19:12 - 13/08/2015
Thấy anh có vẻ lưỡng lự, đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó, ông Phong quyết định đưa con bài cuối cùng của mình...
Tôi vẫn còn muốn cậu gặp gỡ một người nữa. Đưa ra đây đi...
Dù đôi mắt bị dải lụa màu đen che khuất nhưng cái hình dáng quen thuộc đó, cái hình dáng mà đã ăn sâu vào trong tận trái tim anh, anh không thể không nhận ra...
- Vi... - Bảo Anh thất sắc.
*
" Thuê bao quý khách vừa gọi... "
Bực mình vứt điện thoại xuống sàn, Minh Anh tự hỏi Vi đang làm gì mà không nghe máy... Chợt lông mày anh rung lên, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra...?
- Vi không có ở đây hả anh?
Trang bước vào, mắt nhìn quanh căn phòng.
- Không.
- Cậu ấy bất cẩn kiểu gì mà để điện thoại rơi trước cửa nhà mình, đến là hậu đậu - Bỏ trái cây vào đĩa cô bạn vẫn tiếp tục...
- Không lẽ...
Cả Minh Anh và Trang đều ngừng lại nhìn nhau...
*
- Giờ chắc cậu đã có một quyết định nào đó khôn ngoan rồi đứng không?
Giọng nói ấy vang lên, Vi thấy đầu mình đau nhức, sao nó lại thấy quen tới vậy? Nó đã được nghe giọng nói này ở đâu, trong tiềm thức của nó một phần cứ như bị lãng quên, nó không tài nào nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ... Và người đàn ông đó đang muốn gì từ anh Bảo Anh?
- Thả họ ra và tôi sẽ kí bản hợp đồng đó.
- Cậu nghĩ là tôi tin vào điều cậu nói sao? - Ông ta vẫn tiếp tục, giọng điệu hiện rõ sự giễu cợt.
- Vậy ông nghĩ tôi tin rằng sau khi tôi kí ông sẽ thả em tôi và cô ấy ra ư? Xin lỗi, tôi không phải thằng ngốc. - Anh cũng không nhường, đáp trả.
- Thôi được rồi, tôi sẽ lùi một bước vậy. Thả cô chủ nhỏ ra đi.
Hình như bọn họ đã cởi trói cho Chi, nó nghe rõ tiếng từng bước chân con bé êm ái đặt trên sàn.
- Anh... - Chi níu chặt lấy tay Bảo Anh.
- Em về đi.
- Nhưng...
- Anh nói thì phải nghe chứ?
- Còn anh và chị Vi... - Vẫn chần chừ con bé nhìn anh trai.
- Anh và chị ấy sẽ không sao, đi đi.
Sự cương quyết của anh trai khiến nó không thể không nghe lời, bước ra...
- Cô chủ nhỏ nên nhớ rằng nếu cô báo cho bất kì ai thì cả anh trai cô lẫn người đang ở đằng kia sẽ đều gặp chuyện không hay... Cô hiểu chứ?
Ném cho ông ta cái nhìn khinh mệt như thể lời vừa được thốt ra từ ông ta không phải tiếng người mà là một thứ rác rưởi rồi Chi đẩy cửa ra ngoài...
- Cậu chấp nhận chuyển nhượng số cổ phần đó được rồi chứ?
Vi nghẹn họng, thì ra đây chính là lí do, vậy thì người đàn ông đó không ai khác, chắc chắn là chú của Minh Anh, kẻ đã nhẫn tâm sai người giết cháu mình nhưng chẳng phải anh Bảo Anh đã bán số cổ phần đó cho ông ta rồi sao?
Bảo Anh quay sang nhìn Vi và con dao đang kề sát cổ nó, đôi mắt anh dừng trên khuôn mặt nó rất lâu. Vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng, một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương Bảo Anh, con cáo già đó quả là sẽ không tha cho ai, nếu thế thật thì lúc nãy có thực ông ta thả Chi đi mà không bắt lại...
- Cuối cùng cũng ký.
Ông ta cầm bản hợp đồng lên mỉm cười đầy hài lòng...
- Thôi ta có việc phải đi, chúc cậu có những phút giây vui vẻ... Hahaha.
Anh định đứng dậy nhưng tên áo đen đã kịp thời ghì chặt lấy hai tay.
- Hãy xử chúng sau khi ta rời khỏi tòa nhà này. Phải thật sạch sẽ đấy.
Nếu anh muốn thoát khỏi tên áo đen đang ở ngay bên cạnh thì không thành vấn đề nhưng nếu làm như thế sẽ kinh động và Vi gặp nguy hiểm...
Mồ hôi trên trán nó bắt đầu lấm tấm, Vi không sợ hãi cũng chẳng oán hận bởi nó biết anh Bảo Anh đã làm tất cả và vào cái hôm ở bệnh viện anh ấy cũng đã không trao số cổ phần đó cho ông ta dù nó làm anh đau, nó biết ơn anh vô cùng... chỉ là cái cảm giác chờ đợi Tử thần tới rước đi thật chẳng dễ chịu chút nào...
Vào cái tích tắc Bảo Anh định mạo hiểm thì...
Đoàng... Đoàng...
Hai phát súng nổ liên tiếp vào hai tên mặc áo đen, nó tự nhủ: Chẳng lẽ Chi đã gọi người tới sao?
- Em không sao chứ...? - Giọng nói thân quen cất lên.
- Anh... - Nó lắp bắp định gọi tên Minh Anh nhưng không thốt ra được hết vì bất ngờ...
Tháo dải lụa màu đen che mắt nó, Minh Anh lo lắng ôm nó thật chặt.
- Em... không... sao... - Vi ấp úng trả lời sau khi định hình được mọi chuyện.
- Anh xin lỗi! - Bảo Anh tiến lại gần nó, anh nở một nụ cười buồn.
- Anh có lỗi gì đâu mà!
- Cuối cùng thì cậu cũng kí vào bản hợp đồng đó...
Minh Anh nhìn thẳng vào người đối diện, cứ như thể trước đó anh biết chắc Bảo Anh sẽ không bán cổ phần vậy...
- Cậu yên tâm, tờ hợp đồng đó giờ chỉ như giấy lộn thôi vì tớ đã mang bản chuyển nhượng cổ phần cho cậu giao luật sư mấy ngày trước rồi, chắc tại tớ không đánh động gì nên ông ta nhầm tưởng... Hi!
- Anh mà la mắng anh ấy là không xong với em đâu. - Trang trừng mắt nhìn anh trai, Vừa lau những giọt mồ hôi trên trán Bảo Anh.
Nó cười quay mặt đi khi chứng kiến cảnh ấy... rồi bất chợt hét tóang lên bởi trên áo của nó một vệt máu đỏ còn chưa khô trải dài... Vi quay sang nhìn anh, sắc mặt Minh Anh như tái đi, vết thương vẫn chưa lành...
- Anh... chảy máu... bệnh viện...
Tay nó run rẩy, nước mẳt như sắp trào ra tới nơi...
- Đừng khóc... - Lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt nó... anh khó nhọc nói thêm...
- Thôi được rồi, anh sẽ về viện...
Khoảnh khắc ấy một khẩu súng chĩa ra từ trong góc khuất, nhắm chính xác vào nó và...
Đoàng...
Ầm...
Máu chảy ướt đẫm cả một vạt áo, đôi chân Vi khịu hẳn xuống...
- Bảo Anh... Bảo Anh... - Nó lay nhẹ tay anh mặc cho nước mắt đang trào ra không ngớt...
- Anh suốt ngày làm em khóc nhỉ? Trước đây cũng thế...
Đôi môi anh mấp máy bất chợt anh lịm đi... Vi đau đớn ôm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của Minh Anh và kinh hoàng của Trang... Bảo Anh đã nhìn thấy khẩu súng đó và lao tới đỡ cho Vi...
“Xe cấp cứu... ” - Trang hét lên trong điện thoại.
*
“Mục tiêu đã thoát... Chuẩn bị kế hoach cho lần sau... ” - Tên áo đen nãy giờ đứng trong góc khuất nhanh chóng gập điện thoại và quay đi...
Chương 11: Kiệt sức
- Chị hại anh tôi như thế chưa đủ sao? Chị là đồ độc ác. - Chi gào lên, đôi mắt con bé đỏ rực nhìn nó đấy căm phẫn...
- ... Chị xin lỗi...
- Chị ra khỏi đây đi... Tôi không muốn nhìn thấy chị.
- Hãy để chị ở lại, chị muốn biết anh em có làm sao không?
Bốp...
- Chị không có quyền đó, đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa.
Một cái tát đau điếng nơi má phải, in hắn năm ngón tay, nơi khóe miệng nó, máu bắt đấu chảy...
- Thôi đi Chi, anh chị sẽ giết em nếu em còn làm cậu ấy bị thương... - Trang kéo con bé ra rồi quay sang nó...
- Con bé hơi mất bình tĩnh, cậu lại đầu kia ngồi đi...
- Tớ xin lỗi...
Nó nhìn hai phòng cấp cứu vẫn im lìm, trái tim như bị ai đó bóp nát, đau đớn tới cùng cực, hai người mà nó yêu thương đều bị nó hại... Đầu óc Vi chợt quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ...
Ầm...
Vi ngã xuống sàn...
*****
- Em xin lỗi... xin lỗi... - Nó lắc đầu cất tiếng trong cơn mê sảng...
- Em chẳng có lỗi gì cả ngốc ạ, ngoan, ngủ đi...
Vuốt mấy lọn tóc trên khuôn mặt xanh xao của nó. Minh Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay Vi lên, áp vào má mình, bàn tay nó ấm áp lan hơi ấm sang làn da lạnh toát của anh... Phải chăng những lo sợ trước đây của anh là đúng, ánh mắt đau khổ tột cùng của Vi lúc đó cứ ám ảnh tâm trí anh, lẽ nào... lẽ nào... thật sự Vi vẫn còn tình cảm với Bảo Anh... Nếu như thế thật thì anh biết phải làm gì...? Sự tham lam trong anh liệu có trỗi dậy và phá vỡ tất cả hay không? Đôi mắt anh nhắm chặt lại, hàng mi rung lên mạnh mẽ y như những mối bận tâm đang xáo trộn, rối tung... Và dấu hỏi cuối cùng: Kẻ nào đã bắn Vi...?
- Anh không sao chứ? Anh Bảo Anh thế nào rồi ạ? Sao em lại nằm ở đây? - Nó ngồi dậy, hỏi một tràng...
Hạ bàn tay nó xuống, anh cười nhẹ:
- Không sao, chỉ là vết thương chưa lành nên cần phải lưu ý hơn thôi. Còn em bị ngất nên được đưa vào đây...
- Anh Bảo Anh, em phải sang thăm anh ấy.
Bước xuống giường, Vi lảo đảo...
- Em bị thiếu máu, nên nghỉ ngơi. Bảo Anh đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy đang hôn mê vì thế giờ em có đi cũng không thể gặp đâu.
Bế bổng nó lên giường, có vẻ như vết thương vẫn làm anh đau, đôi lông mày anh hơi nhíu lại...
- Nhưng... anh không về phòng ngủ sao...?
Vi bắt đầu thắc mắc, nó bất an vì sức khỏe của anh...
- Đây là phòng của anh... - Anh bình thản trả lời nó.
- ...
- Vì phòng VIP hết rồi, chỉ còn phòng này và phòng Bảo Anh đang dùng, em không định dọn qua đó chứ? - Như sợ nó thắc mắc, anh giải thích ngọn ngành luôn.
- Sao em không thấy giường của anh? - Vi nhìn quanh, hai mắt mở to...
- Em đang nằm trên đó đấy thôi...
- Dạ..? - Cứ như là nghe nhầm, nó nhìn anh đầy nghi hoặc...
- Em không thấy đây là giường đôi sao? Căn phòng VIP này dù rộng cũng không thể bỏ một chiếc nữa vào đâu... Nhắc mới nhớ, anh cũng phải đi ngủ,nhỉ? - Ngân dài từ cuối một cách quá đáng, anh nở một nụ cười khiến nó lạnh sống lưng, nổi da gà rồi bước lên giường...
- Hic... Thôi, anh cứ ngủ, em nhường giường cho anh...
Đang định bước xuống thì anh kéo nó lại khiến nó ngã nhào vào lòng anh...
- Em đang là bệnh nhân mà...
- Nhưng... làm sao có thể ngủ chung chứ? - Mặt Vi đỏ ửng lên +.+
- Sao lại không thể?
Anh hỏi ngược lại, vòng tay siết chặt nó hơn rồi cúi xuống... cự li gần tới nỗi, nó cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang mơn nhẹ khuôn mặt mình...
- Dù sao cũng không được. - Nó ấp úng...
Anh thả nó ra, lấy chăn đắp ngang người nó rồi cười...
- Anh sẽ không động tới em... cứ yên tâm mà ngủ đi... Ráng đêm nay, mai em sẽ có phòng mới...
Cắm earphone vào tai nó, anh sang tít phía bên kia của chiếc giường... Nói là giường đôi nhưng dù có dang hai tay ra hết cỡ chưa chắc anh và nó đã chạm tới nhau...
Ipod chạy một bản piano êm dịu mà nó chưa từng nghe bao giờ...
- Chúc anh ngủ ngon... ! - Vi rụt rè lên tiếng.
- Ưh, chúc em ngủ ngon!
Nó nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc đều đều vang lên bên tai... Phía bên kia giường, anh hài lòng nhìn nó, đôi lông mày dãn ra...
*****
Sau một giấc ngủ dài, Vi tỉnh dậy, nó ngó nghiêng rồi tự hỏi: anh Minh Anh đâu rồi nhỉ? Vừa bước chân xuống giường tìm kiếm thì một giai điệu não nề và u uất vang lên... như một hấp lực nó đi về phía phát ra âm thanh...
... Là ban công của bệnh viện...
Một chàng trai với đôi mắt buồn đen láy, đôi mắt đã thiêu cháy tâm hồn nó, khiến nó biết bao lần loạn nhịp đang chơi guitar... Đây là lần đầu tiên, nó nghe anh chơi nhạc... Nhưng thứ âm thanh hiện giờ đang vang lên thật trầm lặng quá, nó như muốn bóp nghẹt trái tim người khác, như muốn người khác cũng phải đau đớn theo từng giai điệu... Vi tự hỏi, phải chăng sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong anh vẫn chưa biến mất? Có khi nào anh chỉ đang kìm nén chúng lại mà thôi...
Gió thổi hất mái tóc nó bay nhẹ, ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc bông tai kim cương của anh khiến nó sáng lấp lánh, một đường thẳng nối dài anh với nó... Vi tiến lại gần hơn, mùi hương thân quan nhẹ thoảng qua mũi nó...
Pặc...
Đột nhiên dây đàn đứt, ngay khi nó ở sát anh, máu túa ra từ ngón đeo nhẫn của bàn tay phải...
...