22:12 - 14/08/2015
– Em không sao chứ?
Bảo Phương bị đánh đến độ tai ù đi không nhận ra giọng nói của người đó, đôi mắt đãng bị cát rơi vào chớp chớp mắt nhiều lần mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Bảo Phương đưa tay dụi mắt , khiến nước mắt nhòe ra ướt nhem, trông cô bé nhếch nhát vô cùng.
Một chiếc khăn tay sạch sẽ trắng tinh tươm và có mùi hương nhè nhẹ nhẹ nhàng phủ lên lau đi những vết bẩn trên người Bảo Phương.
– Em giỏi lắm.
Không phải là một lời lo lắng, không phải là lời thương hại, càng không phải là một lời mắng :”Ngốc…”, mà là một lời khen. Bảo Phương ngẩng mặt nhìn Trí Lâm. Trước đây khi hai gia đình thân thiết với nhau cũng thường chơi chung. Nhưng chủ yếu là Trí Lâm chơi cùng với Bảo Nam vì một phần Bảo Phương là con gái, một phần cô còn nhỏ không thích hợp chơi cùng. Cho nên Bảo Phương và Trí Lâm cũng không thân thiết lắm. Khi về sống chung thì ngoài lúc vô tình chạm mặt nhau Trí Lâm nói dăm ba câu rồi thì ai về phòng người ấy chứ không hề có sự than thiết nào.
Lời khen của Trí Lâm giống như một sự khích lệ to lớn với Bảo Phương. Cô bé chợt cảm thấy Trí Lâm gần gũi giống như anh trai Bảo Nam.
Ngày hôm sau, Trí Lâm dẫn Bảo Phương đi đến một nơi, nơi đây đã mở ra một trang mới cho số phận của Bảo Phương.
Nơi Trí Lâm dẫn Bảo Phương đến là một võ đường khá lớn, có rất đông học viên theo học. Đa số đều là nam, nhưng nữ học viên chạc tuổi Bảo Phương cũng khá nhiều nhưng đa phần họ đều đã lên đai xanh cả.
Bảo Phương đứng đó ngơ ngác nhìn những học viên đấu tập với nhau, từng động tác mạnh mẽ được tung ra, những cú né đòn tuyệt diệu nhưng nhẹ nhàng chỉ bởi một cú lách người khiến cho Bảo Phương nhìn không chớp mắt.
Cô bé thích thú mãi miết theo dõi từng động tác thi triển của mọi người. Họ đấu với nhau rất nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề, những bước chân tung ra cứ như thể sẽ hất văng người trước mặt đến 3 mét, ấy vậy mà họ đã thu chân về khi cách thân người kia không đầy 3 cm. Cùng lắm là chạm nhẹ vào người đó rồi dừng lại trên không khí rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống cứ như thể họ vừa múa một điệu múa nhẹ nhàng êm ái, bài bản và đẹp mắt.
Bảo Phương cứ mãi miết nhìn với ánh mắt sáng rỡ đầy say mê, cứ như thể cô bé vừa lạc vào một khung cảnh thần tiên không thể nào dứt được.
- Này, của em…- Trí Lâm chìa ra trước mặt Bảo Phương một bộ võ phục trắng tinh.
Bảo Phương chớp chớp mắt nhìn Trí Lâm rồi nhìn lại bộ võ phục trên tay cậu ấy. Cô bé dùng tay chỉ vào mình như muốn hỏi:” Cho em ư”
Trí Lâm không đáp mà gật đầu đặt bộ võ phục vào tay Bảo Phương rồi xoay người chỉ về phía một cánh cửa rồi nói:
- Vào trong đó thay đồ.
Thấy Bảo Phương vẫn ngơ ngác, Trí Lâm liền đi ra sau lưng cô bé đẩy cô bé về phía cửa phòng rồi cười bảo :
- Anh chờ em ở bên ngoài.
Bảo Phương cắn nhẹ môi rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng thay đồ, bàn tay siết nhẹ bộ võ phục trên tay mình. Cảm giác bộ võ phục mới này thật mềm mại và ấm áp.
Khi mặc bộ võ phục vào người rồi ngắm mình trong gương, Bảo Phương thấy một cô bé gái khác đang đối diện với mình. Cô bé đó có đôi mắt đen lấp lánh nhưng nét u buồn đã giảm bớt, cô bé đó cột tóc đuôi ngựa gọn ngàng sau gáy, phần cổ bộ võ phục ôm sát cổ cô bé khiến cho cô cô trông thanh mảnh vô cùng. Nét môi thoáng một nụ cười hài lòng. Đã lâu rồi Bảo Phương không cười, không ngờ giờ đây khi đã tìm được thứ khiến mình say mê thì cô bé lại có thể cười rồi. Đây chính là điều hạnh phúc mà Trí Lâm mang lại cho Bảo Phương.
Mân mê sợi dây đai trên tay mình, bảo phương có cảm giác rồi đây nó chính là nơi gửi gắm tâm sự của mình.
Nhưng bảo Phương lại không biết phải thắt thế nào cho đúng, lúng túng một hồi đành mở cửa bước ra ngượng ngùng siết chặt sợi dây đai trong tay, lén lút nhìn Trí Lâm. Trí lâm hiểu ý bè bước đến rút sợi dây đai trong tay Bảo Phương rồi nhanh chóng luồn nó qua eo cô bé giúp cô bé thắt lại nhanh chóng.
Sau đó nắm tay Bảo Phương kéo đi về phía mọi người luyện tập. Bảo Phương ngượng ngập cúi đầu chào huấn luyện viên và mọi người .
Trí Lâm được phân hướng dẫn cho bảo Phương những bước đơn giản đầu tiên bắt đầu từ việc đứng tấn. Mấy lần đầu bước chân của Bảo Phương vẫn chưa thật vững, tay cũng chưa có lực. Nhưng chỉ thêm một khoảng thời gian thôi, Bảo Phương đã chứng tỏ rằng mình là người có tư chất học võ. Tấn của cô bé không những nhanh, chắc mà còn vững vô cùng. Lực đấm của bàn tay vung ra nhanh, mạnh, dứt khoát.
Huấn luyện viên quan sát Bảo Phương một lúc thì gật đầu hài lòng vô cùng với cô đồ đệ mới này. Thầy vỗ vỗ vào vai của Bảo Phương khích lệ.
Lúc đầu mọi người cũng không đến trò chuyện nhiều cùng cô bé bởi vì cô bé không nói được. Nhưng sau khi quen rồi, mọi người chẳng những không thấy những động tác tay của Bảo Phương là phiền phức, trái lại họ còn cảm thấy thú vị, dần dần học cách trao đổi bằng tay của Bảo Phương.
Việc học võ của Bảo Phương thuận lợi vô cùng, từ một học viên mới, chỉ mấy tháng sau Bảo Phương đã có thể hạ hết những học viên đai xanh đang chuẩn bị thi lên đai vàng. Những học viên nam bị co bé quần thảo đến xanh cả mặt không dám giao đấu cùng cô bé nữa.
Trí Lâm là trợ lí của thầy huấn luyện đã đặt cách cho Bảo Phương có thể luyện cùng với nhựng học viên đai vàng. Và chuẩn bị ngày thi lên đai cho cô bé.
Có lẽ việc học võ đã khiến Bảo Phương cởi mở hơn, cô bé không còn chui lút ở trong phòng như trước nữa mà đồng ý để Trí Lâm dẫn đi chơi chỗ này chỗ nọ. Việc quan sát thế giới bên ngoài khiến cho Bảo Phương dần quen với cuộc sống tươi sáng, thoát khỏi bóng tối cái chết của ba mình.
Ở trường học, mọi người cũng dần yêu mến Bảo Phương bởi cô bé trầm lặng nhưng học hành rất xuất sắc. Không bao giờ ích kỷ, luôn để bài tập đã giải xong trên mặt bàn, các bạn có thể mượn để chép lại, tốt nhất là người cuối cùng mượn có thể giúp cô bé nộp bài luôn một thể. Ngoại trừ việc cô bé không thể nói được, không thể giảng bài cho họ hiểu, nhưng việc bảo Phương giải tỉ mỉ bài tập từng bước một cũng khiến cho kẻ ngốc nghếch hiểu được đôi chút và bài giải. Họ vui mừng vỗ vai Bảo Phương nói:” Cám ơn”.
Chỉ là hai chữ đơn giản nhưng lại khiến cho Bảo Phương cảm thấy rất vui, cô bé cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trước khi cha mình chết đang dần trở lại. Một lần nữa, bảo Phương muốn đón nhận ánh sáng hạnh phúc, vùi chôn đi bóng tối xấu xa kia vào quá khứ vĩnh viễn vì ít ra cô bé vẫn còn một người anh trai.
Nhắc đến anh trai Bảo Nam, từ ngày anh đi, Bảo Phương có phần hối hận, cô bé hối hận vì đã không ra tiễn anh, không ra gặp mặt anh lần cuối. Nhưng sau khi Bảo Nam gọi điện về thì cô bé vui mừng ra mặt. Nhưng điều tiếc nhất là Bảo Phương không thể nói chuyện nên chỉ toàn im lặng lắng nghe Bảo Nam nói. Chỉ thỉnh thoảng gõ vào điện thoại thể hiện mình vẫn đang nghe.
Khi Bảo Nam cúp máy, bảo Phương cảm thấy tiếc rẻ vô cùng và trong lòng thấy buồn bã vì nhớ anh. Cô bé vẫn ghét hai chữ “cảnh sát” vô cùng, nhưng khi nghe Bảo Nam kể những vất vả khi học nhưng với giọng nói đầy tự hào hạnh phúc thì Bảo Phương có phần nguôi ngoai.
Nhưng phải nói lần tập dượt chính thức của Bảo Phương khiến cô bé thấy hứng thú thật sự đó là khi cô bé một mình đánh bại 5 tên đầu gấu vẫn hay chọc phá một con nhóc câm như cô.
Đó là một buổi chiều ấm áp, Bảo Phương vẫn một mình trở về nhà bằng con hẻm nhỏ kia. Từ lần đó trở đi Trí Lâm lúc nào cũng đi ra về cùng, mặc cho Bảo Phương có từ chối. Nhưng hôm nay cậu có việc bận nên phải ở lại trường thêm chút nữa, Bảo Phương đành tự mình ra về. Không ngờ bọn nhóc đó lại tụ tập chờ đợi cô bé để tiếp tục ức hiếp.
- Ê con câm….cái thằng Trí Lâm đâu rồi, mày với nó không đi chung với nhau nữa à – Tên cầm đầu hất mạnh lên hỏi với vẻ đắc ý thấy rõ.
Bảo Phương cung chặt tay lại đứng nhìn bọn chúng trừng trừng. Vẻ mặt không chút e dè nhìn bọn chúng một cái rồi tiếp tục bước đi qua chúng, không thèm để ý đến cái bọn xấu xa này.
Nhìn thấy thái độ phớt lờ của Bảo Phương, mấy tên này thấy bực mình vô cùng, chúng nhanh chóng quay lấy cô bé cười đểu bảo:
- Ngoan ngoãn giao cho bọn anh tiền lộ phí đi nhóc.
Bảo Phương xua tay lắc đầu ý bảo mình không có tiền.
- Vậy thì đưa sợi dây truyền lần trước đây. Lần trước bị thằng Trí Lâm bắt gặp nên tụi này vẫn chưa lấy được. Lần này nhất định phải thuộc về bọn tao – Tên mập hung hăng chìa tay ra đòi.
Bảo Phương lùi lại mấy bước đưa tay lên ngực túm giữ sợi dây truyền trên cổ mình vẻ mặt hơi sợ hãi. 5 tên kia thích chí cười vang khi thấy bộ dạng rụt rè lo sợ của cô bé. Chúng nhanh chóng túm lấy cánh tay giữ chặt lấy sợi dây truyền của Bảo Phương. Nhưng lần này khác với suy nghĩ của chúng, Bảo Phương nhẹ nhàng xoay vòng cổ tay mình thoát khỏi tay chúng một cách dễ dàng còn thuận tay đấm một phát vào mặt chúng văng ra mấy bước.
Tên bị đấm tức giận chử thề:” Mẹ kiếp, mày dám đánh tao. Tụi bây xử lấy sợi dây truyền trên cố nó đi.”
Nhưng lần này người bị xử là bọn chúng, Bảo Phương văng cái cặp xuống đất rồi nhanh chóng thụt lùi lại phía sau tránh khỏi bàn tay giơ tới chụp lấy sợi dây truyền của mình rồi tung chân đá thằng vào bụng của tên đó một cái.
Mấy tên kia cũng nhanh chóng bị ăn đấm rồi ôm bụng bò càng, có thể nói đây là lần đầu tiên Bảo Phương được đánh thật sự nên cảm giác vô cùng hưng phấn. Tên bị ăn đấm vẫn còn ôm mắt sừng sững đứng nhìn Bảo Phương hạ từng tên bạn của nó nằm bẹp. Nó không ngờ cái con bé gầy gò ốm yếu kia trước đây còn lao vào chúng như điên để dành lại sợi dây truyền mà chỉ trong thời gian ngắn có thể hạ gục bốn thằng to xác nằm ngắc ngoải. Là vì chúng to xác nhưng yếu như sên hay là đây không phải con bé lần trước. Hai câu hỏi đều nhanh chóng bị phủ định.
Nó biết nó và 4 thằng kia không hề yếu và chính là con nhóc này chứ không phải ai khác, vậy thì tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà cô bé có thể thay đổi nhanh đến vậy. Nó lo sợ nhìn Bảo Phương mà không dám bước đến, Bảo Phương quắc mắt nhìn nó một cái khiến nó run lên .
Bảo Phương thấy tên này không dám tấn công nên bước đến xách cặp lên phủi phủi rồi khoát lên vai quay gót về nhà, coi như chưa từng có gì xảy ra cả.
Bảo Phương cuối cùng cũng thi lên đai xanh một cách xuất sắc. Nhưng niềm vui của cô bé được nhân đôi lên khi hay tin anh Bảo Nam được nghỉ và sắp về nhà.
Nhưng khi Bảo Nam về nhà, nhìn dáng vẻ của anh Bảo Phương lại không thấy vui chút nào. Bởi vì tuy trông anh rắn rõi hơn trước nhưng mà làn da đã xạm đen, mái tóc đen bồng bềnh mà bảo Phương rất thích vuốt đã được hớt gọn. Người Bảo Nam gầy rạc đi khiến Bảo Phương thương xót vô cùng. Cô bé nghĩ, nếu không phải vì muốn làm cảnh sát thì anh Bảo Nam không phải vất vả như thế.
Vậy là vô hình dung, Bảo Phương lại tiếp tục hai chữ “ cảnh sát”
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm Bảo Phương 14 tuổi và Bảo Nam chuẩn bị về nhà cùng ăn mừng sinh nhật lần thứ 20 tuổi của cậu cũng là lúc nghỉ hè của Bảo Phương. Bảo Phương ở nhà vui vẻ cùng thím Lâm chuẩn bị nhiều thức ăn ngon lại còn cùng nhau làm bánh sinh nhật đẹp mắt chờ Bảo Nam về. Thím Lâm cứ ân cần chỉ bảo Bảo Phương từng chút một thân thiết như hai mẹ con, thím Lâm luôn miệng khen Bảo Phương tiếp thu nhanh, Trí Lâm đứng bên cạnh cười bảo:...