XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Em vẫn chờ anh
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12446
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:38 - 15/08/2015

“Con. Chuyện này là sao?Mẹ không hiểu nổi.”
Uy không quay nhìn mẹ, anh vẫn giữ nguyên tư thế để che khuất khuôn mặt hằn sâu bi phẫn: “Na đúng là con của ba, mẹ ạ!”
Bà Ngọc Kim buông tay rụng rời, thân hình bất động lún sâu vào lớp chăn nệm. Vĩnh Uy quay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt tuyệt vọng.Anh kéo chăn đắp kín cho bà.
“Mẹ ơi. Hứa với con đừng cho Na biết sự thật. Cô ấy không chịu đựng nổi đâu.” Ngừng một chút anh nói tiếp: “Và cũng đừng trách gì ba nữa. Ba cũng khổ tâm lắm rồi, ông nói ông chẳng dám đối mặt với mẹ.Mẹ thương lấy ba nhé.”
Uy đã rời khỏi phòng rồi, bà Ngọc Kim vẫn cứ quay cuồng với những ý nghĩ tối tăm, rối loạn.Bà thấy sợ hãi, rất sợ. Những chuyện như vậy làm sao có thể… Cuộc đời lại trớ trêu đến vậy ư. Nước mắt bà lã chã rơi ướt đẫm mặt gối, nỗi phiền muộn thương tâm cứ giày xéo, giày xéo khiến bà gần như muốn ngất đi lần nữa.
Vĩnh Uy trở lại, đặt tô cháo lên mặt bàn trước đầu giường. “Mẹ dậy ăn cháo đã.” Anh đỡ mẹ ngồi lên.
Bà Ngọc Kim đưa đôi tay giá lạnh nắm chặt lấy tay con. “Uy! Con định sao? Hai đứa… hai đứa phải làm sao?”
“Con sẽ đi đâu đó một thời gian!”
“Chẳng lẽ không thể… hai đứa dù sao cũng đã…”
“Con biết mẹ thương con. Nhưng con chẳng thể đối mặt với cô ấy nữa. Đia xa cũng tốt.Biết đâu thời gian trôi qua mọi thứ sẽ dễ thở hơn.”
“Không. Đừng vậy! Như thế thà giết mẹ đi còn hơn.”
Tiếng hai mẹ con não nề sầu thảm chen cùng tiếng nấc tiếng nghẹn vang vọng đầy bi thương trong màn đêm thanh vắng.
Khi sức khỏe bà Ngọc Kim đã khá hơn, Vĩnh Uy ra đi.Anh rất muốn gặp Lệ Na lần cuối nhưng sợ rằng sẽ lại yếu lòng mà chẳng nỡ rời xa cô. Trước khi đi anh đã thu xếp tất cả mọi chuyện đâu vào đó. Chẳng ai rõ anh sẽ đi đâu, sẽ dừng chân nơi nào.Chỉ biết một ngày anh như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.Để lại nỗi đau rứt lòng cho những người ở lại.
Chỉ đến khi bé Bin kêu rền rĩ tại sao ba nó không chịu đi đón nó từ lớp về nữa Lệ Na mới càng cảm thấy nhộn nhạo gan ruột. Từ hôm nói chuyện bên bờ hồ đến giờ cô chưa gặp lại anh. Uy dặn vú Lan đưa đón bé Bin, anh nói anh bận.
“Ba bận việc chuẩn bị đám cưới ấy mà.”
Bé Bin phụng phịu: “Sao không gọi được.” Nó xoay xoay chiếc di động của mẹ trong tay.
Na cũng tin anh bận nhưng lẽ nào đến nói chuyện điện thoại với thằng bé cũng không được. Hay có phải hôm ấy cô đã khiến anh quá tổn thương.Lòng tự trọng của anh lớn như vậy mà hết lần này đến lần khác phải lụy cô.Có phải anh đẫ hết kiên nhẫn.
Lệ Na giằng lấy chiếc điện thọa từ tay thằng bé, cô quyết định gọi cho anh. Nhưng quả thật chỉ có âm thanh vô hồn báo không liên lạc được và xin để lại lời nhắn.
Chưa bao giờ cô thấy anh tắt máy, một linh cảm không lành mơ hồ ập đến. Liệu có chuyện gì không hay xảy đến chăng?
Sau nhiều đắn đo, nghĩ ngợi cuối cùng cô cũng gạt bỏ cái tính nhỏ nhen đàn bà và đến nhà anh xem thế nào. Nhà của anh và cô thì đúng hơn. Bấm mật mã chờ của mở, cô cứ nghĩ sẽ nhìn thấy anh nằm trên giường, ốm nặng, sốt cao, hay gì gì đó. Và cô sẽ mắng cho một trận, sau đó sẽ đi nấu cho anh một chút gì đó để giải cảm.
Nhưng căn nhà lạnh lẽo, hoang vắng không có một hơi ấm thân thể nào cả. Phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng tắm… trống không.Na đánh rơi mình ngồi phịch xuống tấm ga giường màu sen sậm.Hụt hẫng.Cảm giác hụt hẫng, chới với lấp đầy tâm trí.Hơi thở dồn dập đứt quãng.Cô không hiểu thế này là sao.
Ánh nhìn hoang dại lướt khắp căn phòng, phòng ngủ do chính tay cô trang hoàng, màu sắc hài hòa giữa sự trầm ấm của anh và tươi trẻ của cô. Nhưng giờ sao trông hoang lạnh ghê gớm.Và lọt vào tầm mắt cô, trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ. Trên đó có một phong thư đè trên rất nhiều tập giấy tờ khác.
Na tiến đến bóc vội bức thư, đó là nét chữ mảnh xiên xiên của anh:
“Em thân yêu!
Có lẽ khi em đọc đến những dòng này anh đã ở rất xa em rồi.Anh có rất nhiều lời muốn tâm sự cùng em nhưng rút cuộc lại chỉ biết xin lỗi và cảm ơn em mà thôi.Cảm ơn về tất cả những gì em mang đến cho anh, anh đã thực sự biết thế nào là yêu và được yêu.Có ngọt, cũng có đắng nhưng những trải nghiệm ấy thật tuyệt vời. Em đã mang đến ngọn lửa kì diệu soi sáng tâm hồn anh. Anh đã rất hy vọng chúng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp.Nhưng có lẽ anh đành lưu giữ giấc mộng tại đây thôi.Xin lỗi vì tất cả nhũng tổn thương mà anh đã khiến em phải chịu đựng.Lời hứa với em lại một lần nữa dang dở rồi.Khi biết anh đã không còn ở bên em nữa chắc em sẽ buồn một thời gian.Nhưng anh tin em sẽ vượt qua hết bởi anh đã nói em là một cô gái mạnh mẽ mà.
Một mình em nuôi con chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng cố lên em nhé! Anh để lại toàn bộ những gì anh có cho mẹ con em. Ngôi nhà này và một vài mảnh đất khác đã sang tên em. Tiền mặt trong tài khoản đều toàn quyền em sử dụng (đừng có nói em không cần, nuôi con rất tốn kém), cổ phiếu trong công ty và các khoản đầu tư ngoài ngành thì anh nhờ ba giúp em lo liệu. Vậy thôi!
Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tạm biệt!
Yêu em!”
Na buông rơi lá thư, chết lặng. Cô cứ đứng im như hóa tượng thật lâu như vậy, dường như chẳng có thứ gì còn tồn tại nữa, bản thể hòa cùng thứ hữu hình, tan biến hết cả. Bởi cô không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ còn lại một sự trống rỗng vô hồn.Không gian im ắng bóp nghẹt và nuốt chửng sự sống.
Nhưng rồi nhận thức cũng trở lại, Lệ Na không tin tất cả những chuyện này. Cô bắt thân xác phải cử động và bắt đầu lao mình đi tìm kiếm anh khắp nơi. Biệt thự họ Cao, công ty, đầm nước yên bình nơi chỉ có anh và cô, du thuyền… nhưng anh không có nơi đâu cả. Vĩnh Uy dường như không hề tồn tại, anh biến mất như một giọt sương sớm mai tan vào hư vô, như làn khói loãng trong không trung…
Ông bà Thụy Kim đều tránh mặt không gặp cô. Có lẽ họ căm ghét vì cô đối xử không tốt với con trai họ, chắc chắn là vậy rồi, giờ họ cũng giống anh không muốn nhìn mặt cô nữa.
Trong những giờ phút lao mình tìm kiếm cô mới biết anh đã hủy bỏ đám cưới của hai người. Mọi thứ cũng giống như anh, như một giấc mơ mệt nhoài, tỉnh dậy tất cả sẽ tan biến, xóa nhòa hết cả.Ngậm ngùi trong tủi hờn cô chỉ biết lầm bầm mắng anh là đồ điên.Đồ điên.Anh là đồ điên.Vì sao lại đối xử với cô như thế?
Chơi vơi!
Na chẳng biết mình đã sống thế nào trong những ngày như bồng bềnh trên mây thế này.Cuộc sống vẻ như vẫn tiếp diễn nhưng hình như mình đã lạc loài đâu đó.
Mỗi sáng thức dậy Na đều mở cửa trước tiên, bình minh chiếu rọi những tia nắng tinh khôi lên thân hình gầy guộc, vật vờ. Đôi mắt mơ màng nhìn xuyên qua tia sáng trong trẻo để cố thấy một hình dáng quen thuộc. Nhưng chẳng có ai đứng trước cửa nụ cười chào ngày mới với cô cả. Ngẩng đầu, một tay che trước mắt để khỏi chói lòa, Na muốn nhìn thấu tận trời xanh bao la kia có cánh máy bay nào lướt qua không. Biết đâu anh đang ngồi trên đó, anh đang trở về.
Một ngày mới lại bắt đầu, cô sẽ lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng Na chẳng hiểu sao mọi người không cho cô đứng pha chế đồ uống cho khách nữa. Thầm nhủ mọi người thật hài hước, cô vẫn sống tốt mà.Thôi được vậy để tôi đi nấu ăn.
“Hôm nay có món nấm sốt trứng ăn với bò hầm đấy nhé. Tuyệt không có một chút tiêu nào đâu. Nếu anh về kịp bữa trưa thì quả là may mắn cho anh đấy.”
Lệ Na cứ tự lẩm bẩm một mình, vừa nói vừa cử động như một cái máy.
Một ngày cứ chậm chạp bò qua, Na liếc nhìn món bò với nấm sốt thơm ngon đã nguội ngắt. “Thôi vậy.Bữa tối cũng được.Tuy kém ngon một chút nhưng hương vị vẫn thế. Còn không mau lên… Đến mai lại phải làm món khác.”
Lênh đênh!
Sự sống lãng đãng khiến linh hồn như say sóng trên một con tàu giữa biển khơi mênh mông. Nhưng Na thấy mình vẫn sống tốt.Chỉ hiềm mọi người càng lúc càng quá quắt, họ không cho cô bước chân ra khỏi cửa một bước.Biết đâu anh đã về nhà.Họ thật vô lý khi cứ kìm giữ cô ở đây.
Thế nên giờ đây Na đành đứng xắt củ cải thành từng lát nhỏ. Món củ cải hấp mật hôm nay sẽ rất thơm ngon. Ăn cùng bánh sữa thì còn gì bằng nhỉ.
Tiếng vú Lan hét lên thất thanh. Bà buông rơi chậu bột mì. Cuống quýt lao vội lại.
“Trời ơi!Chảy máu nhiều quá.” Vú Lan lẩy bẩy giữ lấy bàn tay có ngón trỏ đang ròng ròng máu của cô.
Na cứ để mặc vú Lan thực hiện những công đoạn chăm sóc vết thương cho mình, chắc chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi, cô đâu có thấy đau.
Vú Lan vừa băng bó ngón tay cho Na vừa lập cập nói không ra tiếng: “Con giết mình lúc nào không biết đấy.”
Na thì luyến tiếc chỗ củ cải trắng tinh đẫm màu máu: “Phải bỏ chỗ kia đi rồi. Như vậy khẩu phần sẽ thiếu mất. Hai cha con họ ăn khỏe lắm. Vú còn cây củ cải nào không?”
Vú Lan xé lòng xé ruột nhìn Na, kìm nén tiếng thổn thức bật lên trên đầu môi: “Con ơi là con! Còn không tỉnh lại đi.Cứ dở dở ương ương thế này thì vú biết phải làm sao hả?”
Lệ Na nhìn bà bằng ánh mắt đờ đẫn.“Vú nói xem, là anh ý sai đúng không?”
Bà Lan chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu đau khổ.
Cô lại tự mình trả lời: “Thôi được, tuy anh sai nhưng em sẽ bỏ qua hết cho anh. Tất cả mọi chuyện, em đã quên hết rồi đấy.Nghe không hả?Không mau về đây.Còn như thế em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.”



Chương 26: Yên giấc ngàn thu


“Là em sai!Là em khiến anh phải đau khổ.Tất cả đều là lỗi của em, được chưa?Anh muốn trừng phạt em đến khi nào đây?”
Nửa tỉnh nửa mê! Cuộc sống như vậy còn đáng sợ gấp ngàn vạn lần. Thà rằng u mê trong cõi chông chênh ngả nghiêng hay là tỉnh táo để hứng chịu cơn đau giày vò khốn khổ nhất còn hơn sống mà chẳng biết hiện tại là đâu thế này.
Khói nghi ngút lan rộng từ làn nước sôi sục trong bồn. Đôi chân trần chạm trên sàn phòng tắm ướt nhẹp, Na thả rơi chiếc khăn tắm đang cuốn quanh mình, cô muốn được ngâm mình trong thứ nước âm ấm dễ chịu.
Bàn chân vừa giơ cao gần chạm mặt nước thì bất ngờ bị túm lại hất mạnh sang bên, Na loạng choạng ngã dựa vào bức tường men trắng.
Mỹ Hà hét lên: “Cậu điên à? Nước sôi đấy.Muốn chết bỏng à?”
Vú Lan nghe tiếng quát liền chạy vào xem có chuyện gì. Thoáng nhìn qua bà cũng hiểu được mọi chuyện. Chẳng nói chẳng rằng bà lao đi tìm một cây roi.
Khi trở lại Mỹ Hà đã cuốn chặt tấm chăn bông lên người Lệ Na, dìu cô ngồi xuống giường và ôm chặt lấy, thì thầm những lời khuyên nhủ.
Rồi cứ thế bà cầm chiếc roi mây vụt thật mạnh lên bắp chân Na, tiếng vun vút xé gió cứ ten tét lên thịt xương.Chạm đến đâu hằn tìm, rỉ máu đến đó.Vậy mà Lệ Na vẫn không có phản ứng.
Mỹ Hà cuống quýt ngăn vú lại.
“Tránh ra! Ta phải đánh cho nó tỉnh lại.” Bà cựa mình len ra khỏi vòng ôm của Mỹ Hà, cố với tay đánh thật lực. Nhưng rồi cũng phải buông rơi chiếc roi, thở hì hục mệt nhoài.Lệ Na vẫn trơ như một cái xác không hồn.
Mỹ Hà rấm rứt khóc khi nhìn những vết thương tứa máu nơi chân bạn. Vú Lan đành bất lực buông một tiếng nói khinh thường: “Vĩnh Uy bỏ đi là đúng lắm. Rất đúng.Cô không hề xứng đáng với cậu ta!”
Lời nói của bà đã có tác động rõ ràng, tròng mắt cô xáo động hoảng loạn. Và vú Lan đã kéo một phần hồn Na trở lại như thế đó. Nhưng chỉ một nửa linh hồn mà thôi.
Nửa còn lại đã bay theo anh đến tận phương trời nào rồi. Chẳng phải cô đã tưởng rằng tình cảm của mình đã nhạt nhòa rồi hay sao. Hóa ra khi không còn anh ở bên, con tim và thân xác này cũng chết ngấp ngoải.
Thế nào là một trái tim đã chết, đó là khi nó không còn thấy đau, không còn thấy nhói, không còn thấy tê dại hay bất kì một cảm giác nào nữa. Anh ra đi mang theo tất cả những thứ đó. Chỉ còn lại một sự vô cảm đến đáng sợ.Trống rỗng. Tan hoang. Lạnh lẽo…...
« Trước1...2930313233Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Ngồi khóc trên cây
» Thiên thần hai mặt
» Công tắc tình yêu
» Đợi anh ở Toronto
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Em vẫn chờ anh

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Em vẫn chờ anh v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất