Pair of Vintage Old School Fru
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Khi thiên thần mất đi đôi cánh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12040
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:12 - 13/08/2015


Cạch...

Một âm thanh rất nhẹ vang lên, cánh cửu phòng cấp cứu được mở, bác sĩ tháo khẩu trang và mỉm cười:

- Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cần phải được theo dõi thêm một vài ngày nữa vì vậy sẽ nằm ở phòng đặc biệt.

Chiếc giường bệnh trắng muốt được đẩy ra, anh Minh Anh nằm đó, đôi môi trắng nhợt... nó run rẩy đưa bàn tay chạm nhẹ lên má anh...

- Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng... - Y tá khẽ chau mày nhắc nhở, Vi thả tay ra, lặng nhìn theo...

- Mình ra ngoài mua chút gì đó uống nhé! - Bảo Anh cúi gần nó nhẹ nhàng.

- Vâng.

Bước từng bước chậm chạp cho tới khi ra khỏi bệnh viện, Vi hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu chờ đợi trong lúc anh Bảo Anh đi lấy cà phê...

- Của em này...

Đưa tay đón lấy cốc cà phê, nó không nhìn anh:

- Sao anh ấy lại bị người ta đâm hả anh?

- Anh cũng không biết, Chi gọi cho anh, con bé shock quá nên ngất lịm luôn khi vừa tới viện.

- ...

- Kẻ đó ra tay rất tàn nhẫn, một nhát ở bụng và một nhát suýt trúng tim.

Cốc cà phê trên tay Vi rung lên, nước mắt lại chảy, đôi lúc nó cũng ghét cái thứ ướt át này ghê gớm...

- Đi thôi, em muốn vào thăm anh ấy.

Đứng dậy, Vi chóng mặt, nó lảo đảo muốn ngã.

- Cẩn thận. - Anh đưa tay đỡ lấy nó.

- Không sao, em tự đi được. - Nó cười, hất nhẹ tay anh ra. Đôi mắt huyễn hoặc, lấp lánh như pha lê đen bất động vì đau...

- Người đó là chú Phong, chắc chắn là ông ta, ông ta đã sai người đâm anh Minh Anh, tới cháu mình ông ta cũng không tha, ông ta điên mất rồi... - Tiếng Trang rành mạch vang lên, cô bạn có vẻ như đang cực kì kích động, đôi môi mím chặt...

Chú Phong... chú Phong... Lục lại kí ức, nó nghe thấy cái tên này ở đâu...?

- Chắc chắn là vì só cổ phần đó, hẳn ông ta đã điều tra ra rồi, đúng không chú?

- Vâng, thưa cô chủ.

"Minh Anh phải bay sang Mỹ dành hơp đồng, nếu hợp đồng rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, Bảo Anh sẽ trao số cổ phần mà cậu ấy đang nắm giữ cho chú của Minh Anh"

" Là vì con đấy Tường Vi"

" Vì Bảo Anh có tình cảm với con"

Từng câu, từng chữ bác gái nói với nó giờ đang vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng Vi nín lặng, nó ngước lên nhìn anh Bảo Anh đang đứng sững một tích tắc rồi lại bước đi như thể không nghe thấy gì...

Những ngày sau đó nó chỉ thực hiện cái vòng tuần hoàn bao gồm: bệnh viện - trường học - nhà và cứ thế... Vi bỏ qua sự hiện diện của mọi người, nó chỉ chú tâm chăm sóc anh nhưng lúc nào anh có dấu hiệu tỉnh là Vi lại nhanh chóng ra ngoài, nó không muốn anh biết có sự hiện diện của mình trong căn phòng, dù trong nó ước muốn được nhìn thấy anh phút giây ấy luôn thường trực, nó phải cố chịu đựng, bởi chỉ có như thế kế hoạch của nó mới hoàn hảo...

- Ngày mai cậu ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh bình thường... – Bac sỹ thông báo tin vui cho bệnh nhân Minh Anh.

- Anh sắp khỏi rồi, hãy cố lên nhé Minh Anh!

Hôn thật nhẹ lên trán anh, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, Vi bước đi...

Nó không biết rắng, thực ra, lúc ấy Minh Anh đã tỉnh...

- Cậu định đi đâu vậy Vi? - Trang nhìn thẳng nó, ánh mắt cô bạn cứ như thể thấu rõ hết những suy nghĩ của Vi...

- Tớ...

- Cậu định tới gặp anh Bảo Anh ư?

- ...

- Cậu sẽ đề nghị anh ấy để cậu quay lại và xin anh ấy bán số cổ phần mà anh ấy đang nắm giữ cho gia đình tôi...?

- Đủ rồi, cậu đừng nói nữa, không phải như thế...

- Cậu không bao giờ có thể là người nói dối tốt đâu thế nên đừng cố. Cậu đã làm tổn thương anh Bảo Anh bao lần rồi, không lẽ giờ lại tiếp tục muốn làm như thế...?

- Tớ đã nói không phải rồi mà, tớ không cố ý làm tổn thương anh ấy...

- Vậy cậu định lấy gì để trao đổi? Đừng nói với tôi là cậu sẽ nói rằng cậu yêu anh ấy nhé? Đó là lời nói dối trắng trợn nhất đấy Tường Vi... Vì người cậu yêu không phải anh ấy...

- ... - Nó lắc đầu chối bỏ, nó không cố ý, nếu nó về bên Bảo Anh, anh Minh Anh sẽ được cứu, nó làm gì sai...?

- Tôi chỉ nói vậy thôi, quyết định thế nào là tùy cậu nhưng nếu cậu làm anh trai tôi hay người tôi yêu đau lòng thêm một lần nào nữa thì sẽ không được yên đâu Vi...

Chốt hạ câu nói cuối cùng, Trang dịu lại...

- Đừng khiến tôi trở nên độc ác cho dù cậu có là bạn tôi hay người anh tôi yêu...

Đe dọa ư? Vi ngồi thụp xuống ghế ngay sau khi cô bạn quay đi, đôi mắt nó nhìn vô định, nó không biết nói gì cả để ngụy biện cho bản thân bởi nó biết Trang đúng.

- Em định trao đổi với anh à? - Bảo Anh ngồi xuống cạnh nó, anh nói mà không nhìn Vi, con tim anh đau đớn như bị ai đó giày xéo, đây chẳng phải là điều anh hằng mong muốn hay sao? Tới lúc này sao anh lại thấy mình mềm yếu tới thế? Chỉ cần Vi ở bên anh, mọi thứ sẽ được giải quyết.

- Em... - Ngẩng mặt lên nhìn anh, nó chần chừ...

- Anh đã nghe hết cuộc hội thoại lúc nãy, có đúng là chỉ cần anh bán số cổ phần đó cho cậu ta em sẽ chấp nhận làm người yêu anh...? - Tiếng anh nhẹ vang đều trong tâm trí nó.

- Em đã từng muốn làm như thế...

- ...

- Em thật xấu phải không?

- ...

- Nhưng em đã làm anh tổn thương quá nhiều nên em không thể tiếp tục làm anh tổn thương thêm nữa, em xin lỗi... - Nó đứng dây, chạy rất nhanh vào phòng bệnh.

Bảo Anh đã cười dù chỉ là một nụ cười đau đớn nhưng như thế mới là Vi, như thế mới là người con gái anh thương... Chính anh đã gây ra mọi chuyện vì thế anh phải là người kết thúc nó...

“Alo... ”

“Vâng thưa tổng giám đốc... ”

“Hãy gửi bản hợp đồng mà hôm trước tôi đã bảo chị cho luật sư và thông báo với bên NW quyết định không hợp tác với họ... ”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay... ”

*****

Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Vi nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi cong khẽ rung lên.

- Em đã không đồng ý với Bảo Anh, đúng không?

- Anh...

Giật nảy mình, nó tiến lại gần giường, anh đang nhìn nó, một ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng...

- Anh tỉnh từ khi nào vậy...?

- Nếu em vẫn còn tình cảm với cậu ta thì em có quyết định như thế nữa không...?

Vi nắm lấy bàn tay anh, nó cười:

- Anh hỏi những câu lạ quá. Em không chấp nhận đề nghị của anh ấy, số cổ phần đó rơi vào tay chú anh, anh không giận em chứ?

- Chẳng cần có nó anh cũng sẽ khiến ông ta sạt nghiệp.

Đưa tay lên chạm nhẹ gò má nó, anh nháy mắt làm nó phì cười.

- Vâng, em tin vào khả năng của anh. Thật mừng là anh đang bắt đầu hồi phục...

- ...

- Và cuối cùng cũng trở về...

Anh để tay nó nằm gọn trong tay mình...

- Anh nhớ em như điên, còn em thì nhẫn tâm tới mức một cuộc điện thoại cho anh cũng không thèm gọi.

- Máy em bị hư phải đi sửa, với lại ai cũng đi Mỹ mà không thèm nói em lời nào lại còn trách cứ gì? Anh có biết em sợ thế nào khi thấy anh nằm yên bất động không, anh mới là đồ độc ác.

- Ha, em ngày càng lớn gan nhỉ? Dám ăn nói như thế với anh? Lại to tiếng nữa... , em lo sợ như vậy thế mà vẫn phăng phăng đi tìm Bảo Anh để trao đổi sao?

Biết anh đang hờn mát mình, nó chỉ khẽ cười, dịu dàng:

- Vì biết là sai nên em đã không đồng ý mà...


Chương 10: Vì sao anh làm thế?

Bỏ vài cuốn sách vào túi, nó ngó nghiêng đợi taxi.

Ư... ư... ư...

Vi lịm đi ngay tức khắc, tên mặc áo đen lôi nó lên xe, chiếc điện thoại nằm im lìm trên vỉa hè,...

Mở mắt, nó thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, có lẽ thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, lần này người bắt nó lại là ai nữa đây...?

- Chi... - Vi ngạc nhiên tới mức sững sờ khi trông thấy khuôn mặt quen thuộc của con bé.

- Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi...

Con bé cười, hàng mi khẽ chuyển động không che được đôi mắt trong veo đã nhuốm màu độc ác...

- Em... em đang làm gì ở đây?

- Chị cũng thấy rồi đấy, tôi đến để nhìn thấy chị mà, gia sư?

Sao nó không nghĩ ra ngay từ đầu là do Chi? Vì lòng tin của nó dành cho con bé quá lớn hay tại nó không thể nào tưởng tượng được con bé có thể làm ra những chuyện như thế này? Có lẽ là cả hai...

- Em muốn gì? Chị không thể ngờ... Vì sao em lại làm vậy chứ...? - Nó nhìn thẳng con bé, bàn tay không ngừng vẫy vùng, tìm cách thoát khỏi mớ dây thừng...

- Vì sao ư...?

- ...

- Chị hãy nghĩ đi, tôi như ngày hôm nay tất cả là tại chị.

- ...

- Tôi những tưởng chị là người tốt, tôi cứ nghĩ chị thật sự muốn làm bạn với tôi nhưng hãy xem chị đã làm gì với những thứ tôi có... gia đình... tình yêu...?

- Chị không biết mình đã làm gì xấu xa mà em lại nói như vậy... Chưa bao giờ chị có ý làm tổn thương em...

- Thật nực cười, chị làm anh trai tôi đau khổ trong khi anh ấy hết lòng vì chị, chị có biết anh ấy thích chị nhiều thế nào không?

- ...

- Chị cướp đi anh Minh Anh của tôi, người duy nhất khiến tôi rung động, từ khi chị xuất hiện tất cả đều bị đảo lộn. Giờ tôi chẳng có gì, một người anh suy sụp, một người thương chẳng bao giờ có thể với tay đến...

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của con bé...

- Xin lỗi...

- Chị có vui không...? Sau khi đã gây ra mọi thứ... - Con bé hỏi nó, trên môi nở một nụ cười chua xót...

- Chị thật sự xin lỗi...

- Tất cả đều đã muộn quá rồi, tôi đã muốn chị phải trả giá, tôi đã muốn chị phải vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này...

- Hãy cứ làm những điều em muốn nếu em thấy lương tâm em được thanh thản, nếu em nghĩ mọi chuyện sẽ trở về như cũ.

Đôi mắt nó giờ cũng đã đỏ hoe, có cái gì đó đang cay lên nơi sống mũi, Vi chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, nó bình thản đón nhận những gì sắp xảy ra...

- Tôi đã muốn như vậy nhưng... tôi không đủ độc ác để thực hiện những điều đó...

Vi lặng im, con bé đang nghĩ gì vậy...?

- Cởi trói cho chị ta đi...

Chi nhìn đám vệ sĩ của mình ra lệnh.

- Các người không nghe thấy tôi nói gì sao?

- Xin lỗi cô chủ...

Ư... ư... ư...

Nó kinh hoàng nhìn những tên áo đen bịt thuốc mê Chi... Vi không còn nhìn thấy gì nữa bởi dải lụa màu đen đã che đi tất cả...

*

Bước ra khỏi thang máy, Bảo Anh đưa tay lên chạm nhẹ mi mắt, suốt từ sáng tới giờ không hiểu sao cứ nháy liên tục...

- Xin chào.

- Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của chúng ta cuối cùng cũng đã tới rồi. - Ông Phong đẩy gọng kính của mình lên, bước ra ngoài.

- ...

- Hẹn gặp cậu thật là khó.

- Vâng, vì đang chuẩn bị cho một số dự án hợp tác mới. - Bảo Anh thận trọng quan sát nét mặt đang biến chuyển của chủ tịch NW

- Cậu thật sự sẽ không hợp tác với chúng tôi sao?

- Tôi tưởng điều này thư kí đã thông báo cách đây hai ngày rồi chứ?

- Cậu sẽ không hối hận về quyết định đó...?

- Tất nhiên là như vậy...

Sắc mặt vị chủ tịch trở nên hồng hào, cứ như thể ông ta đang rất hứng thú với câu trả lời Bảo Anh vừa đưa ra.

- Anh... - Tiếng Chi thất thanh từ phía sau khiến anh giật mình quay lại...

- Ông muốn gì đây?

Cố gắng giữ bình tĩnh, mắt anh vẫn không rời khỏi Chi và khẩu súng bên thái dương con bé.

- Cậu thừa biết tôi muốn gì mà. Chỉ cần cậu kí vào bản hợp đồng chấp nhận chuyển nhượng cổ phần này thì cô chủ nhỏ sẽ được cứu...

- ......
« Trước1...1213141516...27Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi thiên thần mất đi đôi cánh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất