Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8275
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:09 - 15/08/2015


"Adrian Jones! Một giống ngựa của vùng Orlov thuộc Nga!"

"Cái tên thật uy phong...anh nuôi nó từ nhỏ đến lớn sao?"

"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cho nó ăn rất dịu dàng, hiển nhiên có thể thấy con ngựa này anh rất quý. Cũng bởi vậy Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra, việc này có liên quan đến một kỷ niệm đẹp giữa anh với một người khác. Bởi vì trong mắt anh, mênh mông sâu thẳm tựa như đại dương, rất nhiều ký ức đang trào ra trong ánh mắt của anh.

Rất khác so với sự quan tâm đối với Nam Cung Thiếu Khiêm, hơn nữa còn là một loại quyến luyến vô cùng dịu dàng.

Con ngựa này...có liên quan đến một người con gái sao?



Chương 57 - Dạy cô cưỡi ngựa



Uất Noãn Tâm vô tình lại đoán ra được nhiều chuyện, mỗi người đều có quá khứ, cho dù là Nam Cung Nghiêu, trong trí nhớ của anh chắc hẳn cũng có một khiến anh không thể quên được! Còn nữa, hai người chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh dịu dàng đối với ai, không quên được ai, không liên quan đến cô.

Chỉ là, lí trí thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng không kiềm được có chút chua xót.

Nam Cung Nghiêu cho ngựa ăn xong, đi về phía đối diện chuồng ngựa. "Chọn một con ngựa đi!"

"Hử? Tôi, tôi một mình cưỡi ngựa sao?"

Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, ám chỉ là, không lẽ có ý khác sao?"

Cả mặt của Uất Noãn Tâm đều đỏ hết, cô không có ý nào khác hết, chẳng qua cô chưa cưỡi ngựa lần nào hết! Đã vậy, trên truyền hình hay tiểu thuyết đều là nam chính và nữ chính là một cặp, cùng cưỡi một con ngựa, tự tại lang thang như trên thiên đường.

Bên trong tiểu thuyết quả nhiên toàn là thuốc độc!

Thực tế đâu được đẹp như vậy chứ!

Uất Noãn Tâm không biết chọn ngựa, đi xem một vòng, chọn một con ngựa có tâm tính tương đối hiền một chút. Vuốt ve lông nó, dáng vẻ nhìn cũng được. "Con này đi!"

Người trông coi ngựa trang bị sẵn tất cả, đỡ Uất Noãn Tâm lên ngựa. Đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngày trước chỉ xem trên tivi, cảm thấy cưỡi ngựa là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, mới biết không đơn giản như vậy. Đại khái là cô không giữ được thăng bằng, lo lắng bị ngã xuống, chỉ biết nắm chặt lấy dây cương, ngồi yên trên yên ngựa, cả người cứng nhắc.

Nam Cung Nghiêu ngược lại rất ung dung, giống như những kỵ sĩ trong những bộ phim âu mỹ, dáng người thẳng, tôn quý đến bức người. Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ bối rối của Uất Noãn Tâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tưa như làn gió thổi qua vậy.

"Không cần sợ, tôi ở phía trước dẫn dắt cô!"

"..." Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt. Anh nói nhẹ nhàng lắm, hai người cách nhau một đoạn, lỡ cô xảy ra chuyện, anh làm sao đến kịp lúc đế cứu cô chứ, vẫn là dựa vào chính mình thì hay hơn.

"Dùng nửa bàn chân đá vào, dáng người ngồi thẳng, giữ yên ổn định. Đừng giữ chặt quá, thái độ của cô có thể ảnh hưởng đến ngựa..."

Nhìn thấy cô lúng túng nắm chặt, Nam Cung Nghiêu chạy lui về một đoạn, đi song song với cô. Dùng roi da chọc vào eo cô. "Thả lỏng...ngồi thẳng..."

Cưỡi ngựa đối với cô mà nói giống như một trận đại chiến vậy, đâu giống như anh nói muốn thả lỏng là thả lỏng được đâu, yêu cầu còn cao đến vậy... Uất Noãn Tâm lúng túng đến mức muốn khóc, ai có thể cứu cô từ trên lưng ngựa xuống với...



Chương 58 - Gặp nạn ở trường đua



Mỗi người điều có việc khiến bản thân mình lo sợ, sống mười năm trời bây giờ Uất Noãn Tâm mới biết, cưỡi ngựa cũng được xếp vào vị trí đó! Cũng không phải là quá khó, chỉ là đối với một kẻ sợ độ cao cộng với giữ thăng bằng kém mà nói, là một chuyện không cách nào làm được.

Tệ hơn nữa, Nam Cung Nghiêu ở kế bên càng làm cho cô căng thẳng hơn. Ánh mắt của anh rất nghiêm khắc, hơn nữa từ từ bắt đầu không có kiên nhẫn rồi.

Anh nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngốc sao? Anh sẽ khinh bỉ cô sao? Dây roi trên tay của anh sẽ lập tức quất vào người cô sao?

A! Cô hình như cũng cưỡi tốt hơn một chút rồi, cũng không bị lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của anh. Nhưng càng gấp, càng học không vào, còn tệ hơn so với lúc mới lên ngựa.

Nam Cung Nghiêu ngừng lại đột ngột, hít thở sâu hơn so với bình thường, hình như đang vô cùng tức giận.

Cô nở nụ cười cay đắng. "Sao, sao không đi nữa vậy? Cưỡi xong rồi sao?"
"Rốt cuộc cô có nghe những lời tôi nói không!"

Giọng nói của anh không to, nhưng lại làm cho cô sợ giật cả mình, tâm trạng theo đó mà trở nên rất uất ức, xụ mặt khóc nức nở. "Tôi, tôi cũng muốn học lắm...nhưng tôi thực sự rất ngốc, học không vào mà...đã vậy anh còn rất nghiêm khắc..."

Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng, nhuệ khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấy roi da quất vào người cô, hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa.

Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng kêu khổ, vừa định xin tha thứ, thì người quản lý trại ngựa vội vàng chạy đến. "Tổng tài, ngài có điện thoại!"

Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng dùng ánh mắt khó chịu nhìn Uất Noãn Tâm, vung roi da lên, quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch cho cô.

Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, cô xuống ngựa bằng cách nào đây? Uất Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất, không có người ngoài giúp đỡ, cô, cô ngay cả xuống ngựa cũng không biết! Xung quanh đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô!

Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ mà đi. Đi được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen với việc cưỡi ngựa, thắt lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được cảm giác, giữa thăng bằng cũng không có gì khó khăn!

Không khỏi có chút vui mừng, cô nói mà bản thân mình đâu có ngốc đến mức đó! Vừa nãy có lẽ Nam Cung Nghiêu cho cô áp lực quá lớn, cho nên lúc học cô mới lúng túng đến vậy!

Đều tại anh!

Cưỡi được khoảng hơn nửa giờ, Uất Noãn Tâm đã cảm thấy bản thân mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu thấy cô không ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểu – phi nước đại!

Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là một sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Uất Noãn Tâm là người không có ý nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, điều hy vọng có thể làm tốt tất cả, không để anh coi thường. Cho nên, cô tình nguyện mạo hiểm.

Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý. Cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nói, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng một chút.

Tiếp theo đó dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa, con ngựa theo lệnh, từ từ chạy về phía trước.

Lúc đầu Uất Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trên yên ngựa, mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chế cơ thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu của nó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng con ngựa một khi đã hưng phấn lên, cứ đâm thẳng hướng rừng chạy như điên.
Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô, không được chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng...

Bây giờ cô phải làm sao đây?



Chương 59 - Cái ôm dịu dàng



Con ngựa giống như phát điện lên chạy thụt mạng, Uất Noãn Tâm chỉ đành tuyệt vọng ôm chặt cổ con ngựa, lấy hết sức gào to kêu cứu: "Nam Cung Nghiêu...cứu tôi...Nam Cung Nghiêu...cứu tôi với....a...."

Ở phía xa trại ngựa Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoại cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhanh chóng cúp điện thoại, lên ngựa chạy đi, từ đằng xa đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị con ngựa điên cuồng xốc nảy lên, không thể chống đỡ được nửa, sắp té xuống..."Cứu mạng...Nam Cung Nghiêu..."

Đáng chết! Anh mới vừa rời đi có một chút, cô đã làm loạn thành như vậy đây! Anh quất roi thật mạnh, tăng tốc đuổi theo cô. Giang một cánh ta ra: "Đưa tay cô cho tôi!"

Anh từ trên trời rớt xuống, làm cho Uất Noãn Tâm vừa vui mừng, lại lo sợ, cứ khư kha ôm lấy cổ con ngựa."Tôi...tôi không dám..."

"Đưa tay cho tôi!!!"

"...." Cô thử đưa một bàn tay ra, nhưng rụt trở về rất nhanh, khóc thét. "Tôi không dám..."

Nhìn thấy sắp sửa chạy vào cánh rừng, trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng lo lắng, bỏ sạch những câu nói ra lạnh lúc nãy, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu xuống. "Ngoan! Đưa tay cho anh! Anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm!"

Giọng nói của anh thật dịu dàng, từng chút một hàn gắn nội tâm đang hoảng sợ của Uất Noãn Tâm, cô nhìn anh một lúc, có chút run động, nhưng vẫn không dám đem bản thân giao cho anh.

"Tin tưởng anh, được không? Anh sẽ bảo vệ em....đưa tay cho anh...."

Gần như thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời, anh nở nụ cười, gật đầu với cô. Nụ cười ấy là một sự hấp dẫn, làm cho Uất Noãn Tâm vô thức vươn tay ra, khi hai bàn tay nắm được nhau, Nam Cung Nghiêu dùng hết sức, kéo Uất Noãn Tâm từ trên ngựa vào trong lòng mình.

Andrian Jones nhảy cả người lên, đưa hai chân trước lên, hí gọi điên cuồng, hai người sắp bị tuột xuống. Giống như đang đặt mình trong trung tâm bão lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn bão nuốt chửng.
Uất Noãn Tâm dùng hết sức ôm lấy Nam Cung Nghiêu, cứ như cho dù gặp phải cơn giông bão to lớn đi nữa, chỉ cần có anh, sẽ vượt qua hết tất cả.

Ngựa hí lên vang vọng cả trường đua, nhưng bên tai của cô chỉ nghe thấy giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh. "Đừng sợ...còn có anh...anh sẽ không để em gặp nguy hiểm...đừng sợ..."

Vào lúc đó, Uất Noãn Tâm cảm thấy sinh mạng của bản thân và Nam Cung Nghiêu, chặt chẽ liên kết lại, cùng sống cùng chết, sống chết phụ thuộc vào nhau!

...............

Uất Noãn Tâm khóc đến nhòa hết phấn trang điểm, đến nhà vệ sinh trang điểm lại. Ký ức còn mới mẻ lúc nãy, vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất, trong lúc nguy cấp đó, là cái gì đã cho cô dũng khí đưa tay giao cho anh chứ? Nghĩ trở lại, cho dù chỉ có một phần ngàn thành công, cũng không có khả năng đó. Cô lại mang tính mạng của mình, giao cho anh.

Là cô không còn chọn lựa nào, hay là...trong tiềm thức, cô đã tin tưởng vào anh sao?

Không phải cô rất chán ghét anh sao? Nhưng trong lúc sống chết lại đem bản thân mình giao cho người mình chán ghét nhất, thật mâu thuẫn mà.

Trải qua kinh sợ, đầu óc đều loạn lên hết rồi. Nghĩ lại thêm một lần nữa, sợ đầu sẽ nổ banh mất.

Uất Noãn Tâm đem những suy nghĩ đó đuổi hết ra khỏi đầu. Cô đối với anh vốn chẳng có cái gọi là tin tưởng, chẳng qua trong tình huống khẩn cấp, không còn chọn lựa nào khác mà thôi. Còn anh, chỉ thuận tay cứu cô. Giống như những gì anh nói, dù sao cô cũng còn giá trị để lợi dụng.

Nam Cung Nghiêu tựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc tạo màng sương mơ hồ trước mắt, trong mắt anh có chút u sầu, phức tạp không thể nói rõ ra được. Vừa nhắm mắt, lại hiện lên cảnh Uất Noãn Tâm xốc nảy lên ở trên lưng ngựa.

Giờ phút này nhớ lại, anh vốn không lo lắng nhiều đến vậy, có lẽ như vậy cũng hay. Không cần anh ra tay, báo ứng tự tìm đến cô.

Nhưng tại sao, mới vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy, tim giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Trong đầu chỉ hiện ra một ý niệm, cô không được xảy ra chuyện gì!...
« Trước1...2425262728...168Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu đi để còn chia tay
» Về nơi đáy mắt trong
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Sẽ để em yêu anh lần nữa
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Những ngày đợi nắng
» Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
123»
Tags:
bạn đang xem

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog