11:43 - 15/08/2015
- Mẹ anh cũng là một đầu bếp, thậm chí còn là đàn em của bố em. Nếu bà ấy không yêu và theo ông già, có lẽ bà ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều.
Linh lặng im không nói, từ câu chuyện của Phong, cô chợt nghĩ tới gia đình mình. Nếu bố cô không có người đàn bà khác ở bên ngoài, có lẽ gia đình cô cũng không sa sút tới mức ấy, và biết đâu, đến giờ vẫn còn là một gia đình bốn người hạnh phúc.
- Hồi anh còn nhỏ, mẹ cũng thường hay đưa anh đi chơi công viên thế này. Có lần anh ngồi chơi đu quay, không cẩn thận bị ngã, gãy một bên tay, mẹ khóc và mất ngủ cả tuần liền.
- Mẹ anh rất yêu thương anh, đúng không?
- Ừ, mẹ nào mà chẳng thương yêu con mình. Mẹ em không vậy sao? – Phong ngạc nhiên hỏi lại.
- Vậy bố anh có yêu mẹ anh không? – Linh không trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục hỏi.
- Anh nghĩ là có. Ông già anh có rất nhiều người đàn bà bên ngoài, nhưng chủ yếu là chỗ ông ấy muốn phát tiết dục vọng, chỉ có mẹ là không. Nếu không thì sau khi mẹ anh mất, ông ấy cũng không đưa anh về sống cùng, thậm chí còn cho anh quản lý một phần công ty.
- Ít ra mẹ anh cũng có được tình yêu của bố anh – Linh cười – Mẹ em không được may mắn như thế. Suốt đời, bà chỉ được bố em coi như cái bóng của một người đàn bà khác.
Mẹ Linh vốn chỉ là một nhân viên lễ tân khách sạn, nơi ông Lâm – bố cô làm bếp trưởng. Là người tài hoa, lại đẹp trai nên ông Lâm rất được lòng các cô gái trẻ. Mẹ cô là con gái miền sơn cước, một thân một mình xuôi về thành phố mưu sinh, là người có nhan sắc, lại khéo léo, ngoan ngoãn nên cũng có không ít người theo đuổi. Nhưng tình yêu của bà lại thầm trao cho người đầu bếp trẻ trung, đầy tài hoa của khách sạn.
Thời gian ấy, ông Lâm yêu say đắm một người đàn bà đã có chồng, vốn từng là người yêu của mình thời trẻ, khi ấy cũng làm cùng trong nhà hàng. Tưởng đứa con trai của người tình là con của mình, ông Lâm không tiếc tiền bạc, có bao nhiêu cũng đưa hết cho người tình tiêu xài.
Khi chuyện của hai người có nguy cơ vỡ lở, nhân viên khách sạn xì xào khắp nơi, ông Lâm mới vội vàng kết hôn để che mắt thiên hạ. Mẹ cô chỉ là kẻ hy sinh cho cuộc tình sai trái đó. Thế nhưng bà lại bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu chính là hạnh phúc của bà. Bà còn tin, chỉ cần có con cái, chỉ cần bà đối xử tốt với chồng thì ông Lâm sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay về với bà.
Khi lớn lên Linh mới hiểu duyên cớ những trận đòn roi của mẹ dành cho hai chị em hồi bé. Khóc đòi bố cũng bị đánh, ương bướng cũng bị đánh, có lẽ trong thâm tâm bà giận chính mình vì sinh ra toàn con gái nên không giữ được chồng, vì mình dạy con không tốt nên mới không thể khiến chồng gắn bó với gia đình. Bà luôn tự đổ lỗi cho mình, yêu không dám yêu, ghen chẳng dám ghen, nơi trút giận của bà chỉ có thể là hai cô con gái. Tuy vậy bà cũng rất yêu thương hai chị em cô. Từ nhỏ đến lớn đều là bà dạy dỗ hai chị em cô, bố cô luôn ở trên thành phố làm ăn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, có chăng cũng chỉ ôm cô vào lòng và kể chuyện cho cô nghe mà thôi.
Linh chưa bao giờ ghét mẹ, lúc này lại càng xót xa thay cho cuộc đời bà. Cô cũng vì tình yêu mà từng làm những chuyện điên rồ nên cô không thể trách mẹ năm đó vì yêu bố mà nhắm mắt đưa chân được.
- Chuyện năm đó của bố em, mẹ anh cũng biết một phần, vì họ từng làm cùng trong một nhà hàng.
Linh sững sờ nhìn Phong, nếu vậy chẳng phải chỉ cần tìm hiểu một chút là cô có thể tìm ra người phụ nữ đã khiến gia đình cô tan nát, và tìm được cả đứa trẻ mà cô phải gọi là anh trai hay sao? Nhưng cô có nên hỏi hay không? Linh chần chừ, nên để quá khứ ngủ yên hay một lần nữa làm rõ tất cả?
Phong liếc nhìn phản ứng của Linh. Lúc này, khi mục đích sắp đạt được thì anh lại do dự. Không phải tự nhiên mà anh nhắc về gia đình mình, về quá khứ ngập tràn tủi nhục và nước mắt của người mẹ mà anh luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng, tất cả cũng chỉ vì một mục đích cuối cùng này mà thôi. Thế nhưng hiện tại, khi nhìn vẻ mặt tái đi của Linh, anh lại thấy mình thật đê tiện. Từ tư liệu điều tra, Phong đã nắm rõ hoàn toàn chân tướng của những chuyện năm xưa.
Nếu không phải bởi bà Phượng, sự nghiệp của ông Lâm có lẽ còn rạng rỡ hơn, và cuộc đời ông cũng không gặp nhiều phong ba bão táp đến thế.
Nhưng năm ấy, tên tuổi của ông Lâm như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời, các chuyên gia ẩm thực không ai không biết đến ông. Các nhà hàng, khách sạn danh tiếng không nơi nào không muốn lôi kéo ông. Khi ấy, ông Lâm làm bếp trưởng tại nhà hàng Sunny, ở đây, ông đã gặp là người yêu cũ là bà Phượng, lúc này đã lấy một người giàu có ở Hà Nội. Khi ấy, bà Phượng vì hận chồng yêu một người đàn bà khác – là mẹ Phong – nên đã quay lại tiếp tục quyến rũ ông Lâm. Không bao lâu sau, bà Phượng có thai và nói rằng đó là con trai của ông Lâm. Dù như thế, bà Phượng kiên quyết không nghe lời ông Lâm ly dị chồng, tiếp tục giữ mối quan hệ vụng trộm này. Được hơn hai năm thì mọi người xung quanh bắt đầu đàm tiếu về chuyện của hai người, vì vậy mà ông Lâm mới cưới một người phụ nữ khác, đó là một cô gái miền núi rất xinh đẹp và đã từng ngỏ lời yêu ông.
Mặc dù cả hai đều đã có gia đình và con cái, nhưng mối quan hệ lén lút này vẫn không chấm dứt. Ông Lâm vẫn chu cấp đều đặn cho bà Phượng và đứa bé mà ông luôn tưởng là con mình.
Vài năm sau, khi những đứa trẻ đã lớn hơn một chút, ông Lâm nghe lời người tình bán nhà, góp vốn làm ăn với chồng bà ta, sau đó bị hai vợ chồng bà Phượng ngang nhiên chiếm đoạt số tiền ấy. Nói cách khác, tập đoàn Hoàn Mỹ có được như ngày hôm nay, một phần là nhờ vào số tiền khổng lồ góp vốn ngày đó của ông Lâm, và khách sạn Winter được xây dựng cũng dựa vào số tiền ấy. Biết mình bị lừa gạt, ông Lâm không những không oán trách người tình, mà còn coi đó như một khoản đầu tư cho tương lai của con trai. Năm Linh được mười tuổi, ông Lâm mắc bệnh nặng nên không thể tiếp tục làm việc trong nhà hàng được nữa, bắt buộc phải trở về quê. Khi về quê, ông Lâm biết mình không còn sống được bao lâu nữa, lúc này mới thú nhận với vợ chuyện mình có con riêng, và muốn được nhận đứa con ấy để có người chống gậy cho mình khi mất đi. Mẹ Linh ngậm ngùi giấu nước mắt đồng ý với ý nguyện đó của chồng.
Nhưng không ngờ, khi hai vợ chồng đưa nhau về Hà Nội tìm gặp bà Phượng, lại bị bà ta phũ phàng phủ nhận tất cả, kể cả chuyện Cường vốn không phải là con của ông Lâm. Cũng vào ngay hôm đó, khi hai vợ chồng chở nhau về quê đã gặp tai nạn và đồng thời qua đời. Chính bà Phượng đã nói ra chuyện này cho Nhật Lệ khi cô tới tìm bà ta hơn ba năm về trước. Bây giờ, Phong lại sắp nói ra cho Linh nghe tất cả sự thật. Hoàn Mỹ nợ gia đình cô, ông già anh và bà Phượng nợ cô, cả Cường và anh cũng nợ cô quá nhiều. Phong đã từng vô cùng hối hận khi không quyết tâm phá bĩnh đám cưới của Cường và Linh.
- Thực ra anh đã biết những gì?
Linh không trực tiếp hỏi mẹ Phong đã từng làm ở đâu. Trong lòng cô biết rõ, không phải tự nhiên mà Phong buột miệng nói ra chuyện này. Chắc chắn anh ta đã biết được một số chuyện mà cô chưa biết.
- Em có chắc là em muốn biết chứ? – Phong nhìn cô và hỏi.
- Nếu nó là chuyện liên quan tới gia đình em… – Linh gật đầu kiên quyết.
- Nhưng nếu em biết nó, cuộc đời em từ đây có thể sẽ hoàn toàn thay đổi, em vẫn muốn ư?
- Đôi khi, chính những điều bí mật tạo nên số phận. Nếu chuyện anh nói làm thay đổi cuộc đời em, thì đó là số phận đã an bài rồi.
- Bí mật tạo nên số phận. Hay! Vậy khi nào về tới nhà em anh sẽ đưa em một số tư liệu mà anh đã điều tra được. Tin hay không là tùy ở em. Nếu em nghĩ em có thể đối mặt được với nó thì hãy đọc, còn nếu không muốn, em hãy đốt nó đi, từ nay về sau hãy quên mọi chuyện trong quá khứ và sống cho thật hạnh phúc là được.
Linh liếc nhìn Phong, thấy anh có vẻ cực kỳ nghiêm túc thì chỉ biết gật đầu. Dù sự thật có tệ hại thế nào thì cô vẫn phải đối mặt với nó như Nhật Lệ đã từng. Và cô sẽ kết thúc nó, kết thúc quá khứ đau đớn khiến cho người phải ngậm ngùi, tiếc hận.
Chương 67: Tiểu quỷ
Chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sảnh đợi hành khách, một người đàn ông chừng ba lăm, ba sáu tuổi, ăn mặc lịch sự và bảnh bao, trên tay ôm một bó hoa, không ngừng nhìn vào đám đông đang ùa ra, cố gắng tìm cho được người mình đang chờ. Vì lý do thời tiết nên chuyến bay tới trễ gần hai tiếng khiến anh ta vô cùng sốt ruột, không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy người mình cần tìm. Đó là một phụ nữ trẻ đẹp, mặc một chiếc váy màu cam cổ tim, làm lộ ra những đường cong mê người. Vẻ thành thục và quyến rũ một cách tự tin của cô khi sải bước trong sảnh làm không ít người đàn ông phải ngoái đầu nhìn. Nhưng những ánh mắt si tình đó lại khiến cho cậu nhóc con đang ngồi chễm chệ trên xe hành lý vô cùng khó chịu. Cậu bé con chừng năm tuổi, mặc quần đùi và áo phông sát nách màu vàng cam giống mẹ, đeo một cái túi vải đồng màu chéo bên hông, thoạt nhìn đã thấy rất phong cách. Mấy người phụ nữ đi ngang cũng không ngừng trầm trồ, ước ao có một đứa con xinh xắn như thế, có người còn giơ máy ảnh lên chụp.
Thấy hai mẹ con vừa đi ra đã làm những người xung quanh xôn xao như thế, người đàn ông đang đứng đợi họ cũng phải lắc đầu đầy cảm thán. Hai mẹ con nhà này từ trước đến nay đều như thế, hễ đi tới đâu là khiến người ta chú ý ở đó.
Người đàn ông còn chưa kịp lên tiếng gọi thì cậu nhóc con đã nhận ra anh, nó vẫy vẫy bàn tay trắng mũm mĩm, hô to:
- Bác Phong, cháu ở đây. A…a…aaaaaaaaaa!
Phong cũng đành phải toét miệng cười đáp lại thằng nhóc con lém lỉnh này. Mặc dù con trai tỏ ra hào hứng khi nhìn thấy Phong nhưng Linh lại khẽ cau mày, thầm nghĩ khi trở về khách sạn nhất định phải phạt thằng tiểu quỷ này một trận. Lần này cô về Việt Nam vốn không muốn cho ai biết, không ngờ con trai bảo bối của cô lại gọi điện cho bác Phong của nó thế này.
- Alex, là con gọi điện cho bác Phong, đúng không? – Linh lừ mắt, hỏi con trai bằng giọng đe dọa.
Thấy mẹ hỏi như thế, Alex quay lại nhìn cô bằng ánh mắt oan khuất, sau đó đáp lại bằng giọng nịnh nọt:
- Mẹ xinh đẹp đừng tức giận, tuyệt đối không nên tức giận, sẽ rất không xinh đẹp đâu. Không phải con gọi cho bác Phong mà, thật đấy.
- Không phải con gọi thì còn ai gọi nữa. Về khách sạn xem mẹ phạt con thế nào.
Nghe đến từ phạt, thằng nhóc không dám cãi, chỉ lẩm bẩm:
- Là bác ấy gọi cho con trước mà. Mẹ xinh đẹp không biết nói lý lẽ.
Nghe Alex lý sự, Linh bật cười. Mặc dù nói là phải phạt nhưng cô đâu phải người thích đánh con vô lý. Sự xuất hiện của Phong cũng chỉ gây ra cho cô một chút phiền chán mà thôi, không phải vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Người đàn ông này, vậy mà theo đuổi cô tới sáu năm liền.
Phong đưa hoa cho Linh sau đó vui vẻ túm lấy thằng nhóc, in lên má nó mấy cái hôn khiến nó cười khanh khách, cuối cùng mới thay cô mang hành khách hành lý ra xe.
- Mẹ xinh đẹp, khi nào thì mình đi gặp daddy? – Alex chạy theo mẹ, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ngẩng đầu sốt sắng hỏi.
- Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ra Hà Nội gặp bố sau – Linh cúi xuống chỉnh lại chiếc túi vải cho con trai, khẽ đáp.
Phong đi đằng trước nghe thấy thế thì quay đầu lại hỏi:...