Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Ký Ức Yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5169
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:10 - 14/08/2015


Một khuôn mặt xấu xí thì thật ra cũng không tiếc nuối gì khi nó có thêm vài vết sẹo. Nhưng Bình Tâm vẫn thấy buồn khôn tả. Dù không hiểu lắm những lời nói của người đàn ông ấy nhưng cô thoáng biết rằng khuôn mặt của mình đã không còn như trước nữa. Ba mẹ đã cho cô hình hài như thế này, dù nó có không như ý muốn thì làm tổn hại đến thân thể mà ba mẹ ban cho cũng là một cái tội. Nhưng biết sao bây giờ, mọi thứ đã xảy ra rồi.

Hy sinh một điều gì đó để người khác được sống thì cũng không phải là một sự bất công…Cô nghĩ vậy và rồi tự đưa mình vào giấc ngủ. Những tháng ngày bị hành hạ đã cướp mất của Bình Tâm quá nhiều phút giây yên bình với những giấc mơ của tuổi thanh xuân tươi trẻ. Sự thanh thản đối với cô bây giờ quan trọng hơn tất cả. Cô muốn được sống một cuộc sống đúng nghĩa mà ngay từ khi biết nhận thức cô đã thầm dự định.

***

Buổi sáng của ngày thứ hai mươi lăm bắt đầu với những tiếng hót lảnh lót trong veo của những chú chim đậu trên cành cây ngay sát bậu cửa sổ. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào phòng và nhảy múa trên đôi mắt của cô gái mang cái tên bình yên và có một cuộc đời đầy sóng gió. Như những ngày vừa rồi, cô vẫn nằm yên và lắng nghe mọi thứ, nhíu nhíu mày chào đón ánh ban mai. Cô là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã luôn tự hào vì điều đó. Cô ngoan tới mức người đàn ông lạ lẫm ấy bảo cô nằm yên trên giường trong suốt cả tháng trời cô vẫn nghe lời và không hề phạm lỗi. Cuộc sống khốn khó với người mẹ ghẻ đã tạo cho cô một suy nghĩ rằng phải cố gắng đừng mắc lỗi để không phải chịu hậu quả nặng nề.

- Cô đúng là một con người kỳ lạ. Nào! Ngồi dậy đi! Tôi nghĩ cô sắp nhận được món quà lớn nhất của cuộc đời rồi đấy!

Người đàn ông vẫn nói với vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy sự ấm áp tiến lại gần Bình Tâm và đỡ cô ngồi dậy. Nằm trên giường quá lâu khiến các khớp xương của cô như cứng đơ, Bình Tâm nghe rõ tiếng kêu rắc rắc của những đốt xương sống khi chúng được hoạt động trở lại.

- Cô thấy như thế nào? Cứ trả lời đi. Lần này cô đã được nói chuyện.

Người đàn ông vừa hỏi vừa đưa tay mở cái gì đó sau đầu của cô.

- Hơi chóng mặt ạ.

Bình Tâm thốt ra một cách khó khăn khi đã im lặng trong một thời gian dài.

- Chỉ vài phút nữa thôi là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Hãy nhìn vào gương nhé!

Một cách ngoan ngoãn, cô chăm chú nhìn vào chiếc gương được đặt ngay ngắn trước mặt mình. Từng lớp băng được người đàn ông tháo ra…

Một vòng…

Hai vòng…

Ba vòng…

Khuôn mặt cô đã dần dần lộ diện.

Đầu tiên là đôi mắt, sau đó là sống mũi, tiếp đến là hai gò má…lần lượt từng bộ phận trên gương mặt của Bình Tâm xuất hiện trong gương.

Khi mảnh băng cuối cùng được tháo ra khỏi khuôn mặt cũng là lúc Bình Tâm cảm thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhòa đi. Cô không tin được mình đang nhìn thấy cái gì nữa.

Đưa đôi tay gầy guộc ôm chặt hai bên má, cô không biết làm gì ngoài việc há hốc mồm với đôi mắt tròn xoe. Bình Tâm không biết đấy có phải là mắt mình không nữa khi mà trông nó quá khác. Đôi mắt húp một mí ngày xưa giờ đã trở thành đôi mắt to tròn với hai mí đầy quyến rũ. Còn chiếc mũi thấp gãy đã được thay thế bằng một chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Khuôn miệng rộng với đôi môi lật đã bị đuổi đi, thay vào đó là một cặp môi mọng xinh hình trái tim chuẩn mực. Cứ thế Bình Tâm bám víu lấy chiếc gương và nhìn không chớp mắt. Những sự ngạc nhiên nhất đang lộ rõ mồn một trên toàn cơ thể cô với những cái run bần bật.

- Nó là một tuyệt phẩm! Thật may mắn!

Giọng nói ấm áp lại vang lên, len vào tai Bình Tâm và như một chiếc búa đóng chắc nịch khẳng định rằng mọi thứ cô đang nhìn thấy là sự thật. Một sự thật đầy diệu kỳ!

- Là tôi đây ư?

Cô rời chiếc gương và ngẩng mặt nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy kinh ngạc và bối rối.

- Đúng! Là cô với một cuộc đời mới!

Bình Tâm thấy tim mình như ngừng đập, cô run rẩy quay lại với chiếc gương trên tay và đưa sát nó vào mặt mình. Một cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn. Thêm lần nữa chạm tay vào mặt, cô thấy tất cả những dây thần kinh trong người lên căng ra vì quá ngỡ ngàng. Bất giác Bình Tâm mỉm cười. Nụ cười tuyệt đẹp của một gương mặt hoàn hảo.

“Mẹ ơi…con đã thành thiên thần rồi đấy…”



PHẦN 03


Phải mất vài ngày sau đó Bình Tâm mới có thể chấp nhận được khuôn mặt mới của mình. Mỗi lúc đứng trước gương, cô luôn nghĩ rằng đó là một người quen. Thật khó để thay đổi tiềm thức của bản thân về chính mình. Và càng khó hơn khi bản thân mới khác hoàn toàn bản thân cũ.

Những ngày tháng mới của một cuộc đời mới diễn ra đối với cô gái nhỏ thật êm đềm và lặng lẽ. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có những nỗi vui âm thầm của Bình Tâm mỗi lần nhìn thấy gương mặt mới của mình. Nhưng đôi khi cô cũng có đôi chút sợ hãi. Đó là vì những cảnh tượng khá kỳ lạ mà cô đã vô tình được nhìn thấy, qua một khe cửa nhỏ…

Gần một tháng nay, hầu như đêm nào Bình Tâm cũng nghe thấy những âm thanh xạo xạc của những vật dụng va vào nhau, tình cờ một lần đi ngang qua phòng của người đàn ông, cô khựng người khi nhận ra những tiếng động mình vừa nghe có chiều hướng phát ra từ căn phòng đó. Tò mò, Bình Tâm tiến lại gần. Một cái nheo mắt đầy ngây thơ để vừa đủ lọt tầm nhìn qua khe cửa bé xíu đã làm cô suýt ngã lăn ra vì sợ và bất ngờ. Cô nhìn thấy người đàn ông đang khóc, rất mãnh liệt, nhưng lại chẳng phát ra một âm thanh nào. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt không thể phân định tuổi, lan xuống bộ râu có phần rậm rạp và khá là xấu xí hoang sơ. Chốc chốc, người đàn ông lại lấy tay quơ toàn bộ những thứ vật dụng có trên sàn để chúng lăn lóc và cuộn tròn trên nền gỗ bóng mượt, tạo nên những âm thanh kỳ lạ và đáng sợ mà mấy ngày qua lúc nào cũng ám ảnh cô. Điều khiến Bình Tâm chú ý hơn cả là thứ mà người đàn ông luôn cầm trên tay và ghì sát vào phần ngực trái. Một khung ảnh. Chính xác là một khung ảnh. Bỗng chốc cô thấy lòng mình đau nhói. Sao nhìn người đàn ông ấy lại giống Bình Tâm vậy chứ? Cứ mỗi lúc đau khổ và tổn thương, cô chẳng còn biết nương tựa vào ai ngoài việc tìm đến bức ảnh duy nhất về mẹ mà cô còn giữ. Dù Bình Tâm không biết trong khung ảnh mà người đàn ông cầm trên tay là hình của ai, nhưng cô nghĩ đó ắt hẳn phải là người vô cùng quan trọng với ông ấy, cũng giống như mẹ của cô vậy. Đối với cô, mẹ vẫn ở bên cạnh, nằm gọn trong trái tim, trong trí óc và là nguồn ánh sáng cho cô thêm niềm tin để sống tiếp trên cuộc đời. Cụp đôi mắt tròn to với hàng mi cong vút, Bình Tâm lén thở dài rồi bước đi. Ai cũng có một nỗi đau nào đó trong đời. Đôi khi bản thân cứ luôn nghĩ rằng mình là người khổ sở nhất, bất hạnh nhất nhưng thực tế còn có bao nhiêu người còn có những nỗi đau lớn hơn và âm ĩ hơn. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, con người nên cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn và phải nhìn về phía trước. Chỉ có hướng về phía trước mới không thấy bóng đen lan tỏa trên đôi chân mềm…

***

- Chú là bác sĩ thẩm mỹ?

Bình Tâm rụt rè hỏi khi đang chuẩn bị bữa tối.

- Uh.

Người đàn ông mà cô vừa gọi trả lời hờ hững, mắt vẫn dán vào cuốn sổ tay đã gần như rách nát vì bụi bặm.

Định hỏi thêm nhưng rồi Bình Tâm lại thôi, có cái gì ở con người ấy khiến cô thấy sợ.

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng im lặng. Cô khẽ khàng gắp từng miếng thức ăn, mắt cứ dán xuống bát cơm chứ không dám nhìn lên người đối diện.

- Cô nấu ăn ngon.

Người đàn ông nhận xét một câu ngắn cũn và tiếp tục và thức ăn vào miệng. Bình Tâm nhận ra người này hình như không ăn cơm một thời gian khá lâu.
- Dạ cháu cám ơn…

Lời khen làm cô nở một nụ cười nhẹ. Dù sao thì vẫn là một sự ấm áp kỳ lạ. Con người yêu thương nhau không nhất thiết phải thể hiện ra, đôi khi chỉ cần những sự cảm nhận chân thành. Vô tình nhìn vào đôi mắt của người ấy, dù chỉ trong vài giây nhưng Bình Tâm vẫn kịp nhận ra đôi mắt đó đã khóc trong một thời gian rất lâu, rất lâu rồi.

Bữa cơm kết thúc với sự sạch sẽ đến mức không tưởng của toàn bộ cơm và thức ăn. Cô không nghĩ là món ăn của mình lại được yêu thích đến thế. Từ trước đến nay chưa bao giờ Bình Tâm nhìn thấy ai ăn một lúc mà đến mười bát cơm. Thật là một kỳ tích.

Kỳ cọ những chiếc bát ăn, Bình Tâm cất giọng hát vu vơ mấy câu trong bài hát mà cô và mẹ cùng yêu thích. Cuộc sống bây giờ đối với Bình Tâm thật là êm ả nhẹ nhàng và đầy sức mạnh. Có lẽ cô là trường hợp hiếm hoi khi bỏ nhà ra đi mà cảm thấy hạnh phúc như thế. Bình Tâm cố gắng không nhớ lại quá khứ, không nhớ lại những gì đã trải qua, cô cũng không nhớ bố, lòng Bình Tâm bây giờ chỉ muốn vất bỏ mọi thứ, tìm lại mẹ và làm lại cuộc sống cho chính mình.

- Cô có giọng đấy!

Câu nói đột ngột của người đàn ông làm cô giật mình quay lại, hai mắt mở to.
- Cô có muốn đi học không?

Câu hỏi làm Bình Tâm tần ngần vài giây, sau đó cô vội vàng mỉm cười trả lời.

- Dạ có!

- Uh. Tôi sẽ cho cô đi học.

Thế là từ một vài câu hát vu vơ bật lên trong lúc làm việc nhà, Bình Tâm bỗng được đi học. Sau vài ngày chuẩn bị giấy tờ, người đàn ông gọi Bình Tâm ra phòng khách và nói nghiêm túc với cô:

- Từ mai cô sẽ là học viên của Học viện Nghệ Thuật thành phố, khoa thanh nhạc.

- Dạ?

Bình Tâm ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe thấy. Cô cảm giác như mình đang mơ vậy.

- Tất nhiên cô cũng biết là cô không thể lấy tên thật và lý lịch thật của mình để đi học.

- Vâng…

Lời thông báo làm cô trở về với thực tại.

- Tôi đã làm lại hồ sơ cho cô, từ nay, dù không muốn nhưng cô phải tạm quên cái tên cha sinh mẹ đẻ và làm quen với tên mới, cũng như làm quen với một lý lịch mới. Chỉ có như thế thì cô mới không gặp rắc rối. Dù sao thì khuôn mặt ngày xưa của cô cũng đã không còn…

- Cháu biết ạ…

- Hoàng Kim. Từ bây giờ đó sẽ là tên cô.

- Hoàng Kim?

***

Kể từ giây phút đó, Bình Tâm ngày xưa đã bị cất đi vào quá khứ . Một Hoàng Kim ra đời. Cái tên thay đổi cả cuộc đời con người. Và cái tên cũng bắt đầu cho một chuyến hành trình mới, với rất nhiều người lạ và những mối quan hệ đan xen…



PHẦN 4: NHỮNG SỰ TÌNH CỜ


Buổi sáng đầu tiên của tháng đông cuối cùng, trong bộ quần áo khá đơn giản nhưng cá tính, Hoàng Kim ngồi ngay ngắn trước cửa phòng và đợi người đàn ông chở tới trường làm thủ tục nhập học. Sau ít phút im lặng, cô nhìn thấy người ấy bước ra từ cánh cửa phòng với một bộ đồ vest khá là kỳ cục.

- Sao thế?

Người đàn ông ngạc nhiên khi thấy nét mặt không mấy bình thường của Kim.

- Cũng không có gì ạ. Nhưng cháu chưa thấy ai ở độ tuổi của chú mà mặc bộ vest như vậy.

Cô rụt rè nêu ý kiến.

- Thế nó hợp với người bao nhiêu tuổi?

Người đàn ông hơi khớp, ít giây sau thì nghiêm túc hỏi lại Kim.

- Cháu nghĩ là ba mươi…

Cô trả lời với vẻ mặt rất chân thành. Bố Hoàng Kim là một người rất thích mặc vest nên ngay từ nhỏ cô đã rất có ấn tượng với loại trang phục này.

- Ồ! Thế thì cô đã lo xa rồi. Tôi vẫn còn trẻ so với nó.

Người đàn ông thoáng mỉm cười sau câu nói của Kim. Trong khi đó cô lại ngồi thần ra, những dấu hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo của một thiếu nữ độ xuân thì....
« Trước12345...23Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Chờ ngày mưa rơi
» Tình yêu pha lê
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Về nơi đáy mắt trong
» Nếu có một linh hồn yêu em
» Ký Ức Yêu
» Đồ tồi ! Tôi yêu anh
1234»
Tags:
bạn đang xem

Ký Ức Yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Ký Ức Yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Ring ring