Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12729
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:19 - 14/08/2015


"Tớ nghe nói trường mình vì giảm bớt áp lực tìm việc nên đã hạ yêu cầu học song song hai bằng, bằng đôi của khoa Tin học chỉ yêu cầu thi ngôn ngữ lập trình C và công nghệ máy tính thôi, tớ nhớ cậu thi hai môn đó khá tốt, có muốn thử xem sao không?!"

"Khoa Tin, cũng đáng cân nhắc đó!"

Hiện nay thương mại điện tử đang bắt đầu phát triển, cầm tấm bằng Tin học đi tìm việc ở mấy công ty kinh doanh mạng chắc cũng ổn.

***

Internet thật dễ dàng, thoát khỏi thất tình hóa ra đơn giản hơn cô tưởng rất nhiều.

Được nửa tháng, ý chí kiên cường của Lăng Lăng dần dần lung lay, nghe thấy âm báo QQ lòng không còn khổ sở như trước mà là ngứa ngáy nhói đau.

Nửa đêm, cô ngày càng ngủ không ngon giấc, thường hay vô thức tính toán thời gian ở Mỹ, đoán xem liệu anh có đang ở trong phòng thí nghiệm chuyên tâm nghiên cứu hay không, liệu anh có nhớ đến cô không.

Qua một tháng, nghị lực của cô rốt cuộc cũng đi đến cực hạn, rất nhiều lần ngồi trước danh sách bạn QQ của Lâm Lâm thẫn thờ một hồi lâu.

Có hôm trong giấc ngủ trưa, cô mơ thấy một nam sinh gầy gầy đứng trước cổng ký túc xá hỏi một nữ sinh: "Bạn có biết Bạch Lăng Lăng không?"

Cô rất cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo của anh ấy, tiếc là chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi cổ bẻ gọn gàng như mới, quần tây xếp li thẳng tắp, đầu tóc có chút hơi rối, giọng nói trầm tĩnh ôn hòa.

Cô đứng nguyên một chỗ, không thể nhấc chân, cổ họng không phát lên được bất kỳ âm thanh nào.

Cô đành đứng nhìn bóng dáng người đó từ xa...

Chỉ cần có thể nhìn rõ dung mạo của anh là cô đã mãn nguyện...

Bừng tỉnh từ trong mộng, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, mặc vào chiếc váy trắng cô thích nhất, chạy ra hàng net.

Cô ngồi trước máy tính, mở QQ.

Sực nhớ ra trong danh sách bạn bè QQ sẽ không còn tìm thấy cái tên muốn tìm nữa, thế giới bỗng chốc trở nên trống rỗng!

Cô nhớ anh, chưa bao giờ khao khát muốn nghe anh kể chuyện cười đến thế...

Cô hiểu rằng, bây giờ đã không thể nữa rồi.

Nếu có thể nhìn thoáng qua nick của anh lần nữa, xác định anh thực sự đã từng tồn tại thôi cũng thỏa nguyện!

Cô mở chức năng Search Friends tìm kiếm dãy số của anh, "Vĩnh viễn có xa không". Năm chữ hiện lên trước mặt khiến tầm mắt cô không thể dời đi.

Cô thận trọng mở profile của anh, thông tin cá nhân vẫn trống trơn như cũ, trang chủ cá nhân để link một website, phần tự bạch cũng chỉ có hơn một câu:

"Học định luật Lenz, biết rằng thế giới có co dãn; Học quy tắc L'Hospital0, biết nhân sinh là hữu hạn! Vì vậy, ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm..."

Một đoạn không chứa bất kỳ từ ngữ ủy mị hay bi ai nào nhưng không che giấu được sự bất lực của một trái tim bị đâm thương tổn!

Là cô đã làm tổn thương anh, rất sâu, rất sâu!

Cô đau lòng copy địa chỉ web anh để lại, mở ra xem...

Một đoạn văn xuất hiện trước mắt:

1. Osama Bin Laden nói: Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới không thể động vào.

Nguyên nhân là: Tổ chức từng phái năm phần tử khủng bố tiến đến Trung Quốc, kết quả một tên định đánh bom cầu vượt thì bị hoa mắt chóng mặt trên cầu; một tên định đánh bom xe bus, không chen được lên xe; một tên tính đánh bom siêu thị, điều khiển từ xa bị tịch thu; một tên định tấn công tòa thị chính thì vướng vào ẩu đả, lúc bị đánh còn nghe thấy bà con la to "Cho mày kêu oan đó!"; một kẻ định đánh bom mỏ than, ném một cây diêm làm nổ chết hơn trăm người nhưng về căn cứ sáu tháng sau vẫn không thấy giới chức đưa tin, sau đó bị căn cứ xử tử vì tội nói dối và không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chàng trai thu hết dũng khí hỏi cô gái thích mẫu đàn ông nào.

Cô gái đáp: Hợp ý em là được.

Chàng trai đỏ mặt hỏi lại: Nhất thiết phải đầu tròn hả? Đầu dẹp không được sao?0

...

Cô che mặt, nước mắt nóng hổi rốt cuộc không kiềm nén được nữa, tuôn rơi lã chã.

Chỉ có khoan dung như anh, thông minh như anh, săn sóc như anh mới có thể trong lúc rời khỏi cuộc đời cô vẫn không quên vì cô mà lưu lại những dòng an ủi cuối cùng...

Một người đàn ông như thế làm sao cô có thể không thương cho được?!

Cô đưa cánh tay lạnh như băng quệt nước mắt, lúc nhìn xuống dưới thấy có một nam sinh xa lạ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn trước mặt cô, giọng nói sang sảng vang lên bên tai: "Truyện cười dù có nhạt nhẽo cũng không đến mức nhìn đến rơi nước mắt vậy chứ?!"

Cô hờ hững liếc mắt nhìn qua anh ta, vì trước mắt mơ hồ nên nhìn không rõ mặt mũi hắn.

Cô quay mặt lại, chớp chớp mắt tiếp tục đọc truyện cười.

3. Xem hết n bộ phim, cuối cùng đã hiểu được cách phân cấp điện ảnh. Cấp bình thường: Đàn ông tốt đến được với nữ chính; Cấp phụ đạo: Đàn ông hư hỏng đến được với nữ chính; Cấp hạn chế: Người nào cũng đến được với nữ chính...

Nam sinh tự động thấy nhàm chán, vừa đứng dậy thì di động mới mua của cô reo lên.

Cô thở dài, đằng hắng cổ họng rồi mới bắt điện thoại: "Alô?!"

"Lăng Lăng, cậu chạy đi đâu vậy?" Là tiếng của Liên Liên.

"Mới đó đã nhớ tớ rồi à?"

"Không phải đã hẹn đi shopping cho vui sao?"

"Đi shopping á?!" Cô đã quên béng mất.

Cô nhíu chặt mày, tay cầm chuột vô thức đưa lên day day trán. "Ừ... Cậu ở trong phòng chờ tớ, tớ về tìm cậu ngay đây."

Cúp điện thoại, cô vịn bàn máy tính đứng lên, vì cả ngày chưa ăn cơm nên tay chân hơi bủn rủn, trước mắt bỗng tối sầm lại, cô đứng tại chỗ trong chốc lác mới lấy lại sức, chậm rãi rời đi...

...

Cô vẫn không biết, nam sinh trông không rõ dung mạo ban nãy chính là Trịnh Minh Hạo trong truyền thuyết.

——————————

0 Links: Định luật Lenz và Quy tắc L'Hopital.

0 Trong tiếng Trung, cô gái nói "投缘的" nghĩa là "Miễn hợp ý em là được", nhưng cách phát âm của "投缘的" thì giống với "头圆的" (đầu tròn), nên chàng trai mới hiểu nhầm mà hỏi "头扁 (đầu dẹp) không được sao"?



Chương 10


Vài tháng sau.

Một mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ Lăng Lăng, cô từ phòng thi tiếng Anh cấp bốn bước ra.

Bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong suốt lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống đất rồi tan vào trong bùn...

Lăng Lăng ôm lấy hai cánh tay, chống lại từng tia rét mướt đang len lỏi vào tâm can, nhìn lên những bông tuyết lãng mạn cười buồn bã: Nếu số mệnh đã định phải hòa tan vào bùn nhơ, tội gì cứ phải sinh ra tinh khiết như thế?

"Lăng Lăng!" Một tiếng gọi trầm tĩnh ôn hòa cất lên, giống như cảnh ảo giác trong mơ.

Cô quay lại nhìn, Uông Đào ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đang cầm bó hoa bách hợp trắng muốt đứng trước mặt cô. Một ngày mấy tháng trước, Lăng Lăng ngồi trong hàng net đọc truyện cười cả đêm đến mức đầu váng mắt hoa, lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn có một nam sinh đỡ lấy cô từ đằng sau. Cô định cám ơn, vừa quay đầu thì thấy hiện lên trước mắt một khuôn mặt mình đã phác họa trong tim không biết bao nhiêu lần.

Cô hỏi: "Là anh ư?"

"Bạn không sao chứ?" Vẻ mặt của anh ta quan tâm một cách xa lạ.

Cô cười cười, rời đi.

Từ đó Uông Đào kiên trì bền bỉ theo đuổi cô, giúp cô bổ túc xong khóa học chuyên ngành máy tính, còn mỗi ngày phụ đạo tiếng Anh, anh không dùng lãng mạn giả dối để theo đuổi tình cảm của cô, mà dựa vào sự ấm áp nồng nhiệt mang đến cho cô cảm giác an toàn...

...

"Anh là một người đàn ông bình thường, nhưng anh sẽ dùng phương thức bình thường để yêu em trọn đời trọn kiếp!" Hoa bách hợp trên tay Uông Đào run run trong gió lạnh, cô nhận lấy, thương tiếc vuốt ve mặt cánh hoa đã bị gió lạnh thổi nhăn nheo, trơ mắt nhìn đóa bách hợp mềm mại ở trong tay mình điêu linh tàn tạ.

Cô nhắm mắt lại, chế ngự nước mắt đang chực trào ra, lẳng lặng gật đầu!

Số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ úa tàn thành tro bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia?!

Khi Lăng Lăng mở to mắt mỉm cười sáng lạn với Uông Đào thì vô tình trông thấy một nam sinh đang đứng cách đó không xa.

Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho cô là vẻ ngoài rất lạnh lùng, đứng tựa vai vào cây tùng phủ đầy tuyết, trên người mặc quần bò màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc màu do giặt nhiều lần.

Đôi môi mỏng ngậm hờ nửa điếu thuốc lá, khi hất lại mái tóc nhuộm nâu nhạt bị gió thổi tung để lộ ra một chiếc khuyên màu bạc hình chữ thập trên tai trái.

Lăng Lăng vốn không thích nam sinh ăn mặc như vậy, nhưng... có lẽ là do nam sinh này dáng người quá chuẩn, có lẽ là do mặt mũi rất đẹp trai cuốn hút, tác phong nổi loạn như thế bỗng dưng còn làm toát lên cá tính cũng như sức hấp dẫn của anh ta...

Anh ta đón nhận ánh mắt của cô, khẽ nhếch khóe môi, nửa điếu thuốc trong miệng bay xuống đất theo một đường parabol hoàn hảo...

Anh ta đi về phía cô, tay phải cọ cọ lên chiếc quần bò mài, vươn người về phía này. "Trịnh Minh Hạo. Bạn của Đào Tử!"

"Chào anh!" Cô cười bắt tay, khi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta, một cảm giác ấm áp mạnh mẽ chảy tràn vào huyết mạch. "Nghe danh đã lâu mà chưa thấy người."

"Anh cũng thường thôi!"

Cô rút tay lại, cười nói: "Anh khiêm tốn quá!"

Ngay cả một kẻ cua mề lạc hậu như cô cũng nghe danh anh ta nhiều đến phát thuộc làu, có thể thấy được anh ta hot đến mức nào!

Trịnh Minh Hạo vỗ vỗ vai Uông Đào: "Hôm nay tớ mời, chúc mừng người yêu trở thành thân quyến!!!"

***

Đêm đó, Lăng Lăng trở về phòng ngủ mở profile cá nhân.

"Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa..."

Cô nhất thời xúc động, ghi thêm một sâu phía sau: "Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa... Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh!"

Cô không biết sửa như vậy có đúng hay không, nhưng cô hy vọng anh trong lúc đau khổ rối bời có thể bắt đầu mọi thứ một lần nữa, hy vọng anh hiểu được: "Từ bỏ" chính là tình yêu của cô dành cho anh.

Định luật Newton là lý tưởng của anh chứ không phải là phương thức tìm kiếm giải thoát...

Do dự nhiều lần, cô đem phần tự bạch sửa lại: "Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa... Đợi khi em hóa thành tro bụi, anh sẽ bắt gặp nụ cười của em!"

Anh không hiểu được chẳng phải càng tốt sao?

Nếu không muốn làm hại một tài năng thì phải triệt để quên đi!!!

Khiến cho hai người họ hoàn toàn quên đi mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này, đặt một dấu chấm hết cho tình cảm, viết nên một khởi đầu mới cho cuộc đời.

Nhưng Lăng Lăng không ngờ rằng, trong phút giây giằng co ngắn ngủi trước khi từ bỏ hoàn toàn tình cảm trong lòng, hệ thống QQ đã ghi lại thông tin cách đấy hai tiếng: "Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh!" – khiến cho một người ở bên kia bờ đại dương trong lúc buồn bực cầm chuột đã quyết định buông bỏ tất cả...

Anh đã trở lại, mang theo một tình yêu đắm say kiên định, vượt qua thời gian lẫn không gian quay về tìm cô.

Nhưng anh không thể ngờ được rằng, anh mất công tỉ mỉ thiết kế một cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn nhất, thổ lộ chân tình sâu sắc nhất, đến cả em họ, một tay lãng tử tình trường, cũng phải thốt lên đầy cảm khái: "Nếu em là phụ nữ, nhất định sẽ không lấy ai ngoài anh!"...
« Trước1...1011121314...84Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Xu Xu đừng khóc
» Vợ ơi là vợ!
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Vị gió Praha ( Prague )
» Về nơi đáy mắt trong
1234...91011»
Tags:
bạn đang xem

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất