XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10281
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:19 - 14/08/2015


Thấy Lăng Lăng chỉ vào màn hình máy tính, cô tức tốc chạy lại xem, ánh mắt kinh ngạc.

Một avatar0 hình cái đầu hói đáng yêu đang nhấp nháy trên màn hình, Lăng Lăng mở khung chat, trên đó viết:

"Chúng ta nói chuyện đã tám tiếng rồi, em không thấy đói à! Em làm ơn đi ăn cơm giùm anh đi."

Tiểu Úc nhìn đồng hồ, tám tiếng!

"Lăng Lăng, cậu cũng chưa ăn cơm sao?"

"Tớ không đói!"

Cô vừa nói vừa gõ trả lời: "Nếu anh đói bụng thì phải đi ăn đi, đừng tỏ vẻ như quan tâm em thế."

"Anh đã ăn từ sớm rồi, đồ ăn gọi bên ngoài làm cũng khá ngon, em có muốn thử không? Anh gọi họ mang đến cho em một phần."

"Thôi, đừng nói linh tinh nữa, chờ đồ ăn chỗ các anh giao lại đây thì em đã ngỏm từ đời nào!"

Cô nghĩ nghĩ lại gõ tiếp một câu:

"Không nói nữa, em đi học đây, nếu không lọt vào danh sách học lên tiến sĩ thì lão boss biến thái kia sẽ không để em toàn mạng đâu."

"Được, dạ dày của em không tốt, nhớ phải ăn gì đó rồi hẵng đi!"

"Biết rồi, nói mãi! Bye!"

Gu của cô quả nhiên thực độc đáo.

Tiểu Úc há hốc miệng hết nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt được một câu: "Thời buổi này làm gì còn mốt yêu qua mạng nữa đâu trời!"

"Thời tớ bắt đầu yêu qua mạng, nhiều người còn chưa biết tới QQ kia... Bọn tớ chat với nhau đã hơn bốn năm rồi."

"Bốn năm? Chưa từng gặp mặt sao?"

"Anh ấy ở Mỹ, không có thời gian về nước." Lăng Lăng lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một chút tiếc nuối.

Nghe nói, thời nay yêu đương qua mạng đơn giản như sau: Yêu qua mạng = gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist.

Không thể tưởng tượng cô bạn cùng phòng thiên tài này, quen biết đã vài năm mà ngay đến cả bước thứ nhất cũng chưa tới, tốc độ quả thực là rùa bò.

Tiểu Úc vừa định tiếp tục nói nhảm thì điện thoại Lăng Lăng đã reo vang.

Hai tay Lăng Lăng cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu ánh mắt rầu rĩ. Trong lúc cô ngẩn người nhìn dãy số gọi đến chớp nháy, đôi lông mày thanh tú tựa dãy núi xa xăm mờ ảo khẽ nhíu lại, vẻ mặt hoàn toàn không phải phiền phức, mà là một kiểu lo âu nghiêm túc.

Người gọi điện giữ vững tinh thần bám riết không tha, gọi hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, thời gian nghỉ giữa các lần gọi rất ngắn, có thể suy ra là dùng chế độ tự động gọi lại – quả nhiên rất biết mình biết ta!

Điện thoại réo ba đợt, Lăng Lăng rốt cuộc đành đầu hàng mà nhận điện.

"Alô! Sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt u sầu hoàn toàn không ăn nhập với nhau chút nào.

"Cảm ơn!" Một giọng nam sang sảng trong điện thoại nói: "Anh cố ý về để bắt em mời cơm anh đấy."

"Hả?!" Rõ ràng Lăng Lăng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng dậy. "Anh đã về rồi sao?"

"Anh đang trên đường từ sân bay về đại học T, đừng xúc động quá, chủ yếu anh vẫn nhớ một chầu ở Shangri-la0 mà em đã đồng ý mời anh."

"Em không có tiền" Lăng Lăng cự tuyệt thẳng thừng.

"Vậy đến căn-tin trường đi, anh là người dễ tính, một tô mì trường thọ là được rồi."

"Căn-tin? Theo anh đến căn-tin ăn, sau này em lấy chồng sao nổi!"

"Em yên tâm, nếu em ở giá anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Em thà cả đời ở vậy chat QQ."

"Bạch Lăng Lăng! Em được lắm!"

Tiểu Úc cố nén cười, quay lại ngồi trên ghế. Chẳng trách không có chàng nào dám cùng Lăng Lăng nhập nhằng không rõ, phương thức cự tuyệt độc ác như vậy, nếu đổi lại là người tâm lý yếu chắc đã muốn treo cổ tự sát, còn tâm lý tốt thì cũng phải đóng cửa tự kỷ hơn nửa tháng.

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện lâm vào thế trầm mặc ngượng ngùng.

Lăng Lăm yên lặng refresh chữ ký của bạn bè trên QQ, refresh hết lần này đến lần khác – Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang!

Sau ba mươi giây yên lặng, giọng nói trong điện thoại cất lên với vẻ bất đắc dĩ: "Mỳ thịt bò California được không?"

"Mỳ kéo Lan Châu đi."

"Được rồi, vậy nửa tiếng nữa anh đợi em dưới lầu ký túc xá."

Cúp điện thoại, Lăng Lăng lập tức lục túi, nhanh chóng lấy ra một tờ quảng cáo của tiệm bánh ngọt.

Cô gọi theo số điện thoại trên tờ rơi.

"Tiệm bánh ngọt phải không? Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, nửa tiếng nữa mang tới được không? Phòng A918, khu nhà trọ số 12, đại học T. À, nhất quyết không được vẽ hình hoa hồng, hình tim gì lên bánh đâu nhé. Lời chúc thì ghi: Chúc mừng sinh nhật Minh Hạo..."

Minh Hạo ư?!

Tiểu Úc đứng bật dậy: "Đừng nói Trịnh Minh Hạo nha!"

Lăng Lăng rõ ràng bị cô dọa hết hồn, điện thoại mém rơi xuống đất: "Cậu biết anh ấy hả?"

Cô có thể không biết sao?

Cô nàng Trương Tâm Di bạn cùng phòng với Tiểu Úc thời đại học mê anh ta như điếu đổ, suốt ngày tụng hai chữ Minh Hạo trên môi.

Quá khứ "huy hoàng" của anh ta cô nghe qua không dưới mười lần, có thể kể ra vanh vách.

*********

Mười bảy tuổi đỗ thủ khoa ngành Tin học đại học T.

Kỳ thi đầu tiên năm nhất, anh ta đứng đầu cả khoa, từ dưới lên. Anh ta thi trượt tất cả các môn, nếu không nhờ gia đình chạy chọt, anh ta đã có thể bị đuổi học, tước bằng.

Năm hai, thành tích có khá hơn, nghe nói là do thầy giám thị nể mặt, trên bàn anh ta thả ít nhất năm bài thi của người khác mà giám thị vẫn vờ như không thấy. Ban đầu cứ tưởng anh ta có thể bình yên qua năm hai, nhưng vào cuối kỳ thi anh ta cùng bạn bè tụ tập đánh bạc trong phòng ngủ bị hội sinh viên bắt được, do thái độ anh ta không tốt, bị báo lên khoa, cảnh cáo trước toàn trường.

Năm ba, anh ta bắt đầu ham mê lên mạng, ngày ngày đều lướt web, anh ta được trưởng khoa Tin học tuyên dương trong đại hội thường niên bởi cuối cùng gã cũng học được cách tu tâm dưỡng tính, khiến cho giáo viên toàn khoa thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ cuối học kỳ, vì tội đánh trọng tài đánh đến mức phải nhập viện trên sân bóng nên bị giữ lại trường để kiểm điểm. Nếu không nhờ vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong trường nói cho anh ta thêm một cơ hội thì anh ta đừng hòng nghĩ tới chuyện lấy được bằng tốt nghiệp.

Học kỳ một năm tư, anh ta bỗng dưng lao vào học làm trang web, còn thay đổi hoàn toàn, trái ngược hẳn với tác phong bê bối thường ngày, chẳng những khổ công học tập để thi cử, còn làm việc không lương cho một công ty cung cấp mạng.

Nghiên cứu sinh năm nhất, anh ta cùng bạn thân chí cốt Uông Đào hợp tác thành lập văn phòng riêng lấy tên Minh Đào, lôi kéo toàn bộ cao thủ trong trường tham gia lập trình web, tiếp nhận các dự án. Ngay cả trang web của trường cũng do văn phòng bọn họ thiết kế và bảo trì, sinh viên toàn trường đều mải mê tán chuyện tối ngày trên diễn đàn BBS do anh ta thành lập và quản lý.

Quan trọng nhất là, nghe nói anh ta vô cùng đẹp trai, lạnh lùng hết sức, nổi tiếng một thời ở đại học T, rất nhiều người đẹp cỡ hoa hậu trong trường đều vây quanh anh ta, tiếng tim vỡ không ngớt.

Tâm Di, hoa hậu giảng đường được toàn trường bình chọn, là một trong số đó, thậm chí nàng còn vì Trịnh Minh Hạo mà bỏ qua cơ hội học lên thẳng thạc sĩ, nhảy qua thi nghiên cứu sinh ngành Tin học, ai ngờ cô ấy vừa thi xong thì Trịnh Minh Hạo đột nhiên tạm nghỉ học, ra ngoài tự mình thành lập công ty mạng, hại Tâm Di giam mình trong phòng ngủ khóc lóc suốt bảy ngày.

Khi đó Tiểu Úc khuyên Tâm Di: "Khóc gì chứ, cũng chỉ là tạm nghỉ học thôi, cùng lắm thì cậu cũng bảo lưu, chạy đến công ty anh ta làm loạn lên là được."

Cô ấy hỏi lại: "Cậu có biết vì sao anh ấy nghỉ học không? Anh ấy đánh nhau với Uông Đào, bạn thân nhất của ảnh."

Cô hỏi: "Chuyện là thế nào?"

"Vì một cô gái!"

Khi ấy Tiểu Úc nhìn Tâm Di khóc lóc như mưa, trong lòng thầm cảm thán: "Hỏi thế gian tình là gì, là đồ bỏ!"

Cô thà chạy rông tự do tự tại trên sa mạc Sahara, chứ không cần cuộc sống bị chôn vùi bởi thứ tình yêu đáng sợ này!

Sau đó, Tâm Di tìm cách đi nghe ngóng từ bạn cùng phòng của Uông Đào mới hay một tin nội bộ, cái cô nữ sinh kia tên Bạch Lăng Lăng, là bạn gái của Uông Đào.

——————

0 Avatar = hình đại diện.
0 Shangri-la: tên một hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.



Chương 2


Sau một lúc thất thần, Tiểu Úc nhìn thấy Lăng Lăng đem một chiếc váy màu trắng trông vô cùng ngây thơ trong sáng cất lại vào tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy ngắn kiểu Hàn Quốc khá mô-đen, so sánh dài ngắn rồi lại cho vào tủ. Thấy cô lại tiếp tục chọn một chiếc váy hết sức nữ tính soi soi gương, Tiểu Úc thật tình khen ngợi: "Không cần chọn đâu, cậu mặc bộ nào cũng hút hồn hết."

Ai ngờ vừa nghe xong câu này, Lăng Lăng liền cất váy, lục ra dưới đáy tủ một chiếc quần jeans dày cộm cùng một chiếc áo thun T-shirt...

Tiểu Úc bỗng dưng cảm thấy hơi nóng, liếc nhìn qua nhiệt kế, hai mươi bảy độ a!

Càng làm cho cô choáng hơn là sau lưng áo thun in logo trường đại học T to oành đỏ chói!!!

Tiểu Úc quệt mồ hôi lạnh trên trán, nhớ tới cảnh mỗi lần Tâm Di đi xem Trịnh Minh Hạo đá bóng, cô ấy đều lôi hết bộ này đến bộ khác trong tủ quần áo ra thử, váy quá gối thì sợ dài, mini-jupe thì sợ không đủ đoan trang, cổ áo nhỏ thì cô nói không gợi cảm, cổ trễ thì bảo hở hang quá...

Khi đó sao cô không đề nghị Tâm Di cứ ăn mặc như thế này, xây dựng hình tượng nữ sinh có chí tiến thủ, nhất định có thể khiến Trịnh Minh Hạo gặp một lần nhớ mãi!

Lăng Lăng mặc quần áo xong, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đang rửa thì điện thoại reo, lúc cô chạy vọt ra vẫn còn cầm khăn lông lau mặt, thuận tay cầm điện thoại, vừa cười vừa nói: "Không phải anh nói nửa tiếng sao? Mới đó đã tới rồi. Chờ em một chút nhé..."

Người trong điện thoại không nói gì cả.

Cô không biết thế nào nên hỏi lại: "Anh Minh Hạo?!"

Cảm giác có điều bất thường, cô lấy khăn ra khỏi mặt nhìn thoáng qua số điện thoại, lập tức cứng người: "Em xin lỗi! Thầy Dương, em tưởng là bạn em."

"Không có gì. Tôi định thảo luận với em chuyện học thẳng lên tiến sĩ, nhưng nếu em bận việc rồi thì để hôm khác cũng được."

"Sáng mai em sẽ lên văn phòng thầy ạ."

"Được."

Cúp điện thoai, Lăng Lăng vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nhìn đồng hồ hỏi: "Tiểu Úc, cậu có gặp ông thầy nào cuối tuần tám giờ rưỡi tối còn tìm học trò nói chuyện không?"

"Lão sếp biến thái của cậu chuyện gì chả làm được chứ!"

"Quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!" Cô lắc đầu bất đắc dĩ, vứt điện thoại lên giường, tiếp tục lau nước dính trên mặt và tóc.

Trên thế giới này người duy nhất có thể làm cho một nữ sinh tính tình siêu tốt như Lăng Lăng nổi điên chỉ có thể là lão sếp biến thái của cô.

Cũng không thể trách cô được, ai gặp phải một kẻ bất thường như vậy cũng đều nổi khùng hết.

Những nhân vật cấp hướng dẫn tiến sĩ mặt mũi xấu xí là chuyện thường, nhưng hắn ta chuyên đời thích khi không nhảy ra dọa người, bất kể thời điểm, bất kể tình huống, rất là thách thức thần kinh con người ta. Ngay cả Lăng Lăng gan to như vậy cũng bị hắn dọa muốn rớt tim. Tính cách của hắn thì càng khỏi phải nói. Tính khí thất thường, có khi vài ngày không tìm Lăng Lăng, có khi nửa đêm nửa hôm gọi điện hỏi cô đề tài tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tới sự hoàn hảo, yêu cầu nghiêm ngặt, sai lệch một micromet cũng bắt Lăng Lăng tính lại hết ba ngày. Hắn còn ngày ngày bắt một sinh viên thi tiếng Anh cấp bốn sáu lần không đậu như Lăng Lăng đi dịch tài liệu cho mình, báo hại cô thường xuyên lấy cái từ điển Văn Khúc Tinh đập bàn – bởi có rất nhiều từ chuyên môn tra mãi không ra....
« Trước1234...84Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bồ công anh bất tử
» Chết! Sập bẫy rồi
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
» Thiên thần bóng tối (Black
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Tags:
bạn đang xem

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất