Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12718
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:19 - 14/08/2015


Lăng Lăng thật sự không biết nói gì để bắt bẻ, dường như họ đã cho cô ưu đãi vô cùng hào phóng.

Nhưng phần ưu đãi này đối với cô và Dương Lam Hàng, sẽ có ý nghĩa gì đây?

Cô cúi đầu nhìn thư tài trợ nặng trịch trong tay, Nhật Bản, bốn năm...

Anh đã vượt qua khoảng cách xa xôi đến vậy để trở về, họ còn phải đợi tiếp bốn năm nữa sao?

Bốn năm, tình cảm của họ liệu còn có thể chịu được thêm bốn năm chờ đợi ư!

"Bạch Lăng Lăng, nhà trường đã chặn diễn đàn, ngày mai sẽ công khai làm sáng tỏ chuyện này trên mạng." Thầy trưởng khoa chỉ vào túi hồ sơ trên bàn mình: "Nếu em không có ý kiến gì thì ký tên ngay tại đây, trước khi xuất ngoại em nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đặng tránh bị người khác nhìn thấy em và Dương Lam Hàng ở cùng nhau, khiến người ta hiểu lầm..."

Thấy Lăng Lăng vẫn đang do dự, trưởng khoa còn nói: "Nếu em từ chối ký, nhà trường sẽ xử lý chuyện của các em một cách công bằng, đến khi ấy sẽ có khả năng dính líu đến chuyện lộ đề thi chuyên ngành, gian lận khi thi vòng hai, còn cả việc sửa điểm thi... Những chuyện đó đối với em không sao cả. Nhưng với Dương Lam Hàng mà nói, tương lai sau này của cậu ấy liền bị hủy trong tay em."

Đây là câu nói cô sợ nghe nhất.

"Tôi không ngại tiết lộ với em một chút, chuyện xét phong hàm giáo sư của Dương Lam Hàng căn bản đã được xác định. Thầy hiệu trưởng Chu rất coi trọng cậu ấy, tận lực vun đắp, để cậu ấy có đủ tư cách tham gia bình chọn thanh niên tiêu biểu cả nước, hiệu trưởng Chu đã lấy danh nghĩa cậu ấy xin về không ít đề tài." Trưởng khoa thở dài nói: "Với năng lực và hoàn cảnh của Dương Lam Hàng, tiền đồ cậu ấy rộng mở vô hạn."

"Thầy... có thể cho em chút thời gian, để em suy nghĩ được không ạ?"

"Được, thầy cho em nửa ngày, buổi chiều em trả lời thầy. Thực ra, du học với em mà nói cũng là chuyện tốt, bao nhiêu người muốn được cơ hội này mà không có. Hơn nữa cho dù em ở lại thì có gì tốt đâu, chịu cái nhìn ghẻ lạnh của người khác... dễ chịu sao?"

"..." Với cô mà nói, đây thực sự là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô không biết Dương Lam Hàng sẽ nghĩ thế nào.

Cô đứng lên, lễ phép chào, đi về phía cửa. "Thầy trưởng khoa, thầy yên tâm, ngày mai nhà trường tuyên bố điều gì em cũng đều có thể chấp nhận. Em sẽ không để bất kỳ ai bắt gặp chúng em ở cùng nhau nữa."

Ông gật gật đầu: "Với tư cách trưởng khoa Vật liệu thầy đã nói hết, nhưng với tư cách bạn tốt của cha Dương Lam Hàng, thầy còn muốn nói thêm vài câu: Nhật Bản rất gần, ngồi máy bay chỉ mất hai ba tiếng mà thôi, tình cảm các em không phải ngay cả khoảng cách đó cũng không vượt qua được chứ? Thời gian bốn năm quả thực không ngắn, nhưng đối với đề tài cũng như sự trưởng thành của các em mà nói, cũng không phải quá dài...
Nhật Bản là một quốc gia hành sự nghiêm cẩn, em nên đi học cách làm thế nào để làm hoàn hảo sự việc, không cho người khác nói ra nói vào..."

"Cám ơn thầy! Em hiểu ạ."

Rời văn phòng trưởng khoa, cô không tự chủ được đi đến trước cửa phòng Dương Lam Hàng, chần chừ một thoáng, nhưng không đi vào.

Vào thời điểm như thế này, vẫn nên tránh bớt hiềm nghi.

Cô một mình ngồi trong tiệm bán đồ uống lạnh thường đến, gọi một ly milkshake, từng câu từng chữ đọc tài liệu du học trong tay.

Sau đó, cô nhận được một cuộc điện thoại – mẹ của Dương Lam Hàng gọi cho cô.



Chương 59


Mẹ Dương Lam Hàng và Lăng Lăng nói chuyện rất nhiều, trong đó không có lấy nửa câu trách móc cô.

Ngược lại, từng câu từng chữ thấm vào ruột gan.

Lăng Lăng không dám nói nhiều, cũng chẳng có gì để nói.

Cúp điện thoại, Lăng Lăng cầm ly milkshake, vừa nhìn nó tan ra, vừa cẩn thận nhớ lại từng câu mẹ Dương đã nói.

"Lăng Lăng, bác biết con và Dương Lam Hàng thật lòng yêu nhau, cũng biết con phải chịu ấm ức... Hàng rất muốn làm rõ mọi chuyện cho con, nhưng loại chuyện này trong giới học thuật không phải chuyện nhỏ, hiệu trưởng Chu và trưởng khoa Triệu đã nói với nó rất nhiều lần, bảo nó nhất quyết phải lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ một chút cho lập trường của nhà trường cũng như lập trường của họ. Hơn nữa, trước đó không lâu hiệu trưởng Chu đã cố ý dùng tên của Hàng để xin một quỹ đặc biệt trị giá hơn một triệu, hiệu trưởng Chu vì dự án này mà mất không ít tâm sức, hiện nay đang trong giai đoạn xét duyệt cuối cùng... Con nhất định phải hiểu cho nỗi khó xử của Hàng, cho nó ít thời gian..."

"Bác cũng trông mong nó nhanh chóng lập gia đình một chút... Không làm nghiên cứu khoa học cũng được, bác vẫn luôn không thích nó làm học thuật... Ba nó thời trẻ phần lớn thời gian đều trải qua trong phòng thí nghiệm, có khi bác thậm chí còn phải mang cơm nước, quần áo đến phòng thí nghiệm cho ông ấy... Bác thực không muốn thấy con mình vất vả như vậy. Nhưng Hàng từ nhỏ đã độc lập, chuyện gì cũng tự mình quyết định..."

"Hàng một lòng muốn làm một nhà khoa học vĩ đại... Hồi nhỏ nó thích nhất đem ảnh Albert Einstein bày ở đầu giường... Có nhiều lúc, bác thật không hiểu hai cha con nó nghĩ cái gì nữa... Bài đăng trên tạp chí Science hay Nature thì có tác dụng gì, một xu tiền thù lao cũng không có... Có lẽ, bác không hiểu khoa học chăng... Bác tôn trọng lựa chọn của nó..."

"Mười sáu tuổi Hàng đến MIT đi học, học đến khi hai mươi bảy tuổi, mười năm đó là thời gian vô tư vô lo nhất của đời người, nhưng nó lại một mình trải qua trong phòng thí nghiệm ở nước ngoài... Thầy của nó nói với bác, Hàng là sinh viên cần cù nhất mà ông ấy từng gặp... Con biết không, MIT không giống những trường khác, sinh viên ở đó không mấy ai được ngủ tám tiếng một ngày... Bác khi đó... thực sự muốn mang nó về nước..."

"Nhưng nó nói nó thích, nó sẽ không từ bỏ... Haiz! Cá tính nó là như thế, chỉ cần nó thích, dù có phải trả giá lớn đến đâu, nó cũng không hối hận..."

"Lăng Lăng, bác nói với con những chuyện này, không có ý gì khác... Bác muốn cho con biết, Hàng rất yêu con... Thậm chí, còn hơn cả nó yêu chính mình..."

"Con phải thông cảm cho phần tâm tư này của nó..."

Lăng Lăng sao lại không rõ mục đích những lời này của mẹ Dương. Đây là sự tôn trọng giấc mơ của con mình cùng nỗi lo lắng cho tương lai của một người làm mẹ.

Bà muốn nói với Lăng Lăng, Dương Lam Hàng không muốn phủ nhận tình cảm của họ, nhưng lại không thể thừa nhận tình cảm này, anh đang khó xử giữa hai bên...

Cho nên, mong cô thông cảm cho tấm lòng của anh, đừng để anh một mình chịu đựng tất cả.

Hôn nhân không phải chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Lăng Lăng vô cùng hiểu rõ, cô muốn vào nhà họ Dương thì rất dễ, tuy nhiên muốn mẹ Dương Lam Hàng chấp nhận một cô gái thực bình thường như cô, thừa nhận cô xứng đôi với đứa con trai hoàn mỹ của mình, thì rất khó khăn.

"Bác à, bác muốn cháu làm thế nào ạ?" Lăng Lăng bình tĩnh nói.

"Bác không hề có ý làm khó con, bác chỉ hy vọng con hiểu rõ: sự việc đi đến nước này, con nên thông cảm cho nỗi khổ của Hàng, vì nó mà suy nghĩ một chút..."

Lăng Lăng rất hy vọng mẹ Dương nói thẳng với cô: Con đi đi, đến Nhật Bản du học. Mẹ Dương tất nhiên sẽ không nói ra, người khôn khéo như bà sao có thể không lường được phản ứng của Dương Lam Hàng khi một ngày nào đó anh biết được chuyện này.

Ý tứ đã thể hiện rõ, ngược lại trách nhiệm rũ bỏ sạch sẽ.

Lăng Lăng không còn lựa chọn nào khác đành nói: "Con hiểu. Bác yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."

Cuối cùng, Lăng Lăng cầm điện thoại, gọi vào số của văn phòng trưởng khoa. Cô hít vào thật sâu, cố gắng để lượng không khí lớn tràn ngập vào thân thể trống rỗng của mình, khiến cho bản thân không cảm nhận được sự không nỡ trong lòng.

"Thưa thầy, em đã suy nghĩ kỹ. Em đồng ý xuất ngoại, em sẽ nhanh chóng thu xếp mọi thứ, làm thủ tục rời trường."

"Tốt lắm, ở nước ngoài có khó khăn gì, em có thể liên hệ với thầy." Trưởng khoa nói với cô.

"Em cảm ơn thầy!"

Cúp điện thoại, đem tài liệu cất vào trong túi hồ sơ đâu vào đó, Lăng Lăng thử vài lần mới có thể đứng lên khỏi ghế, rời khỏi quán.

Đến giờ tan trường, sinh viên túa ra từ các khu giảng đường, vội vàng rảo bước về phía căn-tin.

Vào thời điểm mật độ người lưu thông cực đại này, cô không dám quay về nhà Dương Lam Hàng, vì thế lấy di động nhắn tin cho anh: "Em đến căn-tin ăn cơm, buổi trưa không ăn với anh được."

"Em sao lại ra ngoài?"

"Em muốn chuyển về phòng ký túc xá. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta không nên gặp mặt nhau."

Sau một lúc, anh gửi đến một tin: "Lăng Lăng, anh nghe nói nhà trường muốn sắp xếp cho em ra nước ngoài."

Cô nhắn lại: "Vâng! Em đã đồng ý rồi, đi du học nước ngoài với em mà nói là cơ hội tốt mà."

"Tại sao em không hỏi ý kiến anh?"

Hỏi, anh sẽ đồng ý sao?

Tất nhiên là không, cho nên cô lựa chọn không hỏi!

Cô nói: "Em cảm thấy nhà trường sắp xếp như vậy rất tốt, với anh, với em, với trường đều là cách xử lý tốt nhất, anh không có lý do gì không đồng ý! Em tạm thời rời đi, chờ vài năm nữa mọi người quên đi chuyện này, chúng ta lại ở bên nhau, như thế không phải rất tốt sao?"

"Rất tốt ư?!" Dương Lam Hàng trả lời: "Em đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện với em cho rõ."

"Bây giờ không tiện lắm, chờ đến tối chat tiếp đi."

Trong lúc nhắn tin, bất tri bất giác đã đến trước cửa căn-tin.

Rất nhiều sinh viên nữ thấy cô, cúi đầu thì thầm bàn tán.

Lăng Lăng bỗng nhiên bật cười, vì nhớ đến một câu tục ngữ: Người sợ nổi danh heo sợ béo.0

Nổi danh, thực sự là một chuyện rất đáng sợ.

"Bạch Lăng Lăng?" Giọng của một người vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên gọi tên cô.

Cô từ lâu đã biết giọng nói trầm ấm sang sảng của Trịnh Minh Hạo rất êm tai, hôm nay nghe thấy càng đặc biệt dễ chịu hơn.

Lăng Lăng cười ngoái đầu, từ trong đám người chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Minh Hạo, có cả mấy người Lý Vi, Cao Nguyên bên cạnh anh: "Khéo vậy sao? Các anh đến căn-tin ăn cơm à?"

"Đúng thế!" Trịnh Minh Hạo đi về phía cô, nhìn thoáng qua ánh mắt sưng đỏ của cô. "Nhìn thần sắc của em cũng khá đó!"

"Ổn mà." Cô ngẩng đầu lên, cười sáng lạn: "Vẫn sống được!"

Lý Vi không biết nội tình còn vô cùng trượng nghĩa vỗ vỗ vai cô: "Cây ngay không sợ chết đứng! Người ta muốn nói thế nào thì nói, em cứ coi như mấy đứa con gái rỗi hơi đang ghen tị với em!"

Tiếp theo, anh ta lại bổ sung một câu hết sức triết lý: "Thời điểm có người đố kỵ với em, cũng chứng minh em sống rất thành công."

Lăng Lăng ra sức gật đầu: "Nói vậy, em nên mời mọi người một bữa rồi, chúc mừng thành công của em một chút nhỉ?"

"Được!" Lý Vi ra vẻ gặp được đấng cứu thế: "Gần đây anh lập trình muốn điên rồi, mỗi ngày đều trông mong có mỹ nữ mời anh ăn cơm!"

Sau lưng có một cô xinh đẹp hung hăng nhéo tay anh ta một cái.
...
« Trước1...8081828384Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Trái tim màu hổ phách
» Nếu không phải là anh
» Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
» Tình yêu pha lê
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
» Phía sau một cô gái
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
123»
Tags:
bạn đang xem

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất