80s toys - Atari. I still have
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Hãy nhắm mắt khi anh đến
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11612
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:03 - 15/08/2015


“Đây mới là món cá thái lát trần.”

Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh. Anh bận rộn một hồi, để làm món cá cho cô ăn, nhằm mục đích chứng minh xem ai nấu giỏi hơn?

Bạc Cận Ngôn đứng rất gần. Giản Dao nhìn thấy gương mặt anh. Lần này anh không đeo khẩu trang, mà đeo một cặp kính trông có vẻ phức tạp. Chiếc kính lớn che khuất nửa gương mặt anh, mắt kính phát ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ.

Kính nhìn ban đêm?

Nhà anh không có đèn pin, là bởi vì anh đeo kính nhìn ban đêm?

Người đàn ông để lộ sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, đường nét gương mặt trông rất bình thường, cân đối, không phải ‘nhăn nheo chảy xệ’ như Giản Huyên nhận xét.

Giản Dao vẫn không để ý đến Bạc Cận Ngôn, cô cúi đầu tiếp tục ăn cá của mình.

Vài giây sau, cô thấy Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người, anh chẳng nói một lời, quay người đi lên cầu thang. Thân hình màu trắng cao lớn nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Tầng một chỉ còn lại một mình Giản Dao.

Sau đó, cô cầm cái áo khoác đàn ông trên thành ghế, trông nó hơi quen mắt. Giản Dao lập tức nhớ ra, đây chính là áo khoác Phó Tử Ngộ treo trên mắc áo hôm cô đến đây phỏng vấn. Lúc bấy giờ, anh ta còn rút điện thoại di động từ túi áo.

Thì ra là vậy. Giản Dao bất chợt nhớ đến câu nói của Phó Tử Ngộ. Anh ta nói tính cách của Bạc Cận Ngôn tương đối lập dị nên chẳng có lấy một người bạn.

Vì vậy, kỳ thực Bạc Cận Ngôn gặp khó khăn và trở ngại trong việc giao tiếp với người khác?

Nghĩ đến đây, nỗi bực tức trong lòng Giản Dao tan biến. Cô lại cầm đũa, gắp miếng cá nhỏ nhất, ở dưới cùng trong đĩa do Bạc Cận Ngôn nấu. Sau đó, cô xê dịch miếng cá khác để xóa dấu vết.

Thịt cá vừa vào miệng, Giản Dao sửng sốt ngay tức thì.

***

Giản Dao bị đánh thức bởi tiếng va đập loảng xoảng. Cô từ ghế sofa ngồi dậy, ngẩng đầu quan sát, hóa ra gió lốc khiến hai cánh cửa sổ ở phía tây phòng khách đập thình thịch vào song cửa.

Sắc trời vẫn tối mịt, tiếng mưa dường như nhỏ hơn một chút, nhưng gió càng lớn hơn, thổi ù ù giống tiếng dã thú gầm gào bên ngoài ngôi nhà.

Giản Dao sợ bị vỡ kính, lập tức đứng dậy đi về bên đó. Lúc cô đến gần cửa sổ, trên cầu thang xuất hiện một bóng người. Bạc Cận Ngôn đang từ từ đi xuống tầng một. Có lẽ anh cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi. Gương mặt anh chìm trong bóng tối nên Giản Dao không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt của anh lập lòe ánh sáng màu đỏ.

Giản Dao không để ý đến Bạc Cận Ngôn. Cô túm một cánh cửa kính, cố gắng kéo vào, đóng chốt mặc cho gió lớn thổi vào mặt. Nhưng vừa định thò tay kéo cánh cửa còn lại, một cơn gió cực lớn từ bên ngoài ập đến, bầu trời lóe tia chớp sáng rực, cánh cửa kính trước mắt đập mạnh vào song sắt.

Theo phản xạ có điều kiện, Giản Dao lập tức quay người, đồng thời giơ hai tay ôm đầu. Cổ tay trái của cô đột nhiên bị túm chặt, cô bị một lực kéo sang một bên. Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng ‘choang’ cực lớn, tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng...

Giản Dao giật mình, lập tức quay người, cánh cửa sổ trước mắt cô chỉ còn lại viền thủy tinh vỡ sắc nhọn. Nhờ ánh chớp chói lòa, Giản Dao nhìn thấy nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ.

Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm.

Cô lại quay đầu, đối diện Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đeo cặp kính nhìn ban đêm cỡ lớn. Chỉ là ở khoảng cách gần, Giản Dao ngửi thấy một mùi xa lạ nhàn nhạt tỏa ra từ người anh. Trong khi đó, cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt.

“Cám ơn.” Giản Dao định rút tay về nhưng không thể nhúc nhích. Ở giây tiếp theo, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi xuống, giang tay ôm lưng và đầu gối của cô, bế cô lên.

Giản Dao kinh ngạc: “Anh làm gì vậy?”

Cận Bạc Ngôn cúi xuống nhìn cô: “Tôi không cho rằng cô có thể đi qua đống thủy tinh vỡ quay về ghế sofa trong tình trạng không đeo kính nhìn ban đêm. Nhất là phản ứng thân thể cô không mấy nhanh nhạy.”

Giản Dao im lặng. Bạc Cận Ngôn sải bước dài, đi về phía ghế sofa.

Thân hình anh cao lớn, Giản Dao ở trong lòng anh có cảm giác lắc lư như muốn rơi xuống. Hơn nữa bởi vì áp sát vòm ngực của anh, mùi hương nhàn nhạt trên thân thể đàn ông càng trở nên rõ ràng.

Giản Dao chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy bao giờ, cô rất không thoải mái. Nhưng Bạc Cận Ngôn nói đúng, cô chỉ có thể để mặc anh bế cô.

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng bế Giản Dao về bên ghế sofa, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tuy lời nói của anh vừa rồi hơi khó nghe, nhưng vì anh cứu cô, cô mở miệng: “Cám ơn anh.”

Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người. Trong đêm tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Anh trầm mặc trong giây lát rồi quay người đi vào nhà bếp.

Bạc Cận Ngôn ở trong nhà bếp một lát, sau đó đi ra ngoài.

“Tôi tin cô đã có kết luận rồi.”

Vài giây sau, Giản Dao mới có phản ứng, anh đang nhắc đến món cá. Nhưng rõ ràng cô chỉ động đũa một chút ở lớp dưới cùng. Sao anh nhìn ra cô đã ăn đĩa cá của anh?

Giản Dao không hề bối rối, thản nhiên trả lời: “Tôi thừa nhận, món cá của anh ngon hơn của tôi. Nhưng lời anh nói trước đó thật khó nghe.”

Bạc Cận Ngôn không có bất cứ phản ứng nào trước lời phê bình của cô. Anh chỉ nói khẽ: “Chúc ngủ ngon.” Lần này Giản Dao nghe ra, ngữ điệu của anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Giản Dao có thể khẳng định, ý cười này là bởi vì thắng lợi của món cá.

Bạc Cận Ngôn quay người đi lên tầng hai trong nháy mắt.

***

Lúc Giản Dao tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, mưa không biết ngừng rơi từ lúc nào.

Cô đứng dậy, hít thở không khí trong lành và giá lạnh của buổi sáng sớm. Căn phòng vẫn trống trải và tĩnh mịch như mỗi ngày, tầng trên vẫn không có động tĩnh.

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Giản Dao có ảo giác dường như đã cách mấy đời.

Cô gấp áo khoác của Phó Tử Ngộ đặt xuống ghế sofa, quét dọn sạch sẽ kính vỡ trong phòng khách rồi mới về nhà.

Thời tiết giá lạnh, trên đường rất ít người qua lại. Đêm qua Giản Dao mới chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ nên toàn thân lờ đà lờ đờ.

Cô không về căn hộ tập thể cảnh sát, mà về nhà của mẹ và bố dượng, để bọn họ khỏi lo lắng.

Bố dượng Giản Dao làm việc ở cơ quan nhà nước, sống trong căn hộ tập thể của cơ quan. Giản Dao không gọi điện về nhà, chỉ nhắn tin báo bình an, để cả nhà khỏi dậy sớm đón cô. Cô một mình đi dọc theo lối vào khu tập thể, đột nhiên nhìn thấy mấy người bảo vệ quen đang vội vàng đi ngược lại ở phía trước.

Trong lúc đi ngang qua bọn họ, Giản Dao lờ mờ nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngữ khí sốt ruột và phẫn nộ.

“Chắc chắn là hắn, tên quái nhân đó.”

“Đúng, thằng đó nhất định là tội phạm bắt cóc trẻ em.”

“Chúng ta không thể chờ đợi.”

...

Nghe đến hai từ ‘bắt cóc’, Giản Dao giật mình. Cô liền nhớ đến vụ án mất tích mà Lý Huân Nhiên nhắc tới thời gian trước. Lúc này, mấy người bảo vệ đã nhảy lên chiếc xe cóc đỗ ngoài cổng, nổ máy đi mất.

Giản Dao lập tức gọi điện cho Lý Huân Nhiên. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy sự việc này có khả năng liên quan đến vụ án mất tích.

Tuy nhiên, điện thoại của Lý Huân Nhiên không có tín hiệu. Giản Dao nhớ mấy ngày trước hình như anh nói sẽ đi về vùng quê điều tra vụ án, nơi đó sóng điện thoại rất kém. Mãi vẫn không gọi được, Giản Dao đành leo lên tầng về nhà trước.

Nghe Giản Huyên nói, Giản Dao mới biết, con trai của một ông bảo vệ mới từ quê ra thành phố chơi bị mất tích từ ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa trở về. Cụ thể thế nào, Giản Huyên cũng không rõ.

“Em nghe nói đã báo cảnh sát rồi.” Giản Huyên cho biết: “Nhưng mất tích chưa đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ, đồn cảnh sát sẽ không lập án.”

Giản Dao gật đầu, lại gọi điện cho Lý Huân Nhiên nhưng vẫn không thông. Cô về phòng đi ngủ.

Lúc Giản Dao tỉnh dậy đã là buổi trưa. Mây đen tan biến, bầu trời trong veo xán lạn.

Giản Dao ăn một chút đồ, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.

Giản Huyên không khỏi ngạc nhiên: “Hôm nay chị vẫn đi đến ngôi biệt thự? Chẳng phải buổi sáng chị mới từ đó trở về hay sao?”

Giản Dao đáp: “Công việc của chị còn một chút nữa là hoàn thành. Hôm nay chị kết thúc cho xong, kể từ ngày mai chị không cần đi nữa. Cũng vừa vặn đến Tết rồi.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Tối qua chị đã gặp Bạc Cận Ngôn.”

“Vậy sao?” Giản Huyên tỏ ra có hứng thú: “Anh ta đáng sợ lắm phải không?”

Giản Dao ngẫm nghĩ, cô chỉ thở dài một tiếng mà không trả lời.

Sau khi kể với em gái chuyện xảy ra tối qua, Giản Dao liền ra khỏi nhà, đi đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho công việc kéo dài hơn hai mươi ngày qua. Quan hệ giữa cô và Bạc Cận Ngôn cũng chấm dứt từ đây.

Sau đó, ngày tháng sẽ tiếp tục trôi qua trong yên bình. Kết thúc kỳ nghỉ đông, cô sẽ quay lại thành phố B, đi thực tập ở đơn vị đã ký hợp đồng. Cô đi làm, kiếm một người bạn trai, rồi kết hôn, sinh con.

Tuy nhiên, Giản Dao không thể ngờ, chính buổi trưa ngày hôm nay, trong ngôi biệt thự trên sườn núi sẽ xảy ra một sự kiện chấn động. Và kể từ hôm nay trở đi, cuộc sống của cô không còn yên bình. Cuộc đời mà cô lên kế hoạch từ trước sẽ dần chệch khỏi đường ray, đi theo phương hướng kỳ lạ hoàn toàn mới.



Chương 6:



Bầu trời sau cơn mưa một màu xanh lam trong vắt. Lối đi nhỏ trong khu rừng vô cùng tĩnh mịch, từng phiến lá vẫn còn đọng giọt nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Giản Dao chậm rãi bước đi. Xung quanh đâu đâu cũng một màu sắc tươi mới, tâm trạng cô cũng trở nên êm dịu và yên bình.

Lát nữa, cô sẽ từ biệt Bạc Cận Ngôn. Bắt chước ‘thuyết yêu quái gặp mùa xuân’ của Giản Huyên, chắc cô cũng nên chúc phúc quái nhân.

Ngôi biệt thự vẫn lặng lẽ đứng giữa một màu xanh của rừng núi như thường lệ. Ánh sáng dường như ngưng đọng tại nơi này.

Giản Dao nhẹ nhàng tiến lại gần. Còn cách hơn mười mét, cô bất giác ngẩn người và dừng bước.

Cửa ngôi biệt thự mở toang.

Bình thường lúc Giản Dao đến đây, cánh cửa thường khép hờ, người ở bên ngoài không nhận ra cửa mở. Có lúc cửa đóng chặt, cô phải gõ vài tiếng, cánh cửa mới tự động mở ra, có lẽ do Bạc Cận Ngôn trên tầng hai mở cho cô. Chưa bao giờ Giản Dao gặp tình trạng cửa mở toang hoang như lúc này.

Cô lại tiến lên vài bước. Trong phòng khách nhấp nhô bóng người, lờ mờ có tiếng nói chuyện. Tình huống chưa từng thấy bao giờ.

Giản Dao đứng yên một chỗ bất động, dõi mắt vào trong nhà, chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này, có người ngoảnh đầu nhìn ra ngoài: “Ai đấy? A... là cháu!”

Tiếp theo có mấy người từ trong ngôi biệt thự đi ra. Giản Dao không khỏi sửng sốt, đây chính mà mấy người bảo vệ ở khu tập thể sáng nay.

Giản Dao thường xuyên ra vào khu tập thể nên đám bảo vệ dù không biết tên cũng nhận ra cô. Trong số đó có một người bảo vệ lâu năm, ông ta gọi cô: “Giản Dao? Sao cháu lại đến đây?”

Giản Dao hơi ngẩn người khi bắt gặp thần sắc căng thẳng của bọn họ, trong tay mấy người còn cầm gậy gỗ. Cô trả lời qua loa: “Cháu đến xem thế nào... Sao các chú lại ở đây? Đã tìm thấy con trai lão Tiếu chưa?”

‘Lão Tiếu’ mà cô nhắc tới chính là người bảo vệ bị mất con trai.

Tất cả đều im lặng. Một người trả lời: “Vẫn chưa tìm thấy. Quái nhân sống ở đây chưa thấy về nhà.”...
« Trước1...45678...96Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạn gái của thiếu gia
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Chênh vênh hai lăm
» Chết! Sập bẫy rồi
123456»
Tags:
bạn đang xem

Hãy nhắm mắt khi anh đến

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Hãy nhắm mắt khi anh đến v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất