Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Đạo tình
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 16905
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
12:05 - 15/08/2015


Ly Tâm liền nhìn vào đôi mắt của Tề Mặc, đôi mắt đó vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên gặp cô, không một chút thay đổi. Ly Tâm bần thần một lát rồi đột ngột mở miệng: "Lão đại, anh có thích tôi không?"

Lông mày của Tề Mặc hơi cau lại, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ly Tâm, hắn lạnh lùng trả lời: "Từ đó không tồn tại trong thế giới của tôi". Nói xong, hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài.

Sắc mặt Tề Mặc không một chút xao động, Ly Tâm bất giác gõ gõ đầu, xem ra Tề Mặc không thích cô, tuy nhiên cô nghĩ chưa chắc Tề Mặc đã hiểu từ này là gì. Cô tựa đầu vào ngực Tề Mặc, tâm trạng khó chịu vì những câu nói của Tú Thủy từ từ biến mất. Tề Mặc nói cô có khí chất khiến hắn bình ổn tinh thần, bây giờ cô cũng cảm thấy hắn có khí chất giúp cô bình tĩnh.

Sau khi tĩnh tâm, Ly Tâm lặng lẽ nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Tề Mặc và cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn, đôi cánh tay hắn có thể khiến cô toàn tâm toàn ý phó thác. Lẽ nào cô thật sự thích Tề Mặc? Không phải vì là thuộc hạ của hắn nên mới đồng ý cả đời theo hắn mà vì cô thích hắn nên muốn ở bên cạnh hắn?

"Ly Tâm, cô đã đỡ hơn chút nào chưa?" Vào đến phòng thuyền trưởng, Tuấn Kỷ mỉm cười hỏi thăm.

Tề Mặc ôm Ly Tâm ngồi xuống vị trí thuyền trưởng, cô gật đầu với Tuấn Kỷ: "Tôi ổn rồi". Nói xong cô rúc đầu vào lòng Tề Mặc như con mèo nhỏ. Ly Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bốn bề là đại dương bao la khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu.

Tề Mặc siết chặt vòng tay ôm Ly Tâm rồi lên tiếng: "Hoàng Ưng!"

"Lão đại, ở góc năm mươi độ Tây Bắc có ba chiếc tàu ngầm đang lao về phía chúng ta". Trên một chiếc quân hạm tuần tra và do thám khác, Hoàng Ưng nhanh chóng báo cáo qua hệ thống liên lạc.

Tề Mặc gật đầu: "Lập Hộ".

Lập Hộ lập tức xuất hiện trên màn hình hiển thị: "Trong phạm vi chúng tôi có thể dò tìm, có sáu chiếc quân hạm đang tiến về phía chúng ta".

Ánh mắt Tề Mặc xẹt qua một tia vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng hắn nhếch lên: "Đã bỏ vốn liếng ra rồi, không tồi, các chú hãy chú ý, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một con tàu nào quay về".

"Vâng ạ". Hoàng Ưng và Lập Hộ đồng thanh đáp, sau đó bọn họ truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Bảy con tàu không lớn lắm thuộc nhóm của Tề Mặc tản ra trong chốc lát. Tuy nhiên, những con tàu này vẫn đảm bảo cự ly tuyệt đối, vừa có thể bảo vệ vừa có thể hỗ trợ nhau.

Tiêu Vân và Ngô Sâm không hiểu, chỉ có Tuấn Kỷ hiểu hành động vừa rồi của Tề Gia. Mấy con tàu giãn khoảng cách để có thể bảo vệ nhau, đồng thời nếu một con tàu bị bắn trúng thì vụ nổ và mảnh vụn không ảnh hưởng đến những con tàu khác. Đây là sự tính toán cẩn mật, một phản ứng nhanh như tia chớp và sự phối hợp vô cùng ăn ý.

Nghe những lời này Ly Tâm bất giác ngẩng lên nhìn cằm Tề Mặc, chiếc cằm nhọn cương nghị của hắn cũng thể hiện sự bá đạo không ai sánh bằng. Tề Mặc phát hiện ra dấu vết của kẻ địch nên mới đi tìm cô, không để cô bị lôi đi như lần trước. Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, úp mặt vào ngực Tề Mặc.

Tuấn Kỷ đứng bên cạnh lên tiếng: "Tôi cần làm gì?". Anh ta biết bây giờ không phải là lúc lấy lòng Ly Tâm.

Tề Mặc nói lạnh lùng: "Phương công tử hãy ngồi ở đây".

Tuấn Kỷ hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng. Ly Tâm nói chen ngang: "Anh có kinh nghiệm đối phó tình huống này?"

Tuấn Kỷ quay sang nhìn Ly Tâm: "Trên mặt đất chúng tôi từng đụng độ, nhưng trên biển thì chưa bao giờ". Phương gia cũng dính dáng một chút đến buôn bán vũ khí nên đối với việc giao đấu trên mặt đất anh ta không mấy xa lạ. Có điều anh ta chưa từng trải qua cuộc đụng độ quy mô lớn trên biển.

Ly Tâm cất giọng lãnh đạm: "Người của chúng tôi được huấn luyện kỹ càng, các anh chỉ cần ngồi xem là được". Người ngoài không thể biết người của Tề Gia ăn ý đến mức nào, nếu không thể giúp đỡ thì tốt nhất đừng nhúng tay vào.

Ly Tâm nói xong lại úp mặt vào ngực Tề Mặc, Tuấn Kỷ liền ngồi ở bên cạnh. Anh ta không rành về hải chiến, muốn nhúng tay cũng chẳng nhúng nổi.

"Lão đại, xuất hiện sự gây nhiễu tín hiệu". Hồng Ưng báo cáo từ trong một con tàu ngầm trên chiếc quân hạm của Tề Mặc.

Tề Mặc cũng đã nhìn thấy sự gây nhiễu trên rada, hắn hừ một tiếng lạnh lùng.

"Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi". Hoàng Ưng gửi đến hình ảnh sáu chiếc quân hạm và ba chiếc tàu ngầm của Lam Bang đã quây thành vòng tròn xung quanh bảy chiếc quân hạm của Tề Mặc.

Đám Tú Thủy ngồi ở đằng sau căng thẳng đến mức nhấp nhổm không yên, Tuấn Kỷ liền xua tay ra hiệu bọn họ im lặng. Sắc mặt Tề Mặc vẫn không thay đổi, xem ra tình huống chưa phải đáng sợ lắm.

"Còn mười giây nữa là lọt vào tầm bắn". Mắt Lập Hộ lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Màn hình đã hiện lên quân hạm của đối phương, kém xa so với quân hạm của bọn họ.

Tề Mặc ừm một tiếng, đưa tay ôm chặt Ly Tâm ở trong lòng, Ly Tâm đột nhiên bị ép chặt đến mức không thở nổi. Thấy cô hơi giãy giụa, Tề Mặc lên tiếng: "Sẽ lắc lư đó".

Người say sóng sợ nhất tàu bị lắc lư, Ly Tâm nghe nói liền bất động, cô nắm chặt vạt áo Tề Mặc. Đôi cánh tay đang ôm cô khiến cô cảm thấy dễ chịu.

"Đồ ngu xuẩn, chưa đến khoảng cách cho phép đã bắn rồi". Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng, màn hình hiển thị hơi rung nhẹ, đối phương bắt đầu nhả đản về phía tàu của Tề Mặc.

"Chuẩn bị". Hồng Ưng nói ngắn gọn, tay đặt lên nút bấm: "Bắn". Đồng thời, Lập Hộ phát lệnh: "Lượt thứ hai". Tất cả quân hạm và tàu ngầm lập tức nhả đạn về vòng vây phía trước.

"Bùng", người ở trên tàu của Tề Mặc không nghe tiếng đạn nổ mà chỉ thấy trên vùng biển ở xa xa đột nhiên xuất hoa băng bắn tung tóe lên trời, cột nước dâng cao như thác lũ.

Tú Thủy mở to mắt, Ngô Sâm vội nắm lấy tay cô, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này. Tiêu Vân ở bên cạnh không biết do quá hoảng sợ hay hưng phấn mà há hốc miệng không nói lên lời.

Cột nước cực lớn che tầm mắt của tất cả mọi người, Tề Mặc lạnh lùng theo dõi cảnh tượng phía trước, tay hắn vô ý thức xoa đầu Ly Tâm, đôi mắt hắn sâu hun hút như không thấy đáy, không biết hắn đang nghĩ gì vào lúc này.

Ầm, cột nước vẫn còn chưa rơi xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lửa bốc đầy trời. Nước vừa lửa tạo thành một cảnh tượng độc đáo và thần bí vô cùng.

Những chiếc quân hạm của đối phương lúc này biến thành biển lửa, mảnh vỡ bay tung tóe khắp bốn phương rồi rơi xuống biển, bị đại dương nuốt chửng.

Tề Mặc thấy vậy hơi nhíu mày, tiếng Hồng Ưng vọng đến: "Lão đại, toàn bộ mục tiêu đã được giải quyết, nhưng nên đề phòng cẩn thận".

Lập Hộ tán thành: "Dễ dàng quá, đây không phải là tác phong của Lam Bang".

Tề Mặc gật đầu: "Hết sức chú ý, đảm bảo tốc độ".

"Vâng ạ". Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ đồng thanh trả lời.

Tuấn Kỷ thấy vậy cũng lên tiếng: "Nên cẩn thận thì hơn".

Tề Mặc, Lam Bang và Phương gia là người thế nào, tất cả đều biết rõ về đối phương, chỉ có chút hành động này thì quá coi thường Tề Mặc. Tề Mặc và Lam Bang là đối thủ nhiều năm nay, cuộc tấn công ở mức độ này chỉ đủ để tấn công Tuấn Kỷ, đối với Tề Mặc thì chẳng là gì cả. Đây thật sự không phải phong cách của Lam Bang, thế có nghĩa đây mới chỉ là món khai vị?

Bảy con tàu vừa ở trên và dưới mặt biển lao nhanh về phía trước, để lại đằng sau lưng những đốm lửa và mảnh vỡ từ những con tàu của Lam Bang vừa bị nổ tung.

Nghe cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, Ly Tâm nhỏm dậy từ trong lòng Tề Mặc. Nhìn mặt biển phẳng lặng ở phía trước, Ly Tâm nhớ đến lần trước cô suýt bỏ mạng trên biển, lần này sao có thể dễ dàng như vậy. Màn hình hiển thị đột nhiên nhấp nháy, chứng tỏ tín hiệu đang có người xâm nhập. Ly Tâm nói "để tôi" rồi ngồi thẳng người trên đùi Tề Mặc nhanh chóng thao tác bàn phím.

"Đối phương yêu cầu nói chuyện". Ly Tâm quay lại nhìn Tề Mặc, đối phương chỉ xâm nhập để nói chuyện chứ không tấn công vào hệ thống.

Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Nối máy".

Ly Tâm lại gõ tạch tạch trên bàn phím, vài giây sau màn hình hiển thị nháy một cái rồi hiện ra một bóng hình, một người đàn ông trông rất quyến rũ, nhưng gương mặt anh ta không thể gọi là đẹp trai mà vô cùng kiều diễm yêu mị. Anh ta ngồi trên ghế sofa, ngón tay xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười mê hoặc rồi hướng về Tề Mặc: "Có thích món quà tôi tặng anh không?"



Chương 96 - Xoáy nước dưới đáy biển



Nhìn lên màn hình, Ly Tâm hơi nhíu mày, đây chẳng phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên xe ô tô của Feiyusi, mẹ Jiaowen ở Italy hay sao?

Tề Mặc ôm Ly Tâm tựa người vào thành ghế thuyền trưởng, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình và cất giọng trầm trầm: "Anh nghĩ sao?"

Người đàn ông yêu mị nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất vui vẻ, gương mặt anh ta toát ra vẻ phong tình vạn chủng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi ngẩng lên nhìn Tề Mặc: "Tôi quên mất đối thủ của tôi là Tề lão đại. Món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt, hahaha". Vừa nói anh ta vừa dựa ra phía sau một cách nhàn nhã, cứ như mấy con tàu vừa bị phá hủy chỉ là món đồ chơi đối với anh ta.

Tề Mặc vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tay hắn vuốt nhẹ tóc Ly Tâm, ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối.

Người đàn ông yêu mị dường như cũng lường trước Tề Mặc không rỗi hơi nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta đưa mắt sang Tuấn Kỷ ở bên cạnh: "Đại công tử của Phương gia cũng có mặt, tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Phương công tử dám hống hách xâm nhập vào hải phận này, hóa ra là tìm Tề lão đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiêng dè tôi như vậy". Vừa nói anh ta vừa cười lớn, giống như việc hai nhà Tề Phương hợp tác đối phó anh ta càng làm tăng giá trị của anh ta.

Tuấn Kỷ hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Lam lão đại của Lam Bang. Lam lão đại, hiếm khi thấy anh nhàn rỗi như vậy".

Ánh mắt người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn và lạnh lùng nhìn Tuấn Kỷ: "Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi nghe những lời này của cậu, cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc tôi tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào, đừng đánh giá bản thân cao quá, cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu".

Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lay động lòng người, anh ta nở nụ cười cao quý với Tuấn Kỷ: "Có điều tôi thích những người có bản lĩnh. Sau này nếu không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi". Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Tuấn Kỷ ra gì.

Tuấn Kỷ cũng không tỏ ra tức giận, anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Được thôi, con người tôi không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải không có. Nếu một ngày nào đó Lam lão đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh Lam lão đại đến tìm Phương gia chúng tôi"....
« Trước1...101102103104105...115Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Có duyên nhất định sẽ có phận
» Đạo tình
» Để hôn em lần nữa
» Điều Bí Mật
» Đồ tồi ! Tôi yêu anh
» Đợi anh ở Toronto
» Đôi Mắt Của Hầu Gái
123»
Tags:
bạn đang xem

Đạo tình

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Đạo tình v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất