Old school Easter eggs.
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Đợi anh ở Toronto
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11626
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:40 - 15/08/2015

- Bao giờ anh về? Em muốn gặp anh một chút. Hôm đó… có nhiều chuyện em chưa nói hết được với anh.
Lại một khoảng im lặng hết sức gượng gạo. Rồi Vi nghe thấy tiếng anh ngập ngừng trong điện thoại:
- Vi, xin lỗi em. Không phải anh không muốn báo cho em biết việc anh đi Vancouver, nhưng anh thực sự không đủ can đảm để gặp mặt hay nói chuyện với em sau ngày hôm đó… Anh nhận được tất cả bốn mươi hai cuộc gọi của em, nhưng anh không dám nhận một cuộc gọi nào cả, vì anh không biết sẽ phải nói gì với em nếu như anh bắt máy.
Vi cắn môi, im lặng, chẳng biết nói gì khi chính cô là nguyên nhân khiến anh khó xử đến thế. Cô chợt nghe thấy anh hắng giọng từ phía bên kia, rồi tiếng anh lại vang lên:
- Em có thể nghĩ rằng anh là một kẻ cơ hội khi lợi dụng hoàn cảnh của em khi đó…
- Em không bao giờ nghĩ như thế - Vi hoảng hốt cắt ngang lời Quân – Anh Quân, đối với em, anh vừa là ân nhân, vừa giống như một người thân trong gia đình. Thực sự em luôn nghĩ, nếu không có anh, em không bao giờ có được như ngày hôm nay.
- Anh chỉ mong em hiểu rằng, dù mọi chuyện đã xảy ra như thế nào chăng nữa, tất cả những gì mà anh đã làm, tất cả những tình cảm anh dành cho em đều xuất phát từ đáy lòng. Anh thật sự muốn em được hạnh phúc và đạt được những gì em mong muốn.
- Em hiểu – Vi vội kêu lên – Em biết anh rất tốt đối với em. Khi em trong hoàn cảnh khó khăn nhất, anh đã chìa tay ra cho em. Đừng bao giờ nói với em những chuyện như thế nữa. Em mới là người cần phải xin lỗi…
Vi lại cảm thấy nghẹn lời. Cô cũng rất muốn nói rằng cô phải cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn bao nhiêu cũng chưa đủ, nhưng rồi lại không cất nổi thành lời vì sợ anh nghĩ là cô đang khách sáo. Im lặng một lúc, rồi anh lên tiếng:
- Anh định không gọi điện cho em đâu, nhưng anh thực sự… rất muốn được nghe thấy tiếng em. Có lẽ anh vẫn chưa quen với hoàn cảnh mới… Trước đây, cuối tuần nào cũng gặp em ở quán – Anh nói như thanh minh.
- Sao anh lại thế? – Vi trách móc – Với em, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi hết. Ít nhất anh cũng cứ coi em như em gái hoặc như một người bạn của anh, sao lại không thể gọi điện hoặc gặp mặt được chứ?
- Vi, em có muốn nghe anh nói thật không? – Tiếng anh nghe nhỏ như đang vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, Vi phải áp chặt điện thoại vào tai mới có thể nghe thấy.
- Vâng – Cô khẽ trả lời.
- Anh không thể coi em như em gái được… Anh xin lỗi… Thực sự, gặp em hay điện thoại cho em đều khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đừng trách anh nếu sau này anh không thường xuyên gọi cho em. Với em, không có gì thay đổi, nhưng với anh là cả một biến cố lớn… Mong em hiểu cho anh. Có lẽ anh cần thêm thời gian…
- Em hiểu – Cô nói nhỏ, cố hết sức giữ cho giọng nói khỏi vỡ òa – Em xin lỗi!
- Có phải lỗi của em đâu. Em đừng tự trách mình như thế… Anh nói điều này, có thể em không tin, nhưng dù sao anh vẫn muốn nói: Ngay từ đầu anh đã nghĩ, cho dù em không chấp nhận tình cảm của anh đi nữa, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp em…
- Em tin anh – Cô nói nhỏ - Ngần ấy thời gian đủ để em hiểu những gì anh đã dành cho em.
- Nhưng dù đã xác định như vậy, anh vẫn thấy khó khăn, vẫn thấy hụt hẫng thế này… đúng là rất xấu hổ.
Vi nghe thấy tiếng anh như đang tự nói với mình hơn là nói với cô. Nước mắt cô trào ra, vừa thương anh, vừa đồng cảm với anh lại vừa cảm thảm thấy mình có lỗi. Cô ngồi ngây ra đó, im lặng, cảm thấy lời nói nào lúc này cũng sẽ là thừa thãi.
- Em khóc đấy à? – Đột nhiên anh hỏi.
- Không – Cô nói dối, đưa tay quệt nước mắt trên khuôn mặt – Em đang nghĩ thôi.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ kiếp trước không biết em làm việc gì tốt mà kiếp này lại gặp anh.
- Em đúng là biết cách an ủi – Tiếng cười của anh vang lên trong điện thoại bỗng chốc xóa tan không khí nặng nề giữa hai người – Thảo nào người ta vẫn bảo con gái Hà Nội khéo léo và tinh tế.
- Vậy sắp tới anh định thế nào? – Vi cũng cười, cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi lại được nghe cách nói chuyện quen thuộc của anh.
- Chắc học xong và đi chơi xong thì anh lại quay về Toronto thôi. Anh có thể sẽ đưa thêm một vài món vào thực đơn của quán. Nếu mọi việc thuận lợi, anh muốn sang năm sẽ mở rộng quy mô quán.
- Hay quá, nếu cần em giúp gì thì anh cứ nói nhé – Vi reo lên mừng rỡ như thể anh sẽ thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh ngay hôm nay.
- Ừ, nhưng bây giờ chắc anh không đủ khả năng thuê kiểm toán viên Big 4 [1"> về làm waitress cho quán của anh nữa rồi – Anh khẽ cười - Còn em thì sao? Kế hoạch đưa em trai sang đến đâu rồi?
[1"> Big 4 là cách gọi bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.
- Chắc phải đợi nó học xong trung học ở Việt Nam rồi tính ạ. Bây giờ đưa nó sang, em cũng không đủ khả năng. Em còn phải trả nợ…
Vi cắn vào môi mình một cái, tự giận mình khủng khiếp. Sao cô cú luôn luôn nói ra những lời không nên nói như vậy. Cả cô và anh đều im lặng sau câu nói đó. Rồi cuối cùng, Vi lại nghe thấy anh khẽ hắng giọng, ngập ngừng hỏi:?
- Em đã gặp Nguyên chưa?
- Em đã gặp rồi ạ - Cô khẽ thở dài – Em cũng đã nói chuyện với anh ấy về khoản tiền đó rồi. Em sẽ trả dần anh ấy hàng năm cho đến khi nào hết…
- Anh Quân… em cũng muốn nói rằng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều thay đổi…
Cô cảm thấy lúng túng, không biết phải diễn đạt như thế nào cho Quân hiểu. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng cô cũng không ngờ khi bắt đầu lại khó khăn đến thế. Có lẽ Quân cũng chưa hiểu cô định nói gì, chỉ thấy anh im lặng, hình như có ý chờ đợi. Đã trót đâm lao thì phải theo lao, Vi đành cố gắng tìm cách để kết thúc câu nói của mình. Cô mở miệng mà thấy như hụt hơi:
-…Kể cả chuyện giữa em và anh Nguyên. Em nghĩ, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều không thoải mái. Nếu như anh không thể đối xử với em như trước đây, thì em cũng vậy, không thể đối xử với cả anh và Nguyên như trước đây được nữa…
Vi nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài:
- Vi, anh không biết, anh chẳng có tư cách gì để khuyên em, nhưng anh vẫn muốn nói rằng em đừng vì hoàn cảnh mà bỏ lỡ mất hạnh phúc của mình. Hạnh phúc thật sự khó kiếm lắm Vi à.
- Vâng.
Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng “Vâng” cụt lủn. Cô không muốn tiếp tục những chuyện có liên quan đến Nguyên thêm một chút nào nữa. Đề tài này khiến cho cả cô lẫn anh đều cảm thấy ngại ngần. Tất cả những gì mà cô thực sự muốn nói với Quân chỉ là cô không quan tâm đến cái thỏa thuận giữa anh và Nguyên: cho dù chuyện đó có xảy ra, thì cô vẫn hiểu những tình cảm của anh đối với cô là chân thật và cô luôn biết ơn sự giúp đỡ của anh. Cho dù chuyện giữa anh và Nguyên có nằm ngoài dự kiến của cô, nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa cô và anh thay đổi. Cho dù phát hiện này có làm cô bị bất ngờ, nhưng hoàn toàn không phải cái cớ để cô từ chối anh và quay lại với Nguyên, ít nhất thì cô cũng không bao giờ cho phép bản thân mình làm thế… Nhưng cô đã không đủ khéo léo để trình bày những suy nghĩ của mình một cách tế nhị và mạch lạc, lại cũng không đủ can đảm để thể hiện nó một cách đơn giản, trực tiếp. Vì vậy, cuối cùng tất cả những gì mà cô đã nói với anh trong cuộc điện thoại này chỉ là một mớ những từ ngữ không đầu không cuối, lòng vòng, rắc rối và hoàn toàn không như ý muốn của cô… Giọng nói của anh trong điện thoại chợt trầm xuống như một lời thì thầm:
- Vi, anh mong em hạnh phúc.
Vi giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mặc dù anh không nhìn thấy, cô vẫn cúi đầu để che giấu đôi mắt ngấn nước, tiếng cô nghẹn lại trong cổ họng:
- Anh Quân, em cũng mong anh hạnh phúc.
Đầu dây bên kia im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Vi mới nghe thấy tiếng nói nhỏ:
- Thôi, anh có việc phải đi rồi… Cuối tuần vui vẻ nhé!
- Vâng, anh cũng vậy – Cô đáp.
Anh vẫn chưa dập máy, Vi nghe rõ hơi thở không đều của anh qua điện thoại.
- Tạm biệt – Cuối cùng Vi nghe thấy tiếng anh nói khẽ trước khi những tiếng tút tút đập vào tai cô.
Vi ngồi thẫn thờ, một sự pha trộn khó tả giữa cảm giác hụt hẫng, áy náy và xúc động dâng lên trong lòng. Cô thấy buồn rười rượi. Cuối cùng, tất cả những chuyện này chỉ đem lại sự mất mát mà thôi. Số phận đã đẩy cô ngày càng xa cả hai người đàn ông mà cô yêu mến. Tiếng “tạm biệt” của anh nghe cứ như một lời chào vĩnh biệt. Cô đã tham lam muốn níu giữ anh vì cô không muốn mất đi một người anh trai thân thiết. Cô cũng ích kỷ muốn đền đáp tình cảm của anh bằng tình anh em hay một loại tình bạn ảo tưởng nào đó nhằm xoa dịu cảm giác áy náy của chính mình. Nhưng anh là một người thực tế, anh đã chọn con đường đơn giản là đối mặt với sự thực, trong khi cô cố gắng tìm cách lẩn tránh sự thực đó. Sự thực luôn chẳng bao giờ giống những gì mà cô đã tưởng tượng. Cô không thể ngờ rằng mối quan hệ của Quân với cô lại kết thúc bằng cuộc điện thoại bất ngờ này. Vi khẽ nhắm mắt, cái cảm giác mất mát làm ngưng trệ mọi giác quan khiến cho cô cứ như người mất hồn. Mọi tình yêu đều để lại nỗi đau trên con đường mà nó đi qua. Có lẽ Xuân Diệu đã đúng: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”. Mặc dù tình cảm của cô chẳng phải tình yêu, nhưng cảm giác “chết trong lòng” lại hoàn toàn rất thật. Vậy mà trước đây cô cứ nghĩ thơ ca chẳng có quan hệ gì tới cuộc sống thực tế.
Cả ngày hôm đó, Vi cứ ngơ ngẩn đi ra đi vào. Không có việc gì làm lại khiến cho một người quen bận rộn như Vi cảm thấy trống vắng. Đầu óc cô rảnh rỗi đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Cố gắng dứt khỏi được những ý nghĩ về Quân thì loanh quanh một hồi, cuối cùng cô lại quay về với Nguyên và cuộc nói chuyện hôm chia tay anh hai tháng trước đây. Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho cô, nhưng cũng giống như Quân, cô không bao giờ nghe máy. Có đôi lần anh gọi cho cô từ những số máy không phải của anh, nhưng khi nghe tiếng anh, cô đều viện cớ đang bận để ngắt điện thoại. Cô luôn có cảm giác rất không thoải mái mỗi khi nghĩ đến chuyện vợ anh có thể phát hiện ra điều này. Cô không thể chấp nhận nổi việc mình bỗng nhiên ở thành người thứ ba “phá hoại” hạnh phúc gia đình anh (cho dù theo lời anh tì đấy chẳng phải gia đình và cũng chẳng có hạnh phúc gì để cho cô “phá”). Nhưng dù anh có nói thế nào đi nữa, cô vẫn quyết tâm đứng ngoài cuộc. Hay là đứng ngoài cuộc cho đến anh giải quyết xong xuôi những vấn đề đó? – Vi bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ tham lam của mình. Cô biết trái tim cô đang xao động. Lời đề nghị sáu tháng của anh quá hấp dẫn. Không biết bao nhiêu lần, một tia hy vọng mong manh cứ nhen nhóm trong lòng cô. Vi đã vận dụng hết tất cả mọi lý lẽ của lý trí để tự thuyết phục mình rằng những hy vọng đó là không đúng, không nên, rằng bố cô sẽ thế nào nếu biết cô yêu một người đàn ông đã có vợ là lại còn khuyến khích anh bỏ vợ để lấy mình? Những người khác sẽ nghĩ thế nào? Vợ anh sẽ thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ hận cô đến tận xương tủy. Còn mẹ anh nữa, bà sẽ nghĩ thế nào về cô? Liệu mẹ anh có chấp nhận một cô con dâu đã “lật đổ” con dâu chính thức của bà để “đoạt ngôi” như vậy không? Liệu mẹ anh có nghĩ cô theo đuổi anh vì gia sản nhà anh hay không (nhất là nếu như bà biết chuyện anh đã tài trợ tiền cho cô ăn học suốt hai năm trời)? Và quan trọng hơn thế, nếu như cô và anh có thể vượt qua tất cả những khó khăn, định kiến đó, thì liệu cô và anh có thực sự hạnh phúc được hay không? Cô có thực sự là người vợ phù hợp với anh và gia đình anh không?... Nhưng cho dù có bao nhiêu lý lẽ đi chăng nữa, chẳng có lý lẽ nào thuyết phục nổi một trái tim mù quáng vì yêu. Mà trái tim vốn dĩ không có tai, nó nhất định không muốn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Bất chấp tất cả, tia hy vọng đó luôn tồn tại trong Vi, lúc âm thầm, lặng lẽ, khi dữ dội, mãnh liệt. nhưng lại giống như một ngôi sao, không bao giờ tắt…...
« Trước1...3435363738Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Ngồi khóc trên cây
» Công tắc tình yêu
» Đợi anh ở Toronto
» Nếu không phải là anh
1234567»
Tags:
bạn đang xem

Đợi anh ở Toronto

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Đợi anh ở Toronto v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất