồi đó, khi INNO phu nhân kêu tuyển chọn, các cậu một mực từ chối, vậy mà bây giờ thì tranh giành.
Đại Bảo ôm bụng cười, vừa gật gù vì “hiện tượng lạ” được nghe. THiên Tư và Thiên Tứ mỗi người đứng một góc, mải mê suy nghĩ, nhìn tên Đại Bảo cười rũ rượi, làm cho trong lòng 2 người bắt đầu sôi sùng sục.
- Đâu phải là tranh giành, dù gì Du Du cũng là bạn học, nên không muốn cô bé gặp nguy hiểm thôi, cậu cũng biết anh THiên Tử mà…
- Mà công nhận anh THiên Tử cũng thật là nhiều sở thích kì lạ, không chọn những chị giúp việc xinh đẹp mà lại chọn DU Du. Nhưng có lẽ, cậu phải nhường thôi, vì anh Thiên Tử rất có tiếng nói trong nhà mà.
NÓi rồi, Đại Bảo tiến lại vỗ vai, gật gù, ra vẻ rất hiểu THiên Tứ, chắc đang uất ức vì sự thiên vị của INNO phu nhân. Vừa lúc đó, Đại THiếu gia THiên Tử từ trong nhà bước ra.
- Đại Bảo đã lâu không gặp, không ngờ cậu vẫn mang nét “búp bê nam” như xưa...
- Này, anh đang khen hay là chê em vậy. Nhờ nét đẹp baby này, mà fan của em vượt xa 2 anh em sinh đôi kia đó.
- Cha, 2 thằng em này, làm mất mặt anh quá…
- Anh nói quá, anh vừa mới về nước chưa bao lâu, mà lượng fan trong trường gấp mấy lần tụi em gộp lại, đã vậy chưa kể mấy chị bên khu Đại học Nhất Kim, và còn có cả vài giáo viên nữ…
Đại Bảo và THiên Tử ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà INNO cười nói, trêu đùa nhau, mặc cho 2 khuôn mặt đăm đăm đang đứng đó, nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu..
- Này, 2 cậu đang làm gì mà nhìn 2 chúng tôi dữ vậy?
- Hai người ồn ào quá!
Đại Bảo lắc đầu, quay sang THiên Tử.
- Ai biểu anh chọn DU Du làm nữ hầu cận làm chi, bây giờ bọn họ ganh tỵ kìa. ÔI, tội nghiệp Du Du của tôi!
Vừa dứt lời, Đại Bảo nhận ra ánh mắt đang rất dễ sợ của THiên Tư đang nhìn cậu ta. Có vấn đề gì ư, đã động chạm vào cái gì ư, hay là….Chưa kịp suy nghĩ xong thì bỗng “vù” một cái, Thiên Tử nghiêng đầu mình qua, để cho vật thể từ phía sau lưng bay sượt qua mặt mình và đích đến là ..Đại Bảo. Đại Bảo giật mình, và may mắn nhanh tay chụp kịp vật đang bay đến mặt mình.
- GÌ vậy trời?
Đại Bảo vội vàng nhìn tên “hung thủ”. Vẻ mặt Thiên Tứ cũng đang rất kì lạ, và lời nói cũng khác hẳn thường ngày.
- Chẳng phải cậu qua đây mượn cuốn tập này của tôi hay sao?
Nói rồi, cậu ta lạnh lùng bỏ vào nhà. Đại Bảo dõi mắt nhìn theo và cau mày. Rồi chưa kịp định thần việc gì vừa xảy ra, về thái độ kì lạ của THiên Tứ, thì bất chợt Thiên Tử đứng bật dậy, cùng lúc đó, Đại Bảo chưa kịp phản ứng thì bị chúi đầu xuống đất, vì chiếc xích đu thình lình bị đẩy bằng một lực rất mạnh.
- Á, chuyện gì vậy?
Khi cậu ta kịp định thần, và ngồi dậy, mới phát hiện ra thủ phạm đang rất ung dung quay lưng lại và đi vào nhà.
- Hôm nay THiên Tư và THiên Tứ sao vậy nhỉ? Làm gì mà giận dữ vậy?
- Không hiểu hả cậu Nhóc, câu nói của em làm cho 2 tụi nó “nhột” đó!
Đại Bảo cau mày, nghĩ lại câu nói cuối cùng của mình. A, hay là tại vì cụm từ “Du Du của tôi….”
- A, mà anh Thiên Tử, anh đã đoán trước mấy trò này sao không nói với em, để em lãnh hết vậy.
***
Thiên Tử bước vào gian phòng khách, và tiến gần vè phía Uyển Thanh. Uyển Thanh đang lau chùi bàn ghế, vội vàng đứng dậy, cúi chào:
- Chào đại thiếu gia ạ!
- Cô cứ tiếp tục làm việc đi nè..
Uyển Thanh ngại ngùng, ngồi xuống làm việc tiếp. Mặc dù đã có người yêu là Hải Đăng, nhưng không hiểu sao đứng trước đại thiếu gia lại có cảm giác rất xao động như vậy. Thiên Tử đang định vào phòng bếp, nhưng bỗng dưng anh ta đứng lại, và đi lùi lại về phía Uyển Thanh.
- Tôi có việc cần hòi một chút.
Uyển Thanh vội vàng đứng dậy và cúi đầu.
- Dạ thiếu gia cứ hỏi.
- Có phải cô là người rất thân với Du Du?
- Dạ đúng ạ.
- Vậy thì có lẽ cô biết nhiều về Du Du đúng không?
- Dạ…
Uyển THanh được ngồi trên ghế ở phòng khách INNO Gia, cô ta khép nép, không biết sắp phải đối mặt với điều gì, chỉ biết là đang được đối xử rất tốt. Cậu chủ Thiên Tử hỏi những câu hỏi liên quan đến Du Du, nào là về sở thích, tính tình, gia đình,…Uyển Thanh cũng cảm thấy rất lạ, nhưng không dám hỏi nguyên nhân tại sao. Ngồi gần cậu chủ như vậy, Uyển Thanh cảm thấy rất hồi hộp, và không dám nhìn thẳng vào mặt đại thiếu gia, vì cô biết mình sẽ bị hút hồn bởi khuôn mặt và đôi mắt rất đẹp đó.
- Có thể giúp tôi là đừng nói cho Du Du biết rằng tôi đã hỏi những câu hỏi này nhé, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về nữ hầu cận của mình, để đối xử tốt hơn thôi…nè!
- Dạ được ạ, thưa thiếu gia.
Thiên Tử mỉm cười và tiến đến gần chỗ của Uyển Thanh, nhẹ nhàng vịn lên vai Uyển Thanh và nở nụ cười rất…thu hút. ANh ta cúi xuống. Uyển Thanh lúc này rất run và rất hồi hộp.
- Cám ơn cô rất nhiều.
Vừa lúc đó thì có tiếng cửa chính đẩy vào. Hải Đăng, người làm vườn, bước vào với vẻ mặt rất lạnh lùng.
- Dạ chào thiếu gia, tôi vào để lấy đồ dùng ạ.
Thiên Tử vẫn tỏ ra bình thường, đứng thẳng người dậy, và mỉm cười với Hải Đăng. Rồi cậu ta rảo bước lên cầu thang về phía phòng mình. Uyển Thanh bây giờ mới có thể tỉnh táo được. Nhận ra sự giận dữ của Hải Đăng, anh ta đang bỏ đi một mạch về phía khu dành cho nhân viên mà không nhìn Uyển Thanh lấy một cái. Uyển Thanh vội vàng chạy theo và xin lỗi, hứa từ nay không bị xao động như thế nữa.
***
- Nhóc à, ra ngòai mua đồ nè!
- Lại mua đồ nữa ạ!
- Anh còn thiếu nhiều đồ dùng cá nhân lắm!
Du Du thất thểu ra xe, Thiên Tử thì chỉ nhìn nó mà cười thấm, ngày ngày đi cùng cô nhóc thú vị này quả thật là có nhiều cái để cười, và đặc biệt hơn cả là biểu hiện đáng suy nghĩ của 2 đứa em sinh đôi. Nhưng Thiên Tử chưa kịp leo lên xe thì đã bị gọi lại bởi quản gia Pix.
- Thưa cậu chủ, có điện thoại từ bên nước ngòai gọi về của lão phu nhân.
Thiên Tử vội vàng nhận điện thoại. ANh ta dường như biến thành một người hoàn tòan khác. Vẻ mặt và lời nói vô cùng nghiêm túc và dứt khoát. Chẳng lẽ con người này có 2 mặt sao? Thiên Tử nói chuyện điện thoại rất lâu, cũng là dịp Du Du có thể quan sát anh ta kĩ càng hơn.
- Được, cháu sẽ giải quyết công việc trực tuyến với mọi người. Mọi người đợi cháu, sẽ nối mạng thông với mọi người ngay bây giờ.
Quả thật, khi ngắm nhìn vẻ nghiêm túc trong công việc của đại thiếu gia, Du Du có gì đó cảm thấy rất kính nể, có gì đó rất ngưỡng mộ con người trẻ tuổi mà tài giỏi này, nhưng tại sao bình thường anh ta lại trở thành một tên công tử hào hoa đáng ghét, nham nhở, và lẳng lơ như vậy. Đang suy nghĩ, bất thình lình Thiên Tử cúp máy và quay lại nhìn Du Du.
- CÓ lẽ anh không đi với Nhóc được rồi, nhưng có một số thứ rất gấp anh phải mua trong ngày hôm nay, nên có lẽ Nhóc vẫn sẽ đi mua dùm anh. À, Thiên Tứ, may quá, em có mặt ở đây, em đi cùng cô Nhóc này và mua cho anh một số đồ nhé!
Du Du vội vàng quay về hướng ngoắc tay của THiên Tử, Thiên Tứ đang từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt bỡ ngỡ khi nghe lời nhờ vả của anh trai. Rồi cậu ta quay sang nhìn DU Du, nó vội vàng cúi mặt xuống, có lẽ cậu ta sẽ không đi cùng nó đâu, vì…vì chẳng có lý do gì cả.
- Được, em sẽ đi.
Du Du bất ngờ, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tứ. Trong lòng nó đang dội lên những đợt sóng của sung sướng, thích quá đi thôi, được ngồi cùng xe với THiên Tứ…
- Tốt, vậy giao nữ hầu cận của anh cho em, mua những thứ đồ ghi trong tờ giấy này nè! Quản gia Pix hãy chuẩn bị máy tính trong phòng cho tôi.
NÓi rồi, Thiên Tử nhanh chóng đi cùng quản gia Pix về phía phòng của mình. Du Du cau mày suy nghĩ “Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? CÓ vẻ như rất có trách nhiệm với công việc”. Du Du chợt giật mình khi nhớ ra THiên Tứ đang đợi nó trong xe. Nó hít một hơi dài, ngày hôm nay, đại thiếu gia đã có một ấn tượng tốt với nó.
Xe đưa 2 người đến khu mua sắm. Du Du cảm thấy rất thích, nhưng nó không dám đi gần, mà cố gắng cách xa Thiên Tứ. Khác với Thiên Tử, đồ đạc đều do Thiên Tứ cầm hết. Cậu ta quả là rất galang. Nó cúi vừa nhìn từ phía sau, vừa cười bẽn lẽn. Đôi vai rộng, và cái lưng to nhưng rất êm ái và ấm áp. Du Du bước đi như người mất hồn, đến nỗi Thiên Tứ dừng lại lúc nào không hay, Du Du mất đà mà va vào cậu ta.
- Á, mình xin lỗi, mình không nhìn đường.
Thiên Tứ không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười.
- Có lẽ những thứ đồ cần mua cho anh ThiênTử đã đủ rồi.
- À, vậy…vậy…xong rồi thì mình…về.
Du Du nói trong nuối tiếc, có gì đó rất buồn, nó muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy.
- Dù gì cũng đã đến đây rồi, ta đi dạo thêm một vòng ở khu vui chơi kia, có được không?
- Dạ…dạ…được.
Du Du như không tin vào tai mình nữa, nó như muốn hét lên khi mà Thiên Tứ lại là người đề nghị đi tiếp.
.
- Vậy cô bé đợi ở đây, tôi đem đồ ra cho tài xế đem về trước, để cậu ta khỏi đợi.
- Dạ được…
THiên Tứ đem đống đồ, đi về phía bãi xe. Cậu ta vừa quay lưng đi một đoạn, thì bao nhiêu kìm nén của Du Du chợt vỡ òa, nó nhảy cẫng lên, cố ngăn cho mình không hò hét vì sung sướng. Mặc dù đã đi một đoạn khá xa, nhưng Thiên Tứ dường như biết được sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì, cậu ta nở một nụ cười rất tươi.
***
- Công việc nữ hầu cận của cô bé dạo này như thế nào?
- Công việc cũng không có gì nặng nhọc. Đại thiếu gia cũng không quá khắt khe, ngoại trừ…
- Ngoại trừ gì?
- À, không có gì…mình chỉ nghĩ, thỉnh thoảng đại thiếu gia hơi khó hiểu.
Du Du chợt thở dài về cái việc, cứ đến đêm là anh ta gọi Du Du dậy, và phục vụ ăn đêm cho anh ta và quản gia Pix. QUy định cho nữ hầu cận ngay từ đầu là chỉ có thể rời xa chủ nhân khi đi học và khi chủ nhân đã đi ngủ. VÌ vậy, việc anh ta thức vào ban đêm, Du Du cũng phải thức theo. Nhưng đó là bí mật của 3 người, Du Du không thể tiết lộ được.
- ANh Thiên Tử quả thật rất khó hiểu, nhưng thật ra anh ta là một người rất biết cách đối xử. Chỉ có 1 điểm xấu là anh ấy thường không bỏ qua những cô gái xinh đẹp.
- Vậy thì mình yên tâm rồi, mình chẳng có chút gì có thể gọi là tạm được nữa là…
- Nhưng trong mắt người khác thì … thì có lẽ cô bé…nói chung hãy cẩn thận với anh THiên Tử, vì cô bé không biết được vẻ đẹp của mình như thế nào đâu.
Du Du vừa đi vừa mơ mộng, trong lòng như có pháo hoa vậy, cho nên nó không để ý những gì Thiên Tứ thì thầm, chỉ tủm tỉm cười. Bất chợt, người phát tờ rơi trên đường nhét vào tay Du Du và Thiên Tứ một tờ quảng cáo.
- Hai cô cậu là 1 cặp phải không, vậy hãy đến phía trước để tham gia vào trò chơi của cửa hàng chúng tôi, để có cơ hội lãnh giải thưởng lớn.
Nói rồi, anh chàng đó bỏ đi. DU Du ngẩn người ra, anh ta tưởng Du Du và Thiên Tứ là một cặp sao. Không biết phải nên khóc hay nên cười nữa. Thật là khó xử, khi không biết phải nói gì với THiên Tứ lúc này....