11:39 - 15/08/2015
Gia Nhi rảo bước đến chiếc ghế đá đặt trong một góc công viên cả hai thường ngồi, Huy đương nhiên đã có mặt đợi sẵn. Nhìn thấy cô, Huy định bước nhanh đến, nhưng đột nhiên cậu dừng lại, ánh mắt hơi bất ngờ, rồi nói với giọng đầy trách móc.
“Có vẻ như em đã thay đổi.”
Cô hiểu Huy muốn nói gì. “Ngoại hình em tuy thay đổi, nhưng thật sự tình cảm của em không hề thay đổi. Anh hãy tin em.”
“Em có biết những ngày qua tâm trạng của anh như thế nào không?” Huy bước đến gần cô một chút, bất chợt ôm lấy cô, giọng nói có phần chua chát. “Anh cứ nghĩ anh có thể buông tay, chỉ cần không liên lạc, không quan tâm, anh sẽ không nhớ đến em nữa. Nhưng anh không làm được. Anh đã nhiều lần muốn xóa hẳn số điện thoại của em, nhưng thực chất nó đã nằm trong lòng anh, dù cho anh xóa bao nhiêu lần, anh vẫn nhớ rất rõ, nhớ cả những kỷ niệm của chúng ta. Chỉ một năm thôi, anh không nghĩ tình cảm của anh dành cho em sâu nặng đến thế. Em bảo anh tin em, vậy em hãy nói cho anh biết, người đàn ông đó là ai? Có phải là chồng của em không?”
“Phải!” Bỗng từ phía sau có giọng nói vang lên, giọng đàn ông. Huy và Gia Nhi ngoảnh nhìn, Cao Nguyên ngạo nghễ bước đến. Anh tiến về phía Gia Nhi, rồi kéo cô ra khỏi vòng tay của Huy, choàng tay ôm cô vào lòng. “Cô ấy là vợ tôi.” Anh trả lời ngắn gọn.
“Sao anh lại đi theo tôi?” Gia Nhi vùng vằng, nhưng vẫn bị anh giữ chặt.
“Anh là chồng em, anh không thể để cho em ở một mình với người nào khác.”
“Nhi…”
Đứng đối diện nhìn người con gái mình yêu thương đang trong vòng tay của một người khác, nỗi đau này Huy không thể nào diễn tả được bằng lời. Cậu đứng đó, gọi Gia Nhi một cách bất lực, hai tay run run nắm chặt thành nắm đấm, lúc này cậu chỉ muốn vung thật mạnh vào gương mặt cao ngạo của người đàn ông kia.
“Sao vậy? Muốn đánh tôi à?” Cao Nguyên bật cười. “Đáng lý ra cậu ôm vợ tôi, tôi là người đánh cậu mới phải. Nhưng nể mặt cô ấy, tôi không muốn làm lớn chuyện. Vả lại, tôi cũng biết cậu có tình cảm với Gia Nhi, đáng tiếc là, hiện tại cô ấy đã là người của tôi. Tốt nhất từ giờ trở đi, cậu đừng liên lạc hay hẹn gặp cô ấy nữa. Tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu.” Anh vỗ vai Huy, quay sang bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt Gia Nhi đã đỏ hoe vẫn đang nhìn anh chằm chằm. “Gặp nhau thế là đủ rồi. Về thôi!”
“Tôi…tôi vẫn chưa nói xong.”
“Còn gì để nói nữa chứ. Về thôi! Con đang đợi em ở nhà đấy!”
“Anh…”
“Cô về đi! Từ giờ về sau, giữa chúng ta không còn gì nữa.” Huy gằn giọng nói từng chữ như muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người đã thật sự chấm dứt. Sau đó bỏ đi một mạch trong màn đêm tĩnh lặng, bỏ lại Gia Nhi sững sờ trong đau khổ.
“Anh Huy! Anh Huy! Đừng đi mà…” Cô toan chạy theo, nhưng Cao Nguyên đã nhanh chóng nắm chặt tay cô.
“Buông tôi ra!”
“Ok! Ok!” Nhìn thấy Gia Nhi nước mắt ướt đẫm hai bên má, giận dữ vùng vằng, anh vội buông tay.
“Anh hài lòng rồi chứ? Anh giỡn đủ rồi chứ?” Cô hỏi trong cơn ấm ức.
“Tôi chỉ muốn thử xem tình yêu của cậu ta có đủ rộng lượng để tha thứ cho cô không. Thật ra cô chia tay cậu ta cũng tốt, một người không có can đảm giành lại tình yêu, không có niềm tin vào người mình yêu thương, không đáng để cô luyến tiếc.”
“Anh im đi. Thực chất người không đáng được nhận tình yêu là anh. Trong mắt tôi anh chẳng khác một con ác quỷ lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho bản thân. Tại sao anh đồng ý cho tôi gặp anh ấy, sau đó lại trêu chọc tôi, thật sự tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, anh muốn làm gì? Mọi thứ tôi đã chấp nhận theo ý của anh, tại sao anh không thể cho tôi giải quyết chuyện riêng của mình? Đối với anh, tôi hèn hạ lắm sao? Hành hạ tôi anh vui lắm sao?”
Cao Nguyên chợt chưng hửng vì câu nói cuối cùng của Gia Nhi. Anh thầm nghĩ, cô ấy nói đúng, tại sao anh lại phải quan tâm đến chuyện riêng của cô. Cô ấy và anh chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, cô đi với ai là chuyện của cô, cô làm gì thì cũng mặc kệ, anh xen vào đời tư của cô ấy làm gì?
Suy nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề vì những lời oán trách vô căn cứ đó, Cao Nguyên tức giận nói.
“Phải, tôi xem thường cô, tôi thích nhìn thấy người khác đau khổ trước mặt tôi. Tôi cũng không nghĩ loại “gái bán hoa” như cô lại yêu một người thật lòng. Vả lại, nếu có tình cảm sâu nặng với cậu ta, tại sao cô lại làm cái nghề thấp hèn này chứ? Cô cũng chẳng khác gì tôi, cô không có quyền mắng nhiếc tôi. Nếu không chịu đựng được thì đừng làm nữa!”
Gia Nhi liếc anh bằng ánh mắt đáng sợ nhất mà từ khi gặp đến giờ anh chưa từng thấy. Cô nói từng chữ thật rõ ràng. “Được! Tôi không làm nữa!”.
Cao Nguyên sững sờ, anh mím chặt môi. “Giỏi! Giỏi lắm! Vậy thì đi đi!”
Như chỉ đợi anh nói ra câu này, Gia Nhi bỏ đi liền một mạch. Nhìn dáng cô từ từ khuất xa, phút chốc có gì hụt hẫng trong lòng, anh bực tức đá mạnh lon nước ngọt vô tội đang nằm lăn lóc dưới đất. Lúc này điện thoại lại reo. Số điện thoại nhà nhấp nháy trên màn hình.
“Má Lam à?”
“Cậu Nguyên! Hai người đang ở đâu? Ông bà chủ đã về rồi!” Đầu dây bên kia, giọng nói má Lam mừng rỡ.
“Sao?” Anh thất thần. “Chẳng phải ngày mai mẹ con mới về à?”
“Bà chủ nói bà nôn nóng gặp mặt cháu nên tranh thủ về sớm, tạo sự bất ngờ cho cậu. Cậu và cô Gia Nhi về nhanh nhé!”
“Con sẽ về ngay.”
Anh cúp máy, tâm trạng trở nên rối bời. Trong khoảnh khắc này anh biết việc anh cần làm là tìm lại người con gái kia bằng mọi cách. Ép buộc cũng được, năn nỉ cũng được, chỉ có cô ấy mới có thể giúp được anh.
Cao Nguyên chạy theo hướng của Gia Nhi vừa bỏ đi, nghĩ mình thật sơ suất vì không biết số điện thoại của cô. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm hết cả công viên cũng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đến khi đã thấm mệt, định ngồi xuống thềm nghỉ ngơi một lát, anh chợt nghe tiếng khóc đằng sau bụi hoa bên cạnh. Anh chậm rãi bước đến, Gia Nhi đang ngồi đó, úp mặt vào gối, khóc nức nở như chẳng màng đến xung quanh xảy ra chuyện gì.
“Này…” Anh chạm vào vai cô, vỗ nhẹ. Không có phản ứng. “Gia Nhi!” Lần này anh lay cô mạnh hơn. Bất chợt cô phản ứng, nhích vai mạnh một cái làm anh giật thót.
“Anh đi theo tôi làm gì?” Cô đứng phắt dậy, lấy tay quẹt nước mắt.
“Về với tôi!” Anh vội nắm chặt tay Gia Nhi như sợ cô lại bỏ chạy một lần nữa.
Cô cười khẩy. “Anh nghĩ tôi là gì vậy? Muốn tôi đi thì đi, muốn tôi về thì về.”
“Mẹ tôi đã về.”
Cô nhìn anh, im lặng một hồi. “Vậy thì sao?”
“Xem như lúc nãy là tôi không đúng.” Anh nói thật nhỏ nhẹ.
“Phá hoại tình cảm của tôi, sỉ nhục tôi, anh nghĩ chỉ một câu nói không đúng của anh, tôi sẽ theo anh về à?”
“Vậy cô muốn tôi làm gì cô mới đồng ý theo tôi về?”
“Tôi không muốn về.”
Anh thở dài, buông tay cô ra, vòng đến trước mặt cô, hít một hơi thật sâu rồi nói. “Tôi xin em…” Anh cúi mặt lảng tránh đôi mắt long lanh của Gia Nhi, tiếp tục “xuống nước”. “Em vì Nguyên Dương…ở lại giúp anh nhé.”
CHƯƠNG 6: MẸ CHỒNG
Cao Nguyên phóng xe nhanh về nhà. Trên đường đi, anh không quên nhắc nhở Gia Nhi một vài chuyện trước khi gặp gia đình anh. Cô thở dài ngao ngán vì bị áp đặt trước quá nhiều phiền phức. Cô thầm nghĩ, nếu không vì câu nói cuối cùng của anh, à mà không, phải nói đúng hơn là nếu không vì có tình cảm với Nguyên Dương, không vì đứa em trai đang chờ cô mang tiền về chữa bệnh, cô đã không phải mệt mỏi vì anh như thế này. Vả lại, anh cũng đã đồng ý không xen vào chuyện riêng tư của Gia Nhi nữa, anh hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ gặp Huy giải thích rõ mọi chuyện.
Quãng đường về không xa là mấy, nhưng Gia Nhi có cảm giác như mình đang đi đến một nơi xa xôi nào đó. Từ tối hôm nay, căn biệt thự đó sẽ xuất hiện thêm ba người nữa. Cô sẽ phải đối diện với ba gương mặt khác nhau, ba tính cách khác nhau. Hai ngày qua, cô đã phải chịu đựng một Cao Nguyên “lập dị” chỉ thích cười trên sự đau khổ của người khác, từ giờ đến hai tuần sau đó, cô sẽ phải chịu đựng thêm những gì, liệu vở kịch này có suôn sẻ như Cao Nguyên đã đạo diễn không?
Bỗng nhiên cô cảm thấy tim đập thình thịch như người con dâu chuẩn bị ra mắt gia đình nhà chồng thật, hai tay cô nắm chặt vào nhau, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra ngoài đường phố. Chợt có cảm giác ấm ấm trên tay, cô giật thót quay lại, Cao Nguyên một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cô. Gia Nhi vội rụt tay lại, gắt gỏng.
“Anh làm gì vậy?”
“Trông em có vẻ lo lắng, tay em lạnh toát rồi.”
“Không cần anh giả vờ quan tâm. Tôi biết mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn tôi giúp anh thôi. Tốt hơn hết là đừng chạm vào người tôi, còn cách anh xưng hô nữa, anh khiến tôi sởn gai ốc rồi đấy!”
Anh thở dài. “Phải, là anh cần em giúp, nhưng chẳng phải em cũng có lợi sao? Em không nghĩ rằng đứng trước người nhà anh, chúng ta mang danh là vợ chồng nhưng lại không có cử chỉ nào gần gũi hay xưng hô thân thiết, họ sẽ tin à?”
Gia Nhi bị nói trúng tim đen, đành im lặng. Cao Nguyên biết mình đang chiếm “thế thượng phong”, được đà lấn tới.
“Anh hứa, anh sẽ không có hành động nào quá đáng với em, được chứ?”
Câu hỏi của anh khiến cô bật cười. “Tôi là “gái bán hoa” đấy! Anh không cần phải hứa những điều thừa thải ấy đâu!”
Cao Nguyên như người mộng du sực tỉnh giữa cơn mê muội. Đúng là lời hứa thừa thải. Anh cảm thấy mình dường như ngày càng lấn sâu vào bẫy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào vì tận mắt nhìn thấy tình cảm của Gia Nhi dành cho Huy, anh lại có thể thay đổi thành kiến của mình một cách chóng vánh? Không được, chắc chắn không. Cao Nguyên này, cả trên thương trường lẫn tình trường, là con hổ oai hùng, không thể mắc bẫy một con cáo nhỏ dễ dàng như thế.
Xe vừa về đến trước cửa nhà, má Lam đã mở cửa đợi sẵn. Trong lòng Gia Nhi càng rối bời hơn, tim đập loạn nhịp. Cao Nguyên bước xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa xe cho cô. Trước khi vào nhà, anh không quên dặn dò.
“Xưng hô thân mật, cử chỉ tự nhiên, sẽ ổn thôi.” Anh mỉm cười, nắm lấy tay Gia Nhi tiến vào nhà. Không còn tâm trạng để tránh né nữa, cô chỉ cảm nhận được cái siết tay nhẹ của anh giúp tinh thần cô có vẻ ổn hơn.
Phía bên trong, bà Trần Lệ Xuân đang bế Nguyên Dương trên tay, âu yếm dỗ dành đứa cháu. Ông Phan Huy Cường đứng bên cạnh, nở nụ cười hiền hậu. Trên ghế sofa, một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc sành điệu, miệng nhai sing-gum nhóp nhép, chốc chốc chu miệng thổi bong bóng, mắt dán vào cuốn tạp chí.
“Ba! Mẹ!”
Cả ba người cùng ngước nhìn. Bà Lệ Xuân hôn nhẹ vào má Nguyên Dương, rồi đưa bé cho má Lam, bảo má Lam bế về phòng ngủ. Giọng nói của bà nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh thể hiện ngay khí chất của một người đã từng điều hành một công ty lớn.
Cao Nguyên nhìn thấy ba mẹ đều ngồi xuống ghế, vội vàng dẫn Gia Nhi đi đến trước mặt hai người, anh lại siết chặt tay ra hiệu cho cô.
“Con…con chào ba mẹ!” Gia Nhi lí nhí, cúi gầm mặt.
“Xin lỗi, tôi chỉ có một người con gái.” Giọng bà đanh lại.
“Mẹ…”
“Con có biết con đang làm gì không?” Bà ngắt lời Cao Nguyên. “Chuyện yêu đương nhăng nhít của con đầy rẫy trên báo chí, mẹ đã bỏ qua, lần này bỗng dưng cưới vợ, không báo cho ba mẹ biết, lại còn không tổ chức tiệc tùng, cứ thế mà sống chung như vậy à? Nếu thừa dịp này, báo chí lại đăng tin bừa bãi, con làm sao để giữ vững cái ghế Chủ tịch được nữa? Con có biết các cổ đông trong công ty đều muốn lợi dụng sơ hở của con để tranh giành cái ghế này không?”...