11:43 - 15/08/2015
- Cô cũng thế à? – Minh chống tay lên cằm.
- Từ nhỏ, bố đã dạy em, căn bếp chính là nơi giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Bếp phải sạch sẽ, gọn gàng thì ngôi nhà mới có cảm giác êm ấm. Ở quê, nhà chỉ có bếp đun rơm rạ, rồi bếp củi, bếp lò, nhưng mẹ em vẫn luôn giữ bếp rất ngăn nắp. Thói quen này của mẹ ảnh hưởng nhiều tới hai chị em em.
- Cô có thể trở thành một người vợ hoàn hảo trong việc giữ lửa cho hạnh phúc gia đình mình. Nhưng đàn ông họ cũng tham lam lắm.
- Trên đời này có việc gì vẹn tròn được đâu, nên bằng lòng với những gì mình có và phải trân trọng nó.
Minh nhìn cô rất chăm chú, sau đó anh đột ngột nói:
- Tôi không tin cô chỉ là một cô gái nhà quê, lần đầu lên thành phố, đi làm người giúp việc…
Linh giật mình, hơi bối rối khi nhìn vào đôi mắt thản nhiên của anh.
Những điều Minh nói không phải là không có lý. Trong khi Đại suốt ngày bận rộn với công việc ở nhà hàng, chỉ tiếp xúc một chút vào buổi tối hoặc sáng sớm. Lâm cũng không mấy khi về nhà, mỗi lần về đều rất vội vàng. Ông bà Phương thì luôn mải lo lắng cho con, cho cháu. Chỉ có Minh là người có thời gian quan sát Linh nhiều nhất, nên anh mới có thể đưa ra những cảm nhận như thế. Từ phong cách làm việc và sinh hoạt hàng ngày của Linh, anh có thể thấy cô không hề đơn giản là một cô gái từ nhỏ sống ở nông thôn, lên thành phố làm người giúp việc. Không phải cô thiếu sự thật thà, chân chất của con gái nông thôn, mà là càng ngày anh càng cảm thấy cách nói năng, cách đi lại, cách chăm sóc người khác của cô đều là của một cô gái có hiểu biết và từng trải.
- Tôi không biết phía sau gương mặt này của cô là một người như thế nào, cũng không quan tâm trước đây cô làm gì, chỉ cần biết cô tới nhà tôi không phải vì ác ý là được rồi – Cuối cùng Minh kết luận.
- Em có thể là ai được chứ? – Linh cười gượng.
- Cái cách cô nhìn anh trai tôi ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Cô vào nhà tôi vì anh ấy sao?
Linh không đáp, chỉ lắc đầu.
- Vậy vì Như Ý, đúng chứ?
Lần này thì Linh giật mình, không lắc đầu nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào Minh, Minh khẽ cười:
- Vậy là đúng. Cô tới trước, rồi sắp xếp cho con bé vào sau. Cô là người thân của con bé sao? Cô biết mẹ đẻ của nó? Hay… cô chính là mẹ đẻ của nó?
Linh run rẩy cả người, không nói được câu nào. Một lát sau, lấy lại được sự tự nhiên rồi, cô mới đáp:
- Anh không cần đoán mò đâu.
- Không phải đoán mò. Nếu không phải lần trước tôi tình cờ thấy ảnh của Như Ý dưới gối của cô thì tôi đã không nghĩ gì. Mỗi lần để ý, tôi thấy cô đối xử với Như Ý không đơn giản chỉ là một người giúp việc, một bảo mẫu. Thậm chí khi nó ốm, cô còn lo lắng cho nó hơn cả bố mẹ hay anh trai tôi. Cô dỗ dành nó, chơi với nó, dành tình cảm cho nó, giống như chính là mẹ của nó vậy…
- Như Ý còn quá nhỏ, nó lại không có tình thương của mẹ. Chăm sóc nó lâu dần em mới có tình cảm đặc biệt với nó thôi.
- Không cần giải thích với tôi. Những chuyện đó tôi không quan tâm đâu. Đó là việc của anh tôi, và anh tôi sẽ giải quyết nó chứ không phải tôi – Minh thờ ơ nói.
- Anh không cần bận tâm nhiều như thế, em cũng sắp nghỉ làm ở nhà anh rồi.
- Nghỉ làm?
- Người nhà ở quê gọi em về. Em chỉ làm tới Tết Nguyên Đán thôi. Cho tới lúc ấy em hy vọng anh vẫn nhắm mắt coi như không biết chuyện gì. Em cũng không làm hại gì cho bất kỳ ai trong gia đình anh. Em hy vọng mình không phải nói ra mọi chuyện. Nó là một chuyện không vui vẻ gì. Những ngày cuối năm này em chỉ muốn dành hết tình cảm, thời gian cho Như Ý… Xa nó là một chuyện khó khăn, nhưng như thế tốt hơn.
- Cô có yêu anh trai tôi không? – Minh đột ngột hỏi một câu khiến Linh sợ tới ngây cả người.
Nhưng không đợi cô trả lời, Minh đã nói tiếp:
- Cô nhìn anh tôi rất khác. Không biết có phải vì anh ấy là bố của Như Ý, hay còn vì lý do nào khác. Nhưng tôi không hi vọng cô yêu anh ấy, nếu không cô sẽ khổ cả đời. Vì anh ấy có thể là một người cha tốt, nhưng không phải là một người chồng chung thủy. Tôi nghĩ đó là lí do tại sao mẹ Như Ý không muốn ra mặt. Có lẽ người đó cũng rất yêu anh tôi, đúng không?
Minh liếc nhìn Linh, thấy cô cứ ngồi lặng yên, tâm trí dường như không còn ở nơi này nữa. Anh lắc đầu, không làm phiền cô thêm mà đứng dậy đi lên phòng.
Chỉ còn Linh ngồi lại trong căn bếp vắng lặng với câu hỏi cứ vướng vất mãi trong đầu: “Cô có yêu anh trai tôi không?”
Rốt cuộc là cô có yêu Đại hay không?
Chương 19: Âm mưu
Cơn mơ dữ dội khiến Tường Vi bừng tỉnh. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy lạnh toát. Kéo chăn trùm lên tận cổ, cô quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Trong ánh đèn mờ mờ của căn phòng, người đàn ông đẹp trai ấy đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đều.
Những hình ảnh của buổi tối hôm qua lần lượt hiện về trong tâm trí Tường Vi. Đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy khó tin với những gì đã xảy ra.
Đêm qua, khi Đại đưa cô về đến cửa phòng, hai người còn đứng nói chuyện thêm một hồi. Sau đó, cũng không biết là ai bắt đầu trước, rồi hai người điên cuồng trong một cơn mưa ái tình bất tận. Sự từng trải và thành thục của Đại khiến cô không thể làm chủ được mình mà buông thả theo từng đợt ái ân của anh. Hoặc chính bản thân cô cũng muốn buông xuôi bản thân như thế, không gò bó, không gượng ép, hoàn toàn để anh chinh phục.
Trời chưa sáng, nhưng cơn ác mộng đã khiến Tường Vi không thể ngủ tiếp được. Cô đột nhiên thấy lạnh. Mặc dù Đại cuồng nhiệt nhưng anh lại không đem đến cho cô cảm giác ấm áp như người yêu cũ. Lúc này, dù nằm cạnh anh, nhưng cô lại thấy anh xa xôi vời vợi, lạ lẫm vô chừng. Có thể đêm qua, do men say mà hai người đã không làm chủ được mình. Anh say rượu. Còn cô say anh, say hương vị rượu ngọt ngào trong hơi thở của anh, say hương nước hoa có vị biển khơi của anh. Cô say cả những câu chuyện mà anh đã kể cho cô nghe về những chuyến đi xa, về những trải nghiệm trong cuộc sống và về cả những vấp ngã đầu đời.
Khi Tường Vi cựa mình lần thứ hai thì Đại cũng thức giấc. Anh mở mắt, vài giây sau anh thở dài một hơi khi nghĩ ra tình huống hiện tại của mình. Rồi anh quay sang nhìn cô hỏi:
- Sao em không ngủ nữa đi?
- Em lạnh – Tường Vi lắc đầu, thành thật đáp.
Đại mỉm cười, sau đó anh dang một tay ra, kéo cô lại gần cho cô gối đầu lên đó, rồi anh vỗ nhẹ lên vai cô:
- Người miền Nam thường không chịu được mùa đông miền Bắc.
- Phải đi vào thời gian này mới biết thế nào là mùa đông chứ… - Tường Vi cười.
Đại lại đưa mắt nhìn lên trần nhà:
- Không nghĩ là chúng ta lại thành thế này.
- Em cũng không nghĩ được.
- Khi đó anh hơi say, sao em không đạp anh ra chứ?
Tường Vi lặng yên không đáp, chẳng lẽ cô phải nói rằng thực sự thì cô cũng muốn anh ở lại bên mình. Cuối cùng cô thở dài:
- Quên đi, coi như chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau.
- Ừ, có lẽ như thế tốt hơn – Đại gật gật đầu – Em còn có tương lai, sự nghiệp của em. Đừng đánh đổi nó vì thứ tình cảm xa vời này. Anh cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình đâu.
Đại yên lặng, sau đó quay sang nhìn gương mặt có phần thẫn thờ của cô nói tiếp:
- Hơn nữa, anh thực sự coi em như một người bạn tri kỷ. Dù chúng ta mới chỉ gặp nhau có ba lần, nhưng anh rất thích nói chuyện với em. Trước đây, anh chưa từng kể cho ai nghe những câu chuyện liên quan tới anh cả, ngoại trừ một người. Và em là người thứ hai. Anh quen rất nhiều bạn gái, nhưng để tìm ra một người tri kỷ thực sự thì không có. Vì thế, anh không muốn thay đổi mối quan hệ bè bạn này với em.
“Không thể thay đổi sao?”, Tường Vi thầm nghĩ trong đầu.
- Vậy người thứ nhất là ai?
- Một người anh yêu. Nhưng cô ấy không yêu anh, chỉ coi anh là tri kỷ của cô ấy – Đại cười khi nhớ tới Nhật Lệ.
- Em tưởng anh không biết yêu ai chứ? – Tường Vi ngạc nhiên hỏi lại.
- Thì cứ coi như là ngoại lệ đi. Nhưng cô ấy cũng đi rồi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh – Đại thở dài.
Tường Vi nhìn vẻ mặt anh, không hiểu sao cô chẳng thể tìm ra một lời an ủi nào dành cho anh cả. Cô xoay người, ôm lấy anh nói khẽ:
- Ngủ đi anh. Đêm còn dài lắm.
Đại cúi đầu chỉ thấy Tường Vi đã nhắm mắt lại, rõ ràng là cô không còn muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Anh cố gắng kéo mình quay lại với giấc ngủ dở dang. Giấc ngủ của anh sau đó cũng không sâu, trong cơn mơ chập chờn, anh thấy hình dáng quen thuộc của Nhật Lệ ở trong bếp, với chiếc tạp dề màu xanh biển và đôi đũa nấu. Nhưng khi nhìn lại, người con gái đứng trước mặt anh không phải là Nhật Lệ nữa, mà từ lúc nào đã đổi thành hình dáng cần mẫn và nhu mì của cô gái giúp việc nhà anh. Hình ảnh hai người này cứ thế liên tục đan xen vào nhau, đến nỗi khi tỉnh dậy, anh không biết là mình đã nhớ tới ai và mơ thấy ai trong hai người nữa.
***
Đại đã đi công tác sang ngày thứ ba. Lâm, sau một thời gian ra nước ngoài quay MV, cũng đã về nước. Ngay khi xuống sân bay, anh không tới công ty mà lại về nhà ngay. Anh thông báo với bố mẹ sẽ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày trước khi tiếp tục quay lại với lịch đi hát ngập đầu ngập cổ.
Trong ba anh em trai, nếu như Đại là người dành cho Như Ý nhiều tình thương nhất, Minh là người dành nhiều thời gian cho con bé nhất, thì Lâm lại là người thường xuyên mua quà cho cháu mình nhất. Từ khi có Như Ý, hầu như tuần nào Lâm cũng tranh thủ về nhà, mỗi lần về lại mang cho cháu gái đủ thứ quà. Khi thì sữa, khi thì quần áo, khi thì đồ chơi, đến nỗi bà Nguyệt còn phải kêu lên là anh quá hoang phí. Lâm chỉ cười giải thích vì nhà có mỗi cô cháu gái nên nhất định phải trưng diện cho cháu mình thật đẹp mới được.
Sáng nay trời đã không còn mưa phùn nữa. Thời tiết lạnh hơn, lại có gió nên càng khiến người ta cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay. Linh mở cổng, dắt xe ra, cả người rùng mình theo một trận gió ào ào. Một ngày của cô bắt đầu bằng việc ra chợ mua đồ và về nấu bữa sáng cho cả nhà. Mấy ngày tới gia đình bà Nguyệt sẽ rất đông vui vì các thành viên đều về nhà cả.
Linh không để ý rằng từ khi cô bắt đầu bước chân vào chợ thì đã có một người lặng lẽ đi theo cô. Đến khi cô đứng mặc cả ở hàng hoa, chợt cảm thấy có một bàn tay chạm vào lưng mình. Cô giật mình định quay lại xem người nào vô ý như vậy thì lại nghe một giọng đàn ông ồm ồm bên tai:
- Không được kêu. Mày mà kêu tao đâm chết.
Linh điếng người, chỉ cảm giác sống lưng lạnh buốt, giống như có một con dao đang chạm vào tận bên trong da thịt mình.
- Nhìn thấy cái ô tô ở trước mặt không? Yên lặng đi về phía đó, mày mà chạy đừng trách tao ác.
Linh đưa mắt nhìn, quả thật đỗ ở gần ngay cổng chợ là một chiếc xe bốn chỗ màu đen, trên xe hình như có hai người đang ngồi. Ánh mắt họ không ngừng nhìn về phía cô. Linh nuốt nước bọt, hấp tấp lắc đầu với người bán hoa, xách chiếc làn đựng thức ăn lên, chầm chậm tiến về chiếc xe. Cô không dám nhìn đi nơi khác, cố tìm trong những người trước mắt một người có thể cứu cô. Nhưng họ chỉ là những người phụ nữ bán hàng, những người phụ nữ đi chợ sớm để lo bữa sáng cho gia đình mình, thậm chí có cả trẻ con. Linh tuyệt vọng bước về phía chiếc xe. Dù không biết những người này là ai, nhưng việc dùng tới dao để uy hiếp cô cũng đủ cho thấy bọn người này không phải hạng người tốt rồi....