Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Này anh! Tôi không phải là ôsin
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5631
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:12 - 14/08/2015


Vậy là hắn nhận ngay một chưởng vào bụng. Và tất nhiên thủ phạm gây ra việc này không ai khác ngoài nó. Nó đạp cho hắn một phát nữa rồi đứng dậy.

- Ai da. Tôi không ngờ nội công của cô thâm hậu đến thế đấy. Thôi từ lần sau tôi không dám dây vào cô nữa – hắn ôm bụng méo mó nói.

- Thử đụng vào tôi lần nữa xem, tôi cho anh biết tay.

Nó ôm cái áo anh ta vừa thải ra mang đi giặt.

- Phòng của tôi ở đâu? – nó nói trong khi vẫn đang dẫm đạp lên đống quần áo của hắn. Con trai gì mà rõ lắm quần áo.

- Cạnh phòng tôi.

- Ừm – nó lại giẫm đạp tiếp, mà lạ là nó đạp rất hăng như trút giận lên đồ của cái người mà mình ghét.

Điện thoại của nó khẽ rung. Là Andrew gọi. Nó bắt máy.

- Mày đang ở đâu đấy? Về nhà nhanh, có chuyện rồi.

- Vâng, em về ngay đây.

Nói rồi nó cúp máy rồi chạy ra ngoài để mặc hắn vẫn đang ngạc nhiên ngồi trên ghế không hiểu chuyện gì.

- Chuyện gì thế nhỉ?

——————-

Nó vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên nó nhìn thấy là một đống hỗn độn. Đã xảy ra chuyện gì vậy. Nghe thấy trên gác có tiếng của Andrew và Laura. Nó chạy lên xem.

- Có chuyện gì vậy?

- Con hồ li tinh đó, chị phải cho nó một trận – Laura đứng dậy đi vào phòng.

Lúc này nó mới để ý trong phòng của Laura có người. Nó bước theo sau Laura. Cái người trước mắt khiến nó vô cùng kinh ngạc. Đó chẳng phải là ả thư kí của bố sao.

- Có chuyện gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả – nó quay sang hỏi Andrew trong khi Laura đang gào loạn lên bên trong.

- Bố bị con hồ li tinh đó dụ dỗ rồi. Ả đó bảo bố cho phép đến phá nhà chúng ta, bảo phải cho chúng ta sống tự lập cho quen. Thật trơ trẽn mà – tay Andrew nắm thành nắm đấm, nó có thể cảm nhận được người anh đang run lên vì giận dữ.

Sao trong một ngày mà nhiều thứ lại đổ lên đầu nó thế này. Nó ngồi thụp xuống giữa đống hỗn độn. Không thể thế được, bố nó không phải là người như vậy.

- Anh gặp bố chưa? – nó ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên hỏi Andrew.

- Hừ, bố à. Ông ta không còn là bố chúng ta nữa – Andrew lắc mạnh vai nó.

- Không được, em phải đi gặp bố – nó loạng choạng đứng dậy.

Chưa kịp bước đi nó đã bị đám vệ sĩ xung quanh ả kia bắt lại đánh. Đám vệ sĩ đó cứ đánh, Laura và Andrew thì bị đám vệ sĩ còn lại của bà ta bắt lại. Người nó đã tím bầm, máu từ mồm trào ra. Bà Elena tiến lại phía nó, ngồi xuống trước mặt nó.

- Mày còn dám làm càn một lần nữa thì cái khuôn mặt này sẽ thành cái gì thì mày biết rồi chứ. Bây giờ chúng mày nhanh chóng cút ra khỏi đây, và kí vào đây để cam kết rằng sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa – bà vừa nói vùa đưa một tờ giấy ra trước mặt nó.

Nó nhìn bà Elena với ánh mắt khinh bỉ, nhổ máu nó nói đứt quãng.

- Có chết…… tôi cũng không kí.

Bà Elena trừng mắt nhìn nó, bà ta nở một nụ cười độc ác.

- Được lắm. Để xem mày có không kí được không, đánh nó tiếp cho tao – rồi bà ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng bên cạnh.

Theo mệnh lệnh của bà ta chúng lao vào đấm, đá nó tới tấp. Mặc kệ những lời chửi rủa, gào thét của Laura và Andrew. Vì quá kiệt sức nó ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man, nó nghe thấy giọng của một người con trai gọi nó………..

++++++++++

Nó nằm trên giường bệnh truyền máu. Nó nằm viện 1 tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Xung quanh là một màu trắng toát. Từ ngày vào viện đến giờ, nó không nói lấy một câu. Laura mặc dù rất thương em gái nhưng vẫn không làm gì được. Trong suốt quãng thời gian nó nằm viện, hắn là người ở cạnh nó nhiều nhất. Không hiểu thế nào mà giám đốc một công ty lớn như hắn lại có thời gian đến thăm nó hằng ngày thế này được. Nó cũng chưa biết hắn chính là Steven, là giám đốc công ty mà mấy hôm trước nó có đi phỏng vấn.

- Anh không về nhà à? – nó bất chợt hỏi, không ngoảnh mặt lại.

Hắn có hơi bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm trên thương trường bao năm nên hắn vẫn giữ được chút bình tĩnh.

- Cô khỏi rồi tôi về!!!

Lúc này nó mới quay sang. Hắn cảm thấy hơi khó chịu. Đây không phải là tính cách của nó, hắn thích nó như cái ngày đầu tiên va phải hắn hơn, luôn ương bướng ngang tàng.

- Sao tự nhiên anh tốt thế. Không phải là anh đang lợi dụng để tăng thêm thời gian làm ôsin cho anh đấy chứ – nó nhíu mày, lúc này thì nó đã ngồi hẳn dậy.

- Cô nằm xuống đi. Tay cô vẫn đang truyền kia kìa – hắn ấn nó nằm xuống.

Ai ngờ, nó không những không nằm xuống mà còn đứng phắt dậy giựt hết cả dây ra. Hắn thực sự ngạc nhiên. Không hiểu cô ta là trâu hay là bò nữa mà khỏe thế.

- Cô……

- Cô gì mà cô. Nằm hoài mà không thấy ai đến thì nằm làm cái gì.

- Thế cô đang chờ ai à?

- Mấy hôm vừa rồi, anh thấy bố tôi đến không? – nó ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi.

- Không – hắn thản nhiên trả lời.

Nó đứng lên, đạp đổ cái ghế bên cạnh hắn. Hắn bắt đầu thấy đứa con gái này có vẻ thú vị, hắn thì vô cùng nhiều vệ tinh bay xung quanh, nhưng một cô bé như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Nó giận cá chém thớt, quay sang đạp ghế của hắn rồi ngồi phịch xuống giường. Dường như vẫn chưa hết tức, nó vớ cái gối bên cạnh ném vào mặt hắn. Đường đường là một công tử, chưa bị ai đánh bao giờ, vậy mà bây giờ lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch như nó ném gối vào mặt nên cũng đâm tức giận. Không chịu thua, hắn ném trả cái gối vào mặt nó. Vì không phòng bị trước nên nó dính nguyên một em gối trên mặt. Vậy là cuộc chiến gối sinh sôi. Bao nhiêu chăn gối, được nó và hắn huy động hết. Cuối cùng nó phải là người chịu thua, lại quay sang đấu võ mồm.

- Anh hành hạ người bệnh thế à?

- Cô gây sự trước.

- Nhưng anh là đàn ông con trai, phải nhường tí chứ.

Đấu gì thì đấu chứ riêng đấu võ mồm thì không ai có thể địch lại với nó.

Nó đứng lên vơ hết quần áo nhét vào túi.

- Cô đi đâu vậy?

- Đi về chứ đi đâu. Có bệnh tật gì đâu mà phải nằm viện – vừa nói nó vừa hùng hục nhét đống đồ vào trong túi.

Xong xuôi, nó hùng hổ vác túi đi về, không quên kéo theo hắn để làm thủ tục xuất viện.

Ngồi trên xe, hắn và nó vẫn không thôi cãi nhau. Tất nhiên, hắn luôn luôn là người phải giơ tay đầu hàng. Thôi cãi nhau, nó nhìn ra ngoài cửa kính. Đường phố lúc nào cũng vậy, luôn đông đúc, tấp nập. Khác hẳn với tâm trạng của nó hiện giờ.

- Cô muốn đi đâu? – bất chợt hắn hỏi.

- Về nhà của bố tôi – nó trả lời, vẫn không quay sang.

Hắn đánh tay lái về phía nhà bố nó.

++++++

Một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mặt nó và hắn. Sao khu biệt thự của bố nó đó đâu. Tại sao lại thành thế này. Nó chạy vào phòng bố nó – không có gì. Nó vội gọi điện cho bà Elena.

- Alo – một giọng nữ quý phái phát ra từ đầu dây bên kia.

- Nói cho tôi biết, bố tôi….. bố tôi đang ở đâu? – tay nó run lên từng đợt.

- Hừm, bố mày à……

- Tôi xin bà đấy. Bà muốn làm gì tôi cũng được, muốn đánh, muốn chửi gì cũng được, tôi sẽ ra khỏi nhà, sẽ không bao giờ đến trước mặt bà và bố nữa nhưng xin bà đừng làm gì ông ấy – nó van nài.

- Mày nói là phải làm đấy.



Chương 3: Start love


- Tôi biết phải sống sao cho phải mà – nó nói rồi cúp máy, giọng nó nghẹn lại.

Một vòng tay quàng qua vai nó. Nó ngẩng khuôn mặt đang ngân ngấn nước lên nhìn hắn. Hắn kéo nó vào lòng, nói nhỏ vào tai nó.

- Khóc được thì cứ khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Con gái các cô kì lắm.

Nó quay sang ôm chặt hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy thinh thích nó, mặc dù chỉ là mới gặp nhau 2 tuần thôi.

——————-

Đón lấy cốc cà phê nóng từ tay hắn, kéo cái chăn bông lại chùm kín đầu, người nó run lên từng đợt. Vì ban nãy đứng ôm nhau quá lâu nên tuyết rơi lúc nào cũng không biết, và kết quả là bây giờ nó đã bị cảm. Nó cảm thấy hơi oan ức, sao hắn cũng đứng dưới tuyết cùng nó mà không sao nhỉ. Chẳng nhẽ nó chịu hết sao.

- Hắc xì – nó lại run lên cầm cập, hai răng đập vào nhau như gõ mõ.

- Haizz! Nhiều khi tôi đẹp trai quá cũng khổ – hắn lên tiếng với giọng mỉa mai.

- Ý anh là gì – nó khó nhọc nhướng mày hỏi.

- Cô đúng là đồ heo ngốc. Thì tại vì tôi đẹp trai quá nên cô cứ muốn ôm tôi mãi cho nên mới bị thế này chứ sao. Còn oan ức gì nữa – hắn như đọc được suy nghĩ của nó, nói một tràng dài, còn dám gọi nó là heo.

- Cái gì hả, anh bảo ai là heo ngốc? Có muốn chết thì bảo tôi – nó đứng lên hét to rồi lại gập người xuống ho sặc sụa.

Hắn vì phòng bị trước nên chạy cách xa nó bao nhiêu, thấy nó ho nên cứ đứng đó cười. Nhưng có vẻ cơn ho này kéo dài hơn hắn tưởng. Hắn tiến gần lại nó, nhẹ vỗ lưng cho nó.

- Cô sao vậy? Cảm rồi – hắn đưa tay lên sờ trán nó.

Trong vô thức, nó đẩy nhẹ tay hắn ra. Hắn quay lưng lại, kéo tay hắn lên lưng.

- Anh làm cái gì vậy? – nó giằng tay mình ra khỏi tay hắn.

- Leo lên lưng để tôi đưa lên lầu – hắn chỉ chỉ vào lưng.

- Không cần mà – nó nhíu mày rồi ngả người ra ghế.

Hắn nhìn nó. Bất chợt hắn bế xốc nó lên bước thẳng lên phòng.

- Anh làm cái gì vậy? – nó khó nhọc đập vào ngực hắn.

- Không phải cô đang sốt sao. Ốm thế này tôi sẽ tăng thời hạn làm ôsin lên đấy.

Nó thôi không đánh hắn nữa. Gục mặt vào ngực hắn, nó ngủ ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Đặt nó xuống giường, hắn kéo chăn đắp cho nó. Nó khẽ nhíu mày lại. Hắn cũng nhíu mày nhìn nó, rồi khẽ đưa tay lên kéo lông mày. Hắn khẽ mỉm cười mãn nguyện. Thực ra hắn luôn cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh nó, cũng không biết là cảm giác gì. Bất giác hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn.

Tỉnh dậy, loạng choạng với tay sang lấy cái đồng hồ mà với mãi vẫn không thấy cái đồng hồ đâu. Vẫn cố với và kết quả là……

….. Rầm……

Người bay xuống đất. Lúc này thì nó đã tỉnh ngủ hẳn, ôm lấy cái mông đang đau ê ẩm vì cú ngã ban nãy, nó mở mắt chợt nhận ra đây không phải là phòng mình. Chắc hôm qua nó bị sốt nên tên kia đưa nó vào đây. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, hắn bước vào trên tay là một bát cháo. Nó ngạc nhiên nhìn hắn.

- Cô làm gì dưới đất vậy? – hắn đặt bát cháo xuống rồi nhìn nó.

- À, tôi…. vừa bị ngã…. – mặt nó đỏ ửng nhưng vẫn thật thà trả lời.

Hắn phì cười rồi tiến đến đỡ nó lên giường. Lại đút cháo cho nó khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Tên này hôm nay bị gì vậy? Bình thường hắn đâu có tốt thế này.

- Này, anh có bị làm sao không đấy hả? – nó sờ trán hắn.

- Sao là sao? – hắn hỏi ngược lại nó.

- Sao trăng cái gì? Có phải anh muốn nhờ tôi chuyện gì đúng không. Sao tự dưng anh tốt với tôi vậy?!?

- Hừ, cô tự đút lấy mà ăn – hắn hùng hổ đẩy bát cháo cho nó rồi bước ra ngoài.

Nó trề môi lẩm bẩm:”Xì, ăn thì ăn”. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại.

- À, ngày mai cô có rảnh không?

- Có, lúc nào tôi chả rảnh – nó vừa ăn vừa nói.

- Vậy đi chơi với tôi – hắn nói mà mặt mũi đỏ lựng.

- Sao lại thế? Tôi với anh ghét nhau còn chưa hết mà anh còn rủ tôi đi chơi hả. Chắc là muốn trả đũa tôi chứ gì, tôi không đi.

Hắn hết cách với nó, vò đầu bứt tai một lúc lâu hắn dứt khoát....
« Trước1234...20Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Này anh! Tôi không phải là ôsin

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Này anh! Tôi không phải là ôsin v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog