Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8320
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:09 - 15/08/2015

Anh kéo mạnh cô đến dãy bàn của phòng luật sư. "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ tôi!"

Các nhân viên đều đồng loạt đứng dây, vừa ngạc nhiên vừa cảm thán vẻ đẹp của cô. Uất Noãn Tâm sợ các cô nhận ta, cúi thấp đầu xuống, tránh né ánh mắt của mọi người.

"Cô là thiên kim thị trưởng, tổng tài phu nhân của chúng tôi! Quả nhiên đẹp như lời đồn, không, còn đẹp hơn nữa....." Trần Nhiên ca ngợi thái quá. "Xin chào, tôi là Trần Nhiên của phòng luật sư, rất vinh hạnh được gặp cô."

Để tránh không thất lễ, Uất Noãn Tâm đành ngẩng đầu cười với cô ấy. "Xin, xin chào!"

"Ây, cô nhìn rất giống một người đồng nghiệp của chúng tôi nha...."

Uất Noãn Tâm sợ đến run rẩy, vội rút tay về.

Trần Nhiên cho rằng bản thân nói sai, vội sửa lời. "Ơ, không không không, là đồng nghiệp của chúng tôi nhìn rất giống cô đó! Đương nhiên, cô ấy không đẹp được như cô nha, nhìn kỹ lại, cũng không giống lắm, tôi nhìn nhầm rồi...."

Uất Noãn Tâm mỉm cười rất miễn cưỡng, may mắn bản thân có hóa trang, so với bình thường không giống nhau. Vừa nghĩ thừa lúc Lương Cảnh Đường chưa đến, vội vàng chạy trốn.

Nhưng...........

"Luật sư Lương, anh đến rồi, bên này bên này!"

Tim của Uất Noãn Tâm hoàn toàn dừng lại, vội vàng quay lưng lại, cả người con rúm lại rất chặt.

Trên mặt của Nam Cung Nghiêu mang theo nụ cười, trong mắt viết đầy tính toán, hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo. Cô vẫn muốn chạy phải không? Cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao?

"Luật sư Lương. Vị này là tổng tài phu nhân đại danh đỉnh đỉnh đó nha!" Trần Nhiên vội nói.

"Xin chào! Tôi là Lương Cảnh Đường." Anh vươn tay ra, cô lại quay lưng lại với anh.

"Như vậy khó tránh khỏi quá thất lễ đó!" Nam Cung Nghiêu lạnh lùng cười, đi đến bên tai của Uất Noãn Tâm, cố ý lớn tiếng nói. "Còn không chào hỏi với nhân viên đắc lực nhất của công ty chúng ta sao?"

Lương Cảnh Đường cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn luôn nở nu cười, nhẫn nại chờ đợi.

Uất Noãn Tâm gấp đến sắp khóc, chẳng lẽ thực sự phải đi đến bước này sao? Cô đã từng nghĩ sẽ thẳng thắn với anh, nhưng không phải dùng cách này!

Đang gấp không biết nên làm như thế nào mới tốt, đột nhiên bị phục vụ đụng phải, rượu đổ lên người cô, cô theo bản năng lùi lại, theo quán tính xoay người lại.
Cả khuôn mặt liền bày ra trước mặt của Lương Cảnh Đường.

Muốn trốn, đã không còn kịp nữa rồi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô sợ hãi, không biết làm sao.

Ánh mắt của Lương Cảnh Đường từ kinh ngạc biến thành tức giận, cuối cùng trở thành tuyệt vọng. Không dám tin, tổn thương nhìn cô, môi trở nên trắng bệch, cả người không còn sức, giống như bị trống rỗng.

"Luật sư Lương, anh làm sao vậy?" Trần Nhiên bị sắc mặt của anh dọa sợ, lúc nãy không phải vẫn tốt sao?

Sắc mặt của tổng tài phu nhân cũng rất không phù hợp nha!

"Không, không có chuyện gì, tôi còn có việc, tôi đi trước đây!" Lương Cảnh Đường không biết chính mình còn có thể làm được gì, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.

"Luật sư Lương....."

"Lương....." Uất Noãn Tâm lập tức đuổi theo, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại.

Đối với kết quả này, hiển nhiên anh rất mãn nguyện, nụ cười đắc ý, lại như mũi tên băng tuyết lạnh giá. "Bây giờ đuổi theo, còn kịp sao?"

"Không cần anh lo!" Uất Noãn Tâm hạ thấp giọng, giãy khỏi tay anh, đuổi theo.

"Lương Cảnh Đường, anh đợi đã.......đợi đã.....nghe em giải thích........"

"Đừng có đi theo tôi!" Sự dịu dàng của anh phát ra tiếng gào thét đau đớn, đưa lưng về phía cô, như một con thú tức giận vì bị thương nặng, phản kháng sự đến gần của cô. "Coi như tôi cầu xin em, đừng đi theo tôi!"

Anh vốn không biết nên đối mặt với cô như thế nào, bước nhanh rời khỏi, lên thẳng xe, chạy như bay.

".............." Tay của Uất Noãn Tâm rụt về, nắm chặt lại, móng tay đâm vào trong da thịt, ánh mắt chua xót đau đớn, nhưng không đau bằng con tim. Người cô không muốn tổn thương nhất là anh, cố gắng muốn trốn tránh, cuối cùng lại tổn thương anh bằng cách tàn nhẫn nhất, là cô đáng chết!

"Không phải rất quan tâm anh ta sao? Sao không đuổi theo nữa hả?" Giọng chế nhạo của Nam Cung Nghiêu từ phía sau vang lên.

Uất Noãn Tâm tức giận, xông lên phía trước định cho anh một cái tát, nghiến răng nghiến lợi. "Nam Cung Nghiêu, anh là đồ khốn nạn!"

Tay bị anh nắm lại dừng ở trên không trung, anh khinh thường hất ra, lạnh lùng chất vấn cô. "Là tôi khốn nạn, hay là cô không biết xấu hổ hả? Đừng có quên, từ lúc bắt đầu, là cô giấu diếm thân phận với anh ta. Kết cục của ngày hôm nay, đều do cô tạo thành!"

Lời nói tàn nhẫn của anh lăng trì tim của Uất Noãn Tâm, cô không cách nào cãi lại. Anh nói đúng, là cô lừa gạt tổn thương Lương Cảnh Đường, người đáng chết là cô!
"Từ trên mặt ý nghĩa nào đó mà nói, là tôi giúp cô." Anh không e ngại bản thân nói bao nhiên lời tàn nhẫn, chỉ muốn nhục nhã cô. "Cô có thể chờ mà xem, khi anh ta biết cô là phụ nữ có chồng, còn có thể đối với cô thật lòng hay không." Anh kiêu ngạo cười lạnh vài tiếng, bỏ cô cả người đứng yên tại chỗ, ngạo mạn rời khỏi.....



Chương 121 - Nụ hôn sau khi say



Khi Ngũ Liên đến nơi, Uất Noãn Tâm ngồi ở bên đường, ôm lấy đôi chân, mặt chôn chặt vào đầu gối, cơ thể cuộn lại thành một cuộn nhỏ, cả người run lẩy bẩy.

Chân trần, đôi giày cao gót để kế bên, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, đáng thương như vậy. Đi đến gần, anh mới nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài. "Nam Cung Nghiêu lại bắt nạt em nữa rồi hử?"

Uất Noãn Tâm chỉ khóc thút thít, không trả lời.

Anh vỗ vào vai cô. "Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho tôi nghe, tôi giúp em dạy dỗ....."

Lời vẫn chưa nói hết, cô đột nhiên lao vào trong lòng anh, suy sụp gào khóc lên. "Lương Cảnh Đường biết thân phận của tôi rồi.......anh ấy sẽ không thèm để ý tôi nữa rồi.........."

"Chuyện là như thế nào? Nói rõ ràng cho tôi nghe, ngoan, tôi ở đây........" Anh nhỏ nhẹ dụ dỗ, Uất Noãn Tâm mới đứt quãng kể cho anh nghe những chuyện vừa mới xảy ra. "Nam Cung Nghiêu là tên cực kỳ khốn nạn, khốn nạn............."

"Thì ra là như vậy, như vậy không phải tốt hay sao? Bản thân em không dám nói, anh ta giúp em nói ra."

"Nhưng tôi không muốn như vậy, không phải để cho Nam Cung Nghiêu dùng cách này nói cho anh ấy biết, như vậy tổn thương đối với anh ấy rất lớn.........."

"Điều thực sự tổn thương anh ta, là sự thật, bất kể em dùng cách nào nói cho anh ta biết, cũng không thay đổi được sự thật em đã gạt anh ta, anh ta đều rất đau đớn....."

"Nhưng mà............tôi thật không nghĩ đến sẽ tạo thành kết cục như thế này............tôi không muốn tổn thương anh ấy......." Cô nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

"Được rồi, tổn thương cũng đã được tạo thành rồi, khóc cũng không có ích, nghĩ xem nên bù đắp như thế nào đi!"

"Bây giờ tôi đi tìm anh ấy?"

"Lúc này là lúc anh ta chịu tổn thương nhất, em đi tìm anh ta, cho dù nói như thế nào, anh ta cũng không nghe vào đâu. Trước hết cho anh ta một ít thời gian, để anh ta bình tĩnh lại chút....." Anh dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt của cô, nở một nụ cười, cố ý cuốn hút cô. "Được rồi, không khóc nữa! Hôm nay khó có dịp không trang điểm thành xấu xí, tốt xấu gì cũng cho tôi nhìn lúc em đẹp nhất chứ, nếu không rất nhanh tôi sẽ quên mất đó....."
"Hiện tại tôi thực sự không có tâm trạng nói đùa đâu....."

"Vậy không nói đùa nữa, tôi đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ vui vẻ trở lại."

Anh vươn tay kéo cô, cô lại không muốn. "Tôi rất mệt, muốn về nhà........"

"Về nhà tiếp tục đối mặt với tên khốn Nam Cung Nghiêu, hay ở trong phòng khóc lóc một đêm hả? Có cần phải giày vò bản thân như vậy không? Nghe lời tôi, tôi sẽ khiến em vui vẻ trở lại." Nhìn thấy cô vẫn còn do dự, Ngũ Liên dùng cách ôm một cô công chúa ôm chặt lấy cô, nhặt lấy đôi giày của cô, cùng nhau ngồi vào trong xe, nháy mắt với cô. "Yên tâm, tất cả giao cho tôi!"

..............

Một tiếng sau.

Uất Noãn Tâm mới biết cái gọi là 'nơi vui vẻ' thì ra là quán bar, phòng VIP, bị hố một cú lớn, vội vàng bỏ chạy.

Ngũ Liên nắm lấy tay của cô, đợi phục vụ pha chế xong rượu, chỉ vào một ly rượu lớn nói: "Đây là Depth Bomb Cocktail, uống vào, đảm bảo em sẽ quên hết những chuyện không vui!"

"Anh muốn mượn rượu giải sầu, cho dù hôm nay quên đi, ngày mai vẫn nhớ rõ, cơ thể vẫn không dễ chịu được!"

"Em đừng có nhàm chán như vậy có được không? Hôm nay là ngày em đau buồn nhất. Tôi đảm bảo, qua đêm nay, tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều!" Anh đem một ly rượu to nhét vào tay cô. "Uống đi, phiền phức gì cũng quên hết."

Uất Noãn Tâm không còn cách nào, do dự nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đổ hết vào trong miệng. Giờ phút này cô quá đau đớn rồi, thậm chí quên đi những rắc rối trong một giây cũng tốt. Đầu cô rất đau, không muốn nghĩ quá nhiều......

...............

Lại qua hết một tiếng đồng hồ, cốc rượu lớn đã trống không hết bốn cốc, Uất Noãn Tâm uống đến đầu óc choáng váng, hai tai đỏ lên, trong lồng ngực như có một luồng khí nóng đánh ập về trước, làm cho máu cô của sôi trào, rất xúc động. Nắm lấy áo của Ngũ Liên, say khướt cười nói: "Nói cho anh một bí mật, thực ra......thực ra tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu........." "Ha ha" cười, say đến mắt lờ mờ. "Sao nào? Rất hâm mộ sao? Danh hiệu Nam Cung phu nhân nha......"

Đột nhiên miệng mím lại, khuôn mặt đau khổ. "Nhưng có ai biết, trong lòng tôi có bao nhiêu đau khổ..........Nam Cung Nghiêu là một tên đại khốn khiếp, đại ma vương, anh ta đối với tôi không tốt một chút nào...........chỉ, chỉ biết lợi dụng tôi........tôi chẳng qua chỉ là công cụ lợi dụng......ha.........công cụ lợi dụng.......oa oa.............mẹ, mẹ ở đâu? Con rất nhớ mẹ........Noãn Tâm sống rất khổ sở..............mẹ.........."
Ngũ Liên để mặc cô say rượu phát điên, lòng cô quá đau đớn rồi, nên để tất cả bộc phát ra, đè nén sẽ rất khó chịu.

"Này, anh nhìn rât quen mắt nha...........anh là ai?" Cô rất to gan vỗ vào mặt anh, kéo dài tiếng 'ồ", cười "hi hi". "Tôi biết rồi, anh, anh là trai bao..........ha ha ha!"

Ngũ Liên suýt chút té ngã, cô đang say thật hay giả say hả? Còn dám nói anh là trai bao? Anh giống chỗ nào hả?

"Ha ha........nhìn không tệ nha." Cô cứ như đang kiểm tra chất lương sản phẩm, vừa nhéo vừa xoa vừa vỗ vào mặt anh. "Da mặt cũng rất tốt..........trắng nõn tuyệt vời, dáng người rất cao..........ưm.........nhìn rất ngon lành......" Nói thế, còn liếm môi một cái.

"Đến đây............để chị nếm thử........"

Ngũ Liên dở khóc dở cười. Cô như vậy có được coi là làm loạn sau khi say không? Xâm phạm phụ nam đàng hoàng sao? Anh mang cô đến đây uống rượu, vốn chỉ muốn cô phát tiết ra, một chút ý đồ khác cũng không hề có, cô đừng làm loạn nha!

"Đến đây đến đây, đừng trốn...........để chị thương yêu em nào........." Uất Noãn Tâm giữ lấy mặt anh, bĩu môi hôn lên. Một khuôn mặt đỏ như mông khỉ, hai cách môi sưng lên như bị luộc chín, hai mắt say lờ mờ, muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu, nhưng lúc hôn cô, Ngũ Liên cảm thấy nhịp tim mình như dừng lại một giây....
« Trước1...6869707172...168Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất