XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Em vẫn chờ anh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14573
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:38 - 15/08/2015


Kiều Diễm ngồi kế bên anh, nói những lời mật ngọt dễ nghe. Anh là người khiến cô luôn thấy ngưỡng mộ và nhung nhớ, giờ đây anh đã về, quãng thời gian tới nhất định là những ngày tháng vui vẻ. Kiều Diễm luôn mặc định rằng anh là của cô, bởi sự tự tin về chính mình. Cô có một vẻ đẹp kiêu sa, gợi cảm, một phong thái tiểu thư vô cùng quyến rũ. Cô tin rằng không ai hợp với anh ấy hơn mình.

Hơn nữa hai gia đình cũng rất mong muốn hai đứa thành đôi, đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai gia đình thế gia thân thiết, vì lợi ích chung to lớn cũng như việc môn đăng hộ đối.

Cậu bạn thân Duy Khang lên tiếng: “Hình như cậu bám đuôi tôi thì phải? Tôi về nước được một thời gian thì cậu cũng về theo. Hà hà! Thôi cũng được, những năm vắng cái mặt cậu tôi cũng thấy đôi chút vô vị.”

“Vậy sao? Tôi tưởng cậu vốn luôn coi tôi là một thằng vô vị!” Giọng anh vẫn trầm ấm, dễ nghe.

Kiều Diễm cười cười nói giọng mượt mà: “Anh có biết là khi anh ở đâu nơi ấy bỗng trở nên tẻ ngắt không Uy?” Làn mi chải mascara xanh lét nháy anh. “Bởi vì anh đã hút hết mất sự thú vị về mình rồi!”

Các chàng trai ồ lên phản đối.

Duy Khang: “Nè Diễm em không thể tâng cậu ta lên một cách thiếu công bằng và không lý trí thế được.”

Vĩnh Uy chỉ cười nhạt: “Em cứ việc tán dương anh thôi nếu thích, điều ấy cũng chẳng phương hại gì đến anh mấy. Chỉ e có người sẽ mang nỗi ám ảnh vĩ đại đấy!”

Kiều Diễm cười tình: “Hi, em chỉ nói sự thật thôi!”

Duy Khang phản đối: “IIE (Không)!! Đừng tưởng tôi dễ bị tác động vậy nhé. Nhưng mà anh cũng nói cho em nghe điều này Diễm à, anh mà không tìm được một người con gái coi anh như là trung tâm của thế giới như em đối với cậu ta thì… Watashi wa watashi dewa arimasen (Tôi không phải là tôi).”

“Please! Sẽ không có cô gái nào xin chết vì cậu đâu nếu đến việc đơn giản là phân biệt ranh giới quốc gia cậu cũng chưa làm nổi. Có phải cậu bị dân Phù Tang thuần hóa mất rồi không nhỉ?” Khương Nam kêu lên, mắt đảo một vòng.

Cả bọn lại phá lên cười.

Họ say sưa trong cuộc vui kéo dài thâu đêm, đã lâu rồi mới có ngày vui như hôm nay.

***

Quán hôm nay khá vắng khách nên không gian trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Nắng rực rỡ chiếu xuyên qua tấm trần bằng kính tạo cho khung cảnh một vẻ sáng bừng lộng lẫy.

Lệ Na đang luôn tay lau những chiếc ly sáng bóng ở quầy bar mà tâm tư vẫn bộn bề với những lo toan về việc tìm người trông giúp bé Bin. Đã mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa tìm được người trông trẻ nào thích hợp. Đang miên man với những suy nghĩ đó thì chợt có tiếng gọi. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn góc xa cạnh tấm tường kính, đang nhìn xuống tờ báo cầm trên tay. Chắc anh ta vừa gọi cô. Ngoảnh nhìn quanh không thấy ai, có lẽ mọi người thấy vắng nên vào trong nghỉ ngơi hết, Na vội cầm quyển menu và tờ ghi thực đơn lại chỗ người khách kia.

Càng tiến gần người đó cô càng cảm thấy bồn chồn không yên, tim bỗng đập loạn nhịp, bước chân dần chậm lại. Có lẽ là tại dáng người đó thôi…

Na đứng khựng lại, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh với sống mũi thẳng tắp của người ấy… Mắt nhòa dần, từng mạch máu thớ thịt như đông cứng lại. Nỗi bất ngờ quá lớn khiến cô sững sờ trong run rẩy. Không, có lẽ là ảo giác chăng…

Vĩnh Uy nhận biết được cô đã đến bên cạnh, anh nói mà vẫn không nhìn lên: “Một Cappuchino!”

Nỗi chếnh choáng, váng vất vẫn đong đầy tâm trí Lệ Na, niềm thương đau dâng trào quặn thắt. Nước mắt cứ chực rơi. Vẫn là thức uống quen thuộc đó. Là anh ta, là anh ta. Không phải ảo giác.

“Cô không nghe thấy gì hả?” Anh ngạc nhiên ngẩng nhìn lên.

Cô chợt bừng tỉnh: “Dạ vâng!” Mặt vội cúi gằm, rồi quay người bước đi trên đôi chân nặng nề.

Vĩnh Uy nhìn theo bóng dáng cô. Cô ta thật lạ lùng. Và có vẻ hơi quen quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi, chưng chưa kịp nhìn kỹ nên không nhớ ra. Mà thực ra anh cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Uy lại tiếp tục chú tâm vào tờ báo kinh tế.

Na nép mình khuất sau bức tường ngăn với sảnh ngoài, cô mặc cho nước mắt thấm ướt mi. Năm năm trôi qua, đã bao lần hình dung ra cảnh trùng phùng, cô sẽ nói gì sẽ làm gì. Chờ mong, hy vọng rồi lại dặn lòng phải quên, phải hận. Ngày gặp lại cô sẽ tự tin là chính mình, sẽ là một Lệ Na mạnh mẽ, tự trọng trước anh ta. Vậy mà… sao vẫn đau, vẫn mất bình tĩnh như vậy…

Chợt nghĩ về bé Bin cô như tỉnh hẳn ra, phải rồi mình thật ngốc. Anh ta là cha của con trai mình, cảm xúc đau thương, uất hận này cũng là lẽ đương nhiên. Đúng thế, chỉ vậy mà thôi. Na cố xốc lại tinh thần và gạt đi những giọt nước mắt.
Một khoảng thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, mỗi phút mỗi giây cảm tưởng như rất dài mà cũng lại rất chóng vánh. Na chưa biết cô nên đối diện thế nào với thực tại. Có lẽ anh ta đã đi rồi. Cô thấy nhẹ nhõm với điều đó, nhưng đồng thời một cảm giác nuối tiếc kỳ lạ cũng xâm chiếm tâm hồn.



Chương 6: Dư âm nhạt nhòa


Tâm trạng không tốt nên Na xin phép về sớm, bước chân cứ vô định dọc theo con đường với những hàng cây chạy dài. Mới chưa lâu bầu trời còn rực nắng vậy mà giờ, những áng mây bồng bềnh sánh đặc một màu âm u như sà xuống khiến không gian trở nên sũng nặng.

Mải mê với những ý nghĩ đang đong đầy, cô không để ý một bóng người đang bám theo, hắn ngày càng rút dần khoảng cách. Rồi đột ngột, bóng người ấy lao nhanh sượt qua người cô, tay hắn giật mạnh chiếc túi xách.

Na theo đà giật của chiếc túi bị trượt ngã nhào xuống mặt đá vỉa hè, còn đang bối rối hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy tên cướp đã chạy khá xa phía trước.

Cô vừa lên tiếng run run: “Cướp, có cướp…” dường như không đủ sức và tinh thần để kêu to được.

Vừa khi đó một chàng trai bước ra từ cửa hàng băng đĩa cạnh bên, anh thấy cô ngã bệt trên mặt đất, rồi lại đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cô. Lập tức hiểu rõ mọi chuyện, để rơi túi đĩa xuống, anh băng người phóng mạnh với tốc độ nhanh như chớp đuổi theo tên cướp.

Na nhìn theo với nỗi bàng hoàng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô chưa biết phải làm sao. Định chống tay đứng dậy nhưng một cơn đau buốt ở mắt cá chân khiến cô lại phải ngồi bệt xuống. Quệt những giọt mồ hôi trên trán, Na bắt đầu lần cởi đôi giày, mắt cá chân hơi sưng phồng lên, cảm giác nhói đau cứ giật từng cơn.

Một lát khá lâu sau, chàng trai ấy trở lại. Quần áo hơi xộc xệch do vật lộn, trên tay anh là chiếc túi xách của cô. Anh tiến lại gần.

Lệ Na mở lời: “Cảm ơn anh…”

Chàng trai ấy nở nụ cười, một nụ cười đẹp mê hồn với chiếc răng khểnh rất duyên. “Không có gì! Chiếc túi của cô nè. Mà… cô vẫn chưa đứng lên à?” Anh theo ánh nhìn của cô và ồ lên: “Để tôi xem nào!” Rồi ngồi xuống nâng bàn chân Na lên xem xét, sờ nắn chỗ mắt cá chân một hồi anh nói có lẽ là trật khớp.

Anh tuôn ào ạt những câu hỏi thăm như đi đâu về, sự việc vừa rồi có làm cô sợ hãi không, giờ cảm thấy sao… còn đôi tay thì vẫn nhẹ nhàng lần sờ, chỉnh xoay xương khớp ở bàn chân cô. “Khậc” tiếng kêu ở khớp vang lên. “Ha, vậy là được rồi. Chỉ cần để yên một thời gian là ổn.”

Anh cứ lôi sự chú ý của cô vào cuộc nói chuyện nên Na chưa kịp cảm thấy gì thì cơn đau đã qua, chỉ còn lại cảm giác âm ẩm tê lan tỏa.

Na nhìn anh cảm kích, đôi mà ửng hồng.

Anh ngỡ ngàng trước ánh mắt long lanh và khuôn mặt tươi trẻ của cô, khẽ ho khan mấy tiếng anh nói: “Để tôi giúp cô lại kia ngồi!” Rồi anh dìu Na đứng dậy, đỡ cô đến ngồi lên chiếc ghế đá nghỉ chân cho người đi bộ ở gần đó.

“Cô ngồi yên đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay!” Anh tiến lại ô tô của mình đỗ bên lề đường, mở cửa xe rồi lấy ra một túi thuốc.

Quay lại bên Na anh quỳ một chân xuống, gỡ miếng gạc ra và dán vào những chỗ xước trên đầu gối cô.

“Ôi không cần đâu anh.” Na vừa thấy ngại ngần vừa thấy xúc động.

“Con gái có sẹo là xấu lắm biết không, cô cứ ngồi yên đi!” Anh cười cười.

“Anh thật tốt quá, tôi không biết nói gì để cảm ơn anh.”

“Có gì mà cô phải cảm ơn suốt thế, cô tên gì?”

“Dạ, là Lệ Na!” Ôi cô thật đãng trí, vẫn không bỏ được tật hay quên khi bối rối, còn chưa hỏi anh ta tên gì. “Còn anh ạ?”

“Lệ Na à? Một cái tên rất đẹp và dễ thương. Xin giới thiệu tôi là Duy Khang, bác sĩ ngoại khoa.”

“Hóa ra anh Khang là bác sĩ, thảo nào có đem theo cả túi sơ cứu.”

Duy Khang miết tay lên miếng dán cuối, rồi anh đứng dậy. “Xong rồi, giờ cho tôi biết nhà. Tôi sẽ đưa cô về!”

“Dạ thôi, làm phiền anh quá…”

Anh cương quyết: “Với cái chân như vậy cô không thể đi bộ về được, nếu không muốn để lại di chứng.”

Na phải nhượng bộ trước những lý lẽ thuyết phục của anh. Ngồi trên chiếc xe sang trọng của Duy Khang, lắng nghe tiếng nhạc da diết, cô bỗng nhiên thấy thắt lòng. Nhìn ra ngoài của kính xe, bên ngoài mưa đã bắt đầu giăng giăng, bầu trời sụp tối nhanh hơn. Chiếc xe vẫn vi vút lao xuyên màn mưa, băng qua từng hàng cây, từng cửa hiệu đã sắp sửa lên đèn.

***

Lệ Na ngồi bên cửa sổ ngắm những giọt mưa li ti thi thoảng rớt xuống, bầu trời sau cơn mưa không trăng, không sao trông thật lẻ loi, trống vắng như cõi lòng cô lúc này. Nhớ về người đàn ông ấy cũng như nhớ về cả một quãng thời gian đớn đau. Cô thấy nhớ ba, nhớ nỗi tiếc thương quá lớn mà ông để lại. Nỗi buồn quá khứ ùa về những lớp lớp sóng ánh bạc. Dồn dập. Lạnh lẽo. Làm chao đảo thực tại.

Tiếng lạch cạch nơi cửa, vú Lan mở cửa bước vào, bà cởi tấm áo mưa ướt nước. Mấy năm trôi qua, thân hình bà vẫn đẫy đà, chỉ mái tóc là bạc thêm. “Ôi dà, cứ nắng nhiều vào rồi mưa thiệt lực.” Chợt nhìn thấy vẻ ủ rũ của Na bà vội hỏi han: “Con bé này sao vậy? Trông thiểu não quá đi.”

Hơn lúc nào hơn cô cần một bờ vai đề dựa, để được an ủi, để được khóc thỏa thuê. “Vú ơi!” Cô lao đến ôm chặt lấy vú, áp đầu vào ngực bà mà khóc nức nở.

“Sao? Có chuyện gì thế? Nói vú nghe xem!” Bà hỏi đầy lo lắng, đưa tay vuốt mái tóc cô.

Na vẫn khóc mà chẳng nói gì.

Vú Lan thúc giục: “Ô kìa! Nói đi chứ. Có chuyện gì?”

Cô buông vú ra, ngồi thẳng dậy. Đưa ngón tay thấm giọt nước trên mi mắt. “Người ấy, anh ta í, đã trở về rồi…” Cô đưa mắt nhìn bé Bin đang ngủ say sưa.

Bà vú cũng nhìn theo, miệng há ra ngạc nhiên: “Sao cơ? Ý con nói là… con đã gặp lại cậu ta?”

Na không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Bà chợt nhảy dựng lên, hết xoay bên này lại xoay bên kia: “Ôi trời, trời ôi! Con đã nói chưa, có chỉ vào mặt hắn ta mà nói anh là đồ vô trách nhiệm, đồ vô lương tâm không hả? Rằng tôi đang nuôi thằng con của anh đấy. Ôi vú khát nước quá.” Bà với lấy chén nước rồi tu ừng ực.

“Con không nói gì cả, hơn nữa anh ta cũng không nhận ra…”

“CÁI GÌ?” Tay bà chống nạnh, má phồng lên và mắt nhìn cô đầy giận dữ.

Na đưa một ngón tay lên miệng: “Suỵt! Vú định làm bé Bin thức giấc sao?”

Vú Lan ôm lấy miệng: “Ô! Vú quên mất. Nhưng mà vú đau lòng quá, con là đứa con gái ngốc nghếch nhất mà vú từng biết.” Bà ngồi xuống giường, thân hình xuôi xị. “Thật quá ngốc nghếch, cứ để ta gặp mà xem, ta sẽ cho thằng ấy biết tay.”...
« Trước1...56789...33Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu không hối tiếc
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Thiên thần bóng tối (Black
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
12345»
Tags:
bạn đang xem

Em vẫn chờ anh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Em vẫn chờ anh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất