pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14045
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:09 - 15/08/2015


"Không mua nữa, cứ như vậy đi! Tôi muốn về nhà!"

"Tôi đưa em về!" Anh vừa lái xe vừa hỏi: "Chúng ta rất lâu rồi không gặp mặt nhỉ? Sắp được một tháng rồi ha? Nghe nói em đi công tác ở Paris?" Hai chữ 'công tác', anh cố gắng nói ra thật mập mờ, nháy mắt, nụ cười xấu xa.

"...... Anh nhớ nhung tôi."

"Đương nhiên! Không nhớ em, thì nhớ ai?"

"......"

"Nói xem, sao em lại bị đuổi ra ngoài hả? Để anh đây vui vẻ."

Trán của Uất Noãn Tâm nổi ba đường đen, cắn môi. "Đã nói không phải bị đuổi, chỉ là dọn ra ngoài ở tạm thôi."

"Em đó sắp chết còn cứng miệng! Tôi đã sớm biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra! Thôi đi, người cũng đã bị đuổi rồi, hỏi cũng bằng thừa! Sau này em tính sao hả?"

Cô cười khổ: "Còn có thể tính gì nữa? Vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn đi ngủ như bình thường thôi!"

"Vậy mới đúng, đừng có cả ngày xụ ra bộ mặt đưa đám, ai muốn xem chứ!"

"......"Vấn đề này, Uất Noãn Tâm thực sự không cách nào nói chuyện một cách bình thường với anh, hỏi ngược lại: "Anh thì sao? Sao hôm nay tâm trạng tốt vậy, còn đưa bạn gái ra ngoài đi dạo."

Cô biết, công tử như anh, không giống người bình thường. Nếu không phải chiều bạn gái, người có thân phận cao quý như anh, sao có thể xuất hiện ở những nơi như thế này.

"Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô ta chỉ là bạn giường, không phải bạn gái. Chức 'bạn gái', tôi vẫn để đó cho em." Anh nửa đùa nửa thật, làm cho người khác đoán không ra.

Uất Noãn Tâm lại cho đó là lời nói đùa, không khách sáo trả lời một câu: "Chọc ghẹo phụ nữ đã có chồng vui lắm sao?"

Kết quả Ngũ Liên càng ác hơn, vô cùng nghiêm túc hỏi lại: "Tôi làm sao cũng không cảm thấy em là người đã có 'chồng' nhỉ?"



Chương 161 - Chúng ta ở chung với nhau đi



Uất Noãn Tâm chán nản một lúc, bị anh chặn họng đến nỗi một hồi lâu chỉ nói được một chữ: "Anh...."

"Được thôi, không nói chuyện này nữa, để em khỏi khóc nhè." Ngũ Liên không nói thêm câu nào. Cô chỉ cần ngồi bên cạnh anh, cũng đã làm cho tâm trạng anh rất tốt rồi. Mặc dù không cố ý phủ nhận, nhưng người con gái này, quả thực làm cho anh nhớ nhung da diết. Bận hay không bận, cũng đều nghĩ đến cô. Nhất là lúc nghĩ đến cô, liền không nhịn được chạy đi tìm cô, kết quả cô lại đi du lịch với tên Nam Cung Nghiêu kia.

Lúc đó anh thực sự cảm thấy không vui, khó chịu hết mấy ngày, phải mượn rượu để giải sầu. Trong lòng tức giận nghĩ sau này tuyệt đối không tự làm mình bẻ mặt, chủ động đi tìm cô, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở siêu thị.

Anh biết ngay, chính mình tự nhiên lại sốt sắn đi dạo siêu thị với một người phụ nữ ngay cả họ tên là gì còn không nhớ là có lý do mà, hóa ra là do gặp được cô.

Thật đáng giá mà!

Ngũ Liên chở Uất Noãn Tâm đến dưới lầu, cô vốn muốn nói lời tạm biệt, không ngờ Ngũ Liên lại chủ động nói: "Không mời tôi lên nhà ngồi sao?"

"Hôm qua vừa dọn đến, vẫn chưa dọn dẹp xong, lần sau đi!"

"Không sao, tôi không chê bẩn đâu!"

".............." Uất Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì. Ai chê ai chứ! Ở đâu ra người chủ động đến vậy chứ.

Bởi vì trong tiểu khu chỉ có thể để xe của công ty, nên Ngũ Liên phải lái xe ra bãi đổ xe ở quảng trường lộ thiên. Xuống xe, giúp Uất Noãn Tâm bê đồ đạc: "Có một người mua gì mà lắm vậy, không sợ nặng hả?"

"Vẫn ổn mà, cũng quen rồi........" Cô từ năm cấp hai đã bắt đầu đi làm, đừng nhìn người không có bao nhiêu thịt, nhưng sức lại rất lớn nha, ăn được vác được.

"Để cho tôi!" Ngũ Liên nhe răng cười với cô:"Phụ nữ là để yêu, không phải để làm việc nặng, đừng có cái gì cũng ôm hết về mình! Có những chuyện, phải để đàn ông làm."

Anh nói câu này, làm cho Uất Noãn Tâm không khỏi xúc động. Thật ra làm gì có người phụ nữ nào muốn ôm đồm hết mọi việc, xem mình như một người đàn ông đâu. Nhưng mà bên cạnh không có người để dựa vào, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô cũng muốn làm một con chim nhỏ nép vào lòng người khác, nhưng mà............

Nếu như câu này nói ra từ miệng của Nam Cung Nghiêu, thì tốt biết mấy.

Cô lắc đầu, không nghĩ đến anh ta nữa.

Cách đó không xa, có một chiếc Lamborghini màu đen dừng ở đó. Người đàn ông trong xe nheo mắt lại nhìn tất cả, sắc mặt đen thui.

Nam Cung Vũ Nhi đang khó hiểu, vốn nói là đi dùng cơm ở nhà hàng Pháp, sao lại chạy đến đây, vừa nhìn thấy Uất Noãn Tâm, thì hiểu ra mọi chuyện, thì ra anh vẫn nhớ đến cô ta.

Cô ta kiềm không được tức giận, nhìn thấy Uất Noãn Tâm theo sau một người đàn ông, quay qua nói: "Ấy, Noãn Tâm sống ở đây sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là Ngũ Liên đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng ở Đài Loan sao?Sao bọn họ lại ở chung với nhau? Nhìn vào còn rất thân mật............. giống tình nhân nha."

Vô lăng xe đột nhiên bị nắm chặt lại.

Có thể nhìn thấy trong mắt Nam Cung Nghiêu rực lửa.

Nam Cung Vũ Nhi còn châm dầu vào lửa: "Noãn Tâm cũng quá đáng thật. mới dọn ra có một ngày, thì đã ở cùng với Ngũ Liên rồi, cũng không thèm nghĩ đến, mình là gái đã có gia đình. Em cũng không muốn noi xấu cô ấy, chỉ thay anh bất bình thôi............ Em không muốn đến một ngày nào đó anh bị cắm sừng, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra!

Trong lòng vừa ghen tỵ lại hả dạ.

Anh không phải nhớ nhung Uất Noãn Tâm, ngay cả khi ở cùng với cô cũng cố ý chạy một chuyến sang đây nhìn cô ta sao? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ vào, lúc anh nghĩ đến cô ta, cô ta lại cùng với người đàn ông khác liếc mắt đưa tình!

Uất Noãn Tâm dẫn kẻ mặt dày Ngũ Liên vào nhà, anh vừa vào cửa liền bắt đầu trêu nghẹo: "Nam Cung Nghiêu để em ở căn nhà ổ chuột này sao? Thật keo kiệt mà!

"Có một người thôi, như vậy đã rất lớn rồi."

"Lớn cái rắm! Tình nhân sau khi chia tay cũng được một căn hộ ít nhất năm mươi triệu rồi, tôi thấy chỗ này cũng chừng mười mấy triệu thôi."

"Giá trị ít hay nhiều với tôi mà nói không có chút ý nghĩa nào."

"Em xem, em cứ nói giúp anh ta.............."

Cô sững người. "Không có, tôi chỉ ăn ngay nói thẳng thôi."

"Ngay cả chính em cũng không biết, bản thân đang đứng về phía anh ta."

Uất Noãn Tâm không lên tiếng.

Ngũ Liên đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân. "Tôi khát rồi, rót tôi ly nước!" Điều bộ khỏi bàn vô cùng thoải mái tự nhiên.

Cô bĩu môi, tên này cũng quá tùy tiện rồi............cứ như là ở nhà mình!

"Tôi thấy, cảnh quan xung quanh cũng không tồi, miễn cưỡng cũng có thể ở được. Không bằng, tôi dọn qua đây ở chung với em nhé!"

"Phụt......." Uất Noãn Tâm phun ra hết toàn bộ nước vừa mới uống. "Anh nói gì hả?"

"Dọn qua đây ở chung với em! Có vấn đề sao?"

"Đương nhiên có! Tôi, cái miếu nhỏ này của tôi, không chứa được ông phật lớn như anh đâu."

"Lúc nãy không phải em ngại một người ở quá lớn sao? Vừa hay tôi ở chung với em!"

"Ngàn vạn lần đừng! Anh cách hai ba hôm lại mang phụ nữ về, hủy hoại bầu không khí trong lành."

"Có em ở đây, tôi mang phụ nữ về làm gì!"

"Tóm lại không cần, cô nam quả nữ, ở cùng một chỗ, không hay cho lắm!"

"Em có cần cứng nhắc tới vậy không, bây giờ rất nhiều cặp ở chung với mà, không ngoài chúng ta đâu!"

Uất Noãn Tâm lắc đầu lia lịa. "Mặc kệ anh nói sao, không được là không được!"

"Cắt" anh liếc mắt xem thường. "Nam Cung Nghiêu cũng đã đuổi em ra khỏi cửa, em cần gì phải thủ tiết vì anh ta chứ? Có cần như vậy không?

"Không cần anh lo!"

"Bổn thiếu cũng không thèm lo cho em! Em cho rằng em không cho tôi ở, tôi không có cách khác sao?"

Trong lòng Uất Noãn Tâm căng thẳng. "Anh muốn sao hả? Đừng nói bậy nha......."

"Đến lúc đó em sẽ biết thôi." Anh vô cùng thần bí nở nụ cười xấu xa về phía cô, đứng dậy đi ra ngoài, tao nhã vẫy tay. "Không cần tiễn, ngày mai gặp."

"Ờ.......đợi đã.......ngày mai?" Anh sẽ không quay lại chứ? Tốt nhất là đừng!

Lúc Uất Noãn Tâm phản ứng lại, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bóng dáng tao nhã đó đã biến mất ở cầu thang. Cô chán nản vỗ vào trán, cô hẳn phải coi ngày rồi mới bước ra khỏi cửa. Gặp phải tên đại ma vương này, còn bị anh biết chỗ ở, cuộc sống sau này, nhất định rất hỗn loạn.

Ngửa mặt lên trời thở dài, có cần xui xẻo đến vậy không!

Đến đêm, Uất Noãn Tâm xem xong phim, vừa nằm lên giường, lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được. Đang rối rắm có nên gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu không, thì anh đã gọi qua trước............



Chương 162 - Hàng xóm mới



Lúc này, Nam Cung Nghiêu đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm tối tăm mênh mông, trong lòng nặng nề. Uất Noãn Tâm mới rời đi có một ngày, anh liền cảm thấy cả căn biệt thự trống rỗng, bầu không khí và tiếng cười đều bị cô mang đi hết, cái gì cũng không thể làm cho anh cảm thấy hứng thú, cứ mặt ủ mày chau.

Anh đã đi qua căn phòng của cô, trong phòng vẫn còn vươn lại hơi thở của cô, một mùi thơm nhàn nhạt tản ra từ sữa tắm. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, cả tủ quần áo hàng hiệu, cô gần như chưa từng mặc đến, chỉ mang đi vài cái áo T-shirt lúc trước mang đến. Trang sức ngọc trai trong tủ cũng để nguyên tại chỗ, cô trước giờ chưa bao giờ động lòng vì những thứ xa xỉ này. Luôn luôn sạch sẽ, giản dị, giống như một đứa trẻ lớn.

Anh mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau lúc đưa Vũ Nhi đi ăn cơm, cũng luôn nghĩ đến cô, không hay biết gì chạy đến tiểu khu nơi cô sống. Rõ ràng biết xác suất gặp mặt không lớn, nhưng vẫn muốn đến đó nhìn cô một chút.

Nhưng không ngờ, thấy cô và Ngũ Liên, hai người cười nói với nhau, vô cùng thân mật.

Trong đầu vẫn còn nhớ ánh mắt chua sót cái ngày cô rời khỏi, anh cứ tưởng cô sẽ buồn bã như anh. Nhưng không nghĩ đến, rời khỏi anh, hình như cô sống còn vui vẻ hơn.

Anh ghen tỵ, chạy như bay khỏi chỗ đó.

Về đến nhà, trong lòng hỗn loạn, cái gì cũng không làm được. Dày vò một ngày trời, cuối cùng không nhịn được, bèn gọi điện thoại cho cô. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên kia, trái tim dường như được đập trở lại.

Chỉ là cổ họng khàn khàn, không biết phải nói gì.

"Alo, anh có nghe thấy em nói không?" Bên kia im lặng một hồi lâu, Uất Noãn Tâm hỏi.

Thật lâu, anh mới nhỏ giọng "ưm" một tiếng.

"Có chuyện sao?"

"..........Em đang làm gì vậy?"

"Ngủ."

"Ngủ sớm vậy."

"Ừ!"

....................

Tiếp theo đó là một khoảng im lặng rất lâu, cuộc nói chuyện giữa hai người chán ngắt, hai bên không biết phải nói cái gì.

Vẫn là Uất Noãn Tâm chủ động mở miệng. "Căn nhà rất đẹp, cảm ơn anh.........."

"..........Ừ!"

"Hôm nay em mua rất nhiều dụng cụ làm bếp."

"Ờ!" Nghĩ đến cảnh cô và Ngũ Liên ở cùng với nhau, thân mật như một đôi vợ chồng, tim anh như bị cái gì đó kẹp lại, nhưng anh không muốn bị vạch trần....
« Trước1...9293949596...168Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu không hối tiếc
» Bạn gái của thiếu gia
» Tôi không phải là công chúa
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
123»
Tags:
bạn đang xem

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất